Tiên võ truyền kỳ - Chương 1347
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1347 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1347 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đưa đây đi!”, Diệp Thành xoè tay ra.
“Tiền chuộc đương nhiên sẽ đưa, nhưng ta cũng phải xác nhận trước xem Thánh nữ nhà ta có thật sự bình an vô sự không”, Chính Dương Lão Tổ hừ lạnh.
“Đơn giản”, Diệp Thành lập tức gỡ áo choàng đen trên người đạo thân ra.
Ngay lập tức, Cơ Tuyết Băng do đạo thân hoá thành hiện ra, sống động như thật, vẻ mặt lãnh đạm, trong đôi mắt đẹp không có chút thay đổi cảm xúc, như thể mọi sự hỗn loạn trên đời đều không liên quan đến cô ta.
Chính Dương Lão Tổ nheo mắt nhìn Cơ Tuyết Băng, xác định là bản tôn rồi mới cắn răng ném túi đựng đồ cực lớn cho hắn.
“Ôi trời, thật sự đưa rồi kìa!”, nhìn thấy túi đựng đồ cực lớn, đám người tứ phương cả kinh: “Là chín mươi triệu linh thạch, một trăm linh đan năm vân, một nghìn linh đan bốn vân, ba nghìn binh khí thượng phẩm đó!”
“Chính Dương Tông đúng là giàu có! Tiền chuộc này đủ để mua lại vài thế gia đấy”.
“Nhưng Chính Dương Tông còn có thể làm gì?”, có người thở dài: “Đó là Huyền Linh Chi Thể với huyết mạch nghịch thiên, chưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, so với những điều này thì số tiền chuộc ấy chẳng là gì”.
“Ngày thường Chính Dương Tông hung hăng hống hách, bây giờ khổ chưa!”, trong lòng mọi người rất sung sướng, phần lớn những người ở đây đều đã từng bị Chính Dương Tông ức hiếp, bây giờ Diệp Thành làm vậy khiến bọn họ cảm thấy rất đã.
“Được rồi!”, bên này, Diệp Thành đã đếm xong, sau đó vỗ mông đứng dậy.
“Tiền chuộc đã đưa rồi, ngươi còn không thả người?”, Chính Dương Lão Tổ tức giận hét lên.
“Thả chứ, đương nhiên là thả rồi”, Diệp Thành cười toét miệng, nhẹ nhàng đẩy đạo thân.
Hắn đẩy nhẹ một cái, đạo thân lập tức hoá thành một làn khói xanh rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ thường, mọi người đều nhìn chằm chằm đỉnh Khung Sơn.
“Chuyện… Chuyện gì thế này? Người đâu?”, hai giây sau, có người nhỏ giọng hỏi.
“Còn chưa nhìn ra à? Cơ Tuyết Băng đó là giả, chúng ta bị lừa rồi”.
“Giả… Giả sao?”
“Tần Vũ”, ngay sau đó trên đỉnh Khung Sơn vọng lại tiếng gầm thét của phía Chính Dương Lão Tổ, bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà chỉ chuộc được một làn khói xanh, không ngờ lại bị chơi khăm như vậy.