Tiên võ truyền kỳ - Chương 132
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 132 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ra khỏi Linh Đan Các, Diệp Thành cứ thế chạy tới Linh Thảo Viên.
Diệp Thành chạy một mạch vào chỗ trồng linh thảo.
“Luyện đan cần nhiều Linh Thảo, việc này không thể trách ta được”, vừa nhét Linh Thảo vào trong túi, Diệp Thành không quên tự tìm cho mình một lý do chính đáng.
“Đủ ta dùng trong thời gian dài rồi”, Diệp Thành vỗ vỗ vào túi đựng đồ đầy ắp của mình, cuối cùng hắn cũng tha cho đống Linh Thảo còn lại.
Có điều, hắn vừa định quay người đi thì lại xoa xoa cằm nhìn về nơi sâu nhất của Linh Thảo Viên.
Lần này Diệp Thành đứng trên rìa vực thẳm cheo leo phóng tầm mắt nhìn xuống.
Vù!
“Rốt cục bên dưới có gì mà khiến mày không yên như vậy chứ?”, lại nhìn vào chân hoả bên trong cơ thể, Diệp Thành gãi đầu gãi tai.
Hắn vô thức liếc nhìn xung quanh rồi ho hắng. Nơi này thật khác thường, đặc biệt là chân hoả trong vùng đan hải không chịu nằm yên càng khiến hắn sốt ruột hơn.
Thế nhưng đúng lúc hắn định quay đi, một chân toan nhấc lên thì phía sau chợt có lực hút mạnh mẽ không thể cự lại xuất hiện, chân Diệp Thành còn chưa chạm đất thì đã bị hút về phía kia.
Không những vậy, chân khí trong cơ thể hắn cũng không thể phát huy được tác dụng, chỉ có thể xuôi theo sức mạnh kia để nó kéo về phía vực thẳm cheo leo.
Trời đất lúc này chìm vào im lặng.
Vút!
Nhờ có ánh sáng của linh châu mà hắn mới có thể nhìn rõ xung quanh. Hắn có thể nhìn thấy một đàn thờ cũ kỹ, mang theo dấu vết của thời gian, bên trên còn có vết máu và những hình khắc với những phù văn mà hắn nhìn không hiểu.
Đảo mắt trên đàn thờ, Diệp Thành nheo mắt lại, hắn nhận ra trên đàn thờ còn có một tượng đá hình người với tư thế ngồi, nếu quan sát kỹ thì còn có thể nhận ra đó là một người già.
“Phần đáy vực này rốt cục có gì chứ?”
“Tiểu hữu”, đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên.
“Tiểu hữu”, giọng nói già nua khàn khàn lại lần nữa vang lên.
“Ở phía sau ngươi”.
“Ông…”, Diệp Thành thẫn thờ nhìn tượng đá hình người trên đàn thờ rồi lại vô thức lùi về sau.
Khi Diệp Thành bước đi thì cũng vừa hay lão già kia từ từ mở mắt ra.
“Ông là ai?”, Diệp Thành nheo mắt nhìn với ánh mắt cảnh giác, hắn không ngờ bên dưới vực sâu này lại có sự tồn tại của con người.
“Khương Thái Hư?”, Diệp Thành đảo mắt, hắn khẳng định mình chưa từng nghe qua cái tên này, chí ít thì ở Đại Sở hắn chưa nghe cái tên này bao giờ.
“Vì sao ông lại trốn ở dưới vực của Hằng Nhạc Tông?”, Diệp Thành vừa nhìn Khương Thái Hư vừa hy vọng nhận ra được manh mối gì đó từ lời nói của ông ta.
“Năm…năm nghìn năm?”, Diệp Thành nghe con số này mà trợn tròn mắt.
Tu sĩ Thọ Nguyên, mặc dù cao hơn người phàm nhưng cũng không phải không có giới hạn, tu sĩ ở cảnh giới Linh Hư chí ít có thể sống được năm trăm năm, đến cả tu sĩ tu vi Không Minh trong truyền thuyết cũng khó thoát được mệnh số nghìn năm. Năm nghìn năm cần tu vi tới mức nào mới có thể sống được như vậy chứ.
Có thể sống được năm nghìn năm là một lý lẽ nghịch thiên rồi. Nên biết rằng những gì mà Khương Thái Hư trải qua không chỉ là thời gian mà còn là sự cô đơn vô tận theo từng năm tháng.
Khương Thái Hư không nói gì chỉ khẽ gật đầu.