Tiên võ truyền kỳ - Chương 1297
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1297 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1297 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Mẹ kiếp”, thấy lão tổ Thanh Vân sát phạt tới, Diệp Thành không nói lời nào, hắn quay người chạy đi, hắn không sử dụng toàn lực mà cho dù sử dụng toàn lực thì cũng không thể đánh lại được Thanh Vân lão tổ vì khoảng cách của hai người quá lớn.
“Đứng lại”, Thanh Vân lão tổ vung tay, một đại ấn che trời giáng xuống.
Ngay sau đó, Diệp Thành đã bị một chưởng đánh bay, một chưởng của lão tổ Thanh Vân vô cùng mạnh mẽ, hư không như vỡ tan, không chỉ mình hắn ta mà người của Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông đều gặp phải nạn, kẻ nào tu vi yếu đều hoá thành huyết vụ.
Phía này Diệp Thành lồm cồm bò dậy, hắn không nghĩ gì nhiều cứ thế bỏ chạy thục mạng.
Đi đâu?
Khí thế của lão tổ Thanh Vân sục sôi ngút trời, vân sương cuộn trào sát phạt tới, thần thông cái thế liên tiếp nhau kéo đến.
Rầm! Đùng!
Thiên địa như bùng nổ, vài phân điện còn sót lại của Thanh Vân Tông cũng bị phá tan, nhiều người bị cuốn vào trong làn sóng mạnh mẽ, người của tam tông đều phải đổ máu.
Tiếp đó, Diệp Thành bắt đầu thể hiện thế mạnh mặt dày của mình.
Hắn vừa bò vừa chạy, bỏ chạy đến mức không hề có dáng dấp của một điện chủ, vả lại điều khiến Thanh Vân lão tổ cảm thấy xót xa đó chính là Diệp Thành chạy khắp nơi khiến mỗi lần ông ta ra tay đều đánh không trúng mà lại khiến người của Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông hoá thành huyết vụ, đến cả người của Thanh Vân Tông cũng khó thoát khỏi làn sóng chiến đấu.
Ta không xót!
Lý do của Diệp Thành vô cùng chính đáng, dù sao cũng chẳng phải người của hắn, tên nào chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Trấn áp cho ta!
Thanh Vân lão tổ phẫn nộ, với thân phận của mình, ông ta sử dụng tới binh khí bản mệnh, đó là một bàn bát quái, cứ thế xông thẳng lên vân tiêu, trong chốc lát biến to lên mười mấy trượng, thần huy rực rỡ, uy lực mạnh mẽ.
Có điều, không đợi bàn bát quái phục hồi uy lực, Diệp Thành đã chuồn đi vả lại hắn còn chuồn đi rất nhanh.
Phụt! Phụt! Phụt!
Diệp Thành đã vượt qua sự trấn áp của trận đồ bát quái kia nhưng người của bên dưới lại đen đủi, uy lực và sức mạnh của bàn bát quái khiến người của tam tông đang đại chiến phía dưới lập tức bị dẹp bằng.
Đáng chết!
Thanh Vân lão tổ nghiến răng, ông ta lập tức thu lại bàn bát quái. Cuối cùng ông ta cũng đã nhìn ra đối phó với một tên mặt dày thế này không thể sự dụng đại chiêu quần công được, đánh không lại hắn là một phần còn phải trả giá bằng tính mạng của người khác, đối phó với một tên tiện nhân thế này phải sử dụng đại chiêu tấn công đơn.
Nghĩ thông điểm này, Thanh Vân lão tổ cứ thế bước mười mấy trượng, lập tức giơ tay chỉ vào hư không.
Ôi trời.