Tiên võ truyền kỳ - Chương 1197
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1197 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ta hiểu rồi”, Diệp Thành khẽ gật đầu, sau đó tiến vào trạng thái lĩnh ngộ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, sau một khắc, Diệp Thành mới thở ra một hơi thật dài, từ từ mở mắt.
Tuyệt vời!
Diệp Thành cảm thán, thầm nói mỗi bộ bí pháp mà Thái Hư Cổ Long truyền cho hắn đều là nghịch thiên!
Thái Hư Che Hồn, đúng như tên gọi, mục đích của nó là che giấu nguồn gốc linh hồn.
Còn dùng máu của Thương Hình, đương nhiên là để giả làm nguồn gốc linh hồn của ông ta, dù trong một giọt máu cũng có chứa linh và hồn, chỉ là người người bình thường không thể nắm bắt được mà thôi.
Diệp Thành không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy máu của Thương Hình bôi lên đầu mày, sau đó hai tay tạo kết ấn, thầm nhẩm niệm pháp môn bí pháp Thái Hư Che Hồn.
Ngay sau đó, vết máu được bôi trên đầu mày hắn chuyển động, từ từ biến thành phù văn hình rồng, hoà vào đầu mày của hắn rồi biến mất.
Cảm nhận được nguồn linh hồn của mình đã bị một sức mạnh thần bí che lấp, Diệp Thành thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ lại hắn vẫn thấy hơi sợ, may mà hỏi Thái Hư Cổ Long, nếu không cứ thế đến Hằng Nhạc Tông, bị Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Doãn Chí Bình nhận ra thì dù hắn có mười cái mạng cũng không đủ dùng.
“Duy trì trong vòng ba ngày, không được nhìn thẳng vào mắt Doãn Chí Bình, không được sử dụng Tiên Luân Nhãn trước mặt hắn”, Diệp Thành ghi nhớ ba điểm này, sau đó ra khỏi lối ra của thông đạo không gian.
“Cô ấy cũng đến sao?”, Diệp Thành trầm ngâm, hắn trông thấy Cơ Tuyết Băng nên rất bất ngờ.
“Huyền Linh Chi Thể cũng tới”, điện chủ của vài phân điện xôn xao bàn tán.
“Ông lại không biết rồi”, điện chủ của phân điện thứ hai Hư Chấn bật cười lên tiếng: “Hiện giờ cô ta không chỉ là thánh nữ của Chính Dương Tông mà còn là điện chủ của phân điện thứ chín ở chính dương tông”.
“Nói vậy thì Thành Côn muốn nâng đỡ cô ta lên kế cận mình rồi?”
“Tám phần là như vậy”, điện chủ của phân điện thứ tám Trình Dục cười nói: “Mỗi một đời chưởng giáo của Chính Dương Tông đều được lựa chọn từ điện chủ của các phân điện, Thành Côn năm xưa trước khi làm chưởng giáo chẳng phải cũng làm điện chủ của phân điện thứ nhất sao? Sau khi Ân Trụ thoái vị, ông ta cũng ngồi lên chức chưởng giáo của Chính Dương Tông”.
“Hiện giờ xem ra nhất định là cũng như vậy rồi”, điện chủ của phân điện thứ năm cũng tiếp lời, vả lại ánh mắt ông ta nhìn Cơ Tuyết Băng rõ vẻ dâm tà.
Không chỉ mình ông ta mà mấy vị điện chủ khác trong đại điện cũng như vậy, nếu trách thì chỉ có thể trách Cơ Tuyết Băng quá xinh đẹp, bọn họ đều là những kẻ háo sắc mang theo thú tính, sao không nổi dã tâm cho được.
Trên vị trí ngồi, Doãn Chí Bình cũng như vậy, hắn cười cợt nhả nhìn Cơ Tuyết Băng ở bên ngoài, ánh mắt dâm đãng: “Huyền Linh Chi Thể, cô sớm muộn gì cũng là của ta, rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho cô được rên rỉ bên dưới cơ thể ta”.
Khi hắn đang lẩm bẩm thì Cơ Tuyết Băng là người đầu tiên đã tiến vào đại điện.
Có điều khi đi qua Diệp Thành cô lại không hề cảm thấy cảm giác quen thuộc nào cả, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn thẳng như thể không nhìn thấy Diệp Thành vậy.
Không biết nếu như cô ta biết Thương Hình điện chủ của phân điện thứ chín đang có mặt ở đây là Diệp Thành thì sẽ có biểu cảm thế nào.
Phía sau Cơ Tuyết Băng còn có tám người nữa, bọn họ chính là tám điện chủ của Chính Dương Tông.
Còn phía sau tám người này có thêm ba người mặc y phục đen, trông không rõ khuôn mặt, chỉ có thể trông thấy lờ mờ đôi mắt vô hồn, vẻ mặt không cảm xúc thông qua khe hở nho nhỏ.
“Âm Minh Tử Tướng”, Diệp Thành lại lần nữa nheo mắt, “còn là Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Chuẩn Thiên”.
Mặc dù Diệp Thành cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn nghĩ thông suốt. Nên biết rằng đây là địa bàn của Hằng Nhạc Tông, vì an toàn nên bọn họ dẫn theo Âm Minh Tử Tướng cũng là điều dễ hiểu.
Diệp Thành nhẩm tính, tám điện chủ của Chính Dương Tông ở cảnh giới Chuẩn Thiên, khả năng chiến đấu của Cơ Tuyết Băng cũng không hề kém hơn tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, lại thêm ba Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Chuẩn Thiên, tổng cộng có mười hai người với sức chiến đấu tương đương với cảnh giới Chuẩn Thiên, trận dung này của Chính Dương Tông cũng không hề vừa.
Phía này, bầu không khí bên trong đại điện có phần căng thẳng.
Nên biết rằng Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông vẫn là hai tông môn đối địch nhau, các điện chủ không hề nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí đã bắt đầu có sự tranh đấu khiến không khí bên trong đại điện lạnh tới cực điểm.
“Các vị đạo hữu từ phương xa tới, xin mời ngôi”, Doãn Chí Bình nhàn nhã lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó.
Hừ! Hừ!