Tiên võ truyền kỳ - Chương 1187
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1187 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Là ta hại huynh”, cả hai người cùng đỡ lấy nhau, Tiêu Tương dàn dụa nước mát nhìn Lăng Tiêu: “Nếu không phải tại ta thì huynh cũng không bị đuổi ra khỏi gia tộc, cũng sẽ không bị người ta truy sát, càng không lâm vào cảnh lưu lạc thế này”.
“Muội nói gì thế chứ?”, Lăng Tiêu cười mệt mỏi, khoé miệng liên tục trào máu.
“Đúng là cảm động”, trong hư không, cả ba người mặc y phục đen lần lượt đứng ở ba hướng nhìn bọn họ với ánh mắt hứng thú.
Nghe lời nói của bọn họ, Lăng Tiêu cứ thế ngó lơ, ngược lại hắn còn dang cánh tay đẫm máu ôm Tiêu Tương vào lòng, khuôn mặt trở nên dịu dàng và tình cảm: “Trên đường xuống Hoàng Tuyền có muội đi cùng, Lăng Tiêu ta chết cũng không hối hận”.
Thấy cả hai không rời nhau, một gã áo đen mặt mày hung tợn, đầu ngón tay đã xuất hiện u quang.
Vút!
Sau tiếng kiếm sắc lạnh vang lên, một đạo thần mang bay từ trên trời xuống, cứ thế đâm xuyên hư không bay về phía Lăng Tiêu và Tiêu Tương, đạo thần mang này vô cùng sắc lạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì giây phút sau đó cả Lăng Tiêu và Tiêu Tương đều phải bỏ mạng.
“Trên đường xuống Hoàng Tuyền có muội đi cùng, Lăng Tiêu ta không bao giờ hối hận”, Lăng Tiêu vẫn cố gắng ôm Tiêu Tương vào lòng, hắn không hề thấy sợ cái chết vì đã có nữ tử trong lòng bầu bạn.
Vút!
Đạo thần mang kia đã tới, sắc lạnh vô cùng.
Thiên đạo, mở!
Đúng lúc này, một âm thanh từ đâu vang vọng tới.
Thiên đạo, mở!
Sau âm thanh này vang lên, phía trước Lăng Tiêu và Tiêu Tương có điện lôi xoẹt qua, không gian trở nên méo mó, hình thành nên vòng xoáy, bên trong vòng xoáy còn có một cái hố đen với thần mang bay ra, bay vào trong hang động màu đen kịt rồi biến mất.
Ừm?
Thấy cảnh tượng bất thường, cả ba người mặc y phục màu đen đều nheo mắt.
Phụt!
Sau khi huyết quang xuất hiện, vùng đan hải của một kẻ mặc y phục đen đột nhiên bị đâm xuyên, tu vi toàn thân bị phế bỏ hoàn toàn.
Phụt! Phụt!
Liên tiếp có những lượt máu bắn vọt lên, vùng đan hải của hai kẻ mặc y phục đen lần lượt bị đâm xuyên, mãi tới khi bọn chúng ngã xuống khỏi hư không thì cũng vẫn không hiểu rốt cục có chuyện gì xảy ra, bọn chúng thậm chí còn không nhìn rõ kẻ ra tay với mình là ai.
Rầm! Đùng!
Cả ba bóng hình đẫm máu lần lượt ngã xuống khỏi hư không khiến Lăng Tiêu và Tiêu Tương đang ôm lấy nhau chợt thẫn thờ.
Roẹt!
Khi cả hai người còn đang ngỡ ngàng thì Diệp Thành đã bay từ trên trời xuống như một đạo thần quang đứng sừng sững trước mặt hai người.
Đột nhiên có người xuất hiện khiến cả hai người vô thức lùi về sau.
Có điều, khi nhìn thấy kẻ mang mặt nạ Quỷ Minh có chữ “thù” trên trán, cả hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang Diệp Thành: “Tần Vũ?”
Đột nhiên cả hai người choáng váng, không ngờ người cứu mình lại là Tần Vũ sát thần trên bảng Phong Vân uy danh Đại Sở, bọn họ lại càng không ngờ rằng mình lại gặp được một người ở trong truyền thuyết ngay tại đây.
“Thực ra các người cũng có thể gọi ta là Diệp Thành”, Diệp Thành mỉm cười, phất tay tháo mặt nạ Quỷ Minh xuống để lộ ra chân dung của mình.
“Ngươi…Diệp…Diệp Thành…”, cả hai người thẫn thờ đứng tại chỗ, nhìn Diệp Thành với khuôn mặt không sao tin nổi.
“Sao? Không quen ta à?”, Diệp Thành mỉm cười, một tay đặt lên vai Lăng Tiêu, một tay đặt lên vai Tiêu Tương sau đó đẩy chân nguyên vào cơ thể bọn họ.
“Đây…sao lại…”, Lăng Tiêu và Tiêu Tương kinh ngạc nhìn Diệp Thành: “Chẳng phải ngươi chết rồi sao?”
“Tiểu gia đây mạng lớn”, Diệp Thành nhướng vai.
“Đúng là không thể nào tin nổi”, Lăng Tiêu há hốc miệng.
“Tần Vũ sát thần trên bảng Phong Vân chấn động Đại Sở lại là Đan Thánh Diệp Thành?”, sắc mặt của Lăng Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc.
A…!
Khi cả ba đang trò chuyện, ở phía không xa vang lên tiếng thét thảm thiết, ba gã mặc y phục đen đã bị phế tu vi và bị Sở Linh Ngọc đoạt mất linh hồn, mọi kí ức của chúng đều nằm trong tay Sở Linh Ngọc.
Đợi tới khi cả ba hôn mê ngã xuống, Sở Linh Ngọc mới bước tới: “Thật trùng hợp, người của phân điện thứ chín ở Hằng Nhạc Tông có một kẻ là phó điện chủ của phân điện thứ chín”.
“Phân điện thứ chín của Hằng Nhạc Tông”, Diệp Thành cau mày nhìn sang Lăng Tiêu và Tiêu Tương: “Chuyện gì thế này, sao người của phân điện thứ chín lại đuổi theo hai người?”
“Là các lão già ở gia tộc nhà họ Lăng ta mời bọn họ ra tay giết hại chúng ta”, Lăng Tiêu cười bất lực, một nụ cười đầy thê lương.
“Nhà…nhà họ Lăng?”, Diệp Thành thẫn thờ, “không phải ngươi là thiếu chủ nhà họ Lăng sao? Sao người của nhà họ Lăng lại truy sát ngươi?”
“Hiện giờ huynh ấy không còn là thiếu chủ nhà họ Lăng nữa”, Tiêu Tương ở bên tiếp lời, vẻ mặt tự trách và áy náy: “Sau khi Diệp sư đệ rời đi, sư bá Tiêu Phong đã bị giam lỏng, chúng ta đành phải rời khỏi phân điện thứ chín, ta cùng Lăng Tiêu ca ca tới nhà họ Lăng ở Bắc Sở”.
Nói tới đây, nước mắt Tiêu Tương lai dàn dụa: “Không biết bọn họ biết được quá khứ của ta từ đâu còn Lăng Tiêu ca ca lại cố chấp muốn lấy ta nên nhà họ Lăng phẫn nộ đuổi chúng ta đi”.
“Sau đó chúng ta bị truy sát”, Lăng Tiêu tiếp tục nói, mỉm cười rất thản nhiên: “Ta biết kẻ truy sát chúng ta không phải là người của phụ thân mà là người trong dòng họ nhà họ Lăng, bọn họ muốn trừ khử một thiếu chủ trên danh nghĩa như ta để con trai của bọn họ được kế thừa chức thiếu chủ”.