Tiên võ truyền kỳ - Chương 1182
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1182 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Linh Nhi à, sư tỷ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ rồi”, Sở Linh còn chưa nói hết câu thì Đông Phương Ngọc Linh ở bên đã vươn vai ngáp dài.
“Sư tỷ…”
“Người ta buồn ngủ rồi, về thôi”, Diệp Thành mặt dày tiến lên trước, hắn không nói lời nào cứ thế kéo Sở Linh đi.
“Ta tự đi được”.
“Vậy ta vẫn phải kéo cô đi, lỡ đi lạc thì sao? Đi đâu tìm được?”
“Đúng là một mối lương duyên”, bên trong lầu các, Đông Phương Ngọc Linh bất giác mỉm cười, nói rồi không quên liếc nhìn qua ô cửa sổ rồi nhìn về phía lầu các cách đó không xa như thể trông thấy Phong Vô Ngấn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao dù ông ta đang ở cách đó rất xa.
A…!
Phía này, tiếng rên rỉ của Sở Linh vang lên.
Cô bị Diệp Thành bá đạo vác về lầu các rồi ném lên chiếc giường trong căn phòng nhỏ. Cô còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Diệp Thành lao tới ấn xuống.
Ngay sau đó, hai bên rèm giường được buông xuống. Lần này không còn tiếng kêu cót két của giường nữa vì chiếc giường này vừa to lại vừa chắc chắn, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng rên khe khẽ thi thoảng vang lên của Sở Linh.
Đêm nay là lại là một đêm mất ngủ.
Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng tỏ, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đã thức dậy bắt đầu công việc của mình.
Cũng giống như bọn họ, Chung Giang và nhóm người phía Thiên Tông Lão Tổ cũng bận rộn kiến tạo ngưng linh trận và Truyền Tống Trận.
Mọi thứ đều diễn ra có tuần tự.
Bên trong biệt uyển, lầu các kia trông như đang đung đưa di chuyển vả lại còn rất có tiết tấu nhịp điệu.
Có điều hôm nay không mất hứng như hôm nọ vì hai người có chiếc giường mới vừa rộng rãi lại chắc chắn.
Không biết từ bao giờ, Diệp Thành vươn vai đi ra khỏi lầu các với tinh thần sảng khoái.
“Có thê tử thật là tốt, hi hi hi”, Diệp Thành tươi cười, nụ cười trông có phần gian tà.
“Hôm nay ngươi tới phân điện thứ chín sao?”, trong lầu các, Sở Linh cũng bước ra, y phục và đầu tóc có phần xộc xệch, khuôn mặt ửng đỏ nhưng trong đôi mắt lại rõ vẻ lo lắng.
“Sao vậy, không nỡ xa ta phải không?”, Diệp Thành mỉm cười, hắn vuốt ve khuôn mặt Sở Linh, còn không quên vuốt lại từng lọn tóc rối cho cô.
“Để ta đi cùng ngươi nhé”, Sở Linh mím môi, một tay kéo áo Diệp Thành, chỉ sợ người thanh niên trước mặt lại biến mất một lần nữa.
“Nếu cô đi thì ta sẽ phân tâm mất”, Diệp Thành mỉm cười, hắn khẽ véo má Sở Linh rồi quay người bước đi. Đi được hai bước, Diệp Thành không quên quay đầu lại cười gian giảo: “Tắm gội sạch sẽ đợi ta quay về nhé”.
“Ngươi mà đi thì ta sẽ cải giá”, Sở Linh trừng mắt lườm Diệp Thành cô quay người đi vào trong lầu các.
“Trên đời này còn có kẻ dám cưới thê tử của ta sao?”, Diệp Thành tươi cười, bước ra khỏi biệt uyển.
Ra khỏi biệt uyển, Diệp Thành mới tới địa cung của thành cổ Thiên Thu.
Khi hắn tới, phía trước một Truyền Tống Trận khổng lồ bên trong địa cung có một bóng hình đang đứng đó chờ đợi, nếu nhìn kĩ thì đây chính là Sở Linh Ngọc.