Tiên võ truyền kỳ - Chương 1177
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1177 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau đó nó phân ra hơn mười ngọn tiên hoả, truyền vào đan điền mỗi người.
A!
Chẳng mấy chốc, trong biệt uyển truyền tới tiếng la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Tạ Vân và Hoắc Đằng.
Sau khi ra khỏi biệt uyển, Diệp Thành đi qua vài ngã rẽ, tới nơi ở của mấy người phía Dương Đỉnh Thiên.
Tuy nơi đây cũng là biệt uyển, nhìn từ ngoài vào diện tích không lớn, nhưng bên trong lại là một thế giới rất rộng, mười nghìn người ở cũng không thành vấn đề, có núi, có sông, có rừng, linh lực rất dồi dào.
Khi Diệp Thành bước vào thì thấy Dương Đỉnh Thiên đang ngồi thiền định trên vân đoàn.
Sau gần ba ngày hồi phục, tuy sắc mặt ông còn hơi nhợt nhạt nhưng về cơ bản đã không đáng ngại.
Còn mấy người phía Phong Vô Ngấn, Bàng Đại Xuyên và Đạo Huyền, vì bị thương nặng hơn nên muốn hồi phục cũng phải vài ngày.
“Sư bá”, Diệp Thành chắp tay hành lễ.
“Diệp Thành đến rồi à”, Dương Đỉnh Thiên cười hiền từ, bước xuống khỏi vân đoàn, nhìn chàng thanh niên trước mặt, ông thật sự càng nhìn càng thấy an tâm, so với Doãn Chí Bình, không biết Diệp Thành tốt hơn hắn ta bao nhiêu lần.
“Sư bá chia đan dược cho mọi người nhé!”, Diệp Thành đưa cho ông một túi đựng đồ.
“Hay là con giữ lại đi!”, Dương Đỉnh Thiên vội từ chối: “Chúng ta đã hơn trăm tuổi rồi, cũng không giúp gì được nhiều”.
“Bây giờ sư bá còn khách sáo với con nữa à”, Diệp Thành cười: “Con là Đan Thánh đấy! Con không thiếu đan dược, con cũng đưa cho phía mấy sư huynh Nhiếp Phong rồi, chúng ta đều là người một nhà, người đừng khách sáo mà!”
Người một nhà!
Nghe thấy những lời này, chóp mũi Dương Đỉnh Thiên hơi cay.
Nói đến nhà, trông ông già đi rất nhiều, ông bất giác nhìn về bầu trời phương Bắc, dường như có thể nhìn thấy linh sơn mây mù phủ khắp qua nghìn sông vạn núi, đó chính là nhà của họ.
Chỉ là, nơi gọi là nhà ấy đã vứt bỏ họ, xa hương biệt xứ, cửu tử nhất sinh!
Cuối cùng Dương Đỉnh Thiên vẫn nhận túi đựng đồ, nước mắt đảo quanh tròng đã được ông che giấu.
Sau khi nhận đồ, Dương Đỉnh Thiên nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt lo lắng: “Con thật sự định đến phân điện thứ chín một mình à? Ta đã giao thủ với Thương Hình rồi, ông ta không phải cảnh giới Chuẩn Thiên bình thường đầu, hơn nữa còn rất nhiều mánh khoé”.
“Sư bá đừng lo, con sẽ không làm chuyện gì khi chưa chắc chắn đâu”, Diệp Thành cười thản nhiên.
“Hơn nữa nếu ngày nào gặp Doãn Chí Bình thì nhất định phải cẩn thận”, Dương Đỉnh Thiên nhắc nhở: “Thực lực bây giờ của hắn đã vượt xa ta và các sư bá của con. Sức mạnh của Thái Hư Cổ Long quá đáng sợ, hắn đã từng giết một tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên đấy”.