Tiên võ truyền kỳ - Chương 1172
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1172 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn thấy Từ Phúc khoanh chân nhắm mắt thì liền lui ra khỏi biệt uyển.
Ra khỏi biệt uyển, Diệp Thành liền đi theo con đường nhỏ, hắn tới một tiểu viên khác và tìm tới một lầu các nhỏ.
Đây là lầu các nơi mà Sở Linh ở, nơi này hết sức yên bình rất phù hợp để tu luyện, là địa điểm mà Diệp Thành lựa chọn riêng cho cô, cũng chính vì nơi này yên tĩnh nên mới có thể phù hợp để làm chuyện đó mà!
Không lâu sau đó, Diệp Thành liền trèo vào lầu các, hắn đẩy cửa đi vào. Ập vào mắt hắn chính là hình ảnh Sở Linh đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, trông cô hết sức xinh đẹp, như vị tiên nữ giáng trần vậy.
“Tối muộn như vậy rồi, ngươi không nghỉ ngơi đi, chạy tới đây làm gì?”, Sở Linh mở mắt hiếu kì nhìn Diệp Thành.
“Có, có, đương nhiên có việc rồi”, Diệp Thành cười hì hì, sau đó phất tay lấy túi đựng đồ ra.
“Thứ gì vậy?”, Sở Linh vô thức nhận lấy, nhìn vào phát hiện bên trong có rất nhiều đan dược, ba vân, bốn vân, năm vân đều có, hơn nữa còn không hề ít.
“Ngươi lấy đâu ra nhiều đan dược thế?”, Sở Linh ngạc nhiên nhìn Diệp Thành.
“Cô đừng quên ta là Đan Thánh đó”, Diệp Thành dựng thẳng cổ áo, còn vuốt tóc tự cho rằng mình đẹp trai: “Hơn nữa cấp bậc linh hồn của ta hiện giờ là cảnh giới Thiên! Có lợi hại không?”
“Cảnh… Cảnh giới Thiên?”, Sở Linh bất giác che miệng, nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó tin, mới bao lâu chứ! Rốt cuộc người thanh niên trước mặt đã trải qua những gì, sao tốc độ tiến giới đáng sợ quá vậy?
“Đây, còn có thứ này nữa”, Diệp Thành lại phất tay gọi Âm Minh tử tướng Lôi Viêm ra.
“Âm Minh tử tướng”, Sở Linh đã từng thấy Âm Minh tử tướng nên nhận ra ngay, dáng vẻ lạnh lùng, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt sâu thẳm vô hồn.
“Cấp bậc cảnh giới Chuẩn Thiên đó, có lợi hại không?”, Diệp Thành lại cười toe toét.
“Cấp bậc cảnh giới Chuẩn Thiên?”, Sở Linh giật mình nhìn Diệp Thành: “Ngươi lấy Âm Minh tử tướng cấp bậc này ở đâu ra vậy?”
“Chuyện này cô không cần phải quan tâm”, Diệp Thành lại vuốt tóc, cười tươi bảo: “Tặng cô phòng thân đấy”.
“Tặng… Tặng ta?”, Sở Linh ngỡ ngàng, không ngờ Diệp Thành lại tặng Âm Minh tử tướng cảnh giới Chuẩn Thiên cho mình, món quà này quá quý giá, quý đến mức cô vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Âm Minh tử tướng cảnh giới Chuẩn Thiên rất mạnh, ngươi vẫn nên giữ lại phòng thân thì hơn!”, sau khi phản ứng lại, Sở Linh vội nói.
“Tặng thì cô cứ nhận đi, còn khách sáo với ta làm gì”, Diệp Thành ngoáy tai: “Với lại ta vẫn còn mà! So sánh về cách bảo vệ tính mạng thì người ở Viêm Hoàng này chẳng ai nhiều bằng ta, muốn giết ta không đơn giản đâu”.
“Nhưng…”