Tiên võ truyền kỳ - Chương 1157
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1157 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cuối cùng cũng có một tên lọt vào tầm mắt rồi”, gã thanh niên tóc đỏ liếm liếm khuôn miệng tanh máu, mặt mày hào hứng thấy rõ.
Rầm! Bịch! Đùng!
Màn đêm yên tĩnh bị phá tan.
Đợi tới khi tiếng nổ ầm vang dứt đi, gã thanh niên tóc đỏ đã nằm sõng soài trên mặt đất như một tên phế nhân, máu trào ra khỏi miệng, đôi mắt trố ra nhìn Diệp Thành.
“Thú vị không? Còn có điều thú vị hơn nữa đấy”, Diệp Thành châm chọc, trong đôi mắt hiện lên ma tính.
Ngay sau đó hắn phất tay cho vài con chó hung tợn ra ngoài, cứ thế bổ nhào về phía gã thanh niên tóc đỏ.
A…!
Giữa đất trời, gã thanh niên tóc đỏ gào thét thê thảm.
“Diệp…Diệp Thành, là con sao?”, Chu Đại Phúc nước mắt dàn dụa nhìn Diệp Thành.
“Là con, Diệp Thành về rồi đây ạ”, Diệp Thành nhét một viên linh đan vào miệng Chu Đại Phúc, hắn hít vào một hơi thật sâu, chớp mắt đã biến mất: “Vẫn nơi cũ, cổ thành Thiên Thu, nhất định phải đưa người tới đó”.
………
Diệp Thành lại đi rồi, bóng người hắn liên tục xuất hiện ở những góc khác nhau của Nam Sở, mỗi lần xuất hiện đều có ánh sáng màu máu hiển hiện, mỗi lần xuất hiện hắn lại cứu được thêm một, hai người.
Có điều, điều khiến hắn sốt ruột đó là cho tới giờ Nhân Hoàng vẫn chưa tìm được tung tích của Sở Huyên và Sở Linh, kể cả hắn lục tìm kí ức của những kẻ này cũng không hề thấy thông tin của bọn họ.
Cũng giống như hắn, Chung Giang, Hồng Trần Tuyết, mấy người phía Thiên Tông Lão Tổ cũng có thêm thu hoạch lớn, từng người từng người được cứu thoát và được đưa tới cổ thành Thiên Thu, thế nhưng cũng có một vài người mà khi bọn họ tới nơi đã phải lìa cõi đời.
Phụt! Phụt!
Máu bắn ra tung toé, một bóng người toàn thân đẫm máu từ hư không rơi xuống, mặt đất lún thành cái hố sâu.
Phụt!
Người đó vừa bò dậy đã lại phun ra ngụm máu nữa, thân thể lảo đảo, trên người vô số vết thương, trước ngực có một vết thương vẫn còn đang chảy đầy máu, sau lưng bị rách cả mảng, xương sống lộ ra ngoài.
Người này nhìn kỹ lại thì chẳng phải Đạo Giới Chân Nhân của Hằng Nhạc Tông sao?
“Đạo Giới, ngươi nên giác ngộ đi”, một giọng nói âm u vang lên, lão già mặc áo bào đen đi tới từ phía trước, lão già mặc áo bào trắng đi tới từ phía sau, lúc này cả hai đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Đạo Giới Chân Nhân.
“Âm Dương Song Sát”, vẻ mặt Đạo Giới Chân Nhân lãnh đạm, tựa như không biết đau, mặc cho máu chảy khắp người.
“Doãn Chí Bình nói rồi, lấy đầu ngươi về luyện máu”, lão già áo đen để lộ hàm răng trắng bóc.
“Còn xương thì đem cho chó ăn”, lão già áo trắng cười dữ tợn, trong mắt còn hiện lên cái nhìn nham hiểm.
“Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này không đã”, Đạo Giới Chân Nhân hờ hững cất lời, dù biết là chết nhưng vẫn không sợ hãi.
Hừ!
Hai lão già áo đen, áo trắng đều cười khẩy, từ phía trước và phía sau lao tới, lòng bàn tay mỗi người đều xuất hiện Âm Dương Ấn.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Ngay lập tức, trận chiến đẫm máu bắt đầu, Đạo Giới Chân Nhân vốn đã bị thương nặng, lại một đấu hai nên không còn sức trở mình, máu trên người liên tục chảy xuống, linh lực mất đi khiến ông không còn sức để chiến đấu.
Trận chiến này không có gì phải hồi hộp.
Chẳng mấy chốc, Đạo Giới Chân Nhân đã ngã xuống, toàn thân máu chảy đầm đìa.
Âm Sát!
Dương Sát!