Tiên võ truyền kỳ - Chương 1151
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đây là lần đầu tiên chúng ta giấu tin tình báo”, Chung Giang và Hồng Trần Tuyết mặc dù áy náy và tự trách nhưng bọn họ cũng thật thà lần lượt tiến lên trước chắp tay cúi người: “Ta đã sai rồi, xin Thánh Chủ trừng phạt”.
“Diệp Thành, việc này…”
“Tiền bối, ta hiểu”, không đợi Thiên Tông Lão Tổ nói xong, Diệp Thành đã lên tiếng trước, hắn cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt chực tuôn rơi, sát khí đằng đằng cũng cố gắng kiềm chế lại, hàn băng trong đại điện trong chốc lát vỡ tan.
“Các vị tiền bối, theo ta về phía Nam”, giọng Diệp Thành khản đặc nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn nhấc chân đi ra khỏi đại điện.
Trong màn đêm đen, gió lạnh rít qua.
Trên mặt đất rộng mênh mông, mười lăm người mặc đạo bào màu đen giống như mười lăm đạo thần mang rẽ qua bầu trời đêm.
Phía trước, Diệp Thành di chuyển với tốc độ nhanh nhất, toàn thân toát ra tinh khí, trông hắn như ngọn lửa cháy rực, đôi mắt hướng về phía Nam.
Phía sau, Thiên Tông Lão Tổ, mấy người phía Chung Giang cũng di chuyển nhanh không kém, bọn họ đuổi theo sau.
Có điều sự thể hiện của Diệp Thành trong tối nay khiến bọn họ hết sức kinh ngạc, bọn họ tưởng rằng sau khi biết sự thật, Diệp Thành sẽ nổi trận lôi đình, ra tay giết hại Hồng Trần Tuyết và Chung Giang.
Thế nhưng sự thực thì hắn bình tĩnh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, sự bình tĩnh khiến ay nấy cảm thấy không hề tự nhiên.
Dần dần bọn họ nhận ra rằng Diệp Thành càng bình tĩnh thì càng đáng sợ, giống như con hung thú sắp thức tỉnh, giống như sự yên bình trước khi cơn giông bão kéo đến, một khi bùng nổ sẽ khiến trời đất sụp đổ.
“Trời sinh hắn có tài thống soái”, Thiên Tông Lão Tổ lên tiếng: “Hắn có thể bình tĩnh thế này khiến ta phải bất ngờ”.
“Có lẽ từ khi hắn thành ma và bị người ta mưu sát, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện nên mới vậy”, lão tổ nhà họ Tô khẽ giọng: “Hắn của hiện tại không còn là một tên tiểu tử ngông cuồng năm xưa nữa, tâm tính của hắn đã được tôi luyện, còn rắn rỏi hơn cả sát”.
“Ta cảm nhận được sát khí của hắn từ trong xương cốt, nhưng không phải là nhằm vào Chung Giang và Hồng Trần Tuyết”, Cổ Tam Thông vuốt râu, “mà là sát khí nhằm vào kẻ thù”.
“Lần này về phía Nam, Nam Sở chắc chắn sẽ lại dậy sóng rồi”, Vô Nhai Đạo Nhân cũng thở dài lên tiếng.
“Ta như trông thấy một vị ma vương cái thế, hắn sẽ đạp lên xương máu chinh chiến bát hoang”.
Đêm tối ở Nam Sở, trong màn đêm yên tĩnh, bầu không khí phảng phất mùi máu tanh.
Bên trong một rặng núi tăm tối vang lên tiếng động hết sức chói tai, đây là một bóng người đẫm máu, tay cầm sát kiếm nhuốm máu, lảo đảo bước đi, đằng sau còn để lại dấu chân máu, mỗi một bước đi hết sức khó khăn vì người này đang trọng thương.
Thông qua ánh trăng mờ ảo vẫn có thể trông thấy khuôn mặt nhơ nhuốc máu của người này.
Nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là chưởng giáo Dương Đỉnh Thiên của Hằng Nhạc Tông sao?
Bịch!
Dương Đỉnh Thiên vừa sải bước đi thì lại mỏi mệt ngã xuống dưới một vách đá.
“Đây là Hằng Nhạc mà ta vẫn cố liều mạng để bảo vệ sao?”, Dương Đỉnh Thiên ngẩng mặt nhìn trời, trong đôi mắt ông ta nhoà nước mắt nhưng ông ta lại bật cười, cười một cách bi thương, dưới màn đêm, ông ta bước đi mỏi mệt với bóng dáng già nua.
Dương Đỉnh Thiên bị truy sát cả chặng đường, ông ta cũng phải lẩn trốn cả chặng đường, trong giây phút mỏi mệt nhất Dương Đỉnh Thiên mới phát hiện ra kẻ truy sát mình lại chính là người của Hằng Nhạc Tông, những người mà ông vẫn luôn liều mạng để bảo vệ.
Roẹt! Roẹt!
Ngay sau đó, bên trong rừng rậm có gió rít lên, trong hư không thần hồng liên tiếp xuất hiện từ tứ phương tám hướng, kẻ nào kẻ nấy mặc áo bào đen, đi đầu chính là thủ toạ ngoại môn của Địa Dương Phong – Cát Hồng.
Thấy vậy, Dương Đỉnh Thiên đang cố gắng chống trọi với từng đợt truy sát lảo đảo đứng dậy.
“Sư huynh, huynh để đệ tìm thấy dễ dàng quá”, Cát Hồng tay cầm sát kiếm, bật cười để lộ ra hàm răng trắng bóc, trong đêm đen ông ta bật cười tôi độc giống như ác ma chui ra từ địa ngục.