Tiên võ truyền kỳ - Chương 1107
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thế nhưng khi tất cả mọi người đang hân hoan thì Thiên Tông Lão Tổ lại ho hắng nhìn sang Diệp Thành: “Tiểu hữu, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, không biết tiểu hữu có thể đồng ý không?”
“Tiền bối cứ nói, nếu vãn bối làm được nhất định sẽ không chối từ”, Diệp Thành vỗ ngực, cả gia tộc nhà người ta gia nhập Viêm Hoàng, một yêu cầu nhỏ có gì mà đắn đo.
“Có thể thả con gái ta ra chứ?”
“Con…con gái?”, nghe câu này, Diệp Thành lập tức thẫn thờ.
Không chỉ mình hắn mà mấy người phía Chung Giang cũng đơ người, bọn họ có thể nói với Thiên Tông Lão Tổ chắc nịch rằng con gái của ông ta không ở Viêm Hoàng. Bắt cóc con gái của Thiên Tông Lão Tổ? Bọn họ đâu phải ăn no rửng mỡ?
“Sao con gái của tiền bối lại ở Viêm Hoàng được? Không phải người nhầm gì chứ?”, sau hồi thẫn thờ, Diệp Thành mới nhìn Thiên Tông Lão Tổ.
“Ta không nhầm”, không đợi Thiên Tông Lão Tổ lên tiếng, Lăng Hạo đã tiếp lời, vả lại mặt mày còn tối sầm lại nhìn Diệp Thành: “Đừng nói mấy thứ vô dụng, mau thả cô cô của ta ra”.
“Ta nói này, ngươi nói sai rồi, cô cô của ngươi căn bản không ở Viêm Hoàng”, Diệp Thành vội đáp.
“Còn nói không có?”
“Không có là không có….ấy? Đợi đã…”, Diệp Thành còn chưa nói xong thì lại hắng giọng nhìn mọi người, hai mắt hắn đảo đi đảo lại như nhớ ra điều gì đó.
Nghĩ rồi, mặt Diệp Thành trông hết sức thú vị, khoé miệng giật giật.
Thấy Diệp Thành như vậy, mấy người phía Chung Giang đều nhìn hắn bằng ánh mắt như vỡ lẽ, tám phần là con gái của Thiên Tông Lão Tổ ở chỗ Diệp Thành.
Khụ, khụ…!
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Thành liền ôm đầu sau đó phất tay lấy Đại La Thần Đỉnh ra rồi chỉ vào nữ tử bên trong Đại La Thần Đỉnh mà hỏi: “Tiền bối nhìn xem có phải người mình cần tìm không?”
Trong Địa Cung, vì lời này của Diệp Thành mà xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Sắc mặt mấy người phía Thiên Tông Lão Tổ cũng không dễ nhìn lắm, nhất là Lăng Hạo và Mặc Sơn, hai người họ bắt đầu muốn bóp chết Diệp Thành.
Còn phía Chung Giang, nhìn nữ tử áo trắng bị trấn áp trong Đại La Thần Đỉnh, vẻ mặt của họ cực kỳ thú vị, khoé miệng cũng co giật liên tục như Diệp Thành khi nãy.
Thế giới này thật sự rất kỳ diệu!
Lúc trước Thiên Tông thế gia có ý muốn Diệp Thành lấy con gái của Thiên Tông Lão Tổ, nhưng Diệp Thành không đồng ý.
Bây giờ thì hay rồi, người ta tìm tới cửa lại bị ngươi trấn áp, người ta đã suýt trở thành vợ ngươi, buồn cười là ngươi còn hồn nhiên không biết gì.
Diệp Thành đưa hai tay lên che mặt.
Đến giờ hắn mới thực sự hiểu vì sao nữ tử áo trắng đuổi theo hắn cả chặng đường, hơn nữa còn không chỉ một lần yêu cầu hắn theo cô ta về.
Thì ra lý do là đây!
“Còn không thả người!”, Hồng Trần Tuyết phản ứng lại đầu tiên, một chưởng đánh Diệp Thành ngã nhào xuống đất.
Ồ ồ…
Diệp Thành chật vật bò dậy rồi vội vàng mở cấm chế của Đại La Thần Đỉnh.