Tiên võ truyền kỳ - Chương 1003
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1003 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1003 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành gọi tiên hoả ra, bao quanh cơ thể lão.
Hắn thầm nhẩm niệm pháp môn Man Hoang Luyện Thể, dùng tiên hoả tôi luyện cơ thể lão già mặc áo huyết bào để độ mạnh của cơ thể lão tăng thêm một bậc.
Đây là cả một quá trình dài.
Man Hoang Luyện Thể không ngừng hoạt động, vết thương trên cơ thể lão ta cũng được chữa lành, tạp chất trong cơ thể lần lượt được đẩy ra, cơ thể cũng trở nên dẻo dai và rắn chắc hơn.
Sau khi Diệp Thành cất tiên hoả đi thì trên người lão già mặc huyết bào đã không còn vết sẹo nào nữa, cả người được bao phủ bởi một lớp vàng kim.
“Được lắm”, Diệp Thành vỗ tay sau đó cất vào trong túi đựng đồ, lúc này mới lấy một tờ giấy trắng viết đầy những thứ kỳ quặc bên trên ra.
Những thứ được viết trên tờ giấy trắng đều là nguyên liệu cần thiết để luyện chú ấn.
Cũng giống như luyện đan cần đến linh thảo… vì chú ấn cũng có tác dụng diệu kỳ như luyện đan nên cũng cần nguyên liệu tương tự.
“Hoàng trưởng lão”, Diệp Thành đọc lại một lượt rồi gọi.
Ngay sau đó, Hoàng Đại Sơn với thân hình mập mạp bước vào, cung kính hành lễ: “Thánh chủ”.
“Tìm nguyên liệu như trên này cho ta, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt”, Diệp Thành đưa tờ giấy cho Hoàng Đại Sơn.
“Đây là gì ạ?”, Hoàng Đại Sơn nhìn rồi không khỏi gãi đầu.
“Chỉ cần tìm là được”, Diệp Thành nói xong lại đưa một túi đựng đồ cho ông ấy: “Trong này có mười triệu linh thạch, tìm cho ta một vài đan phương luyện đan, chỉ cần đan phương ba vân trở lên là được”.
“Đan phương?”, Hoàng Đại Sơn lại ngẩn người: “Thánh chủ cần đan phương làm gì vậy ạ?”
“Ông hỏi nhiều thế làm gì!”, Diệp Thành đuổi Hoàng Đại Sơn ra khỏi lầu các.
Sau khi đuổi Hoàng Đại Sơn đi, Diệp Thành nhét một cây tăm vào miệng, ngửa đầu nằm trên thảm cỏ mềm.
“Đời người đúng là thế sự vô thường”, Diệp Thành ngửa đầu nhìn hư không mờ mịt mà cảm thán.
Mấy tháng trước hắn vẫn là tiểu đệ tử của một tông môn, mới vừa đi không lâu đã xảy ra bao nhiêu chuyện, gặp được bao nhiêu cơ duyên khiến hắn từ một tiểu đệ tử ngày nào trở thành tu sĩ có thể chiến đấu với cao thủ cảnh giới Chuẩn Thiên, còn làm Thánh chủ của Viêm Hoàng.
Nghĩ đến chức Thánh chủ Viêm Hoàng, trong lòng Diệp Thành lại bắt đầu phác thảo ra một bản kế hoạch.