Nội dung truyện
Đọc truyện Tiền truyện côn sơn ngọc tại ngontinhhay.com
Nơi đây là chốn xinh đẹp nhất.
Lúc này là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Còn đây là một cái tên tốt đẹp nhất.
Đây là lá cây tuyết cổ lệ tư đan.
Mặt trời đã sớm lặn xuống đáy biển lạnh lẽo. Vầng trăng đắm mình trong làn nước biển trào dâng, đẩy từng cơn gió nóng dạt vào hàng dừa ven biển.
Dưới các lớp bóng tối chồng lên nhau, một nữ hài tử đang luôn tay mài một mảnh vỏ trai lên đá. Mồ hôi đã ướt đẫm trán.
Gió lay động cát sỏi trên bờ biển, nàng dụi mắt, giơ tay lên. Vỏ ngọc trai đón ánh trăng có màu vàng đỏ, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Nàng thở dài mãn nguyện, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy theo tiếng thủy triều. Đúng là một buổi tối tốt lành, nàng nghĩ.
Tối nay, nàng sẽ đi giết một người.
“Đoan Ngọc? Đoan Ngọ? Sắp bắt đầu rồi, ngươi đang ở đâu thế?” Một nữ hài tử khác hô lên từ phía xa.
Đoan Ngọ nhanh chóng thu lại vỏ ngọc trai, trên mặt mang theo nụ cười ngoan ngoãn như thường lệ: “Tới đây!”
Nàng xách đôi dép cỏ, quấn mình trong chiếc áo choàng rộng rách rưới, chạy về phía căn nhà gỗ đang được thắp đèn sáng lung linh trên bãi biển.
Đoan Ngọ, đúng vậy, cứ gọi nàng là Đoan Ngọ được rồi. Là một nữ nô, nàng không cần họ.
Cái nơi quỷ quái này tên là Liêm Châu bên vịnh Quảng Tây, thuộc triều Đại Nguyên. Quảng Tây cách Trung Nguyên hàng ngàn dặm, đường đến Liêm Châu xa xôi đến nỗi người ta hay gọi với cái tên “Hải Giác” (1). Năm đó, Tô Đông Pha được ân xá, trở về từ đảo Lôi Châu, lúc đi qua đây, nhấc tay đề cho danh lam thắng cảnh “Đình Hải Giác” này tấm bảng có dòng chữ “Vạn lý chiêm thiên” (2), viết nên một giai thoại. Nhưng mười lăm năm sống trên cõi đời, Đoan Ngọ chưa bao giờ tỏ lòng tôn kính đối với đình Hải Giác. Một nô lệ như nàng không được phép bước ra khỏi “Phường Mò Ngọc” nên không thể làm gì khác hơn làm một con ếch “Ngồi đáy giếng nhìn trời”.
“Ngọc trai phương Đông không bằng phương Tây, ngọc trai phương Tây lại không bằng phương Nam.” Viên ngọc trai quý giá nhất phương Nam được biết là đến từ Hợp Phổ ở Liêm Châu. Để thỏa mãn nhu cầu về ngọc trai của giới quyền quý, ngành đánh bắt ngọc trai ngày càng được triều đình coi trọng. Các quý tộc Mông Cổ có mối quan hệ thân thiết được cử đến vùng vịnh xa xôi này để phụ trách việc thu thập, cống nạp và buôn bán ngọc trai Hợp Phổ.
Người đánh bắt ngọc trai đều là “Tư hộ”, tầng lớp dân đen dưới đáy xã hội cổ đại. Ngoài công việc đánh bắt ngọc trai, sở ti còn cần một số lượng lớn nô lệ để đảm đương những công việc khác.
Những người đầu tiên được giao cho sở ti để đánh bắt ngọc trai là hàng trăm tù nhân bị quân Mông Cổ thu được trong cuộc chinh phục phương Nam. Họ so với dân đen hèn mọn hơn gấp nhiều lần, còn không đáng tiền bằng một con trai dưới biển. Trong đám nô lệ chỉ có “quản sự” mới có được chút tôn trọng. Những nữ nô lệ khác đến tuổi trưởng thành mỗi đêm sẽ được phân ngẫu nhiên cho các nam nô khác.
Vì vậy, ở đây trẻ con sinh ra sẽ không biết được mình là con của ai. Đám trẻ sẽ được gửi vào “lều tranh” để nuôi dưỡng. Bệnh nặng sẽ bị ném xuống biển, vừa mới biết đi đã phải học cách lao động, không học được sẽ bị đánh đến chết. Quan trọng hơn là phải ngoan ngoãn, biết lấy lòng người khác, nếu không dù có thông minh cũng không sống được đến tuổi trưởng thành.
- Chương 5 - Ánh trăng trên sông Ngọc 12/10/2023
- Chương 4 - Công tử Vô Ý 10/10/2023
- Chương 3 - Ảo ảnh 09/10/2023
- Chương 2 - Tâm địa sắt đá 09/10/2023
- Chương 1 - Địa ngục trần gian 09/10/2023