Tiệm ăn vặt của phu nhân tướng quân - Chương 125-126
Đọc truyện Tiệm ăn vặt của phu nhân tướng quân Chương 125-126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiệm Ăn Vặt của Phu Nhân Tướng Quân – Chương 125-126 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 125: Phiên ngoại 1
Ngày mười tám tháng sáu là lễ thành hôn.
Trong và ngoài phủ Trấn Quốc tướng quân giăng đầy lụa đỏ, tiếng chiêng tiếng trống huyên náo, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng.
“Hôm nay Nhị ca quả là ngọc thụ lâm phong!” Tần Tu Dao đánh giá Tần Tu Dật từ trên xuống dưới, chậc chậc khen ngợi. Tần Tu Dật mặc một thân hỉ phục đỏ rực, mặt mày như ngọc, làm nổi bật sắc mặt đỏ ửng của hắn. Hắn khẽ cười nói: “So với Mạc Lâm thì ai đẹp hơn?”
Tần Tu Dao sửng sốt: Nhị ca… Dường như ba năm hắn chưa từng nói đùa?
Nàng lập tức trách móc lại hắn: “Nhị ca nói bậy cái gì thế, Mạc Lâm… Mạc Lâm huynh ấy…” Nàng lắp bắp nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Đường Nguyễn Nguyễn và Tần Tu Viễn hứng thú ngồi ở một bên nghe cuộc trò chuyện.
Nàng siết chặt tay nói một câu: “Muội không thân với huynh ấy!”
Đường Nguyễn Nguyễn bật cười một tiếng, hỏi: “Thật sao?”
Tần Tu Dao đỏ mặt: “Đương nhiên!”
Môi Tần Tu Viễn khẽ nhếch, tựa hồ chờ mong một vở kịch hay…
“Khụ!”
Giọng nam nhân ôn nhuận vang lên, âm thanh này khiến Tần Tu Dao cứng đờ cả người. Nàng yên lặng quay đầu lại, xấu hổ cười: “Mạc Lâm… huynh đến từ khi nào vậy?”
Mạc Lâm cười: “Một hồi lâu rồi.”
Tần Tu Dao: “…”
Giống như trong lòng có một tiểu nhân đang hung hăng đánh mình… Nàng giả vờ như không có chuyện gì, nói: “Ồ… Vậy ta cùng huynh ra ngoài đi dạo?”
Khó trách vừa rồi ca ca và tẩu tẩu đều bày ra bộ dáng xem kịch, thì ra chính là vì muốn nhìn thấy nàng xấu mặt!
Ai ngờ Mạc Lâm nói: “Hay là thôi đi, dù sao chúng ta cũng không thân.”
Tần Tu Dao sửng sốt, cười một chút: “Hắc hắc… Ta chỉ nói đùa thôi…”
Dứt lời, nàng kéo hắn ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên quay đầu lại, làm một bộ mặt quỷ với mọi người. Lúc này, Vương Vân Vọng đi vào, nói: “A Dật, canh giờ đã gần kề, đã đến lúc đi đón tân nương tử!”
Tần Tu Dật mỉm cười nói: “Được, đa tạ đại tẩu.”
Dứt lời, hắn chỉnh lại y bào, cười cười với mọi người rồi sải bước ra cửa.
Vương Vân Vọng nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng cảm thấy cảm khái. Từ sau khi hai người bọn họ sóng vai sát địch ở Bắc Tề, mọi khúc mắc mà Vương Vân Vọng từng đối với Tần Tu Dật đã hoàn toàn tan thành mây khói. Dù sao cũng là người một nhà, nhìn Tần Tu Dật thành thân, nàng cũng vô cùng cao hứng.Vương Vân Vọng nói: “Hôm nay có không ít khách khứa, kẹo hỷ chúng ta chuẩn bị không biết có đủ hay không.”
Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Không đủ thì đến cửa hàng đồ ăn vặt, dù sao cũng không xa…” Dứt lời, nàng lại nhét một quả ô mai chua vào miệng, say sưa ăn. Tần Tu Viễn hỏi: “Thứ vừa rồi được bày ở bên ngoài, chính là kẹo hỷ sao?”
Đường Nguyễn Nguyễn cố ý dựa theo phương thức hiện đại, tập hợp các loại kẹo khác nhau, lại dùng khăn bọc vào, mỗi phần kẹo hỷ đều giống như một quả tú cầu vải thêu tinh xảo, vô cùng tinh mỹ.
Những kẹo hỷ này hiện đang bày trên bàn dài bên ngoài, mỗi một vị khách đều được tặng một phần. Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Vâng, bên trong có Chocolate, kẹo trái cây, kẹo dẻo, bánh ngọt… Tóm lại, trong đó có rất nhiều loại kẹo ngon!”
Vương Vân Vọng nói: “Đúng vậy.” Nàng nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, cảm thấy kỳ quái nói: “Không phải muội không thích ăn chua sao, sao hôm nay lại ăn mai chua?”
Đường Nguyễn Nguyễn nhíu mày nói: “Có thể vì gần đây khi muội làm kẹo hỷ, ăn ngọt quá nhiều nên cảm thấy ngấy, muốn ăn ô mai để trung hòa một chút.”
Vương Vân Vọng yên lặng gật đầu: “Đừng ăn nhiều ô mai, không tốt cho dạ dày.”
Đường Nguyễn Nguyễn: “Được, muội nhớ rồi, tẩu tẩu.”
Lúc này, Tần lão phu nhân cũng chạy tới chính sảnh. Hôm nay bà cố ý thay một bộ y phục mới, dáng vẻ hoa quý, tinh thần phấn chấn, vui mừng. Tần lão phu nhân nói: “Sáng nay lúc vừa tế tổ xong đã không thấy A Dật, những người khác thì sao?”
Tần Tu Viễn nói: “Nhị ca đã đi đón tân nương…”
Tần lão phu nhân gật đầu, nói: “Ừm, phải tích cực một chút, chớ để cho Chi Tâm chờ lâu.”
Bà lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, trong lòng vô cùng chờ mong.
…….
Trên dưới Ngôn phủ cũng bao trùm bầu không khí rộn ràng. Đội ngũ đón dâu vừa đến đầu đường, đã có thể nhìn thấy cửa Ngôn phủ treo đèn lồng đỏ rực.
Trong lòng Tần Tu Dật vô cùng vui vẻ, hắn cũng thấy kích động. Tuy nhiên, căng thẳng không chỉ có một mình hắn. Trong khuê phòng của Ngôn Chi Tâm, nha hoàn và bà tử đứng đầy một phòng. Ngôn Chi Tâm ngồi ở trước gương đồng, tóc mai bới lên, gương mặt hồng hào trên trán điểm châu. Khuôn mặt nàng được trang điểm đẹp không thể cưỡng lại.
“Tiểu thư! Đội rước dâu đang đến!” Nha hoàn chạy tới báo hỷ, trong lòng Ngôn Chi Tâm rộn ràng lên, vội vàng soi gương rồi ngắm kỹ khuôn mặt mình một phen. Ngôn phu nhân ở một bên, mím môi cười nói: “Đủ đẹp rồi! Đủ đẹp!”
Ngôn phu nhân nhỏ giọng nói: “Dặn dò người ở cửa, chớ ngăn cản quá tàn nhẫn, đừng bỏ lỡ giờ lành!”
Ngôn Chi Tâm cười ra tiếng, xinh đẹp lên tiếng: “Mẫu thân lo lắng A Dật trốn sao?”
Ngôn phu nhân vội vàng ngắt lời nàng: “Ngày đại hỷ, đừng nói bậy!”
Ngôn Chi Tâm đứng dậy, chuyển hướng sang nhìn Ngôn phu nhân, nói: “Mẫu thân yên tâm, chàng sẽ không… Nữ nhi và A Dật, nhất định sẽ sống rất tốt.”
Mũi Ngôn phu nhân chua xót, trong lòng vô cùng không nỡ: “Chi Tâm… Rảnh rỗi thì trở về thăm phụ mẫu một chút, bất luận là khi nào thì Ngôn phủ đều là nhà của con, nữ nhi của ta không thể chịu một chút ủy khuất nào nữa.”
Mắt Ngôn Chi Tâm cũng ngấn lệ, nói: “Đa tạ mẫu thân…”
Hai mẫu tử nắm chặt tay, Ngôn Chi Tâm khóc rồi lại nở nụ cười không giấu được vẻ mặt hạnh phúc.
…….
Trong chính điện của phủ Trấn Quốc tướng quân đã giăng đèn kết hoa.
“Tần lão phu nhân, chúc mừng!”. Lý phu nhân cùng Trương phu nhân đều đến chúc mừng. Tần lão phu nhân cười vui vẻ nói: “Hai vị phu nhân có thể đến chung vui, thật sự là bồng tất sinh huy!”
Lý phu nhân cầm một phần kẹo hỷ như đang cầm bảo bối trong tay, nói: “Hỉ yến làm không tệ, kẹo hỉ này cũng rất đặc biệt, ta rất thích.”
Tần lão phu nhân mỉm cười: “Nếu Lý phu nhân thích, lát nữa để Ngô ma ma lấy thêm một ít cho phu nhân.”
Lý phu nhân chờ chính là những lời này, nhưng ngoài miệng còn từ chối: “Sao ta lại không biết xấu hổ như vậy?”
Hôm nay tâm tình của Tần lão phu nhân vô cùng tốt, nên cũng cho bà ta chút mặt mũi: “Chúng ta là lão tỷ muội, bà thích là tốt rồi.”
Trong lòng Trương phu nhân cũng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng lại ngượng ngùng lên tiếng. Giờ phút này Tần Tu Viễn đang ở cửa đón khách, lại nghe thấy hạ nhân hô to một tiếng: “Thái Tử điện hạ đến!”
Mọi người vội vàng xoay người, cung nghênh Thái Tử. Thái Tử nói: “Miễn lễ, hôm nay là ngày đại hỷ phủ Trấn Quốc tướng quân, mọi người tùy ý một chút, không cần câu nệ.”
Tần Tu Viễn hơi gật đầu: “Thái Tử, mời!”
Thái Tử vừa đi vừa nói: “Trấn Quốc Công, bổn cung có thứ muốn cho ngươi xem.”
Dứt lời, hắn móc ra một phần quyển trục. Tần Tu Viễn cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy. Hắn nhìn quyển trục kinh ngạc nói: “Cái này… Hoàng thượng muốn phong Nhị ca của thần làm Chinh Bắc đại tướng quân?”
Thái Tử nhếch môi cười: “Bổn cung đã thay hắn cầu tình. Trận chiến với Bắc Tề lần trước, hắn phối hợp ăn ý với ngươi, đánh bại chủ lực của Bắc Tề, người như vậy… Ngày ngày ở trong phủ thì thật sự là đáng tiếc.”
Ý cười trên mặt Tần Tu Viễn hiên lên rõ ràng, nói: “Đa tạ Thái Tử yêu tài Chi Tâm! Nếu nhị ca biết, nhất định là kinh hỉ vạn phần.”
Thái Tử nói: “Đây chính là quà tân hôn mà bổn cung tặng hắn, nếu muốn làm hỷ sự, vậy thì coi là song hỷ lâm môn đi!”
Hai người nhìn nhau cười. Lúc này, tiếng pháo nổ ở cửa vang lên, tất cả mọi người đều hướng về phía cửa chính đi tới.Minh Hiên kéo Thanh Hiên, nói: “Ca ca!Chúng ta cũng đi xem tân nương!”
Thanh Hiên đi ngang qua bên cạnh Thái Tử, bất đắc dĩ cười cười, lại bị Minh Hiên kéo chạy về phía trước. Minh Hiên chen tới phía trước, chỉ thấy tân nương mặc một bộ hỷ phục xinh đẹp, thướt tha, dưới mũ trùm đầu rèm châu ngọc thúy, bước từng bước uyển chuyển. Toàn thân nàng chỉ lộ ra bàn tay trắng như ngọc, khẽ cầm một đầu dải lụa đỏ, mà đầu kia là do Tần Tu Dật nắm lấy.
Ngôn Chi Tâm đội mũ trùm đầu, cầm lấy dải lụa đỏ đi về phía trước. Nàng hơi nghiêng đầu, xuyên qua vải đỏ, nàng nhìn thấy bộ hỉ bào mình may đang được mặc trên người hắn. Tần Tu Dật tươi cười, vui mừng khôn xiết. Hai người đi ngang qua Minh Hiên, đột nhiên nghe thấy hài tử này hô một tiếng: “Nhị thẩm thật đẹp!”
Ngôn Chi Tâm nghe xong, sắc mặt đỏ lên, mím môi nở nụ cười.
“Ha ha ha ha…” Mọi người cũng vỗ tay cười to, theo đó là tiếng chúc mừng cùng chúc phúc. Tần Tu Dật nắm chặt dải lụa đỏ, nghiêng đầu nhìn cô nương bên cạnh, quý trọng không thôi.
Hai người đã quen biết mười hai năm, chơi với nhau từ nhỏ, đến khi trở thành những thiếu niên đầy nhiệt huyết, rồi lại phân rồi hợp, đi lòng vòng… sau cơn mưa trời lại nắng, cuối cùng nàng cũng đợi được hắn, mà hắn cũng sẽ không nuốt lời, nhất định phải giữ lời hứa cho nàng cả đời bình an vui vẻ.
Đến bữa tối, náo nhiệt vẫn không giảm. Tiền phó tướng cùng Vi phó tướng dẫn một đám tiểu tướng, bưng chén rượu chạy về phía Tần Tu Dật: “Tần tướng quân! Xin chúc mừng! Song Hỷ lâm môn!”
Tin Tần Tu Dật được tấn vị tướng quân truyền rất nhanh, đám võ tướng này nhao nhao đến chúc mừng, nhất định phải chuốc say hắn. Tiền phó tướng lớn giọng nói: “Tần tướng quân được trở về, lão Tiền ta là người đầu tiên hoan nghênh! Ta vô cùng hoan nghênh!”
Tần Tu Dật mỉm cười: “Đa tạ Tiền huynh đệ!”. Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch!
Nhưng mà Vi phó tướng lại chen tới, nói: “Nghe nói tẩu tẩu và tướng quân ân ái nhiều năm, hiện giờ cuối cùng cũng thành, đã làm cho những kẻ độc thân như chúng ta thật hâm mộ! Chúc hai vị trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!”
Tần Tu Dật lại uống một ly: “Đa tạ!”
Tối nay hắn đã bị rót không ít rượu, trong lòng âm thầm sốt ruột, cũng không biết Chi Tâm ở một mình trong tân phòng, có ai bầu bạn cùng hay không.
Tần Tu Viễn nhìn thấy tình hình này, lập tức tiến tới giữ chặt Vi phó tướng, nói: “Ta nghe nói gần đây ngươi thường xuyên đến cửa hàng đồ ăn vặt?”
Sự chú ý của mọi người đã bị thu hút thành công, hỏi: “Cửa hàng đồ ăn vặt lại có món mới sao?”
Tần Tu Viễn nháy mắt với Tần Tu Dật, Tần Tu Dật lập tức lặng lẽ rời đi. Tần Tu Viễn nói: “Vi phó tướng đâu phải vì ăn? Mỗi lần hắn đi mua đều chỉ mua một cái kẹo mút, hai văn tiền cho một món ăn vặt, nhưng hắn lại muốn cùng nha hoàn Minh Sương của phủ ta tán gẫu nửa canh giờ, đây là chuyện gì?”
“Ồ!” Mọi người quấn lấy Vi phó tướng hỏi: “Tiểu tử nhà ngươi có phải đã có người trong lòng hay không?”
“Khó trách mỗi lần đi mua đồ ăn vặt Vi phó tướng đều xung phong, không cho chúng ta đi!”
Vẻ mặt Vi phó tướng bất đắc dĩ: “Ta nào có!”
Sau khi Tần Tu Viễn thành công khơi ra nội chiến, thì cũng thuận lợi thoát khỏi chiến trường. Hắn thấy Đường Nguyễn Nguyễn ngồi một mình dưới hành lang uống rượu thì đi tới, nói: “Nàng ăn tối chưa?”
Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, nói: “Ăn rồi… Hôm nay thật là náo nhiệt.”
Tần Tu Viễn ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nhìn ái thê. Bầu trời đêm đen như mực, trăng tròn rực rỡ. Trong viện tiếng người huyên náo không ngừng, không khí càng thêm náo nhiệt. Đường Nguyễn Nguyễn bưng rượu lên, nói: “A Viễn, được nhìn thấy Chi Tâm tỷ tỷ và nhị ca về chung một nhà thật là tốt, chúng ta uống một ly đi.”
Tần Tu Viễn mỉm cười, nói: “Chúc hai người họ ân ái đầu bạc.”
Hai chén sứ nhẹ nhàng chạm vào, Tần Tu Viễn ngửa đầu sảng khoái uống cạn rượu. Đường Nguyễn Nguyễn dâng tay áo che môi, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, nhưng không hiểu sao trong bụng lại dâng lên một trận ghê tởm khiến cho nàng buồn nôn, sắc mặt trắng bệch.
Tần Tu Viễn sửng sốt, vội vàng ôm lấy eo nàng: “Sao vậy?”
Chương 126: Phiên Ngoại 2
Đường Nguyễn Nguyễn lấy lại tinh thần, cảm thấy bối rối: “Thiếp hơi… Khó chịu.”
Tần Tu Viễn chạm lên gò má và trán của nàng: “Ta thấy cũng không nóng, có phải nàng đã uống quá nhiều rượu không?”
Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu: “Không… Thiếp chỉ uống vài ngụm thôi.”
Tần Tu Viễn vẫn còn lo lắng, nói: “Vừa đúng lúc hôm nay Mạnh thái y cũng tới, ta đi mời ngài ấy tới xem một chút.”
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng kéo hắn: “Không cần! Thiếp nghỉ ngơi một chút là được, chàng thấy ngài ấy đang… Uống rất nhiều!”
Tần Tu Viễn quay đầu lại nhìn thì thấy lúc này Mạnh thái y đang cùng Lễ Bộ thượng thư Lưu đại nhân đẩy chén qua lại, thật là vui vẻ. Tần Tu Viễn trầm giọng nói: “Không sao hết, ta sẽ đi mời hắn, Thải Vi.”
Thải Vi đứng không xa, lập tức chạy tới: “Tướng quân có gì phân phó?”
Tần Tu Viễn dặn dò: “Ngươi đưa Nguyễn Nguyễn trở về Phi Hiên Các, thân thể nàng không khỏe, chiếu cố nàng nhiều hơn một chút.”
Thải Vi sửng sốt: “Tiểu thư sao vậy?”
Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy hơi khó chịu mà nói: “Ta cũng không biết.”
Thải Vi đỡ nàng dậy: “Tiểu thư, chúng ta trở về đã.”
Đường Nguyễn Nguyễn cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Tần Tu Viễn tới trước mặt Mạnh thái y. Chưa kịp nói câu gì đưa đưa tay kéo hắn lên, Mạnh thái y uống rượu đang say ngà ngà thấy vậy mới lên tiếng: “Tướng, tướng quân tìm lão thần sao?”
Tần Tu Viễn nói: “Thân thể phu nhân ta không khoẻ, nàng đang cảm thấy buồn nôn, xin thái y xem giúp một chút.”
Mới vừa nói xong, đã thấy Mạnh thái y ngây ra một lúc. Sắc mặt hắn nhất thời cứng đờ: Đã uống say đến như vậy? Ta vẫn có thể đi khám sao?
Mạnh thái y lảo đảo: “Được được! Phu nhân ở đâu, dẫn lão thần qua đó!”
Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng mới nói: “Mạnh thái y, ngươi có cần trà giải rượu không?”
Mạnh thái y biến sắc, đáp lại: “Tửu lượng của lão thần rất tốt, tướng quân yên tâm! Phu nhân của ngài cứ giao cho lão thần là được!”
Tần Tu Viễn nhíu mày, nhưng hiện trường lại không có thái y nào khác, hắn đành phải dẫn Mạnh thái y về Phi Hiên Các trước. Khi hai người đến nơi, Đường Nguyễn Nguyễn đã nằm trên giường. Sau khi Mạnh thái y vào cửa cũng không còn mơ hồ mà lập tức bắt mạch cho nàng. Tần Tu Viễn ngưng thần nhìn nàng, sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn dần tái nhợt, đôi mắt hạnh ngày thường trong suốt sáng ngời, giờ phút này cũng không còn tinh thần.
Mạnh thái y: “Ôi…”
Tần Tu Viễn hỏi : “Sao vậy?”
Mạnh thái y không nói gì mà quan sát kỹ trạng thái của Đường Nguyễn Nguyễn, sau đó hắn gật đầu.
Mạnh thái y xoay người, trên mặt còn có ý cười, nói: “Chúc mừng tướng quân, phu nhân có hỉ mạch!”
Tần Tu Viễn sửng sốt, mắt phượng đột nhiên mở to, hắn chuyển hướng nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn, mà lúc này nàng cũng vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi lại: “Mạnh thái y, ta, ta có thai sao?”
Mạnh thái y cười nói: “Lão phu hành y hơn hai mươi năm, hỉ mạch phổ biến như vậy, sao có thể nhận sai được? Có lẽ là hơn hai tháng… Gần đây phu nhân cần chú ý đừng quá mệt mỏi, không nên ăn thức ăn cay kích thích.”
Tần Tu Viễn vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm lấy tay Đường Nguyễn Nguyễn, nói: “Nguyễn Nguyễn, chúng ta đã có hài tử rồi sao?”
Đường Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. Tần Tu Viễn cao hứng không thôi, hắn lôi kéo Đường Nguyễn Nguyễn không chịu buông tay, thiếu chút nữa đã quên Mạnh thái y vẫn còn ở đây. Đường Nguyễn Nguyễn chọc chọc hắn, hắn mới đáp lại: “Đa tạ Mạnh thái y, ta bảo Thải Vi đưa người ra ngoài!”
Mạnh thái y cười ha ha: “Được rồi, lão thần trở về uống rượu! Xin chúc mừng hai người!”
Tần Tu Viễn quay đầu lại, ý cười hòa thuận nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, ánh mắt bất giác chuyển đến bụng còn phẳng của nàng. Tần Tu Viễn không kiềm chế được kích động, hắn nắm lấy ngón tay nàng lắc qua lắc lại: “Ta sắp làm phụ thân rồi! Ta sẽ là một người phụ thân tốt!”
Đường Nguyễn Nguyễn Điềm tươi cười ngọt ngào: “Sao chàng lại ngốc nghếch như vậy?”
Tần Tu Viễn cảm thấy ngượng ngùng, hắn dịu dàng nói: “Nàng cũng thật hồ đồ, chuyện của mình, sao lại không phát hiện ra đây?”
Đường Nguyễn Nguyễn mím môi cười: “Thiếp không chú ý.”
Vẻ mặt Tần Tu Viễn ảo não: “Ta cũng bất cẩn… Nàng đã ăn mận chua mấy ngày rồi mà ta cũng không nghĩ tới chuyện này, cũng không chiếu cố nàng cho thật tốt, đêm nay còn muốn uống rượu với nàng… Ta thực sự bất cẩn!”
Đường Nguyễn Nguyễn chưa từng thấy hắn lộ ra cảm xúc như vậy, nhưng lúc này lại thấy hắn vô cùng đáng yêu, nàng cười đưa tay kéo cổ hắn gần lại. Tần Tu Viễn ngồi ở bên giường, kết quả bị kéo đến gần rồi phủ lên người nàng. Hắn vội vàng lấy khuỷu tay chống lại cơ thể của mình: “Đừng đè lên hài tử!”
Đường Nguyễn Nguyễn bật cười: “Yên tâm, thiếp sẽ che chở cho bảo bối của chàng.”
Tần Tu Viễn cười ôm lấy nàng: “Ta cũng sẽ che chở cho nàng thật tốt.”
Hắn vùi đầu vào cổ nàng, thân thể nàng vừa thơm vừa mềm làm hắn ôm vô cùng thỏa mãn. Hai người đắm chìm trong phần vui sướng này, thiếu chút nữa quên mất bên ngoài còn có một sân tân khách. Người uống không ít, nhưng Trương đại nhân còn đang chờ Mạnh thái y trở về cùng hắn uống rượu. Hắn thấy Mạnh thái y từ từ trở về, đùa giỡn nói: “Mạnh thái y, vừa rồi uống được một nửa, sao ngươi lại bỏ đi? Chẳng lẽ là vì trốn tránh ta chứ gì? Ha ha ha ha ha…”
Những người khác trên bàn cũng cười theo, Mạnh thái y vung vạt áo, nói: “Lão phu là ai, sao lại sợ ngươi? Vừa rồi ta đi làm một đại sự!”
“Ồ?” Tất cả mọi người nghe vậy cũng vô cùng tò mò. Trương đại nhân uống nhiều nên sắc mặt đang bừng bừng, hắn nói: “Đại sự gì, nói ta nghe một chút?”
Mạnh thái y cầm lấy ly rượu, cũng làm ra bí hiểm mà nói: “Vừa rồi lão phu đi khám bệnh cho tướng quân phu nhân… Không nghĩ tới, phu nhân có thai!”
“A!” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cũng không thấy Tần tướng quân đâu, thì ra là đi chăm sóc phu nhân rồi!
Ngô ma ma ở một bên rót trà, nghe được lời này thì vui mừng khôn xiết, bà vội vàng chạy đến bên nữ quyến để nói tin tức tốt này cho Tần lão phu nhân. Nghe vậy, mắt phượng của Tần lão phu nhân mở thật to: “Cái gì? Nguyễn Nguyễn có thai rồi sao?”
Vốn dĩ mấy phu nhân tiểu thư còn đang rầm rĩ nói chuyện phiếm, vừa nghe lời này thì đều an tĩnh lại. Tần lão phu nhân nhất thời hưởng thụ loại cảm giác được chú ý này, bà lại hỏi: “Mạnh thái y xem sao? Hắn có chắc không?”
Ngô ma ma cười nói: “Mạnh thái y là thần y diệu thủ, sao có thể nhìn lầm?”
Tần lão phu nhân vui vẻ như nở hoa, nói: “Hôm nay thật sự là song hỉ lâm môn… A không, là tam hỉ lâm môn! Ha ha ha ha… ”
Tân khách thấy thế thì cũng nhao nhao nâng chén chúc mừng.
Mọi người náo loạn đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Tần Tu Dật uống không ít, nhưng coi như vẫn còn tỉnh táo, hắn thấy mọi người tan tiệc thì chọn cơ hội trở về tân phòng. Đi tới cửa Phi Lưu Các, thấy bóng người thướt tha in trên cửa sổ thì trong lòng vui vẻ. Tần Tu Dật nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy trong đây tràn đầy màu đỏ của hỷ phòng. Trên giường, tân nương đang ngồi đợi hắn, dưới cái khăn gấm thêu hoa mỹ là nữ tử sắp bên hắn cả đời. Tần Tu Dật nhận lấy gậy vén khăn chùm đầu ra, hắn thấy đôi mắt long lanh như ngập nước nước mùa thu thì hơi ngẩn người. Ngôn Chi Tâm mỉm cười với hắn, đôi môi son đỏ khẽ mím lại, mặt mày khẽ cong. Tần Tu Dật yên lặng ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào thê tử, đúng là hơi si ngốc. Ngôn Chi Tâm dịu dàng liếc nhìn hắn một cái: “Chàng nhìn gì vậy?”
Tần Tu Dật nhẹ giọng đáp: “Ta đang nhìn phu nhân của ta.”
Sắc mặt Ngôn Chi Tâm đỏ lên, nàng cúi đầu thẹn thùng không thôi. Tần Tu Dật đưa tay ra, nắm lấy tay nàng rồi nói: “Chi Tâm… Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, kiếp này còn có thể cưới được nàng.”
Ngôn Chi Tâm ngước mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy mắt hắn tràn đầy thâm tình, liếc mắt một cái đã muốn hãm vào. Nàng thì thầm: “Thiếp cũng không nghĩ… Thật sự còn có thể gả cho chàng, thiếp có chút lo lắng.”
Tần Tu Dật nhíu mày: “Sao vậy?”
Ngôn Chi Tâm nhìn hắn, hai tay áp lên gương mặt hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ có thể ở bên nhau như vậy, thiếp thực sự rất hạnh phúc. Nhưng thiếp sợ nếu đây là một giấc mơ, khi thức dậy thì sao?”
Tần Tu Dật cười cười: “Cô nương ngốc, đây không phải là giấc mơ.” Hắn đặt bàn tay nàng lên ngực mình để nàng cảm nhận rõ tiếng tim đập liên hồi, “Trai tim ta đang đập nhanh như vậy là thật, tương lai của chúng ta cũng là sự thật, sẽ ngày càng tốt hơn thôi.”
Ngôn Chi Tâm nghe xong, hốc mắt không khỏi phiếm lệ, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Tu Dật dịu dàng hôn lên mắt nàng, nói: “Ngày đại hỉ, đừng khóc… Còn nhiều việc chưa làm.”
Ngôn Chi Tâm cười khẽ một tiếng, xấu hổ đỏ mặt. Tần Tu Dật đưa tay ôm lấy nàng, chậm rãi đặt nàng lên giường, hắn ngắm nhìn nàng thật kỹ, đôi mắt phượng như có ý cười, càng nhìn càng cao hứng. Ngôn Chi Tâm bị hắn nhìn chằm chằm thì thấy không được tự nhiên liền nói: “Chàng, chàng đừng nhìn…”
Tần Tu Dật thấp giọng cười: “Bây giờ đã không chịu nổi như thế, vậy lát nữa phải làm sao đây?”
Hắn đưa tay khẽ kéo, y phục mềm mại nghe lời buông ra. Tuy Ngôn Chi Tâm có chút ngượng ngùng, nhưng lại lo lắng hắn hành động bất tiện, vì thế mạnh dạn đến giúp hắn giải quyết hỉ phục phức tạp này. Tần Tu Dật cúi đầu nhìn nàng, rồi hôn lên…
Nến đỏ chiếu sáng rực rỡ, mà che khẽ rủ xuống.
Một phòng tình ý miên man, kéo dài không dứt….
…….
Bởi vì Mạnh thái y say rượu nói nhiều nên ngày hôm sau, toàn bộ Đế Đô đều biết chuyện Phu nhân Trấn Quốc Công có thai. Trong hoàng cung, Mẫn Thành Đế nghiêng người dựa vào giường, hắn liếc mắt nhìn kẹo hỷ mà Thái Tử đưa tới rồi nói: “Hỷ yến hôm qua, thế nào?”
Thái Tử chắp tay đáp lại: “Hồi phụ hoàng, hỷ yến hôm qua rất náo nhiệt, ngoại trừ võ tướng thì cũng không ít quan văn đến.”
Mẫn Thành Đế híp mắt lại nhìn Thái Tử: “Hiện giờ tranh chấp văn thần võ tướng, quả thật là ít đi rất nhiều, con thấy thế nào?”
Thái Tử trầm giọng đáp: “Nhi thần thấy đây là chuyện tốt, tuy rằng đạo dùng người là cố ý cân bằng cùng kiềm chế lẫn nhau, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi nội bộ lục đục… Không bằng…”
“Không bằng gì?”
“Không bằng nhi thần cũng dung nhập vào vòng xoáy của bọn họ, tất cả mọi người quy thành một phái, con thấy như vậy chính là triều cục tốt nhất.” So với lúc trước thì Thái Tử trưởng thành hơn rất nhiều, hiện giờ nói chuyện cũng vô cùng dứt khoát. Mẫn Thành Đế trầm mặc một hồi, không cho ý kiến, chỉ nói: “Thôi, con đi xuống đi.”
“Vâng, nhi thần cáo lui.”
Sau khi Thái Tử đi, Mưu công công bưng thuốc tới, nói: “Hoàng thượng, nên dùng thuốc rồi!”
Sắc mặt Mẫn Thành Đế không còn kiên nhẫn mà nói: “Một ngày sao lại uống nhiều thuốc như vậy? Trẫm đã khá hơn nhiều rồi.”
Mưu công công lại đáp: “Hoàng thượng, thái y nói dư độc trong người vẫn còn, ngài phải uống thuốc một tháng mới được…”
Lúc trước Hoàng Hậu hạ độc Hoàng Đế, chỉ là vì hạn chế năng lực hành động của hắn, nhưng kỳ thật Hoàng Đế vẫn luôn có ý thức, cho nên chuyện xảy ra bên cạnh cũng biết hết toàn bộ. Mẫn Thành Đế nói: “Hiện giờ Thái Tử lớn rồi, nhìn sự tình so với trước kia đã thấu đáo một chút, chẳng qua chưa có nhiều kinh nghiệm… Ta sợ rằng dễ dàng bị lợi dụng.”
Mưu công công mỉm cười: “Lúc bệ hạ hôn mê, Tần tướng quân cùng Đường Các Lão đều không lợi dụng Thái Tử làm chuyện gì, nói vậy về sau cũng sẽ không.”
Mẫn Thành Đế nghe xong thì cũng suy nghĩ sâu một chút, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ đành thôi. Hắn nhìn thoáng qua chén thuốc đắng chát rồi nói: “Kẹo hỷ vừa mang đến…”
Mưu công công giúp hắn mở gói kẹo làm bằng vải ra, liếc mắt nhìn sắc mặt Mẫn Thành Đế một cái rồi thăm dò hỏi: “Hoàng thượng, chuyện bên Lưu Thư Mặc… Đại Lý tự còn chờ người cân nhắc, bọn họ đã tới mấy lần…”