Tiệm ăn vặt của phu nhân tướng quân - Chương 1-3
Đọc truyện Tiệm ăn vặt của phu nhân tướng quân Chương 1-3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiệm Ăn Vặt của Phu Nhân Tướng Quân – Chương 1-3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1: Hỉ
Mở mắt ra, Đường Nguyễn Nguyễn đã nhìn thấy một mảnh đỏ rực.
Nàng cảm thấy đầu mình có chút mê man, giơ tay đỡ trán nhưng lại chạm tới lớp vải lụa lạnh lẽo.
Nhắm mắt lắc lắc đầu, nàng nghi hoặc kéo tấm vải trên đầu xuống xem…
Đây là… Khăn voan đỏ?
Nàng kinh ngạc mở to hai mắt… Căn phòng cổ xưa, cửa sổ đều chạm trổ hoa văn, hơn nữa còn dán chữ Hỉ thật lớn, trên mặt bàn làm bằng gỗ tử đàn có hai ngọn nến đỏ rực đang cháy, phía dưới nến đỏ là bình rượu hợp cẩn, dường như còn chưa từng bị người nào động qua.
Nàng cúi đầu thì phát hiện mình đang mặc một thân hỉ phục, ngồi trên giường một cách tao nhã.
Bàn tay nàng chạm vào đệm giường mềm mại dưới thân, thần chí dần dần rõ ràng: Ta đã xuyên qua?
Có âm thanh máy móc vang lên: Đúng vậy, Tần phu nhân.
Đường Nguyễn Nguyễn: Tần phu nhân?
Nàng đột nhiên nhớ lại đêm qua, sau khi cãi nhau với cha mẹ thì một mình trốn trong phòng tức giận, kết quả tiện tay mở ra một quyển tiểu thuyết cổ đại…
Minh triều, Trấn Quốc tướng quân Tần Tu Viễn, người thường gọi là Ngọc Diện Tu La.
Từ mười tám tuổi, hắn đã một mình ra chiến trường, bách chiến bách thắng, ba năm qua còn khiến quân đội Bắc Tề nghe tin đã sợ mất mật.
Trên chiến trường, mọi việc của hắn đều thuận lợi, nhưng trong triều lại bị đám quan lại cản tay.
Văn thần do Tả tướng Lưu Thực cầm đầu không vừa mắt phái võ quan, thỉnh thoảng miệng tru bút phạt*.
Mà các võ quan lại cảm thấy toàn bộ đế đô phồn hoa được như hôm nay đều dựa vào bọn họ đẫm máu chiến đấu, các quan văn chỉ biết khua môi múa mép.
Thấy mâu thuẫn hai bên không thể hòa giải, Hoàng Đế liền định nữ nhi của Nội Các là Đường Nguyễn Nguyễn chỉ hôn cho Trấn Quốc tướng quân Tần Tu Viễn.
Hoàng Đế rất hài lòng với mối hôn sự này, thứ nhất là do đa số văn thần đều từng thụ giáo với Đường Các Lão, có phần quan hệ thông gia này, bọn họ sẽ không tiện tham tấu Tần Tu Viễn.
Mà Đường Các Lão lại một mực trung thành với hoàng quyền, sẽ không thiên vị quá nhiều cho Tần Tu Viễn và một nhóm võ tướng khác, cứ như vậy tự nhiên sẽ giải quyết tranh giành giữa văn thần võ tướng.
Trong nháy mắt, nàng đã hiểu được mình chính là Đường Nguyễn Nguyễn, bị người coi là công cụ liên hôn.
Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn có chút sợ hãi, nàng vội vàng hỏi: “Tại sao lại đưa ta tới đây?”
Âm thanh hệ thống lại vang lên: “Bởi vì ngươi là người duy nhất có thể cứu Trấn Quốc Công phủ.”
Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, nàng hỏi lại: “Thế nhưng, ngoại trừ làm đồ ăn vặt, ta cũng không biết cái gì nữa?”
Hệ thống đáp: “Vậy hãy làm cái mà ngươi am hiểu đi. Tất cả công cụ đều ở trong rương của hồi môn, nguyên liệu nấu ăn có thể đến Thanh Mộc Đường tìm An chưởng quỹ để mua.”
“Nhớ kỹ, giữ được Trấn Quốc phủ này cũng chính là bảo vệ Đại Minh này.”
Giờ phút này ký ức đã tràn vào trong đầu nàng, nàng tỉnh táo ý thức được mình đã đại hôn thì quá muộn rồi, nói không chừng Tần Tu Viễn sẽ vào bất cứ lúc nào!
Đường Nguyễn Nguyễn truy hỏi: “Vậy, vậy bây giờ ta phải làm gì?”
Nhưng hệ thống đã không có bất kỳ âm thanh nào.
Đường Nguyễn Nguyễn hoảng hốt.
Tâm phiền ý loạn, nàng theo thói quen sờ túi…
Ngón tay trắng ngần chạm vào một bình nhỏ.
Nàng lấy bình nhỏ rồi mở rangay lập tức… Tối hôm qua nàng đã làm Chocolate viên, vậy mà xuyên qua vẫn còn trong người nàng! Hộp bên ngoài cũng được thay thế bằng bình sứ nhỏ cổ đại!
Nội tâm nàng có chút phấn khích, cầm lên một viên Chocolate rồi bỏ vào trong miệng.
Răng trắng nhẹ nhàng cắn một cái, vỏ ngoài chocolate giòn tan vỡ thành hai nửa, sữa mạch nha bên trong được nấu vừa đủ, hương sữa thơm nồng cộng thêm vị đắng của chocolate, dung hợp vô cùng vừa ý.
Sự ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến trái tim Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi thả lỏng vài phần. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, kỳ thật chuyện đời trước thích nhất chính là tự mình làm đồ ăn vặt. Từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng bà nội, cha mẹ bận rộn với công việc, chỉ có những ngày lễ tết mới có thể mua cho nàng một ít đồ ăn vặt, những viên kẹo có màu sắc rực rỡ chính là ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của nàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng tự mình làm blogger ẩm thực, đồ ăn vặt chủ đạo trên thị trường cơ bản nàng đã ăn qua, chẳng những biết đánh giá mà còn có thể tự tay làm.
Cho dù Weibo đã tích lũy được hai trăm ngàn người theo dõi nhưng cũng không được cha mẹ hiểu và ủng hộ, nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút khổ sở.
Tuy nhiên, lúc này nàng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, vì ở thời không này mà còn có thể sống sót thì nàng sẽ sống thật tốt, nàng cố gắng hồi tưởng lại cốt truyện của tiểu thuyết tối qua.
Trong nguyên tác, Hoàng Đế tứ hôn cho Trấn Quốc tướng quân Tần Tu Viễn, kết quả đêm tân hôn, tân nương lại đi đời nhà ma.
Đường Các Lão đau đớn vì mất mất ái nữ cho nên đã liên kết với một đám văn thần Tả tướng, cực lực buộc tội Tần Tu Viễn, Hoàng Đế không chịu nổi thế công luân phiên của các đại thần liền đoạt binh quyền của hắn, giáng chức đày đến biên giới cực khổ.
Không bao lâu sau, hắn lại bị kẻ gian vu khống tội mưu phản, vì thế Hoàng Đế tức giận liền hạ lệnh niêm phong cả nhà, công tước Trần gia trải qua ba triều đại cứ như vậy mà sụp đổ, Bắc Tề ồ ạt tiến phạm Đại Minh, từ nay về sau dân chúng khổ sở lầm than…
Tình huống đại khái cơ bản nàng cũng nhớ ra, tuy rằng nàng và Tần Tu Viễn cũng không có tình cảm gì nhưng nàng cũng không muốn đến lúc đó mình cũng bị chém theo, cho nên vẫn phải nghiêm túc đi theo cốt truyện.
Đường Nguyễn Nguyễn lại ném một viên chocolate vào miệng, quả nhiên đồ ngọt chính là thứ có thể giúp mình giảm bớt lo âu.
“Tướng Quân, ngài đi chậm một chút!” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói của nam nhân, sau đó, là tiếng bước chân hỗn loạn.
Đường Nguyễn Nguyễn sợ tới mức vội vàng thu lại bình chocolate trong tay, nàng nhét xuống dưới đệm của giường hỷ! Lại cuống quít kéo khăn trùm đầu cho chính mình.
Tay nàng run rẩy đặt trên đầu gối, đối với một người chưa từng yêu đương mà nói, căn bản không thể tiếp nhận việc ngủ chung giường với một nam nhân chưa từng biết mặt, mặc dù nói là mặt ngọc Tu La… Nhưng đẹp trai hơn nữa cũng không được!
Trái tim nàng như một cái trống nhỏ, nhưng âm thanh ở cửa đã dừng lại.
Ngoài cửa tân phòng, chúng võ quan thấy Tần Tu Viễn đã uống đến bất tỉnh nhân sự thì mất hứng mà giải tán.
“Tướng quân, mọi người đều đi rồi.” Tần Trung thấp giọng nói.
Lúc này Tần Tu Viễn mới buông tay đang khoác trên vai Tần Trung xuống, hỉ phục mới tinh bị làm cho nhăn nheo, hắn cũng không thèm để ý lắm.
Một thân hỷ phục đỏ rực rỡ làm nổi bật làn da của hắn đã trắng lại càng thêm trắng, mới nhìn một cái, căn bản không giống một tướng quân gặp thần sát thần, mà giống như một công tử thế gia.
Mắt phượng hắn híp lại, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua cửa tân phòng rồi nói: “Đi thư phòng ngủ.”
Tần Trung kinh ngạc trong chớp mắt, hắn lập tức khuyên can nói: “Tướng quân! Dù sao đây cũng là Hoàng thượng tứ hôn… Đêm đại hôn ngài làm như vậy, nếu truyền đến lỗ tai Hoàng thượng, đó là tội bất kính!”
Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi không nói, chẳng lẽ nàng sẽ nói?”
Tần Trung câm lặng, hắn quay đầu lại nhìn tân phòng, ánh nến trong phòng sáng rực, in bóng người trong phòng lên cửa sổ, dường như có chút đơn bạc không nơi nương tựa.
Hắn há miệng, còn muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt Tần Tu viễn đột nhiên trắng bệch, môi hơi mím lại thì vội vàng nói: “Tướng quân, bệnh bắt đầu tái phát?”
Trên trán Tần Tu Viễn chảy ra lớp mồ hôi mỏng, hắn thấp giọng nói: “Không sao.”
Tần Trung hỏi: “Mạnh thái y chế cho người thuốc mới, người để ở đâu rồi?”
Dược ở trong tân phòng, tất nhiên là hắn không muốn đi vào.
Tần Trung lại hỏi: “Còn giấu dưới đệm giường sao?”
* “Khẩu tru bút phạt” 口誅筆伐 bút phê miệng trách.
Chương 2: Chocolate viên bi
Trên mặt Tần Tu Viễn không chút thay đổi: Biết rõ còn hỏi.
Tần Trung bất đắc dĩ nói: “Ngày đại hỉ, vẫn nên mời tướng quân tự mình vào tân phòng lấy dược đi, thuộc hạ thật sự không thích hợp…”
Lúc này nha hoàn bà tử ngoài tân phòng cũng không biết đã đi đâu, nếu cố ý gọi người đến lấy dược cũng không ổn, hạ nhân nhiều miệng, sợ là sẽ nghị luận chuyện tướng quân không vào tân phòng.
Tần Tu Viễn quả thật đau đầu dữ dội, hắn trừng mắt nhìn Tần Trung một cái sau đó giơ tay lên, không khách khí đẩy cửa phòng ra.
Tiểu cô nương ngồi trên giường đỏ cẩm tú, dường như bị dọa đến khẽ run rẩy, khăn đỏ trên mũ phượng theo đó mà lay động, nhìn như thấp thỏm không thôi.
Hắn khẽ giật giật khóe miệng, tiến lên lạnh lùng nói: “Nàng, đứng lên.”
Đường Nguyễn Nguyễn cũng không rõ rốt cuộc là tình huống gì, nàng đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng nàng bị che kín đầu nên không nhìn thấy gì, vừa đứng dậy, trán liền “rầm” đụng vào đỉnh giường bằng gỗ.
“A…” Nàng không khỏi đau đớn kêu thành tiếng nhưng cũng không dám đưa tay xoa, chỉ đành ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Dường như nghe được tiếng cười khẽ của người trước mắt, nàng không khỏi quẫn bách. Xuyên qua khoảng trống phía dưới khăn voan, nàng nhìn thấy đôi bàn tay thon dài hữu lực đang vén mép giường lên, quyết đoán lấy đi cái bình nhỏ kia… Đó không phải là Chocolate của nàng sao??
Nội tâm Đường Nguyễn Nguyễn tan rã, tại sao lại tịch thu Chocolate của ta?
Nhưng nàng trời sinh nhát gan, cắn môi không dám lên tiếng, vết thương trên trán đã làm cho mắt nàng rưng rưng, lúc này đầy bụng ủy khuất.
“Xoạt…”
Tần Tu Viễn nhìn tiểu cô nương này ngơ ngác đứng bất động thì thuận tay vén khăn chùm đầu của nàng lên.
Dưới mũ phượng hoa lệ phức tạp, đôi mắt hạnh đang rưng rưng nhìn Tần Tu Viễn. Trong ánh mắt kia giống như có một dòng suối trong veo, dường như chỉ cần chớp nhẹ hàng mi, chạm vào là có thể khiến nước mắt ào ào tuôn ra. Dưới đỉnh mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, lộ ra vẻ mặt vô tội. Tần Tu Viễn hơi sửng sốt nhưng lại lập tức lạnh lùng nói: “Bản tướng quân còn có việc, nàng tự thu xếp đi.”
Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn như không thể tin được: “Thật sao?”
Tần Tu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Trong lòng nàng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đã không giấu được ý cười: “Tướng Quân đi thong thả!”
Tần Tu Viễn có chút nghi hoặc nhưng vẫn xoay người ra khỏi tân phòng.
Dường như nàng ước gì hắn đi nhanh một chút?
Cánh cửa được đóng lại…
Trong nháy mắt Đường Nguyễn Nguyễn mềm nhũn trên giường, đêm tân hôn, tân nương ăn vụng Chocolate bị tân lang bắt quả tang, cũng thật sự mất mặt đến cực điểm.
Tuy nhiên, vốn dĩ Tần Tu Viễn đối với bản thân nàng cũng không có hảo cảm gì… Nàng nhớ rõ trong nguyên tác viết, trong một trận chiến vào ba năm trước ở Vô Nhân Cốc, Trấn Quốc công cùng Hổ Khiếu tướng quân chết thảm, cũng chính là cha và đại ca của Tần Tu Viễn, mà tai họa của sự việc đó lại xuất phát từ quyết định sai lầm của Tả tướng Lưu Thực.
Mà nhi tử của Lưu Thực là Lưu Thư Mặc, cùng nguyên chủ Đường tiểu thư có tình nghĩa thanh mai trúc mã, Đường tiểu thư vốn dĩ sẽ trở thành con dâu của Lưu Thực nhưng bởi vì một thánh chỉ tứ hôn mà được gả đến phủ Trấn Quốc tướng quân.
Có phần quan hệ này, Tần Tu Viễn chưa phát tiết hết hận thù với Lưu gia lên người Đường Nguyễn Nguyễn đã là tốt rồi, sao còn cho nàng sắc mặt tốt chứ?
Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy buồn bực, vì thế theo thói quen đưa tay móc túi… lúc này mới nhớ tới, Chocolate đã bị Tần Tu Viễn lấy đi!
……
“Tướng quân, mau uống thuốc đi.” Tần Trung nhanh nhẹn rót cho hắn một tách trà.
Tần Tu Viễn ngồi ở trước thư án, lấy ra bình dược.
Tháo nút ra đã nhìn thấy viên thuốc màu đen bên trong.
Tần Tu Viễn nhíu nhíu mày, viên thuốc này cũng làm quá lớn! Dùng trà chỉ sợ là khó có thể uống vào được.
Hắn đổ một viên ra rồi đặt trong lòng bàn tay, ai ngờ ngửi được một mùi vị ngọt ngào, sắc mặt hắn thoáng sững sờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ dược hoàn vào miệng…
Bưng chén trà lên định uống nhưng đột nhiên hắn lại sửng sốt…
Chocolate ở trong miệng dần dần hòa tan, ngọt ngào mang theo một chút đắng, từ đầu lưỡi đến trong miệng đều tràn ngập hương vị mềm mại, thế nhưng hắn lại không nỡ uống ngụm trà để pha loãng hương vị trong miệng.
Chậm rãi, cho đến khi Tần Tu Viễn cảm thấy mùi vị trong miệng nhạt đi, hắn lại không tự chủ được mà nhai thêm viên thuốc còn lại… Đôi mắt phượng của hắn hơi mở lớn, sao lại giòn như vậy?
Sữa mạch nha giòn giòn, hoàn hảo bù đắp vị ngọt của chocolate, nhai trong miệng như có khoái cảm không nói lên lời.
Một viên Chocolate vào cổ họng, cả người Tần Tu đều thả lỏng.
Tần Trung thấy hắn không nói gì, thì lên tiếng: “Tướng quân, cảm giác thuốc mới này thế nào?”
Tần Tu Viễn gật gật đầu: “Tựa hồ rất có hiệu quả.”
Thần Kinh buông lỏng, hình như thật sự không đau như vừa rồi.
Dược của Mạnh thái y cuối cùng cũng có chút tiến bộ… Hơn nữa hương vị cũng tuyệt vời.
Tần Tu Viễn chớp mắt một cái rồi hỏi: “Dược này, một ngày… Chỉ có thể ăn một viên sao?”
Tần Trung: Chẳng lẽ muốn ăn thay cơm?
…..
Giường trong tân phòng dù có thoải mái đến đâu thì Đường Nguyễn Nguyễn cũng không ngủ ngon được. Tối hôm qua Tần Tu Viễn không uống rượu hợp cẩn với nàng theo quy củ, sau đó cũng không có ai đến mang thức ăn cho nàng. Bản thân nàng không dám ra ngoài tìm người nên để đói bụng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm đã bị nha hoàn Thải Vi đánh thức, nói muốn nàng phải đi kính trà với lão phu nhân.
Lúc này, Đường Nguyễn Nguyễn đang ngồi thẫn thờ trước gương, tuỳ ý để Thải Vi trang điểm vấn tóc cho mình.
Thải Vi sinh ra đã có lông mày lá liễu, đôi mắt như trăng lưỡi liềm mảnh khảnh, nàng ấy vừa chải đầu vừa nói: “Tóc của tiểu thư thật sự là tốt, vừa đen vừa bóng.”
Đột nhiên nàng nhìn thấy trên trán tiểu thư có một mảng xanh đen, trong lòng run lên, chẳng lẽ tiểu thư nghĩ quẩn trong lòng nên đâm đầu vào tường?
Nha hoàn Thải Bình ở một bên sửa sang lại chăn đệm, một bên lẩm bẩm nói: “Tiểu thư của chúng ta có cái gì không tốt? Vậy mà lại bị gả cho cô gia này!”
Trong lòng nàng ấy rất bất mãn với vị cô gia này.
Thải Vi trừng mắt liếc nàng một cái: “Lo dọn giường đi!”. Nói ra như vậy, chẳng phải tiểu thư sẽ càng thương tâm sao? Dù sao đêm đại hôn, tân lang cũng không đến tân phòng ngủ, nói ra tiểu thư nhất định sẽ bị người ta nhạo báng, hôm nay tiểu thư như vậy, khẳng định sẽ không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa!
Hai nha hoàn này đều là nha hoàn hồi môn từ phủ học sĩ tới, tất nhiên là đau lòng cho nàng.
Thải Bình liền yên lặng, động tác trải giường cũng nhanh hơn.
“Đinh”, một bình sứ màu trắng từ trên giường lăn xuống. Đường Nguyễn Nguyễn bị giật mình mở mắt ra, nàng có chút nghi hoặc: Chocolate của mình sao lại còn ở đây?
Thải Bình cũng thấy kỳ quái mà nhặt lên, nói: “Đây là cái gì?”
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Đưa ta xem!”
Thải Bình liền lập tức mang qua, Đường Nguyễn Nguyễn cầm lấy cái bình rồi rút nút ra, một mùi thuốc bắc nồng nặc xông lên mặt khiến người ta buồn nôn. Nàng nhíu mày, rốt cuộc cũng hiểu việc tối hôm qua Tần Tu Viễn đến đây làm gì, hoá ra là muốn lấy lọ dược này. Nếu đây là thuốc, vậy chẳng phải hắn đã uống nhầm thuốc rồi sao?
Nàng cảm thấy không nói lên lời, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân có ở trong phủ không?”
Thải Bình vừa nghe lời này thì lại càng tức giận, nàng ấy phẫn nộ nói: “Theo gã sai vặt nói, sáng sớm Đại tướng quân đã đi đến ngoại ô kinh thành để luyện binh, còn không biết khi nào mới trở về! Ngày đầu tiên tân hôn, có lang quân nào không cùng tân nương tử đi kính trà chứ? Cũng thật quá đáng!”
Thải Vi dùng khuỷu tay chạm vào Thải Bình, ý bảo nàng ấy đừng nói nữa.
Đường Nguyễn Nguyễn ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, nàng nghĩ đến lúc nào gặp hắn thì sẽ trả lại bình thuốc này sau.
“Cất bình thuốc này đi. Canh giờ không còn sớm, chúng ta đến chính sảnh kính trà.”
Chương 3: Dâng trà
Phủ Trấn Quốc tướng quân là một tòa tam lộ ngũ tiến*. Tần Tu Viễn chính là Phi Hiên Các, ngoại trừ phòng ngủ và thư phòng, còn có một sân luyện võ cùng phòng bếp nhỏ. Đường Nguyễn Nguyễn ra khỏi phòng ngủ, thoáng nhìn thấy có phòng bếp nhỏ trước mặt thì ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó lại nghĩ tới bây giờ phải đi kính trà thì nàng không khỏi thu liễm tâm tư..
…..
Trong chính sảnh Trấn Quốc Công phủ, Tần lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên chủ vị, yên lặng không nói. Nữ nhân ngồi bên cạnh nói: “Mặt trời cũng đã lên cao, như thế nào mà tân nương tử còn chưa tới kính trà mẹ chồng?”
Tần lão phu nhân liếc nàng ta một cái, vẫn chưa tiếp lời.
Người nói chuyện chính là thê tử của Đại công tử Tần Tu Thệ đã mất của Trấn Quốc phủ, Vương thị. Vương thị xuất thân từ thế gia võ học, vốn cũng là người nhiệt tình hoạt bát nhưng từ ba năm trước khi trượng phu mất mạng, nàng ta thương tâm nên tính tình đại biến, nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhất là đám thế gia văn thần làm bộ làm tịch kia.
Thiếu nữ ngồi một bên khác cười cười nói: “Đại tẩu đừng vội! Nói không chừng là ca ca của ta còn chưa dậy nổi…” Tần Tu Dao là nữ nhi của Tần lão phu nhân, mới tròn mười lăm tuổi, luôn được Tần lão phu nhân cùng các ca ca sủng ái.
Nghe nói như vậy, Tần lão phu nhân nhíu nhíu mày.
Sáng sớm hôm nay, Tần lão phu nhân liền bảo Ngô ma ma đi tìm hiểu tình hình tân phòng đêm qua, kết quả Ngô ma ma trở về bẩm báo Tần Tu Viễn ngủ trong thư phòng, tân nương tử một mình ở tân phòng cả đêm.
Tần lão phu nhân thầm than: Ta cũng ước gì ca ca của con ngủ ở tân phòng không cần dậy…
Đường Nguyễn Nguyễn đi tới chính viện, chính viện này so với chính viện của mấy phủ bình thường tuy đơn giản hơn, nhưng lại càng thêm nghiêm trang, từ xa xa nàng đã nhìn thấy tấm biển gỗ treo cao ở lối vào – Trung dũng thế gia.
Vừa nhìn thấy con dấu, nàng hơi hơi sửng sốt chớp mắt một cái, vậy mà lại là bút tích của tiên đế. Tần gia đã trải qua ba triều đại, vẫn là cánh tay phải của Hoàng Đế, gánh vác chức vụ hộ quốc.
Nam nhân Tần gia dường như không thể sống thọ vì toàn bộ đều chết trận sa trường.
Mà nữ nhân Tần gia, phần lớn cô độc canh giữ Trấn Quốc Công phủ cho đến khi chết đi.
Tuy nhiên lúc này cũng không phải là lúc để thổn thức, nàng liền cúi đầu vội vàng nâng váy đi vào.
Tần lão phu nhân ung dung suy tư, liền nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp nhẹ nhàng mà đến.
Đường Nguyễn Nguyễn mặc áo dài màu cánh sen, bên trong là một chiếc áo ngắn thêu hoa vàng nhạt, phía dưới nàng mặc chiếc váy lụa vàng vàng thư cùng với đôi hài gấm thêu uyên ương trắng, mái tóc đen được búi gọn gàng, chỉ đơn giản cài một cây trâm hoa hải đường bằng bạch ngọc.
Nàng không giống các tân nương tử khác trang điểm hoa hòe lộng lẫy, ngược lại cả người thoạt nhìn điềm tĩnh thanh lịch. Ngày xuân lạnh lẽo, trong phòng còn đốt lò than, nhưng nàng vừa bước vào sảnh thì giống như cảnh xuân bừng lên, chiếu sáng tầm mắt mọi người.
Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, nàng cung cung kính kính hành lễ: “Tức phụ thỉnh an mẫu thân!”
“Đứng lên rồi nói.” Tần lão phu nhân thản nhiên mở miệng.
Đường Nguyễn Nguyễn chậm rãi đứng dậy, nàng vẫn hơi cúi đầu, bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn.
Tần lão phu nhân âm thầm đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trong lòng thầm than: Bộ dáng này… Khó trách được xưng là đệ nhất mỹ nhân đế đô.
Nhưng khi bà nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn, thái dương bầm tím, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi: “Trán của con bị sao vậy?”
Đường Nguyễn Nguyễn vừa xuyên qua, thấy người khác hỏi vốn có chút chột dạ cho nên cũng thành thật nói: “Là con không cẩn thận đụng phải giường, không có việc gì, đa tạ mẫu thân quan tâm.”
Tần lão phu nhân suy tư một chút, chợt lại giả bộ ý cười: “Nguyễn Nguyễn, A Viễn đối với con có tốt không?”
Đường Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, nói: “Chàng… Chàng đối xử với con rất tốt.”
Thực ra nàng có một thói quen, mỗi khi nói dối là đỏ mặt, nhưng lúc này trong mắt người khác lại chỉ coi như là nàng đang thẹn thùng. Tần lão phu nhân nhướng mày, oán thầm nói: Đứa nhỏ A Viễn này, rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?
Đêm tân hôn, vậy mà lỡ bỏ lại một tân nương tử xinh đẹp như vậy, một mình ngủ trong thư phòng! Cô nương này nhìn dịu dàng như nước, khẳng định là ủy khuất cực kỳ mới phải đi đụng đầu vào tường tự sát…
Hiện tại lại sợ bà lo lắng nên miễn cưỡng cười vui nói A Viễn đối với nàng rất tốt….
Nhưng tất nhiên là Đường Nguyễn Nguyễn không biết Tần lão phu nhân tự mình nghĩ ra một câu chuyện vẹn toàn như vậy, nàng một lòng chỉ nghĩ đến phòng bếp nhỏ của Phi Hiên Các rốt cuộc có thể dùng hay không.
“Thôi, nếu hắn khi dễ con, cứ việc nói với mẫu thân.” Tần lão phu nhân thở dài nói.
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, từ nhỏ nàng đã xa bố mẹ, cho dù trong lòng có muốn gần gũi bọn họ nhưng trên mặt vẫn xa cách.
Tần lão phu nhân nói một câu đơn giản này lại làm cho nàng cảm thấy vài phần ấm áp.
“Vâng, mời mẫu thân uống trà.” Đường Nguyễn Nguyễn cười ngọt ngào, nàng theo quy củ quỳ xuống, hai tay dâng trà.
“Được rồi, được rồi.” Tần lão phu nhân bưng chén trà lên, nhấp một ngụm tượng trưng sau đó vội vàng để nàng đứng dậy.
Tần lão phu nhân lớn lên ở biên quan, mãi cho đến khi gả đến Trấn Quốc Công phủ, sinh hài tử rồi mới trở lại đế đô sinh sống, mọi người trong gia đình đã quen sống phóng khoáng. Đột nhiên có được một tức phụ đáng yêu như vậy, bà cảm thấy có chút vui sướng. Trong lòng bà biết Tần Tu Viễn đối với quan văn có nhiều khúc mắc, nhưng dù sao Đường Nguyễn Nguyễn cũng vô tội, tin tưởng lâu ngày hai người có thể nảy sinh chút tình cảm với nhau. Tần lão phu nhân lại bắt đầu giới thiệu người ở đây cho nàng…
“Đây là đại tẩu của con.”
Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên liền nhìn thấy Vương thị ngồi ở một bên, nàng ta mặc bạch y, tóc búi đơn giản, không thoa son phấn, nhìn tinh thần cũng không quá tốt.
Lúc này Vương thị không nói một lời mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi: “Bái kiến đại tẩu, Nguyễn Nguyễn mới đến Trấn Quốc Công phủ, nếu có chỗ không thích hợp, xin đại tẩu chỉ điểm nhiều hơn.”
Vương thị hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, xoay người nói với Tần lão phu nhân: “Mẫu thân, thân thể con không được khỏe, muốn về nghỉ nghỉ trước”. Dứt lời liền rời khỏi, lúc quay ra tình cờ đụng phải một người.
“Đại tẩu, đi nhanh như vậy?”. Giọng nam nhân thanh lãnh đối diện vang lên, mang theo vài phần lười nhác.
Lúc này Đường Nguyễn Nguyễn mới phát hiện một nam tử trẻ tuổi đang từ cửa hông tiến vào, trên người hắn mặc y phục gấm màu trắng, dáng vẻ không dính bụi trần, dây thắt lưng màu xanh nhạt thêu hoa văn vàng, trên đó còn treo một khối ngọc bội thượng hạng, thoạt nhìn tiêu sái tùy ý, đáng tiếc…
Tay áo bên phải trống trơn, hình như không có cánh tay…
Đường Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên nhớ tới trận chiến ở Vô Nhân Cốc. Lần đó ngoài Trấn Quốc Công cùng Đại công tử lâm nạn bỏ mình, Nhị công tử cũng bị trọng thương. Sau khi trở về, hắn liền tuyên bố với bên ngoài sẽ ở nhà dưỡng thương, lui ẩn triều đình, cho nên Tần Tu Viễn ở trong triều cũng không có gia tộc trợ lực. Thì ra là do cánh tay phải bị chặt đứt, thật sự đáng tiếc.
Vương thị cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, trong mắt tựa hồ không có người như hắn.
Tần lão phu nhân thở dài, lại quay đầu nói với Đường Nguyễn Nguyễn: “”Tính tình của nàng là như thế, con đừng để trong lòng.”
Ba năm trước, Tần Tu Thệ chết thảm, Vương Thị giống như thay đổi thành một người khác, không cho ai sắc mặt tốt, Đường Nguyễn Nguyễn xuất thân thế gia văn thần, chỉ sợ là sẽ gặp xui xẻo.
Đường Nguyễn Nguyễn biết nguyên do Vương thị không thích mình nên nàng cũng lười so đo mà chỉ yên lặng gật gật đầu.
“Tam tẩu chẳng những xinh đẹp mà tính tình cũng tốt!” Tần Tu Dao ở một bên cười tủm tỉm tán thưởng nói.
Đường Nguyễn Nguyễn thấy Tần Tu Dao cũng rất thân thiết thì mím môi cười nói: “Muội muội quá khen.”
“Tam tẩu gọi muội A Dao là được rồi.” Dứt lời, nàng ấy liền nhiệt tình kéo tay Đường Nguyễn Nguyễn lên.
Tần Tu Dao không giống với những khuê tú khác luôn rụt rè nhút nhát, thích hay không thích đều viết trên mặt, đôi mắt tròn xoe, trong suốt nhìn Đường Nguyễn Nguyễn: “Đây là nhị ca!”
“Bái kiến nhị ca!”. Đường Nguyễn Nguyễn hành lễ. Tần Tu Dật thu hồi sự lười biếng vừa rồi, hắn đứng lên gật đầu nói: “Đệ muội đa lễ, sau này Trấn Quốc Công phủ chính là nhà của muội, ở trong nhà không cần quá mức câu nệ.”
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu cười: “Đa tạ nhị ca.”
Tần lão phu nhân nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta cũng mệt mỏi rồi.” Dừng một chút, bà lại nói: “Ngày mai Lý phu nhân hẹn ta nghe kịch, các ngươi có ai đi cùng ta?”
Tần Tu Dật sờ sờ mũi, không nói gì.
Tần Tu Dao lắc đầu như trống bỏi.
Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế, đáp lại không phải mà không đáp lại cũng không được, nàng nhút nhát sợ sệt hỏi: “Lý phu nhân là ai?”
* “Tam Lộ Ngũ Tiến” (三路五进), kiến trúc tinh xảo mà rộng lớn. Thiết kế của toàn bộ khu nhà được kết hợp hoàn hảo và thể hiện đầy đủ sự vinh quang và sang trọng của hoàng gia. Các tòa nhà bên trong phủ được đặt trong sân tứ giác kiểu truyền thống. Kiến trúc ở trục chính dùng ngói lưu ly xanh, mô phỏng kiến trúc dành cho Phủ Đệ của Thân Vương.