Tia sáng trong tôi - Chương 66
Đọc truyện Tia sáng trong tôi Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tống Tử Kỳ bất thình lình nép vào lòng cô, Dịch Dao ngạc nhiên, ưỡn toàn thân ra sau, tay để hờ trên người anh, lưng thì chạm phắt vào vô lăng.
Anh kê đầu lên ngực cô, rồi lặng lẽ thút thít.
Dùng tay bưng mặt Tống Tử Kỳ, cô xoa xoa hai má rồi ép chúng lại. Trông bộ dạng hài hước, anh vừa khóc, vừa nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Khi thấy cô bụm miệng cười vì gương mặt méo mó của mình, anh liền bày ra ánh mắt “uất ức” rồi vờ đánh yêu.
Bắt lấy tay Dịch Dao, Tống Tử Kỳ nắm chặt.
– ‘Cả đời này, anh cũng sẽ không để em rời xa anh…bằng bất cứ giá nào’, hàng mi ướt át bỗng cong lên theo chiều sâu của ánh mắt, Tống Tử Kỳ thật lòng.
– Để xem bản lĩnh của anh đến đâu.
Tống Tử Kỳ đột nhiên đặt tay lên eo cô. Anh nhẹ nhàng di chuyển xuống phần hông, từng ngón tay thon dài măng mơ dọc theo sống lưng khiến khắp người Dịch Dao thoát chốc lại nóng ran.
– ‘Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, ngày mai em theo anh lên phường đăng ký kết hôn’, anh ra lệnh.
Ngạc nhiên, Dịch Dao đơ người nhìn anh hồi lâu, ánh mắt đầy bối rối.
– Em thấy thế nào?
– Đó là cách anh dùng để an ủi em sao?
Bàn tay vốn đặt trên lưng bỗng di chuyển lên cổ, Tống Tử Kỳ dịu dàng xoa nhẹ vai gáy, đồng thời tìm cơ hội kéo cô sát gần mình.
– Anh chắc chắn sẽ cưới em. Và nếu không phải là em, anh thà rằng ở vậy suốt đời.
Dịch Dao không nhìn thẳng vào mắt anh, cô dường như thấy sợ sự chân thành ấy. Đương nhiên, tình yêu của Tống Tử Kỳ rất đáng trân trọng, nhưng trước hết, cô không dám đảm bảo bất cứ điều gì, bởi, cô vốn không làm chủ được sinh mệnh của mình.
Bất kỳ ai là bác sĩ thì cũng đều có thể bảo vệ tính mệnh của người khác, nhưng họ luôn bất khả trong việc bảo vệ chính mình. Có lẽ, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mỏng manh – theo nhân sinh quang của Dịch Dao. Điều cô không ưng nhất là suốt hơn 20 năm cuộc đời, cô đã để bản thân chịu quá nhiều trong mất mát, và Dao vốn không mãn nguyện khi thấy mình bị khiếm khuyết – thà rằng yêu thật điên rồ rồi chết trong lành lặn.
Áp tay vào má cô, cử chỉ của Tống Tử Kỳ vô cùng dịu dàng. Mỗi lần anh chạm, cô luôn thấy ấm áp. Và mỗi lần anh nhìn, cô luôn cảm được sự đông đầy nơi trái tim.
Ánh mắt Tống Tử Kỳ nhìn cô vốn đã rất khác. Con người của anh hiện tại cũng không giống anh nữa. Trong ánh mắt ấy không những đầy suy tư, tính toán nhằm dẫn đến sự hoàn mỹ về sau, mà còn chứa nỗi sợ – sợ làm vấy bẩn, và liên lụy người bên cạnh. Đôi lần, Tống Tử Kỳ nghĩ về việc rời xa Dịch Dao nhưng điều ấy vốn nằm ngoài khả năng của anh, bởi, khi thiếu đi Dịch Dao thì mảnh đất khô cần trong anh ắt sẽ không thể tồn tại.
– ‘Tử Kỳ à’, thẳng thắn nhìn anh, cô tiếp lời, ‘Em thấy không ổn lắm…’.
Vẻ mặt thất vọng, Tống Tử Kỳ khẽ gật đầu. Để ý bạn trai, cô liền nâng cao đầu, khẽ đặt nụ hôn ngọt ngào vào môi anh nhằm ngầm ẩn ý “Em yêu anh”. Tống Tử Kỳ không phản ứng. Song, cô bỗng giật mình khi nghe tiếng động cơ.
Luống cuống tìm cách trở về ghế phụ, Dao đột nhiên bị chặn lại bởi Tống Tử Kỳ. Nhanh tay gỡ dây an toàn, anh đẩy ngực cô chạm sát vào ngực mình rồi vòng dây qua lưng Dịch Dao, gài khóa – trói cô bên cạnh.
– Em ngồi yên nào!
Đưa tay nép đầu cô vào lòng, anh khẽ vỗ về rồi đặt tay trở lại vô lăng, chăm chú láy xe.
– Đường về căn hộ còn xa lắm, em tranh thủ ngủ đi.
Không dám ngẩng cao đầu, cô chỉ dám lén ngước nhìn anh.
– Nhưng đêm nay em phải trực.
– Em nhìn xem đã mấy giờ rồi?
– Nhưng–
– Chuyện này không do em quyết định!.
Ngửi được vị chua chát từ hơi thở lẫn trong lời nói của Tống Tử Kỳ, hai mắt cô bỗng sáng rực, chân mày hơi chếch lên, đầy thích thú.
– Anh đang giận à?
– Không có!
– Anh đang tự ái thì có.
– Chỉ là không đăng ký kết hôn thôi, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Anh không nhỏ mọn như thế.
– Hai má anh đỏ hết rồi, còn chối nữa.
– Không có! là do anh uống rượu.
………..
Dương Nhất Kiệt nóng lòng ngồi đợi Dịch Dao ở phòng chờ. Khi nghe thấy tiếng bước chân phía ngoài, anh liền đứng bật vậy, nhanh tay mở chốt cửa.
– Dịch D–
Vị bác sĩ nam trước mắt liền tròn mắt nhìn anh.
– Bác sĩ Dương, anh chưa về nhà à?
………..
Dừng xe trong tầng hầm, Tống Tử Kỳ vòng hai tay ra trước đặng bế cô ra khỏi xe. Hai chân cô vấu chặt vào người anh, tay thì ôm cổ anh chặt chứng. Thế là, Tống Tử Kỳ đành “vác” cô ở phía trước, đi vào thang máy, lên đến căn hộ, và đi ngủ.
………..
Dương Nhất Kiệt lấy chút cà phê, anh ngồi xuống ghế dài, trầm tư nhiều tâm sự. Hai hàng chân mày bỗng nhau lại, mắt anh nhìn đâm đâm vào ly cà phê trước mặt, tâm trí thì mãi nghĩ về cuộc nói chuyện với Dịch Dao.
Và đó là lần đầu tiên trong đời anh nhắc về “tình yêu”. Dương Nhất Kiệt nhớ rõ từng lời cô nói, và dường như chưa có chuyện gì liên quan đến cô mà anh quên cả. Hình ảnh cô rưng rưng khi nhắc đến Tống Tử Kỳ thật khiến anh thấy ghen tỵ. Tuy không tin vào tình yêu, nhưng thẩm sâu bên trong, anh khao khát có được nó hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Bởi, kẻ đói thường rất tham ăn.
………..
Bảy năm trước, tại bệnh viện huyện ở làng Thạch Bàn.
Năm ấy, Dương Nhất Kiệt bằng tuổi cô bây giờ, chỉ mới ngót nghét 25. Đêm đó, anh cầm theo hồ sơ bệnh án của bà Mộng Hoàng và bước vào phòng cấp cứu. Khi đặt chân vào trong, Dương Nhất Kiệt đột nhiên dừng bước, đôi mắt đằng sau cặp kính trong bỗng mở to tròn hết thảy, cả thân người như thể cứng đơ, anh dấn thân nhìn người trước mặt.
Dịch Dao ngồi cạnh bên giường bà, cô vừa cầm tay bà vừa luyên thuyên nói, vừa nói vừa cười – miệng tươi cười nhưng ánh mắt thì chất đầy cả nỗi buồn lo. Mái tóc dài được buộc gọn gàng ở phía sau, thi thoảng bị gió làm cho rối bời – “rối” y hệt lòng của người bác sĩ trẻ.
Dương Nhất Kiệt đứng phía ngoài, anh dõi theo từng nụ cười của cô, và vô thức cười theo. Đó là nụ cười trong sáng nhất mà anh từng thấy, và người ấy cũng là người xinh đẹp, và đáng yêu nhất mà anh từng gặp.
Đứng đối diện với Dịch Dao trong phòng cấp cứu, Dương Nhất Kiệt cố gắng hạ nhiệt trái tim, anh giảng giải cô nghe về cuộc phẫu thuật. Ánh mắt non trong, lấp lánh như sao trời của người thiếu nữ khiến Dương Nhất Kiệt thấy lân lân trong lòng, hai má anh đỏ ửng, mắt không dám nhìn thẳng vào cô, bờ môi run run khi hỏi chuyện.
– Em là gì của bệnh nhân?
– Là cháu gái.
– Em bao nhiêu tuổi rồi?
– 18.
………..
Dùng ngón trỏ chạm vào vết thẹo trên trán, cảm xúc năm đó đột nhiên ùa về. Lần đầu tiên gặp lại Dịch Dao sau ngần ấy năm, Dương Nhất Kiệt vốn đã nhận ra cô.
Kết hôn ở tuổi 25, ly hôn khi 29, sau 6 năm sống ở đất khách, Dương Nhất Kiệt lại chọn cách trở về.
………..
Ba năm trước.
Dương Nhất Kiệt ngồi tại phòng làm việc ở căn penhouse ở Mĩ. Mắt anh dõi theo từng file dữ liệu trên màn hình. Song, đến trang 4578, anh bỗng dừng tay, và liên tục nhấp chuột nhằm phóng to chiếc ảnh 3×4 từ bộ lý lịch của bác sĩ.
Thất thần nhìn người bác sĩ trẻ trên màn hình, Dương Nhất Kiệt liền để lộ ánh mắt vui mừng. Vừa nhìn tấm ảnh ấy, anh đã nhận ra người mình đang tìm kiếm.
Rồi bỗng, tiếng mở khóa cửa khiến anh giật mình. Nhanh tay đóng tap, anh vội vàng tắt máy tính.
– Nhất Kiệt….
Người phụ nữ trẻ ăn mặc kiểu Âu, mái tóc nhuộm vàng, ăn mặc hở bạo, đang từ từ tiến đến gần, và đứng cách anh một cái bàn.
Trừng mắt nhìn cô, Dương Nhất tiếp tục giữ im lặng.
– Anh có chắc về việc ly hôn hay không?
Ngồi ở ghế dựa, anh gật đầu.
– Anh có biết hậu quả của việc phản bội tôi không?
Rời ghế, Dương Nhất Kiệt chỉnh lại quần áo rồi tiến đến cạnh cô. Anh đặt tay lên vai, giọng thì thầm.
– Đó là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai chúng ta.
Đưa ánh mắt tức giận nhìn anh, cô hắt tay anh ra khỏi người mình. Khẩu hình miệng mở to hết cỡ, lớn giọng hét.
– Chỉ có mỗi anh là giải thoát! Suốt 4 năm nay, ngày nào anh cũng muốn rời xa tôi.
– Ngọc Châu–
– Anh chưa từng đạt khoái cảm khi làm tình cùng tôi. Có phải anh có người thứ ba không? Nếu vậy thì tại sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi? Tại sao? Tại sao?
Trước sự đau lòng của vợ, Dương Nhất Kiệt liền ôm cô vào lòng. Anh an ủi với tư cách là một người bạn.
– Ngọc Châu, em xứng đáng gặp được người tốt hơn anh.
– Nhưng tôi chỉ muốn mỗi anh thôi.
Ánh mắt láo liên, cô điên cuồng tấn công Dương Nhất Kiệt bằng cách cởi bỏ cút áo sơ mi anh đang mặc.
Trước khi để Ngọc Châu chạm vào khóa quần, anh liền nắm chặt tay cô, giọng điệu nhẫn nhịn, ánh mắt nghiêm túc.
– Vợ chồng ly hôn thì không thể làm chuyện này.
Lý Ngọc Châu tròn mắt nhìn anh. Cô dường như thấy hối hận vì đã yêu anh để rồi khiến bản thân thành kẻ bị bỏ rơi.
– Anh là thằng khốn nạn.
Nhẫn nhịn nhìn vợ, Dương Nhất Kiệt vẫn giữ được bình tĩnh. Dường như chỉ cần ly hôn, anh nguyện chấp nhận mọi rủi ro.
– Nếu anh là thằng khốn thì chúng ta đã không ly hôn theo cách này rồi.
Ngọc Châu đột nhiên lặng thin. Cô chột dạ, và nhìn anh đầy bối rối.
– Chuyện em làm, em không rõ à?
– …..
Gỡ tay Ngọc Châu ra khỏi quần áo mình, Dương Nhất Kiệt tiến đến gần, kề sát môi vào tai cô.
– Đừng ba hoa về chuyện em yêu anh. Nếu thật sự yêu anh, em đã không lên giường với nhiều người như vậy.
Trợn to mắt nhìn Dương Nhất Kiệt, Ngọc Châu nghẹn ở cổ, không thể phản bác.
Chỉnh lại mái tóc vàng hoe của vợ, anh khẽ thì thầm.
– Chúng ta có thể lấy lý do em ngoại tình để ly hôn, em xem có hợp lý không?
– Anh–
………..