Tia sáng trong tôi - Chương 64
Đọc truyện Tia sáng trong tôi Chương 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, Dao đã không thấy Tống Tử Kỳ nằm kề cạnh. Mơ hồ đi đến nhà bếp, cô gỡ tấm giấy note anh dán trên bàn rồi ngồi xuống dùng bữa. Vừa di chuyển mắt đọc theo những dòng anh để lại, cô vừa ăn cháo trứng – món ăn quen thuộc và cũng là món ngon nhất – chỉ xếp sau những thớ thịt nướng của bà.
Tống Tử Kỳ là người đàn ông gần như hoàn hảo. Từ việc dụng sức cho đến chuyện bếp núc, anh đều có thể làm rất tốt. Ngay cả chuyện yêu thương, nhường nhịn người phụ nữ thuộc về mình, anh cũng hoàn thành rất trọn.
Giờ đây, mọi chuyện dường như đã quay trở lại vòng tuần hoàn của nhiều năm trước. Ở thời điểm hiện tại, Dịch Dao vùi đầu vào mớ hồ sơ bệnh án với tư cách là bác sĩ nội trú, và ngày ngày theo chân bác sĩ Triết vào phòng phẫu thuật. Khi ngày dài kết thúc, cô kiệt sức đến mức phải dựa lưng vào tường, bận rộn đến độ bỏ bữa, và vô số lần ngủ gục trong nhà vệ sinh.
Còn Tống Tử Kỳ, anh dường như đang chơi trò chơi của riêng mình. Ngày anh trở về Tống gia, Tống Bình không chỉ ngạc nhiên mà còn lấy làm mai mắn, bởi trong mắt ông, thằng con trai cả không thể làm nên nghiệp lớn. Cũng vào ngày ấy, Lệ Hoa cảm thấy cuộc đời bà bỗng sáng rực, và cuối cùng thì còn trai cưng của bà cũng đã trở về. Có lẽ duy chỉ có mỗi vợ chồng Tống Thẩm là thấp thỏm lo sợ. Hắn sợ hắn không bản lĩnh để đấu đá với Tống Tử Kỳ, và huống hồ gì, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ bộ mặt thật của em trai hắn.
………..
Ngày Tống Tử Kỳ đến Bạch Hổ Đường.
Bạch Đại Hổ đưa tay ngoắc Tống Tử Kỳ về phía mình. Ban đầu, anh đứng chôn chân tại chỗ, nhưng rồi chưa đầy 3 giây sau đã tiến đến nơi mà Bạch đại ca đang ngồi.
Ông an vị tại một chiếc ghế dài bằng gỗ đắc tiền, phía trên còn treo một cái đầu hổ trắng. Khi vừa thấy Tống Tử Kỳ, ông đã nhận ra anh là ai.
– Tống đội trưởng.
– Ngọn gió nào đã đưa đưa cậu đến đây?
Đứng thẳng lưng, dáng vẻ tự tin, chỉnh tề, anh mạnh dạng nhìn Bạch Đại Hổ mà không chút rụt rè lo sợ.
– Nghe nói chỗ ông đang thiếu một sát thủ.
Đầy hứng thú, Bạch Đại Hổ nhìn anh.
– Ta không thích dính dáng đến cảnh sát.
Giành lấy điếu thuốc trên tay ông. Anh chặc lưỡi đầy tiếc nuối.
– Vậy còn Tống thị? ông có hứng thú chứ?
– Cậu rốt cuộc có mục đích gì?
Đàn em của Bạch Đại Hổ liền có ý giữ anh lại khi anh tiến đến gần ông. Nhưng ông lại giơ tay ra hiệu rồi dùng ánh mắt ám chỉ nhằm cho phép anh ngồi cạnh mình.
– Tôi vốn rất thích cách làm việc của Bạch đại ca nên đến thăm hỏi, chứ chẳng hề có mục đích gì cả.
– Ta không tin cậu không có ý đồ.
– Ông có thể điều tra xem tên tôi còn trong danh sách của sở cảnh sát hay không.
Trong khi Bạch Đại Hổ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, Tống Tử Kỳ tiếp tục.
– Tôi vốn không có niềm tin vào bọn họ. Tôi chỉ tin vào tiền và quyền.
Tống Tử Kỳ là một người đàn ông rất khôn ngoan. Trong vô số những tay mafia khét tiếng trong nước, anh lại chọn “giao dịch” với Bạch Hổ Đường. Bởi năm ấy người con trai duy nhất của Bạch Đại Hổ qua đời, mà cái nguyên nhân sâu xa cũng vì cuộc ẩu đả của những nhóm chợ nổi. Ngày con trai ông bị người ta bắt giữ và được trả về khi chỉ còn là một cái xác bất tri, và đầy thương tích thì Bạch Hổ Đường không còn là nơi sóng yên biển lặng nữa, vì niềm căm hận trong Bạch Đại ca lớn hơn hết thảy. Ông ngày ngủ đêm mơ về việc trả thù cho con trai.
Đưa ánh mắt dò xét nhìn anh, ông lên tiếng.
– Các anh em ở đây trước khi trở thành người của ta đều hy sinh một ngón tay. Cậu dám không?
Sau lời nói của Bạch Đại Hổ, Tống Tử Kỳ liền nhìn ông, anh thản nhiên tháo găng tay đen bên phải, đặt bàn tay xuống bàn, rồi nhướng mày ra hiệu như thể đang nói rằng “Đến lấy ngón tay của tôi đi”. Một trong số những người đứng cạnh vốn đã kề lưỡi dao vào sát ngón áp út, nhưng Bạch Đại Hổ liền lên tiếng ngăn cản.
– Cậu vốn chỉ còn 4 ngón. Ngón tay út đâu rồi?
Tống Tử Kỳ nhìn ông. Quan sát ánh nhìn của cậu, Bạch Đại Hổ bỗng nhớ đến con trai, nhưng sự thật rằng anh không phải, và kể từ khi Tống Tử Kỳ bước vào, chưa có giây phút nào ông hoàn toàn tin tưởng anh.
– ‘Là bị chém đứt!’, giơ bàn tay phải lên không trung, Tống Tử Kỳ như thể đang kể một giai thoại.
Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Bạch Đại Hổ, anh liền đưa tay cởi nút áo nhằm phô trọn cơ thể đầy thương tích của mình. Chỉ tay vào từng vết thẹo to, giọng anh trầm trầm, ánh mắt đầy nỗi hận.
– ‘Vết thẹo này’, chạm vào vết thẹo dài hơn 10 cm ở ngực, anh bổ sung, ‘còn có vết ở sau lưng, ở tay, tất cả đều do đàn em của Dương Dân làm’.
Bạch Đại Hổ dường như hiểu ra ẩn ý của anh. Ông nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh nhưng bên trong thì ẩn chứa sự đồng cảm và niềm thương xót.
– Xem ra cậu không chỉ ngưỡng mộ ta, mà còn đến đây vì bản thân cậu.
– ‘Là vì bạn hữu của tôi’, gục mặt xuống nền, anh hạ giọng, ‘Hắn đã giết quá nhiều người lương thiện, nếu chỉ giết mỗi mình hắn thì quả là hời cho hắn rồi’.
– Tại sao lại tìm đến ta?
– Vì tôi là mảnh ghép hoàn hảo của Bạch Hổ Đường.
Bạch Đại Hổ bỗng cười phá lên, ông xem lời anh nói là trò đùa, là bồng bột và ngờ nghệch.
– Cậu dám lấy gì để đảm bảo?
Hé môi cười, anh chắc nịch.
– Tống Thị!
………..
Nửa tháng sau.
Kể từ ngày Tống Tử Kỳ rời nhà, Dao cũng không thấy anh quay về nữa. Mỗi đêm anh đều gọi cho cô, nói chuyện hàng giờ liền, và còn ngắm cô đi ngủ. Tuy vậy, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi anh cũng không có. Hết theo chân Tống Bình đến tập đoàn, anh còn phải dè chừng Tống Thẩm, chú ý người của Dương Dân, và bận bịu lui tới Bạch Hổ Đường.
Tống Tử Kỳ đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Anh không còn là chàng bạn trai hay là anh cảnh sát dũng cảm, mà giờ anh là con trai của Tống Bình, là người thừa kế của Tống Gia – người ta đã đồn nhau như thế. Nhưng khoảng cách giữa sự thật và tin đồn đôi khi rất mỏng manh. Không biết kể từ khi nào mà Tống Tử Kỳ bỗng hóa dạn dĩ với phụ nữ.
– “Cậu ấm Tống thị điển trai, phong tình khiến bao tiểu thư say mê, ngày ngày kiếm cớ đến Tống thị chỉ mong được gặp!”.
Báo chí đã viết về anh như thế.
………..
Tụ tập ở quán rượu của Tự Bách, Dao ngồi cạnh Nhược Nhai và ăn món lẩu ngon nhất trần đời do Thẩm Phù nấu.
Thẩm Phù vừa gắp đồ ăn cho vợ, vừa ngạc nhiên khi nghe Dao kể.
– Ở cùng một thành phố mà anh ta không về thăm cậu dù chỉ một lần à?
Không chỉ mỗi Dịch Dao lặng thin, mà kẻ thích nói chuyện như Lý Tự Bách cũng không hé môi nửa lời. Suốt buổi, anh chỉ lén đưa mắt nhìn cô, miệng đôi lần muốn mở, lời vạn lần muốn tuôn, nhưng lại thôi.
– ‘Dao, cậu ăn nhiều vào’, gắp miếng thịt, Nhược Nhai để vào chén cô.
– Cậu gửi Hoa Hoa cho bà ngoại rồi à?
– Phải, tớ đón mẹ lên đây ở luôn. Hoa Hoa cũng lớn rồi, tớ muốn đi làm lại. Nhìn cậu thế này, tớ ngưỡng mộ chết mất.
Nhược Nhai kết hôn sớm rồi sau đó sinh con đầu lòng. Cô cũng đã thấm nhuần hai chữ “nội trợ” bên trong từng mạch máu, tế bào. Khi nhìn thấy Dịch Dao sống độc lập, và còn là bác sĩ ở bệnh viện lớn, Nhược Nhai ắt thấy thích thú, và ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng cô đâu biết rằng cái viễn cảnh gia đình hạnh phúc và có mẹ bên cạnh mới là thứ khiến Dao thấy ghen tị. Việc làm mẹ đối với Dịch Dao vốn đã rất khó khăn, và nếu cô kết hôn rồi sinh con thì ai sẽ giúp cô giữ đứa trẻ, bởi cô vốn đã không có mẹ từ lâu.
– Được rồi, tớ phải về bệnh viện, các cậu cứ tiếp tục ăn ha.
Khi Dịch Dao rời đi, buổi tiệc lẩu vốn còn tiếp tục. Để ý sắc mặt không tốt của Lý Tự Bách, Thẩm Phù liền đá vào chân anh.
– Hôm nay cậu bệnh à? sao cứ thấy đờ người thế?
Bộ dạng đầy suy tư, anh nhìn vợ chồng Nhược Nhai rồi thở dài.
– Bây giờ là tháng mấy rồi?
– ‘Tháng 12’, hai vợ chồng đồng thanh đáp.
– Không xong rồi!
– Cái gì mà không xong? cậu đừng ấp a ấp úng nữa!?
Nét mặt lo lắng, Lý Tự Bách nghiêm túc hơn bao giờ hết.
– Chúng ta không thể để Dao Dao gả cho Tống Tử Kỳ. Chúng ta phải cản cậu ấy lại.
Đưa mắt nhìn về phía vợ, Thẩm Phù liền thở dài bất lực.
– Em xem, cậu ta lại nữa rồi.
– ‘Tống Tử Kỳ không như chúng ta tưởng đâu!’, ánh mắt rối bời, Tự Bách cố gắng chứng minh, ‘Anh ta thật sự rất đáng sợ…’.
………..
8 giờ sáng hôm nay.
Lý Tự Bách vốn đang thong dong, vừa lau ly vừa ca hát. Song, anh bỗng tròn mắt nhìn về phía cửa, nơi mà Tống Tử Kỳ đang đứng sừng sững ở đó và nhìn anh với nụ cười đầy ẩn ý. Hai tay Tự Bách đột nhiên run run, anh khẽ đặt ly xuống bàn rồi tiến đến gần Tống Tử Kỳ. Độ ấy, trong lòng anh vốn đã có đáp án cho sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt.
– Tống, Tống Tử Kỳ, anh đến chơi à?
– Phải, tôi đến để chơi với anh một trò chơi.
Lý Tự Bách xanh mặt, anh đưa mắt nhìn Tống Tử Kỳ, và ngầm thú nhận chuyện mình đã làm.
– Tôi thật sự không cố ý tiếc lộ thông tin của anh!
Hai tay để trong túi quần, Tống Tử Kỳ ăn mặc lịch sự, tóc vuốt keo, thân khoát áo vest, và chân đi giày Tây.
Anh ngã người về phía Lý Tự Bách, giọng thì thầm.
– Chuyện nhà tôi có trộm là do anh sao?
– …..
– Anh biết tôi đến đây không chỉ vì chuyện đó cơ mà.
Lắc đầu lia lịa, Lý Tự Bách câm nín.
Giơ bàn tay đang đeo găng đen ra trước mặt Lý Tự Bách, anh bông đùa.
– Lần đó mai mà thứ tôi mất đi là một ngón tay chứ không phải tính mạng.
Nắm chặt bàn tay phải của Lý Tự Bách, Tống Tử Kỳ nhau mày, anh hâm dọa.
– Anh có muốn biết cảm giác đó không?
– Không! Không!
– ‘Tại sao anh biết hôm đó tôi sẽ ám sát hắn ở khách sạn Phục Linh?’, hắng lớn giọng, Tống Tử Kỳ trông vô cùng tức giận.
Toàn thân run sợ, Lý Tự Bách liền phục tùng và kể ra mọi chuyện. Hôm Tống Tử Kỳ nghe điện thoại phía bên ngoài, anh đã vô tình nghe được và thật ngu dại khi anh kể lại thứ mình đã nghe cho bọn người mặt thẹo. Lý Tự Bách vốn không biết sự thật đằng sau, lúc đó, anh chỉ sợ phiền phức mà thôi.
Nghe xong chuyện, Tống Tử Kỳ liền lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt của anh vẫn khiến kẻ làm đàn ông như ông chủ Lý phải run như cầy sấy.
– Tên mặt thẹo đã chết rồi.
– Chết…chết rồi? là, là anh giết sao?
Nhếch mép cười, Tống Tử Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.
– Không chỉ mỗi mình hắn.
………..
Đêm nay Dịch Dao trực nên cô liền ở lại bệnh viện làm việc chăm chỉ, và chờ đợi cuộc gọi từ Tống Tử Kỳ. Không biết tự khi nào việc gọi điện trở thành thói quen, và đó cũng là cách duy nhất để cô có thể gặp anh.
Ngủ gật ở hàng ghế chờ nơi sảnh lớn, cô bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng nói vọng từ người trước mặt.
– Bác sĩ Mộng? bác sĩ Mộng?
Dương Nhất Kiệt trong bộ dạng sắp rời bệnh viện, anh đứng trước mặt Dịch Dao, cử chỉ thân mật, không khoảng cách mà chạm vào cô.
– Sao cô không vào phòng nghỉ, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất.
Giữ chặt điện thoại trong tay, cô xem giờ rồi ánh mắt áng vẻ thất vọng.
– Tôi, tôi ngủ quên mất….
– Cô…đang đợi ai à?
Vội lắc đầu, cô liền chuyển chủ đề.
– Đã trễ lắm rồi, tôi trở về phòng nghỉ vậy…
Giả vờ tiến về phía trước, nhưng ngay khi nhận thấy Dương Nhất Kiệt đã rời khỏi cửa lớn, Dao lại tiếp tục ngồi ở hàng ghế chờ nhằm đợi một cuộc gọi. Phòng nghỉ dành cho bác sĩ vốn bất tiện, bởi nơi đấy còn có vài ba người khác ngủ ở giường tần, và Dao vốn không muốn làm phiền đến họ.
Ngồi đấy và tiếp tục gục đi nhiều lần, Dao cuối cùng cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông reo từ điện thoại. Là cuộc gọi của Tống Tử Kỳ!
Vội nhấc máy, hai mắt cô bỗng sáng rực, môi đột nhiên hé nụ cười. Chân nhanh nhẹn di chuyển về phía trước, rồi Dao chạy ra cổng lớn, vội vàng đảo mắt nhìn quanh.
Tống Tử Kỳ đứng cạnh chiếc xe đen, anh dựa lưng vào xe, rồi đưa mắt nhìn đắm đuối người đang mải mê ngó ngang, ngó dọc ở phía bên kia đường. Người mà gương mặt xinh đẹp, đầu tóc búi cao, và còn có vài sợ tóc mai rơi rớt. Người mà mặc không đủ ấm, và chỉ khoát mỗi chiếc áo blouse mỏng phía ngoài.
Cách đấy vài chục mét, chiếc xe màu xám khói vừa chạy ra từ hầm gửi xe bệnh viện, khi nhìn thấy Tống Tử Kỳ, chủ xe bỗng dừng lại, và đậu yên ở đấy.
Khi thấy được anh, Dịch Dao bỗng khựng lại, hai tay cô cầm chặt điện thoại rồi cô chậm rãi đi về phía anh. Cùng lúc đó, Tống Tử Kỳ cũng tiến về phía cô. Ánh mắt họ nhìn đối phương như thể đúc ra từ một khuôn, bởi, không thể phân biệt ai nhớ ai nhiều hơn. Ai yêu ai nhiều hơn.
Cả hai dừng chân giữa lộ lớn, Tống Tử Kỳ không thể kiềm chế mà ôm cô vào lòng. Anh vừa âu yếm, vừa giúp cô giữ ấm. Dao vòng hai tay qua eo, ôm anh chặt cứng.
Phía đằng xa, người đàn ông ngồi trong chiếc xe màu xám khói không thôi đưa mắt nhìn – cái ánh mắt phức tạp đến khó tả.
– ‘Anh nhớ em chết mất’, khẽ thì thầm vào tai. Tống Tử Kỳ xiết chặt cô hơn.
– Tống Thẩm có làm khó anh không?
– Câu đầu tiên mà em đã nhắc đến người đàn ông khác rồi.
Vỗ vào lưng anh, giọng điệu cô trách móc.
– Em là đang quan tâm đến anh đó đồ ngốc.
Đặt tay áp vào hai má của Dao, Tống Tử Kỳ khom người, rồi anh nhẹ nhàng hôn cô, cái nụ nôn mãnh liệt như thể đang diễn tả ham muốn của anh – chiếm lấy cô. Dịch Dao thoải mái mở to miệng, phối hợp nhịp nhàng theo nhịp điệu của anh, cô đắm say trong mùi vị của Tống Tử Kỳ, không phải mùi thuốc lá, mà là mùi của nỗi nhớ.
Cùng lúc đó, chiếc xe xám khói kia bỗng quay đầu, chạy tít đi.
Rời khỏi môi cô, Tống Tử Kỳ lại tiếp tục âu yếm cô vào lòng, không nỡ rời xa.
– Lâu rồi anh không về nhà…
“Nhà” – cái từ ngữ ấy khi bậc ra từ miệng cô bỗng khiến trái tim anh lỡ nhịp.
– Anh xin lỗi…
Vuốt tóc cô, Tống Tử Kỳ nói thêm:
– Bố chưa hẳn đã tin tưởng anh, anh cần phải thể hiện tốt hơn.
– Bọn họ không làm khó anh chứ?
– Chồng sắp cưới của em không dễ bị ức hiếp như vậy đâu.
Nghe anh nói, Dao liền đưa tay vỗ vào ngực anh, nhằm ngụ ý nhắc nhở.
– Nhẫn của anh, em cũng đeo rồi đó, còn không chịu nhận anh là chồng à?
– Tử Kỳ, anh dùng nước hoa sao?
– Không có.
Ngước mặt nhìn anh, cô hỏi.
– Là mùi của phụ nữ?
– Có lẽ do bị ám mùi của khách hàng.
………..