Thuê vợ - Chương 4
Đọc truyện Thuê vợ Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thuê Vợ – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thuê Vợ – Thẩm Mạt – Lạc Dã Du Phong (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đồ vật trong phòng ngủ không nhiều lắm, trên gường gỗ hòe to lớn để hai tấm chăn mới, khăn trải gường cũng là khăn mới, tất cả đều là hình hoa.
Dưới đuôi gường để một cái giá gỗ, có lẽ là dùng để treo quần áo. Trên đầu gường có để một cái gương gỗ, một cái tủ đầu gường, bên cạnh đặt một cái giỏ mây không không biết để làm gì.
Làm Thẩm Mạt để ý chính là, trong căn phòng này vậy mà lại có một tấm ván gỗ sạch sẽ.
Đem tay nải để trên gường mở ra, Thẩm Mạt lấy ra quần áo thường ngày cô hay mặc, còn có bàn chải đánh răng cùng một hộp bột đánh răng.
Bên cạnh bồn gỗ còn có một cái vại nước cùng một cái ly sứ, Thẩm Mạt nghĩ cái này hắn chuẩn bị cho mình đánh răng. Trường Thanh người này càng ngày càng làm cho cô ngoài ý muốn.
Ở Lý gia sống hai năm, mấy thứ này trước này đều là do chính cô chuẩn bị, hai hạ nhân trong nhà đều hầu hạ Lý Chí Cao, rất ít khi để ý tới Thẩm Mạt. Hiện tại cô bị cho người khác thuê đã là một loại sỉ nhục, lại không nghĩ đến người đàn ông thuê cô lại lấy lễ nghĩa đối đãi với cô. Cho dù là tạm thời cũng tốt, Thẩm Mạt cô vốn dĩ đã không còn thể diện gì đáng nói.
Cởi áo ngoài, chuẩn bị cởi yếm, cô nghe bên ngoài có chút tiếng nước.
Đi đến bên cạnh cửa sổ, hơi hơi hé cửa ra một chút, lại thấy một bóng người mơ hồ ở trong viện, cầm một cái gáo ở trên người dội nước.
Thẩm Mạt nhanh chóng che mặt, hắn ở trong viện chắc là không có mặc quần áo đi.
Vội vàng đem cửa đóng kín mít, Thẩm Mạt không có cởi bỏ yếm, chỉ là mở ra một chút, sau đó dùng khăn dính nước bắt đầu lau mình.
Nhìn bóng người biến mất trên cửa sổ, hắn dùng gáo múc chút nước, chuyên tâm mà rửa vật dưới háng.
Hắn nhịn không được. Nhịn không được sẽ nghĩ cô ấy ở bên cạnh mình, tưởng tựợng miệng của cô ấy sẽ là tư vị gì, tiến vào thân thể ấy sẽ là cảm giác gì.
Hắn trướng đến phát đau. Hắn không thể để dáng vẻ này đi gặp Thẩm Mạt, sẽ dọa đến cô.
Hắn tắm nước lạnh vẫn không làm nam căn hạ hỏa, nhìn cửa sổ ở phía bên kia, hăn bắt đầu trên dưới vuốt ve. Tiếng thở dốc vào ban đêm thật nặng nề mà bức thiết.
Thẩm Mạt rửa mặt sạch sẽ, lại vội vàng thay yếm, lúc này cô mới nghĩ đến cái giỏ mây kia hẳn là để đựng quần áo dơ. Trường Thanh thật là một người cẩn thận.
Thẩm Mạt mang nội y dính chút mồ hôi của mình đặt ở phía dưới giỏ mây, lại đem quần áo mình mặc hôm nay để ở bên trên.
Lúc này cô mới nhớ tới bản thân vốn dĩ không biết nhà xí ở nơi nào, trong phòng cũng không có thùng phân, nhưng việc này cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào….
Thẩm Mạt sửa sang quần áo lại thỏa đáng, tóc tai cột đại thành một cái bím, chuẩn bị ra cửa tìm xem xem.
Trừ bỏ ở trên đường cô đi nhà xí hai lần, đến bây giờ cũng chưa đi thêm một lần nào nữa, hiện tại cũng có chút mót.
Cẩn thận nghe động tĩnh ở bên ngoài, hình như không còn tiếng nước, cửa phòng mở, bóng dáng nhẹ nhàng bước ra. Ánh nến trong phòng chiếu xuống, nháy mắt chiếu ra tới ngoài sân.
Một người đàn ông cao lớn cường tráng đang đứng giữa sân,cả người trần trụi. Trong tay nắm dương v*t thô to dữ tợn.
Trong nháy mắt Thẩm Mạt xuất hiện, dương v*t đột nhiên nhảy tưng tưng, đột nhiên tuôn trào.
Phịch một tiếng, cửa đóng lại.
Thẩm Mạt dựa vào trên cửa, trái tim kinh hoàng.
Cô không nghĩ tới.
Cô biết người đàn ông này xem trọng tình dục, từ ánh mắt hắn nhìn mình chính bản thân đã có thể cảm nhận được. Dưới đáy lòng có một chút kháng cự, tuy nhiên cũng chuẩn bị tâm lý bị hắn ngày ngày lăn lộn.
Chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa rồi ở trong sân…..cũng không có vọt vào trong phòng lột sạch mình hành sự, một mình ở trong sân thủ dâm. Hắn đối với mình rốt cuộc….Thẩm Mạt không dám nghĩ tiếp.
Nhưng việc này bị cô gặp được chung quy không tốt lắm, cô nên đối mặt với hắn như thế nào đây?
“Thẩm Mạt, em không sao chứ?”
Âm thanh từ ngoài truyền đến, Thẩm Mạt đột nhiên xoay người lui ra phía sau vài bước, cách hai cánh cửa rất xa.