Thịnh thế kiều y - Chương 90
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Cảnh Diễm đột ngột gọi cô lại, khẽ hỏi: “Các gia tộc giàu có trong thiên hạ, quá nửa đều đã đi theo hai vị vương gia kia, bản vương phải làm thế nào?”
Thanh Hoàn quay người, cười lạnh: “Thiên hạ rộng lớn, không có chuyện hi hữu nào không thể xảy ra. Rồi cũng sẽ có người không cam lòng đứng phía sau kẻ khác, sẽ có người có tài năng nhưng không gặp thời, nếu là người có chí lớn thì sẽ bằng lòng cùng vương gia đánh cược một ván.”
Thân hình mảnh mai dịu dàng kia đã biến mất từ lâu nhưng trong hoa đình vẫn lặng như tờ.
“Hoằng Văn, mau đánh ta một cái?” Triệu Cảnh Diễm cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Tưởng Hoằng Văn không khách sáo đấm bụp một cái.
Triệu Cảnh Diễm ho khụ một tiếng, sau đó nắm cổ áo Tưởng Hoằng Văn nói: “Ngươi nói, nếu như sau lưng chúng ta có đám người này thì hi vọng của huynh ấy có nhiều hơn không?”
Tưởng Hoằng Văn ngẩn người mất một lúc lâu, trong ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc.
Hai tỷ muội của Cố gia ở lại Tưởng phủ dùng cơm tối xong mới trở về phủ.
Trên cả đường đi và đường về, hai người đều có những cảm xúc không giống nhau. Vì chuyện của Nhị tỷ đã có manh mối nên tảng đá trong lòng Thanh Hoàn cũng được đặt xuống, trên mặt cô đầy ý cười.
Ngô Nhạn Linh lại không biết bởi vì nguyên nhân gì mà suốt cả chặng đường cứ buồn bực không vui, ngay cả một câu có lệ cũng lười nói.
Lúc họ trở về Cố phủ thì đã gần canh hai. Thanh Hoàn đi thẳng về viện còn Ngô Nhạn Linh thì bị nha hoàn của Quận chúa mời đi.
“Con của ta, con thấy phủ đó như thế nào?” Hoa Dương không đợi con gái ngồi vững đã gấp gáp hỏi han.
Ngô Nhạn Linh ném khăn tay đi, buồn bực không vui nói: “Một người là con mọt sách, một kẻ thì chỉ biết ăn chơi, người nào cũng không xứng.”
Hoa Dương cười: “Con gái như con sao hiểu được. Tâm trí của kẻ mọt sách đều đặt hết vào việc học hành, làm gì còn tâm tư mà dành cho phụ nữ. Con chỉ cần nắm chặt hắn trong tay thì mọi việc trong viện không phải do con nói là được sao.”
“Mẫu thân?”
Ngô Nhạn Linh đứng bật dậy, tức giận nói: “Con thà gả cho một tên ăn chơi trác táng còn hơn phải gả cho một con mọt sách.”
Nói xong cô ta cũng không quan tâm gương mặt đang kinh ngạc của Quận chúa, nghênh ngang bỏ đi.
“Đứa con này… đang yên đang lành giận dỗi cái gì chứ? Dù sao mọt sách còn có thể thi cử kiếm công danh!”
…
Buổi đêm trăng sáng.
Trong phòng là một khoảng không tĩnh mịch.
Triệu Cảnh Diễm không nói một lời, đưa tay vào trong áo lấy ra một cuốn sổ, nâng niu như bảo bối.
Người đàn ông thấy nét mặt nghiêm cẩn của hắn thì cầm lấy cuốn sổ đó, soi dưới ánh nến, giở trang đầu ra xem.
Chỉ một trang thôi mà người đàn ông không khỏi giật mình, thất thanh kêu lên: “Tiền trang?”
Phản ứng của huynh trưởng nằm trong dự liệu của Triệu Cảnh Diễm, hắn cười khổ, nhún vai khẳng định một lần nữa: “Là do chính cô ấy nghĩ và viết ra.”
Người đàn ông nhìn hắn một cái. Nếu như không lầm thì cô ấy ở đây nhất định là Cố Thanh Hoàn.
Hắn cầm đèn lên, ngón tay sờ vào chữ viết trong đó, xem kĩ từng chữ từng câu.
Thỉnh thoảng có âm thanh lật qua sột soạt. Triệu Cảnh Diễm dứt khoát cầm lấy cây đèn, đứng bên cạnh người đàn ông đó.
“Bộp!”
Cuốn sổ bị đặt một cách nặng nề lên chồng sách, người đàn ông quay mặt sang, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào lão Bát.
Triệu Cảnh Diễm biết huynh ấy đã bị chấn động, hỏi lại lần nữa: “Huynh trưởng, sao rồi?”
“Đệ xác định là do cô ấy tự viết ra sao?”
“Vô cùng chắc chắn. Huynh nhìn chữ này xem, y như gà bới vậy, ngoài cô ấy ra thì còn ai vào đây nữa?” Triệu Cảnh Diễm gật đầu.
“Yêu nghiệt….” Người đó không ngừng lắc đầu.
Quả thật là yêu nghiệt, thật sự là một con yêu nghiệt khoác trên mình vỏ bọc của một người điên. Triệu Cảnh Diễm oán thầm. Bản thân hắn thua bởi cô ta cũng không có gì mất mặt.
Người đàn ông thốt ra lời cảm thán từ tận đáy lòng, rồi lại gần ngọn nến cúi đầu lật từng trang giấy ra xem kĩ càng một lần nữa.
Triệu Cảnh Diễm đứng một bên châm thêm trà cho huynh trưởng, trong lòng cũng giống như đang có suy nghĩ gì đó.
Cô ta ăn cái gì mà thông minh vậy. Hắn rất muốn bổ bộ não kia ra xem thử bên trong có cái gì.
Ái chà, để một cô gái thông minh như vậy ở bên cạnh thì về sau hắn muốn đi thanh lâu uống rượu, tìm các cô nương cũng khó.
Nhưng mà nếu so sánh giữa giàu sang phú quý và việc tìm các cô nương thì vế sau không đáng để nhắc đến, thật đúng là khó xử…
“Lão Bát, đệ đang nghĩ gì vậy?” Người đàn ông chỉ vào cuốn sổ.
“Không… có nghĩ gì đâu.” Triệu Cảnh Diễm gạt đi suy nghĩ trong đầu.
Người đàn ông hít sâu một hơi rồi nói: “Đệ có biết đây là gì không?”
Chân mày Triệu Cảnh Diễm đăm chiêu nói: “Là ngân lượng…”
“Haizzz!”
Người đàn ông than thở, “Đệ có biết, nếu tiền trang này đi vào hoạt động thì sẽ có bao nhiêu ngân lượng không?”
“Cô ấy nói là rất nhiều, rất nhiều…” Triệu Cảnh Diễm không kìm được chà sát hai bàn tay. Nhiều đến mức hắn cũng không thể nào tưởng tượng được.
Người đàn ông mỉm cười.
Triệu Cảnh Diễm nghe vậy thì ngẩn người, cho rằng bản thân mình nhìn lầm. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa từng thấy huynh trưởng cười.
“Đáng tiếc là cơ cấu vẫn còn quá nhỏ…” Người đàn ông lắc đầu có chút đáng tiếc.
“Huynh trưởng?” Suýt chút nữa Triệu Cảnh Diễm đã nhảy cẫng lên, “Cơ cấu thế mà vẫn còn quá nhỏ sao?”
Tiền phí thu được khi các thương nhân khắp nơi gửi vào để trung chuyển từ nơi này tới nơi khác, tiền lợi nhuận mỗi năm, một khi phổ biến khắp cả thiên hạ, ông trời ơi, hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng.
“Cho nên nói cơ cấu này quá nhỏ. Chỉ lưu thông trong giới thương nhân thì có ích gì cho quốc gia, cho bách tính, quân đội, và cả thiên hạ này?
Triệu Cảnh Diễm khoanh tay trước ngực không nói gì, huynh trưởng có ý gì, tại sao hắn nghe mà không hiểu gì cả?
Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy, đi lui đi tới trong phòng.
“Đệ có biết, chỉ riêng số tiền thuế một năm mà Nam – Bắc Trực Lệ giao nộp cho triều đình, riêng về khoản thu hai đầu trên dưới, hộ vệ áp tải qua lại đã tiêu tốn biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, bạc không?”
“Huynh trưởng?” Triệu Cảnh Diễm cảm thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn suy nghĩ của bản thân, không khỏi hỏi một câu.
“Càng không cần nói đến những nơi xa xôi như phủ Đài Châu, bởi vì đường xá xa xôi, sẽ gặp khó khăn trong việc áp tải tiền thuế đến Kinh thành.” Giọng nói của người đàn ông dần dần trong trẻo lại.
Triệu Cảnh Diễm trợn mắt há hốc mồm.
“Đệ có biết, quân tư lương bổng và lương thực mỗi năm cho quân đội, tướng soái binh sĩ đóng quân ở các đất, các cửa ải quân sự quan trọng, chỉ bấy nhiêu thôi mà hộ tống áp tải phải tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng không?”
Người đàn ông thở dài nặng nề, cố gắng ổn định lại những kích động trong lòng.
Triệu Cảnh Diễm nhẩm tính theo lời huynh trưởng của mình nói, trong lúc nhất thời mà hắn muốn phát điên.
Ái chà, chỉ riêng hai thứ là tiền thuế và quân lương, nếu được lưu thông qua tiền trang thì lợi tức trong đó… trời cao đất dày ơi!. Truyện Sủng
Triệu Cảnh Diễm rùng mình một cái, chỉ cảm thấy cơn mưa ngân lượng đang ùn ùn kéo đến đập vào mặt hắn.
Ôi, hắn có chút hoa mắt chóng mắt, phải ngồi xuống để ổn định tinh thần ngay lập tức.
Triệu Cảnh Diễm đặt mông ngồi xuống đối diện với huynh trưởng của mình, lẩm bẩm một mình: “Nếu như xây dựng cái tiền trang này, ở Kinh thành thì thu tiền vào kho bạc, ở nơi khác lĩnh tiền vào. Huynh trưởng, đây mới là đại sự có lợi cho quốc gia và bách tính đấy. Cơ cấu quá nhỏ, quả thật quá nhỏ.”
Người đàn ông thấy lão Bát nhà mình nói năng lộn xộn thì biết hắn đã lĩnh ngộ được ý tứ của bản thân.
“Việc này quá trọng đại, dựa vào khả năng của một mình đệ thì tuyệt đối không thể…”
Người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn lão Bát với ánh mắt sâu xa, chỉ một ngón tay lên trên: “Đệ có thể trực tiếp đi tìm người đó.”
“Huynh trưởng?”
Triệu Cảnh Diễm sốt sắng hỏi: “Người đó sẽ đồng ý sao?”
Người đàn ông gật đầu, nói nhỏ: “Phải dựa vào bản lĩnh của đệ thôi. Nếu như việc này thành công…”
“Thì thế nào?”
Người đàn ông thở dài, chỉ mỉm cười.
Triệu Cảnh Diễm nhìn đôi mắt đen như mực của huynh trưởng, ngã ngồi trên ghế. Có thể khiến huynh trưởng trong một hơi cười liên tục hai lần như vậy… việc này… việc này nếu không thành thì hắn sẽ chết chắc.
Ngân lượng, đấy đều là ngân lượng!
Ngày hôm sau, sau khi Thanh Hoàn trở về từ Tưởng phủ, đại nãi nãi Chu thị cũng đưa Lưu tẩu đến phủ.
“Lần đầu tiên lão tổ tông gặp đứa bé ấy liền cảm thấy yêu thích nên đặc biệt tìm một đầu bếp người phương Nam cho con bé. Lão tổ tông có nói, tất cả các chi phí đều do người chi trả, sẽ không tiêu một phân tiền nào của Cố phủ cả.”
Lời nói của Chu thị nghe rất thuận tai, nhưng nghiền ngẫm kĩ thì không hẳn là không có ý gì.
Sau khi Chu thị rời khỏi, mặt Quận chúa Hoa Dương lập tức biến sắc, bà ta hất đổ chung trà trên bàn xuống đất.
Lão tổ tông này cũng thật quá đáng, tặng cái gì không tặng lại đi tặng một đầu bếp đến đây. Điều này chẳng phải muốn nói cho thiên hạ biết Hoa Dương bà ta ngược đãi con chồng sao, đến cả đồ ăn cũng giở thủ đoạn.
Đàm ma ma sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ dám nhìn sang Nhị gia.
Cố Tùng Đào cười ha hả, nói: “Cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi, có cái gì đáng tức giận đâu chứ. Lát nữa, nếu nàng muốn sắp đặt một gian bếp nhỏ thì ta sẽ bỏ tiền ra.”
Mặt Hoa Dương biến sắc, bà ta nhìn người đàn ông, đang định châm chích vài câu thì bỗng nhiên nhớ tới hôn sự của Linh Nhi, liền cười lạnh: “Còn không móc bạc ra đây, đừng có lắm lời nữa.”
Cố Tùng Đào chỉ buột miệng nói một câu, hoàn toàn không ngờ tới rằng, người đàn bà này sẽ đòi tiền thật. Suy nghĩ một hồi, ông ta mới cười trừ: “Gấp gì chứ, lát nữa ta cho người đem đến?”
Qua mười ngày nửa tháng sẽ quên ngay ấy mà.
Hoa Dương biết tỏng bản tính của tên đàn ông chết tiệt này nên lườm ông ta. Bà ta mà tin lời này còn không bằng đập đầu vào miếng đậu phụ chết cho rồi.
Thanh Hoàn chỉ cần Lưu tẩu vào phủ, xây một nhà bếp nhỏ, làm gì còn để ý đến việc người khác nghĩ như thế nào. Nhưng Chu thị vì cô mà chạy lui chạy tới một chuyến, dù thế nào thì cô cũng nợ người ta một phần ân tình.
Cô nhanh chóng ra lệnh cho Nguyệt nương xuất phủ, lấy một số dược liệu tốt ở Khánh Phong Đường gửi đến cho Chu thị.
Chu nhìn mấy bao dược liệu liền cười nói với phu quân của mình: “Nhìn xem, muội muội này của ta là một người biết cách đối nhân xử thế đấy.”
Tưởng Đại gia bỏ quyển sách trong tay xuống, đi tới nhìn một cái, cười nói: “Bề ngoài nhìn có vẻ là một người lạnh lùng nhưng nội tâm lại ấm áp, người như vậy mới đáng để qua lại.”
“Cần chàng nói sao.”
Bản thân cô sau khi dùng thuốc của Thanh Hoàn xong thì thấy hiệu quả rất rõ ràng, chuyện phòng the cũng có cảm giác hơn.
Chu thị ngại ngùng cười, rồi lại đăm chiêu, đẩy tay chồng mình nói: “Chàng nói xem có phải lão Thất thích Thanh Hoàn rồi không, sao lại đi xin ta tặng một đầu bếp qua đó?”
Đại gia Tưởng gia thuận miệng nói: “Nếu thích thì tốt, cũng nên có một người lợi hại để quản thúc nó đi thôi.”
Chu thị kinh ngạc. Ánh mắt của chồng mình rất cao, nói về nguồn gốc của một môn đệ như Cố gia thì ông ấy căn bản không thể đồng ý được, “Nếu Lục tiểu thư gả đến đây thì phủ chúng ta được lợi rồi.”
Tưởng Đại gia cầm sách lên, liếc vợ mình một cái, khẽ gật đầu.
Chu thị vui mừng ra mặt.
Là người thì ai mà không mắc bệnh cho được. Nếu Thanh Hoàn gả vào đây, chỉ e là người trong phủ ai ai cũng sống lâu trăm tuổi rồi. Tuyệt, tuyệt lắm!
Trong lòng đã tỏ, Chu thị cười nói: “Có cần thiếp đi thăm dò ý tứ của Thanh Hoàn không?”
Tưởng Đại gia tức giận buồn cười nói: “Chuyện còn chưa đâu vào đâu, nàng an phận một chút, đừng dọa người ta chạy mất.”
Một tay Chu thị chống eo, một tay vuốt lên mày kiếm của người đàn ông, “Gia, tối hôm qua người đâu có nói như vậy.”
Tưởng Đại gia thoáng xao động, cánh tay dài vươn ra ôm lấy, hôn vào môi Chu thị một cái, nói: “Gia muốn nói thế nào thì sẽ nói thế ấy.”