Thịnh thế kiều y - Chương 79
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong Thọ An Đường.
Khi bà mối Trần vừa mở miệng nói vài câu, tên tổng quản của phủ đã vội vàng chạy tới báo, bảo rằng quan Trường sử của phủ Thụy vương mời Cố Đại gia qua phủ một chuyến.
Người của Cố phủ nghe thấy thế thì vừa vui vừa sợ. Quan Trường sử đích thân tới mời, đây chính là một việc vô cùng vinh dự, nhưng cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Cố Thị lang hành lễ với hai vợ chồng Cố lão gia, sau đó lập tức đi ra ngoài, tâm trạng của mấy người đều thấp thỏm không yên.
Cố Thị lang vừa mới đi, chỗ gác cổng lại có người tới truyền lời là lão Tề vương nhớ nữ nhi và con rể nên mời hai người tới vương phủ ăn bữa cơm.
Lần này, Cố lão gia ngồi không yên nữa, có phải là chức quan của lão Nhị sắp tới tay rồi hay không? Ông ta vội vàng lệnh cho phu thê nhị phòng trờ về phòng thay y phục, sau đó mau chóng chạy tới phủ Tề vương.
Chỉ trong giây lát, một phòng đầy người đã đi mất bảy, tám phần. Bà mối Trần nở nụ cười đầy ẩn ý, sau khi nói vài lời hay thì tìm cớ xin cáo lui, chỉ nói rằng đợi qua Nguyên tiêu thì sẽ lại tới cửa.
Ngụy thị không vui, lập tức lạnh lùng từ chối, bảo rằng không cần tới nữa. Cố gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận mối hôn sự này.
Bà mối Trần cũng không tức giận, gương mặt dày cộm phấn rúm ró lại vì nụ cười hết cỡ. Bà ta cúi chào vợ chồng Cố lão gia rồi lắc lư cái mông rời đi.
Tin tức nhanh chóng lọt vào tai Thanh Hoàn ngay khi cô mới vừa tản bộ về.
Xuân Nê bưng thau nước lên cho Thanh Hoàn rửa tay. Mặc dù sắp tới giờ ăn trưa nhưng cô lại chẳng có chút thèm ăn nào.
Phủ Thụy vương và phủ lão Tề vương cùng lúc cho người tới gọi hai vị kia đi vào đúng lúc này, chính là để tạo áp lực cho Cố phủ. Nếu như không có gì bất ngờ, khuya hôm nay, sau khi họ trở về, trong phủ sẽ không còn yên bình nữa.
Thanh Hoàn khẽ thở ra một hơi, lẳng lặng cầm đũa lên.
Sắc trời từ từ u ám, chưa tới hoàng hôn mà trời đã tối.
Vừa qua một khắc giờ Tuất, mưa lại tí tách rơi xuống.
Trong đêm tối, xe ngựa của Cố phủ chạy ra khỏi cửa vương phủ. Cố Tùng Đào nằm nghiêng trên nệm gấm, sắc mặt có hơi cứng đờ, một lát sau, ông ta mới ngồi dậy: “Hoa Dương, rốt cuộc nhạc phụ đại nhân có ý gì?”
Hoa Dương cảm thấy người đàn ông này đúng là trơ trẽn, cũng rất biết giả ngu. Lời nói của phụ vương đã rất rõ ràng rồi mà còn hỏi lại bà ta.
Hoa Dương cười nói: “Phụ vương bảo, Cao phủ vừa ý Nhị tiểu thư chính là phúc khí của Cố phủ chúng ta. Chỉ cần mối hôn sự này thành thì vị trí Công bộ Thị lang đã nắm chắc trong tay chúng ta.”
“Còn nếu không thành thì sao?” Cố Tùng Đào không cam lòng hỏi thêm một câu.
Hoa Dương nhìn phu quân của mình một cái, vui vẻ trả lời: “Nếu không thành thì khó mà nói được.”
Cố Tùng Đào bỗng thấy lòng lạnh lẽo, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Nếu chuyện không thành, chuyện mưu cầu chức quan của ông ta phải tìm đường khác không nói, lại còn làm mất lòng bên nhạc phụ nữa.
Ông ta rũ đầu, thở dài: “Nhị nha đầu dù gì cũng là con gái của đại phòng, nếu Đại ca Đại tẩu không đồng ý thì chúng ta cũng không có quyền nói tới.”
Hoa Dương biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nghe xong thì cố lấy lui làm tiến mà khuyên nhủ: “Đúng vậy, dù sao cũng không phải nữ nhi của chúng ta. Nếu thật sự không được thì vị trí Thị lang này đành nhường cho người khác ngồi vậy. Dù sao chúng ta là thúc thẩm của con bé, cũng không thể trơ mắt đẩy nha đầu kia vào trong hố lửa được.”
Cố Tùng Đào vừa nghe cái chức Công bộ Thị lang sẽ rơi vào tay người khác, vội nói: “Vậy sao được. Nhạc phụ khó khăn lắm mới giành được cái vị trí này cho chúng ta, ta sao có thể khiến người thất vọng.”
Hoa Dương hiểu tính tình của phu quân nhà mình, cho nên cũng không vạch trần mà chỉ chống cằm, nói giọng buồn bã: “Hầy, đúng là khó cả đôi đường.”
Cố Tùng Đào xích tới bên cạnh Hoa Dương, hơi thở phả vào tai bà ta: “Theo ý ta, những tin đồn vô căn cứ trên phố kia không đáng tin. Mối hôn sự với Cao phủ cũng không tệ lắm, ít nhất, nếu nói về dòng dõi thì là nhà chúng ta trèo cao.”
Hoa Dương thấy ông ta sửa lời thì trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Hầy, nếu tuổi tác nhỏ hơn vài tuổi thì không chừng việc này đã thành công rồi.”
Cố Tùng Đào không biết xấu hổ nói: “Đàn ông lớn hơn vài tuổi thì rất cưng chiều thê tử, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Trở về, nàng cứ nói với Đại tẩu như thế.”
“Đại tẩu nói thì có tác dụng gì, trước giờ, Nhị nha đầu đều được nuôi bên người phu nhân nên hôn sự của nha đầu này phải được phu nhân gật đầu mới được. Việc này phải do chính chàng tự mình đi nói. Thiếp sợ chúng ta đã không được lợi lộc gì, lại còn bị người ta bàn ra tán vào.” Hoa Dương cố ý đẩy phu quân dịch ra xa.
Cố Tùng Đào biết là Hoa Dương đang nói về chuyện của Lục nha đầu nhưng vẫn gắng gượng nói: “Ai dám nói nàng, ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đó.”
Hoa Dương thầm cười lạnh, đúng là đồ đạo đức giả.
Trong thư phòng của Cố lão gia, mùi hương của mực tỏa ra khắp phòng.
Cố Thị lang uống hết chung trà nóng, thanh giọng rồi nói: “Phụ thân, sự việc chính là như thế. Tuy Thụy vương không nói rõ ra nhưng vẫn nói gần nói xa, ý tứ là hai phủ có thể kết thân. Người thấy việc này nên xử lý thế nào mới đúng?”
Cố lão gia ngã ngồi trên ghế bành, thở dài: “Việc này đúng là không dễ giải quyết.”
Cố Thị lang gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Nếu đồng ý mối hôn sự này, không nói tới đích thứ, quan trọng chính là tuổi của Cao Tiểu Phong kia thật sự quá lớn, hơn nữa còn có tiếng khắc thê, nếu truyền ra ngoài thì sợ là thanh danh của Cố phủ sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Còn nếu như không đồng ý thì lại đắc tội Thụy vương, đường làm quan của ông ta cũng sẽ khó mà yên ổn, đúng là quá khó xử.
“Phụ thân, nếu không người để Nhị đệ đi cầu xin lão Tề vương đi ạ, xem thử còn con đường nào khác để đi hay không?”
Cố lão gia xoa trán, liên tục thở dài: “Con vừa đi thì Nhị đệ của con đã bị lão Tề vương gọi qua đó. Nó về trước con một bước và nói, lão Tề vương cũng có ý như vậy. Bên kia nói, chỉ cần mối hôn sự này thành thì đích thân lão Tề vương sẽ đi móc nối vị trí Công bộ Thị lang cho Nhị đệ của con.”
Cố Thị lang không ngờ sự việc lại biến thành thế này nên ngẩn ra.
Rốt cuộc Cố lão gia cũng là người từng trải mấy việc này nên nhanh chóng quyết đinh: “Cuộc hôn nhân có chút kỳ quái, xem ra sự việc cũng không đơn giản.”
Cố Thị lang tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, huyệt Thái dương co giật đau đớn.
Cố lão gia nhìn thấy hết sự thay đổi biểu cảm của con trai mình, suy tư một lúc rồi nói: “Trước không để chuyện này truyền ra, con âm thầm phái người đi nghe ngóng về Cao Tiểu Phong, qua Tết Nguyên tiêu rồi nói sau.”
“Vâng thưa phụ thân.”
Cố lão gia thở dài: “Nữ nhi lớn thì không giữ được, giữ tới giữ lui thì sẽ thành thù. Nhị nha đầu năm nay đã mười sáu, theo lý cũng nên xem mắt người ta rồi. Hai phu thê các con cũng nên tính toán cho đứa nhỏ đi.”
Cố Thị lang nghe ra ý trong tứ trong lời nói của phụ thân, tim giật thót, mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều.
…
“Bẩm tiểu thư, Đại gia, Nhị gia ở trong thư phòng lão gia khoảng nửa khắc rồi đều quay về viện của mình. Trong nội viện cũng không thấy bên nào có động tĩnh gì khác lạ.”
Nguyệt nương quay trở lại, mang theo khí lạnh, trên mặt cũng ướt nước mưa.
Thanh Hoàn thấy thế thì đau lòng, vội nhét lò sưởi tay của mình vào trong tay Nguyệt nương: “Nguyệt nương, mau di thay y phục. Coi chừng bị nhiễm lạnh.”
“Tiểu thư, nô tỳ không sao!”
Thanh Hoàn trừng bà ấy, Xuân Nê lanh lợi nói: “Nô tỳ đi nấu bát canh gừng nóng cho Nguyệt nương.”
Nguyệt nương và Xuân Nê đều rời đi, trong phòng lại yên tĩnh.
Thanh Hoàn đi tới trước cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, âm thầm tính toán.
Chuyện ầm ĩ trong dự đoán không xuất hiện, đàn ông Cố phủ giả vờ như không có việc gì, tất cả đều tự nghỉ ngơi. Đằng sau vẻ bình yên này là cái gì, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không phải là việc gì tốt lành, nói không chừng còn có âm mưu gì đấy đang chờ.
Đôi mắt Thanh Hoàn trở nên lạnh như băng.
Với cái quá khứ chỉ chăm chăm vào lợi ích của Cố phủ, lần này Nhị tỷ nhất định chạy trời không khỏi nắng, chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng là lão phu nhân Ngụy thị. Nhưng một phụ nhân trong nội trạch có bao nhiêu năng lực để phản kháng…
Thanh Hoàn thở dài.
Nguyệt nương thay y phục xong thì tiến vào, thấy tiểu thư đang đứng gần cửa sổ, bóng lưng đơn bạc, đứng bên song cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, thời gian giống như đã dừng lại.
Hốc mắt Nguyệt nương nóng lên.
Dường như bà ấy đã quay về năm, sáu năm trước, tiểu thư đứng sâu trong rừng trúc, cả người như hòa làm một với màn đêm, trông tản mạn mà cô tịch.
“Tiểu thư, khuya rồi, ngày mai người còn phải dậy sớm.” Nguyệt nương nhẹ nhàng tiến lên, ôm vai Thanh Hoàn khuyên nhủ.
Thanh Hoàn tựa đầu lên vai Nguyệt nương, cười nói: “Nguyệt nương, nam tử trên đời này muốn công thành danh toại nhưng vì sao người hi sinh luôn là nữ nhân?”
Nguyệt nương thở dài: “Tiểu thư, đó là vì nữ nhân chúng ta sống rất khổ, sống mệt mỏi, sống không phải do mình. Ở nhà nghe cha, xuất giá nghe chồng, chồng chết nghe con, chưa từng có một khắc nào có thể làm theo bản tâm.”
Đôi mắt sáng như ánh sao của Thanh Hoàn sâu thẳm mà thâm thúy, cô chỉ đứng đó mà không nói gì.
Đúng như dự đoán của Thanh Hoàn.
Đàn ông Cố phủ giả vờ như không có việc gì xảy ra, người đi xã giao, người vùi đầu chốn phòng the, người hầu kẻ hạ vẫn lo chuyện hầu hạ, tất cả đều yên bình như hồ nước ngày Hè, không có chút gợn sóng nào.
Thanh Hoàn nhìn thái thái và Nhị tỷ Thanh Chỉ chẳng hay biết gì, càng ngày càng cảm thấy đám người Cố phủ thật là đáng ghét.
Địch không động ta không động.
Cô bình tĩnh quan sát mọi biến hóa.
Tết Nguyên tiêu tới, dựa theo tập tục đã có ở phía Nam, ngày này, nữ quyến cần đi thắp hương cầu phúc trong miếu, cầu cho mọi việc năm nay sẽ thuận lợi trôi chảy.
Mấy năm nay, phu nhân luôn ăn chay niệm Phật các ngày mùng một, mười lăm, vì thế, dù cho họ đã vào Kinh nhưng vẫn làm theo quy củ lúc còn ở phía Nam.
Vì trước đó Thanh Hoàn ngu dại nên chưa bao giờ được cho đi theo. Lần này, Cố gia bảo cô đi thắp hương khiến cô sửng sốt mất một lúc.
Ngày đó, nữ quyến Cố phủ dậy rất sớm, trời vừa tờ mờ sáng, hơn mười chiếc xe liền nối đuôi nhau chạy về phía núi Yến.
“Trước giờ, nơi hương khói thịnh vượng nhất trong Kinh chính là chùa Duyên Cổ trên núi Yến. Nghe nói Bồ Tát ở đây rất thiêng, cầu gì là được đó. Năm sáu tuổi, ta từng theo tổ mẫu vào Kinh thành mừng năm mới nên từng tới đây một lần.”
Thanh Hoàn nghe Nhị tỷ dông dài, không khỏi cúi đầu, che khuất kịp thời sự khinh thường trong mắt.
Cô sống thêm một đời, ngay cả Mạnh Bà trên đường Hoàng tuyền cũng đã gặp rồi thì tất nhiên sẽ không tin những thần Phật này.
Huống chi, thịnh suy của một gia tộc cũng không thể được quyết định chỉ bởi vài nén hương hoặc vài cái bái lạy trước mặt Phật. Chuyện này cũng giống như khi một tòa nhà đã đến lúc sập thì thần Phật cũng khó cứu.
Thanh Chỉ nói cả buổi, thấy Lục muội không có phản ứng gì, đang định hỏi thăm thì thấy quầng thâm dưới mắt cô bé, chợt nghĩ, có lẽ đêm qua con bé không ngủ ngon. Cô tri kỷ đắp chăn mỏng lên người cô bé, không nói gì thêm.
“Nếu linh nghiệm như vậy thì hôm nay Nhị tỷ phải bái lạy đàng hoàng, cầu Phật Tổ thưởng cho một mối nhân duyên tốt đấy.” Thanh Hoàn đột nhiên lên tiếng.
Cả người Thanh Chỉ run lên, trong mắt lóe lên lửa giận.
Cao gia này đúng là không biết xấu hổ, thế mà cũng dám để bà mai tới cửa, rõ ràng tổ mẫu đã hoàn toàn cự tuyệt mà còn không từ bỏ ý nghĩ đó.
Thanh Hoàn nhìn Nhị tỷ của mình thật lâu, nói thẳng ra, không chút che giấu: “Nhị tỷ yên tâm, dù sao đi nữa, ta chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ.”