Thịnh thế kiều y - Chương 71
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 71 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Sử đại gia nói, người này thực tế là người của Thụy vương.” Tiền Phúc âm thầm lo lắng.
“Cũng không có gì lạ, suy cho cùng Thụy vương cũng đã chiếm giữ Giang Nam được năm năm. Sử gia ăn một mình như vậy thì quá bắt mắt, ngược lại sẽ bị nghẹn đấy.”
Tiền Phúc như được khai sáng, “Mong sao vợ chồng Sử đại gia sớm ngày vào Kinh, tiểu thư ở trong Kinh thành cũng sẽ có thêm một cánh tay.”
Thanh Hoàn cười nói: “Cho dù bọn họ vào Kinh thành thì ta cũng không thể lộ diện được.”
Tiền Phúc ngạc nhiên hỏi: “Lẽ nào tiểu thư định ẩn mình trong nội trạch, không hành y ở Kinh thành này sao? Há chẳng phải uổng công tiểu thư cực khổ học tập y thuật bấy lâu nay.”
Thanh Hoàn khẽ than thở: “Phúc bá, trong Kinh không giống với Giang Nam. Người sợ nổi danh heo sợ béo, bây giờ chỉ có ẩn nấp ở chỗ tối mới là an toàn. Chúng ta bây giờ… cũng xem như đã tìm được một cây đại thụ. Chỉ có điều, không biết cây đại thụ đó có thể vì chúng ta mà che mưa che gió hay không mà thôi.”
Người được Thanh Hoàn gọi là cây đại thụ kia bây giờ đang bá chiếm thư phòng của Tưởng Thất gia, hung hăng cầm quạt gõ lên đầu của A Ly.
A Ly bị gõ đầu nhưng không hề tức giận, mà còn bình tĩnh nói: “Gia, son phấn, lụa là gấm vóc, trang sức châu báu, vật liệu dưỡng nhan mỗi ngày của mười tám vị trắc phi trong phủ đã tiêu tốn không ít tiền. Hơn nữa, tiền để gia ăn chơi, xã giao, quan hệ qua lại, yến tiệc trong phủ…”
“Im miệng.” Triệu Cảnh Diễm nghe đến ong đầu.
A Ly không nhịn được oán trách một câu: “Cái này là chưa tính tiền mà gia đến kĩ viện đấy.”
“Cút!”
Triệu Cảnh Diễm không nhịn được nữa, cầm nghiên mực trên bàn ném thẳng vào A Ly.
A Ly nhẹ nhàng bay sang một bên né kịp.
Tưởng Hoằng Văn nhìn không nổi nữa, đỡ trán nói: “Ngươi tức giận với A Ly làm gì, cậu ta cũng có tiêu của ngươi một đồng nào đâu. Trong phủ của ngươi, hừm, đúng là chướng khí mù mịt, ta cũng không dám nhìn vào.”
Triệu Cảnh Diễm nghe vậy, uể oải dựa trên ghế, khóe miệng co giật, hoàn toàn không biết làm thế nào.
Một hồi lâu sau hắn mới than thở: “Ngươi báo cáo sổ sách bên kia cho ta nghe xem.”
A Ly móc một cuốn sổ từ trong ngực ra, giở ra trang cuối cùng, nhìn con số ở trên đó nói: “Gia, còn dư không tới hai ngàn lượng, không biết tháng sau có đủ chi không nữa.”
Triệu Cảnh Diễm chán ghét phất tay, sắc mặt u ám: “Ta đường đường là Thọ vương, là con trai của bậc đế vương, vậy mà toàn bộ gia sản cộng lại còn không bằng một con số lẻ của Thanh Hoàn người ta. Hoằng Văn à, gia xấu hổ chết mất thôi.”
Trên gương mặt vốn vô cảm của Tưởng Hoằng Văn bỗng toát ra ý cười: “Đình Lâm à, đệ vẫn còn hai ngàn lượng mà xài. Thất gia ta vừa qua năm mới chỉ còn lại có hai trăm lượng, chỉ còn thiếu nước phải đi cầm đồ thôi.”
Nghe vậy, Triệu Cảnh Diễm tức giận mắng hắn ta: “Ngươi không thể giúp gia thắng được tý tiền nào về sao, năm vạn lượng nói hết là hết?”
Tưởng Hoằng Văn cũng mắng lại: “Nếu gia mà thắng thì đã nhường cho ngươi cái danh tán gia bại sản của Tưởng Bất Lực rồi? Còn nữa, năm vạn lượng đó cũng không phải do một mình ta thua, Thất gia ta chỉ thua tiền của chính ta thôi đó.”
Triệu Cảnh Diễm vò đầu bứt tai, tức đến nỗi la oai oái. Đột nhiên ánh mắt sắc bén của hắn quét qua A Ly.
A Ly hiểu ý, miệng khẽ huýt một tiếng.
Hai ám vệ ẩn nấp trên cây trong viện nhảy ra đứng canh chừng hai bên trước cửa phòng.
Tưởng Hoằng Văn thấy mặt hắn thay đổi trong nháy mắt thì cười lạnh nói: “Cái mặt ngươi bây giờ, xem như đã tu luyện tới mức thuần thục rồi đấy.”
Triệu Cảnh Diễm liếc qua hắn ta, nghiêm túc nói: “Bây giờ chi tiêu trong phủ ấy đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Lúc trước ta đi gặp huynh ấy, năm mới mà ngay cả bộ quần áo mới cũng không có, thật sự là khiến người ta đau lòng.”
Tưởng Hoằng Văn thấp giọng than thở: “Bên này chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, cứ như vậy thì cũng không phải là cách.”
A Ly nói chen vào: “Gia, Lục tiểu thư nói sẽ đưa ngân lượng của Khánh Phong Đường qua cho chúng ta.”
Triệu Cảnh Diễm dường như rất không hài lòng với việc A Ly nhắc đến ba từ “Lục tiểu thư”, hắn trừng mắt nói: “Hoằng Văn, ta đã nghĩ xong cách lợi dụng cô ta rồi.”
“Làm thế nào?”
“Cưới về nhà.”
Tưởng Hoằng Văn hoảng hồn, vội vàng hỏi lại: “Chủ kiến của ai vậy?”
Triệu Cảnh Diễm sáp lại gần hắn ta nói: “Chủ kiến của ta đấy.”
“Cưới về nhà, rồi sau đó?”
“Sau đó giúp ta chỉnh đốn vương phủ, kiếm tiền, đợi ta ngủ với cô ấy xong rồi lợi dụng sự thông minh của cô ấy giúp chúng ta bày mưu tính kế.”
Triệu Cảnh Diễm cười xấu xa, “Quan trọng nhất là y thuật của cô ấy.”
Tưởng Hoằng Văn khá là lo lắng: “Ta thấy Lục tiểu thư không có ấn tượng tốt với đệ, lỡ như người ta…”
“Gia đường đường là Thọ vương, tuy rằng hơi nghèo một chút nhưng tốt xấu gì cũng là một vương gia. Cô ta chỉ là con gái của một tên quan tép riu, được gả cho gia làm vương phi đã là phước đức ba đời rồi.”
Tưởng Hoằng Văn cười khô khốc hai tiếng ha hả, định trả lời hắn nhưng đột nhiên trong đầu hắn ta lóe lên cái gì đó, lập tức nắm chặt cổ tay của Triệu Cảnh Diễm gấp gáp hỏi: “Nhưng cô ta từng là một người điên.”
“Một người từng bị điên kết hợp với một vị vương gia không được trọng dụng, huynh nói có làm cho người khác yên tâm không.”
Tưởng Hoằng Văn chau mày suy tư: “Đủ để người ta yên tâm. Nhưng mà thân phận thì không được phù hợp cho lắm, người ngoài sẽ không tin đâu.”
Khuôn mặt Triệu Cảnh Diễm khựng lại, nói với vẻ bình thản: “Nghe nói cô ta có mười vạn lượng của hồi môn, gia là một vương gia ăn chơi trác táng, trong phủ thì nghèo rớt mồng tơi, còn phải nuôi mười tám vị trắc phi. Nếu như gia vì mười vạn lượng kia thì sao?”
“Ý kiến hay, như vậy thì có thể che đậy được.” Tưởng Hoằng Văn có chút kinh ngạc.
A Ly đứng trước cửa liếc nhìn chủ tử, không biết tại sao trong lòng cậu bắt đầu thấy đồng cảm với Lục tiểu thư.
Lục tiểu thư xinh đẹp tài giỏi như vậy, số phận còn đáng thương đến thế, vậy mà chưa đến tuổi cập kê đã bị chủ tử nhà mình nhìn trúng, chẳng khác gì dê vào miệng cọp cả.
Không ổn, rất rất không ổn.
Triệu Cảnh Diễm không biết A Ly nghĩ gì, thở dài một hơi nói, “Gia vì việc này mà đã mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi đấy.”
Tưởng Hoằng Văn hoài nghi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn: “Ngươi… không lẽ ngươi thật sự… thích cô ta?”
Triệu Cảnh Diễm hơi đỏ mặt, nói với cái giọng không được tự nhiên cho lắm: “Làm sao có thể!”
Tưởng Hoằng Văn ngưng cười, nói thẳng: “Nếu ngươi đã xác định chủ kiến của mình thì phải bàn bạc kĩ lưỡng hơn về việc này.”
“Gia, năm nay Lục tiểu thư mới mười bốn tuổi, còn người thì sắp hai mươi rồi.” A Ly quyết tâm dựa vào một chút sức lực nhỏ bé của mình để nói một câu công bằng cho Lục tiểu thư.
Hai người Triệu, Tưởng cùng quay đầu qua, sắc mặt âm u nhìn cậu, bốn con mắt như bắn ra lửa.
A Ly cúi đầu mỗi lúc một thấp, thấp đến nỗi cổ cũng không thấy đâu nữa.
…
Còn Thanh Hoàn, con dê con được người ta nhớ nhung kia vừa mới tiễn Tiền Phúc và Ngân Đăng ra về. Cô được Xuân Nê hầu hạ tắm rửa xong thì ngồi trên ghế đọc sách.
Xuân Nê dùng cây que nhọn để kéo bấc đèn lên, nói với Thanh Hoàn: “Tiểu thư, đến giờ ngủ rồi.”
Thanh Hoàn lắc đầu nói: “Không buồn ngủ, ta đọc thêm một lát nữa.”
“Sách y này có gì thú vị đâu chứ, lật qua lật lại chỉ có mấy chữ này, vậy mà tiểu thư xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần đến nỗi sắp thuộc luôn cả.”
Thanh Hoàn bực mình cười: “Nha đầu ngốc, kiến thức trong sách y vô cùng rộng lớn. Mỗi lần khám cho một bệnh nhân xong, ta lại về đọc lại để nghiền ngẫm, tất nhiên sẽ nhận ra nhiều điều. Nếu ngươi buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.”
Xuân Nê ngáp một cái nói: “Tiểu thư, chúng ta phải ở trong phủ này bảy ngày, thật là lâu, lại còn không có việc gì để làm nữa chứ.”
Thanh Hoàn cười nói: “Nếu ngươi không có việc gì để làm thì đi luyện chữ đi, chữ cứ như gà bới ấy.”
Xuân Nê không thèm để bụng nói: “Nô tì là một hạ nhân, sao phải luyện chữ cho đẹp làm gì, có thể nhận biết mặt chữ là do tiểu thư xem trọng nô tì rồi.”
Thanh Hoàn mỉm cười, bản thân cô cũng không thích luyện chữ, chẳng trách Xuân Nê có cái tính này. Cười xong cô lại từ từ đắm mình vào sách y.
Thật ra bệnh tình của lão tổ tông Tưởng gia không hề khả quan, cho dù châm cứu bảy ngày cũng chỉ có tác dụng làm dịu lại, cô nhất định phải nghiên cứu kĩ càng một phen.
Trăng đã lên ngọn, Xuân Nê ngủ xong một giấc vẫn thấy trong phòng sáng đèn, ngồi dậy bỏ thêm than Ngân Sương vào trong lò sưởi, rót thêm một ly trà nóng cho tiểu thư rồi mới đi ngủ tiếp.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Thanh Hoàn vừa thức dậy thì có một nha hoàn đến bẩm báo.
“Lục tiểu thư, ba vị lão gia và các vị phu nhân trong phủ đến ạ.”
Thanh Hoàn giật mình, nhanh chóng ăn mặc gọn gàng ra đón tiếp. Vừa đến cửa viện cô đã thấy một đoàn người hùng hổ, hiên ngang đi vào phòng.
Thanh Hoàn cung kính đón người vào trong, tiến lên hành lễ với từng người một.
Tưởng Đại lão gia Tưởng Thụy Tổ sắp đến tuổi ngũ tuần, học cao hiểu rộng, không hổ danh là bậc đại nho, đang đảm nhiệm chức Tế Tửu của Quốc Tử Giám.
Ông cười rất ôn hòa: “Đại ơn của cô nương, Tưởng gia về sau tất sẽ báo đáp. Cô nương yên tâm, mọi việc đã được căn dặn, nhất định không làm cô nương khó xử.”
Trong lời có ý gì, Thanh Hoàn hiểu rất rõ. Thân phận Lục tiểu thư Cố phủ của cô không thể bị Tưởng gia tiết lộ ra ngoài.
Thanh Hoàn đứng dậy, cúi người tỏ ý cảm ơn.
Đời trước, nếu cô gặp được Tưởng Tế Tửu, theo bối phận chỉ sợ là phải khấu đầu hành lễ. Cái cúi đầu hôm nay đã xem như là rất đơn giản rồi.
Đại lão gia nhìn về phía hai đệ đệ của mình, vuốt râu nói: “Y thuật của cô nương cao minh, bệnh của lão tổ tông phải phiền cô nương rồi.”
Thanh Hoàn không dám tự kiêu, nhẹ nhàng đáp: “Các vị lão gia và phu nhân yên tâm, Thanh Hoàn nhất định sẽ dốc sức để giúp đỡ. Chỉ là…”
“Cô nương cứ nói đừng ngại.”
“Bệnh của lão tổ tông bốn phần nhờ thuốc, sáu phần nhờ dưỡng bệnh. Điều dưỡng thích đáng thì có thể duy trì tuổi thọ, còn điều dưỡng không thích đáng thì là đại kị. Ngàn vạn không được tùy theo tính tình của người.”
Lời nói rõ ràng mạch lạc, khiến những người đang ngồi đều rất lúng túng.
Tưởng Đại lão gia hơi xúc động, trong lòng rất muốn khen vài câu, nhưng vì thân phận nên chỉ trầm giọng nói một câu: “Đứa trẻ thông minh!”
Được Tưởng Tế Tửu khen một tiếng “thông minh” tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Trên đời ngày, người muốn bái vào môn hạ của ông nhiều vô số kể, nhưng không mấy người lọt được vào mắt xanh.
Thanh Hoàn không chỉ đã lọt vào mắt ông mà còn khiến trong lời nói của ông có thêm phần kính trọng. Mọi người trong Tưởng phủ nghe vậy thì trong lòng đã hiểu rõ.
“Nha đầu, ta có một lời thỉnh cầu hơi quá đáng thế này, gần đây lão gia nhà ta ăn uống không ngon, không biết con có thể bắt mạch cho ông ấy không.” Người vừa nói là Đại phu nhân Trương thị.
“Phải đấy, gần đây lão gia nhà ta cũng than đau lưng suốt.” Nhị phu nhân Triệu thị cười ôn hòa.
Lời nói đã rõ ràng như vậy, Thanh Hoàn không thể không đồng ý được.
“Nếu các vị lão gia và phu nhân không bận thì Thanh Hoàn xin được phép bắt mạch cho mọi người.”
“Vậy tốt quá!”
Tam phu nhân Hàn thị đứng lên đi đến trước mặt Thanh Hoàn, nắm tay cô nói: “Quả thật là một đứa trẻ nhiệt tình.”
Thanh Hoàn cười khẽ: “Xuân Nê, chuẩn bị giấy bút.”