Thịnh thế kiều y - Chương 61
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Cảnh Diễm nhìn mặt hồ, đôi mắt cũng lạnh lẽo, sâu thẳm như hồ nước.
Lúc này, hắn từ tốn nói: “Bản vương chỉ là một vương gia nhàn tản, chỉ giỏi ăn uống, phiêu kỹ với đánh bạc, tra án gì đó không phải là sở trường của ta. Không cẩn thận, khéo ta còn bị kéo vào đó. Có mạng kiếm bạc mà không có mạng để tiêu thì vụ làm ăn này hơi thiệt đó!”
Thanh Hoàn cười nói: “Nếu vương gia cảm thấy thiệt thì cứ coi như ta chưa nói gì, cáo từ.”
Thanh Hoàn rời đi mà không hề do dự, cũng không có ý định nán lại thêm.
Trong chớp mắt, tay chân Triệu Cảnh Diễm lạnh buốt, giống như rơi vào hầm băng, vẻ mặt đầy sương giá.
Cô gái này đúng là trở mặt vô tình, không, là tuyệt tình tuyệt nghĩa, à không, là máu lạnh mới đúng. Chẳng lẽ cô ta không biết, chuyện quan trọng thì cần có thời gian để suy nghĩ hả?
Trong thời gian ngắn ngủi vậy, hắn nghĩ được cái rắm! Sắc mặt Triệu Cảnh Diễm càng lúc càng lạnh. Hắn vẫn không nói gì, cả người toát ra cái lạnh lẽo thấu xương, dường như có thể khiến hồ nước đóng băng.
Càng đến gần chiếc cầu, bước chân của Thanh Hoàn càng nặng nề hơn.
Vụ án năm năm trước, chỉ điều tra hung thủ thôi cũng đã là cực kỳ khó khăn, càng chưa nói đến vụ án này liên quan đến nhiều phương diện, động đến một bộ phận là có thể kéo đổ cả người. Trên đời này, người có can đảm và thực lực này, ngoài Hoàng thượng năm đó ra, cũng chỉ còn lại tên vương gia quần là áo lụa đằng sau kia thôi.
Nếu hắn không đồng ý, không chỉ có những toan tính trước đây của cô sẽ thành đổ sông đổ bể, mà rất có khả năng còn khiến hắn sinh lòng đề phòng.
Thanh Hoàn cảm thấy lần này mình đặt cược hơi lớn.
Hối hận tới và biến mất chỉ trong nháy mắt, bước chân cô vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nếu đã là đánh cược, vậy thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc thua sạch sẽ. Cô không ngại làm lại từ đầu, dù sao còn có cả một đời cho cô làm lại.
“Đợi đã!”
Ngay lúc Thanh Hoàn sắp đặt chân lên bậc thang đầu tiên của cây cầu, Triệu Cảnh Diễm nghiến răng nghiến lợi gọi cô lại.
“Bản vương đồng ý với ngươi.”
Thanh Hoàn nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, bước chân cũng thả lỏng. Cô cảm thấy, trong suốt năm năm qua, không có một câu nói nào mà cô từng nghe lại êm tai bằng câu nói vừa rồi.
Khóe mắt Thanh Hoàn hơi đỏ hoe, tất cả cố gắng và tính toán cuối cùng cũng không uổng phí. Lần đặt cược này, rốt cuộc cô cũng thắng rồi.
Cô chậm rãi quay người lại, cười nhìn Triệu Cảnh Diễm – người đang mang gương mặt đầy tức giận.
“Vương gia anh minh.”
“Chỉ có điều, nếu đã là hợp tác thì có mấy lời ta vẫn phải hỏi.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm nhìn cô đầy sự thăm dò, đồng thời có cả sự sắc bén, và… sát ý.
Trong ống tay áo, móng tay Thanh Hoàn bấm mạnh vào lòng bàn tay, nỗi đau như cùng ùa về.
Người đàn ông trước mắt chưa bao giờ là một kẻ tầm thường ngu độn, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này để hỏi ra nghi vấn trong lòng bấy lâu nay.
Trả lời thế nào, trả lời đến mức độ nào, đây là chuyện mà Thanh Hoàn phải suy nghĩ thận trọng.
Không ngoài dự tính của Thanh Hoàn, Triệu Cảnh Diễm tỏ ra rất thờ ơ, bắt đầu đưa ra vấn đề: “Bệnh điên của ngươi được chữa khỏi như thế nào? Làm sao ngươi lại học được y thuật giỏi đến như vậy?”
“Với sự thông minh của vương gia, nhất định ngài biết Tiền Phúc là ai chứ?”
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm trầm xuống. Lần đầu tiên gặp Tiền Phúc, hắn đã cảm thấy người này rất quen mắt, bởi vậy đã âm thầm phái người đi điều tra, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ ông ấy lại chính là nô bộc bên cạnh Tiền Tông Phương, người đứng đầu cũ của Thái Y Viện, hơn nữa y thuật cũng rất lợi hại. Rốt cuộc làm thế nào mà ông ấy lại thoát được trận hỏa hoạn năm ấy?
Trong con ngươi sâu thẳm của Thanh Hoàn toát ra một sự ưu thương, cô thở dài một hơi.
“Ngoại tổ phụ không yên tâm về mẫu thân ta, cho nên đã bảo Tiền Phúc đến báo tin, cũng vì vậy mới tránh được một kiếp. Bệnh điên của ta chính là nhờ ông ấy chữa khỏi, y thuật cũng học từ ông ấy.”
Thì ra là vậy?
Hay là chỉ có như vậy?
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm âm trầm, bắn thẳng về phía cô.
Thanh Hoàn thấy rất rõ sự nghi ngờ trong mắt hắn, không còn cách nào, cô chỉ đành nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hai người nhìn nhau một hồi, nhìn thấy rõ bản thân trong mắt đối phương, trong lòng mỗi người đều có cân nhắc.
Rõ ràng người đàn ông trước mắt đang thăm dò cô. Với sự cảnh giác của hắn, chỉ cần bản thân cô để lộ ra một chút lo lắng thôi là sẽ bị phát hiện ngay.
Cố Thanh Hoàn không cảm thấy mình có gì cần giấu giếm, bởi vậy ánh mắt trông rất bình tĩnh.
Bởi vì có một số lời, cho dù ngươi muốn nói, cũng phải có người tin.
Đôi mắt của cô gái trước mắt đen láy, trong suốt, không có chút gì gọi là che đậy, có lẽ cô ta đã nói thật. Hơn nữa, không ai có thể giữ được bình tĩnh dưới cái nhìn soi mói như có thể xuyên thấu toàn thân của hắn.
Triệu Cảnh Diễm rất tự tin về khả năng này của mình.
Hắn lạnh lùng nói: “Là ông ấy bảo ngươi điều tra vụ án Tiền gia bị cháy năm đó?”
Thanh Hoàn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu ta nói tất cả những chuyện này đều là chủ ý của ta, không biết vương gia có tin không?”
“Vì sao?” Triệu Cảnh Diễm nhíu mày thật chặt.
“Vẫn là câu nói đó, bởi vì trên người ta chảy dòng máu của Tiền gia.” Đáy mắt Cố Thanh Hoàn ẩn chứa một sự lạnh lùng đầy xa cách, giống như lớp băng trên mặt hồ kia.
Triệu Cảnh Diễm nhìn cô đầy thâm ý, sau một lúc, sát ý trong mắt mới tản đi: “Chuyện hợp tác ta sẽ đến tìm ngươi để bàn sau.”
Dứt lời, hắn lập tức phất tay áo rời đi.
Thanh Hoàn xoa ngực, cả người chợt thấy mệt lả.
Lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông trước mắt đáng sợ vô cùng.
“Sao muội đi lâu thế, haizz, mặt trắng bệch cả rồi, xem tay muội ra đầy mồ hôi lạnh kìa.”
Thanh Chỉ kéo Lục muội đến trước mặt, lau mồ hôi trên trán cho cô bé, thấy tay cô bé cũng ướt đẫm mồ hôi, không khỏi tức giận hỏi: “Muội đã đi đâu thế?”
Thanh Hoàn cười nói: “Xa quá, muội đi mà mệt muốn chết luôn.”
Thanh Chỉ lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mồ hôi cho cô bé.
“Hai người bọn họ đâu?”
Thanh Chỉ chỉ tay về chỗ cách đó mấy trượng.
Thanh Hoàn nhìn theo tay cô ấy, chỉ thấy hai người một trái một phải đi bên cạnh Ngô Nhạn Linh, nói cười khúc khích với các cô nương của vương phủ.
Thanh Hoàn chớp mắt, cười nói: “Sao Nhị tỷ không đi?”
Thanh Chỉ lắc đầu: “Mấy chuyện nịnh nọt như vậy ta không làm được. Huống hồ, cô nương của vương phủ không coi chúng ta ra gì, tội gì phải lấy mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta.”
Mắt Thanh Hoàn sáng lên.
Giới quý tộc ở Kinh thành chia làm dăm bảy đẳng cấp, ai ở đẳng cấp nào sẽ có giới hạn phân chia rất nghiêm khắc. Muốn vượt qua được đẳng cấp của mình, trừ khi ngươi được gả cho người chồng nào nhà cao cửa rộng, nếu không đa phần sẽ tự rước lấy nhục.
Quả nhiên Nhị tỷ là người biết thân biết phận.
Thanh Hoàn thầm cảm thán, sau đó chỉ một gốc mai đỏ: “Nhị tỷ, chúng ta qua đó đi.”
Bọn họ chưa kịp cất bước thì Tứ tiểu thư Cố Thanh Liên đã thở hổn hển chạy tới.
“Lục muội, bọn họ gọi muội qua đó nói chuyện kìa.”
“Chuyện gì?”
Thanh Liên cười đầy ác ý: “Đi là biết thôi.”
Nhìn nụ cười đó là biết, có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Thanh Hoàn lắc đầu: “Tứ tỷ, ta không thân quen gì với tiểu thư của vương phủ, mạo muội qua đó như vậy có vẻ không hay cho lắm?”
Cố Thanh Liên cười khẩy: “Này, đừng không biết điều như vậy, người ta gọi muội qua là xem trọng muội.”
Thanh Hoàn liếc nhìn Nhị tỷ, giống như có chút không quyết định được.
Thanh Chỉ chỉ do dự trong giây lát liền cười nói: “Đi, ta đi với muội.”
“Đây chính là kẻ điên của Cố phủ các ngươi sao, xem ra không giống với lời đồn cho lắm.” Một cô gái mặc áo đỏ với dung nhan xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, cầm khăn tay quan sát Thanh Hoàn từ trên xuống dưới.
Cô gái áo xanh bên cạnh nhếch miệng lên, nói với giọng đầy giả tạo: “Dung mạo cũng không tệ, đáng thương quá.”
Một cô gái áo tím khác thì nói với vẻ sợ hãi: “Linh muội, bây giờ cô ta có cắn người nữa không vậy? Nghe nói cổ Hiền vương đến giờ vẫn còn để lại sẹo đấy.”
Ngô Nhạn Linh than vãn: “Khỏi bệnh rồi, đương nhiên cô ta sẽ không cắn người, nếu không mẫu thân cũng sẽ không gọi cô ta tới.”
Thanh Hoàn bị bọn họ vây quanh, trong lòng liền sáng tỏ. Cô thoải mái đứng thẳng người, để mặc cho bọn họ chỉ trỏ.
Sắc mặt Thanh Chỉ lại sầm xuống. Đã nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ba người này lại mỗi người một câu hết điên rồi lại bệnh, như thể sợ người ngoài chưa biết tới chuyện của Lục muội vậy. Đúng là đáng hận.
“Thần y kia thật sự thần kỳ vậy sao, ngay cả bệnh điên cũng có thể chữa khỏi?”
Ngô Nhạn Linh cười gật đầu.
“Nhất định là cô mẫu tốn không ít bạc. Ài, cô mẫu đúng là tốt bụng, nếu là mẹ kế nhà người ta…”
“Mẫu thân… là một người lương thiện.” Ngô Nhạn Linh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ dửng dưng nói một câu như vậy.
Bà ta tặng tiểu thư nhà mình cho Hiền vương mà là người lương thiện? Lừa ai chứ, tưởng người khác không có miệng sao? Xuân Nê vô cùng tức giận, đang định tiến lên cãi lý thì bị ánh mắt Thanh Chỉ cản lại.
Ở đây không phải Cố phủ, nếu gây chuyện thì nha hoàn như Xuân Nê chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả, ngược lại còn khiến người khác khinh thường Cố gia.
Thanh Chỉ gạt đám người ra, đang định tiến lên giải vây thì thấy Thanh Hoàn mỉm cười cướp lời.
“Linh tỷ tỷ, ta biết mẫu thân là người lương thiện, có điều tiền khám bệnh là ta tự trả.”
“Kẻ ngốc này nói vớ vẩn gì vậy, cô ta lấy đâu ra bạc?”
“Đúng vậy, đúng là ăn nói vớ vẩn.”
“Làm người phải biết cảm ơn, Lục tiểu thư, trên đời này không phải mẹ kế nào cũng giống như cô mẫu đâu.”
Thanh Hoàn nhìn xung quanh một vòng, từ tốn nói: “Các vị tỷ tỷ, lúc còn sống mẫu thân ta để lại cho ta rất nhiều bạc, đủ mười vạn lượng. Phụ thân không tìm thấy, dì Lưu cũng không tìm thấy, đều bị ta giấu đi. Ta dùng số bạc này để chữa khỏi bệnh cho ta.”
Cô bé vừa nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Đám tiểu thư kia không ngờ hóa ra sự thật lại là như vậy, nhất thời kinh ngạc đến nói không nên lời.
Còn Cố Thanh Vân lại đỏ mặt, hận không thể tiến lên lấy khăn tay bịt miệng kẻ điên này lại. Nó… nó… không ngờ nó lại dám nói ra chuyện số bạc kia là của nó.
Ngô Nhạn Linh không những không tức giận mà còn mỉm cười, tiến lên xoa đầu Thanh Hoàn, tỏ vẻ tỷ muội thân thiết: “Đúng là nha đầu ngốc, đâu có ai nói số bạc này không phải là của muội, trong lòng muội tự biết là được rồi, đừng suốt ngày nói với người ngoài. Bây giờ muội cũng lớn rồi, bệnh cũng đã khỏi, phải hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân.”
Thanh Hoàn mỉm cười.
Đúng là một nhân vật nguy hiểm. Dùng lời lẽ hợp lý để nói đen thành trắng, người khác nghe thấy chỉ xem cô bé là kẻ điên ăn nói điên khùng, căn bản không coi là thật.
So với hai vị thứ xuất kia, đẳng cấp của vị trước mặt quả thật là một trời một vực.
Thanh Hoàn không muốn vạch trần, gật đầu nghe theo. Cô bé nói: “Tỷ tỷ dạy phải, là ta sai rồi.”
Kẻ điên này lại dám ăn nói vớ vẩn, thật là đáng trách. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Hoàn ẩn chứa sự khinh thường.
Cố Thanh Chỉ hụt hẫng trong lòng.
Cô ấy vẫn biết Ngô Nhạn Linh lợi hại, nhưng không ngờ cô ta lại có bản lĩnh đến như vậy, trước đây rõ ràng là…
Trong lúc Cố Thanh Chỉ đang nhíu mày suy nghĩ thì nghe thấy Lục muội nhỏ giọng nói: “Linh tỷ tỷ, chuyện mẫu thân ta để lại cho ta mười vạn lượng của hồi môn, ta có thể nói với các tỷ không. Lần này muội xin thề với trời, tuyệt đối không nói dối nửa câu.”
Câu này như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, trên mặt đám cô nương của vương phủ và cả bốn cô gái của Cố phủ đều là vẻ kinh hãi.