Thịnh thế kiều y - Chương 48
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyệt nương từ bên ngoài tiến vào, mang theo hơi lạnh.
“Tiểu thư, Nhị gia và Quận chúa kêu bốn vị tiểu thư rời thuyền, đến thỉnh an phu nhân Trấn Quốc Công.”
Thanh Hoàn bỏ sách thuốc trong tay xuống, chân mày nhíu lại: “Không ngờ lại gặp được phu nhân Trấn Quốc Công ở đây?”
Thấy sắc mặt của tiểu thư có chút không đúng, Nguyệt nương vội hỏi: “Nô tỳ nghe nói Trần phu nhân là người Sơn Đông. Lần này bà ấy dẫn theo tử nữ về lại quê hương thăm người thân.”
Thanh Hoàn gật đầu không nói.
Bảo Khánh Đế có tất cả hai vị Hoàng hậu. Tiên Hoàng hậu Lục thị xuất thân từ Lục gia phủ Định Quốc Công, năm Bảo Khánh hai mươi bảy, Lục Hoàng hậu chết bệnh trong nội cung, Thái tử do bà sinh ra.
Sau khi Lục Hoàng hậu chết bệnh, hậu vị để trống. Một năm sau, Bảo Khánh Đế nâng Tần Quý phi lên làm chính cung Hoàng hậu, phong nhi tử của bà ấy là Triệu Cảnh Giác làm Thụy vương.
Đích huynh của Tần Hoàng hậu chính là Trấn Quốc Công Tần Lĩnh. Chính thất của ông ấy là Trần thị, xuất thân từ vọng tộc Trần gia tiếng tăm lừng lẫy ở Sơn Đông.
Trưởng nữ của Trần thị là Tần Thiên Lan đã được Tần Hoàng hậu làm chủ, gả vào phủ Thụy vương làm chính phi từ ba năm trước.
Cố phủ vốn dĩ là người bên phe Thụy vương, nhưng giờ lại đang đắc tội Thụy vương vì dám đem tặng con gái cho Hiền vương. Họ còn đang lo không tìm được cơ hội tiếp cận, lần này gặp được thuyền của phủ Trấn Quốc Công, làm sao họ lại không tiến lên thỉnh an cho được!
Thanh Hoàn mỉm cười ra lệnh: “Thay cho ta một bộ trang phục mộc mạc chút!”
Năm đó, sau vụ án của Thái tử, có người nói là do Tần Hoàng hậu âm thầm tính toán cho Thụy vương, một lưới bắt hết Thái tử cùng với môn khách của mình, nhưng cũng có người nói là do Ân Quý phi ra tay.
Ai đúng, ai sai. Thanh Hoàn vào Kinh chính là để điều tra manh mối về chuyện này. Bây giờ lại gặp được một nhân vật quan trọng ngay tại bến Liêu Thành, thật đúng là được ông trời phù hộ, cô cũng muốn được gặp mặt một hồi đây.
Phu nhân Trấn Quốc Công cũng không ở trên thuyền, mà là đã xuống thuyền, đến ở trong quán trọ.
Quán trọ rất lớn, nhưng khách khứa thì đã sớm bị đuổi đi. Ở các cửa ra vào đều có mấy gã sai vặt, vú già trông coi, cứ vài bước là có một tốp, vô cùng phô trương. Mấy chục phòng cũng chỉ có một nhà Trấn Quốc Công ở.
Hai phu thê Cố Nhị gia đi vào trong quán trọ, Cố Thanh Chỉ và bốn người con gái của nhị phòng cũng nối đuôi nhau đi vào. Thanh Hoàn cố ý đi ở cuối cùng.
Cố Thanh Vân thấy cô thức thời như vậy thì muốn châm chọc vài câu, nhưng nhớ ra nơi này cũng không phải nơi có thể cư xử tùy tiện nên chỉ lạnh lùng trừng cô một cái rồi ngẩng cao đầu đi vào.
Xuân Nê kề sát, nói nhỏ bên tai Thanh Hoàn: “Tiểu thư, người nhìn bộ dạng càn rỡ của cô ta kìa!”
Thanh Hoàn cười không nói gì, ý bảo Xuân Nê chú ý.
Ở sảnh lớn của khách điếm, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị.
Bà ấy mặc một cái áo gấm mỏng màu lông chuột thêu hình trăm bướm bay lượn giữa muôn hoa rực rỡ, bên dưới là chiếc váy xòe dệt kiểu chữ Vạn với viền nhung màu đen thêu hai bông thược dược đỏ to bằng hai ngón tay. Mái tóc đen được chải thành búi tóc tròn không hề có một sợi rối nào, trên đầu cài trâm Ngũ Phượng Triêu Dương ngay ngắn. Tai đeo một đôi hoa tai ngọc trai lớn. Từ trên xuống dưới, trông bà ấy đều toát lên sự giàu sang, phú quý.
Đó chính là phu nhân Trấn Quốc Công, Trần thị.
Trần thị thấy người tới liền nở một nụ cười khách sáo, hơi khom người chào: “Chào Quận chúa và Cố Nhị gia!”
Cố Nhị gia thấy trong phòng đều là nữ quyến, ở lâu cũng không hay nên vội vàng bái chào, hàn huyên vài câu rồi lấy cớ rời đi.
Ngoài mặt thì Quận chúa Hoa Dương tươi cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng thì lại đắng chát. Người tinh ý như bà ta sao có thể không nhìn ra là Trần thị đang qua loa lấy lệ.
Nếu là trước đây, Quận chúa như bà ta cần gì phải nhìn sắc mặt của Trần thị. Nhưng biết làm sao được, hiện tại, người ta chính là chị dâu của Hoàng hậu, còn có một nữ nhi chính là Thụy Vương phi, thân phận đã hoàn toàn khác xưa.
Quận chúa Hoa Dương cười nói: “Đúng là tình cờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây nên ta cố tình dẫn mấy cô nương trong phủ tới thỉnh an phu nhân.”
Trần thị cười nhạt: “Quận chúa khách khí! Người mau ngồi xuống uống một ngụm trà đi!”
Lúc này, một vú già mang bồ đoàn lên, Ngô Nhạn Linh tiến lên dập đầu thỉnh an trước. Trần thị khen ngợi vài câu rồi thưởng một cây trâm ngọc.
Thanh Hoàn đang muốn tiến lên thì lại bị hai vị tiểu thư thứ xuất kia đẩy xuống phía sau. Cô chỉ mỉm cười, dứt khoát lùi về sau hai bước.
Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư dập đầu xong, Trần thị hỏi tên tuổi hai người rồi cũng thưởng mỗi người một cây trâm ngọc.
Lúc này, Thanh Hoàn mới từ tốn quỳ xuống, dập đầu ba cái.
Cô vừa định đứng lên thì Trần thị lên tiếng: “Vị này là…”
Quận chúa Hoa Dương cười gượng: “Vị này chính là nữ nhi của Tiền thị, tên Thanh Hoàn, năm này vừa tròn mười ba tuổi…”
Trần thị cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên mà kêu lên một tiếng: “Nhìn dáng vẻ không giống như có bệnh mà!”
Ngay cả Trần thị ở Kinh thành cũng biết bệnh điên của cô, xem ra, chuyện Cố gia dâng đứa con gái điên cho Hiền vương đã bị Thụy vương bên kia biết rõ ràng hết cả. Khóe miệng Thanh Hoàn cong lên.
Quận chúa Hoa Dương không chút nào hoang mang mà đáp lời: “Trong phủ đã tốn một số tiền lớn để mời danh y, vừa chữa hết bệnh điên cho Thanh Hoàn.”
Lời này vừa ra khỏi miệng của Quận chúa, đuôi chân mày Thanh Hoàn liền giật giật, khóe mắt vừa hay nhìn thấy Xuân Nê đang trợn trắng mắt một cái. Rõ ràng trong phủ mặc kệ sự sống chết của tiểu thư, thế mà bà ta còn có thể trợn mắt nói dối.
Xuân Nê nói thầm trong lòng: “Thật không biết xấu hổ!”. Cô thấy ánh mắt tiểu thư của mình quét tới, vội rũ mắt xuống.
Trần thị “A” một tiếng thật dài, trên mặt là vẻ hiền từ: “Tiến lên vài bước để ta nhìn một cái!”
Thanh Hoàn nghe lời, cúi đầu rũ mắt tiến lên.
Không biết là Trần thị thật sự cảm thấy Thanh Hoàn đáng thương hay là do bà ấy chán ghét Quận chúa Hoa Dương mà lại kéo tay Thanh Hoàn đầy thân thiết, miệng than thở: “Đứa bé ngoan, đúng là khổ cho con! Trước khi mẫu thân của con xuất giá, ta đã từng được gặp bà ấy, thật sự là rất xinh đẹp, trông con thật giống bà ấy.”
Trần thị đúng là biết diễn!
Thanh Hoàn cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn ngoan ngoãn như cũ, chỉ cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng đáp: “Con không nhớ rõ diện mạo của mẫu thân!”
“Mẫu thân của con rất xinh đẹp, ngay cả nhân phẩm cũng vô cùng xuất chúng!” Trần thị liếc nhìn Quận chúa rồi bổ thêm một câu.
Khen vợ trước ngay trước mặt vợ kế, nhục mạ trắng trợn như thế này, khiến Quận chúa không cười nổi nữa, nhưng bà ta cũng không thể tức giận. Bà ta chỉ có thể nghiến chặt răng, đè nén cơn giận trong lòng xuống.
Hốc mắt Trần thị ửng đỏ, vỗ nhẹ lòng bàn tay Thanh Hoàn, giống như đang an ủi, sau đó bà ta liếc nhìn người hầu một cái.
Người hầu hiểu ý, lấy một cặp vòng ngọc phỉ thúy trong suốt khảm tơ vàng dâng lên, Trần thị đặt vào tay Thanh Hoàn.
“Bé ngoan, cầm chơi đi!”
Thanh Hoàn nhận vòng ngọc, nhún người cảm ơn với Trần thị, khóe mắt lại nhìn về phía các cô nương của Cố phủ.
Bốn cô con gái của nhị phòng, ba người có lễ vật giống nhau, chỉ mình kẻ điên là cô lại được lễ lớn. Trần thị này đúng là không tầm thường, chói lọi vả mặt Quận chúa.
Quả nhiên, bốn người kia đều có chung một vẻ mặt giống như bị táo bón, mà của Quận chúa lại càng rõ ràng hơn.
Lúc này, một thiếu niên bỗng tiến vào phòng, trông có vẻ chưa đến tuổi nhược quán (khoảng 20 tuổi). Diện mạo thiếu niên tuấn lãng, đôi mắt có hơi âm trầm, lạnh lẽo, còn sắc mặt thì hơi xanh xao.
Thanh Hoàn chỉ nhìn một cái là đã biết người này vừa khỏi bệnh. Nếu cô không nhìn lầm thì thiếu niên này chính là con trai nhỏ nhất của Trần thị, tên Tần Ngọc Côn.
Kiếp trước, trước khi cô chết, đã từng gặp vị thiếu niên Tần Ngọc Công này một lần. Năm đó, cô cùng phụ thân trở về Thịnh gia, đúng lúc gặp Trấn Quốc Công Tần Lĩnh dẫn theo Tần Ngọc Côn tới Thịnh gia để bái sư.
Thịnh gia xuất thân từ võ tướng, trong phủ, già trẻ lớn bé đều tập võ nên thường có người mộ danh tới bái sư.
Tổ phụ và Trấn Quốc Công luôn có quan hệ khá thân thiết, hai người còn từng kết bái thành huynh đệ cùng sinh cùng tử. Nhưng vì tổ phụ kiên quyết đứng về phe Thái tử nên không chịu nhận Tần Ngọc Côn làm đệ tử.
Lão nhân gia đã từ chối ngay lúc đó.
Trong cơn tức giận, Tần Ngọc Côn không thèm đợi Trấn Quốc Công lên tiếng mà đã xông ra ngoài, đúng lúc va phải cô đang đi vào cửa.
Cô bị thiếu niên này va phải, ngã lăn cả ra, hai mắt ứa ra sao kim. Cô đang định tranh luận với hắn ta thì Trần Ngọc Côn lại nói ra một câu: “Thịnh gia các ngươi có gì hơn người chứ!” rồi bỏ chạy.
Từ đó, cô luôn nhớ kỹ gương mặt u ám kia.
Tần Ngọc Côn đi vào, cũng không hành lễ với trưởng bối, cũng không vấn an Quận chúa mà chỉ đảo mắt nhìn bốn vị cô nương Cố gia, dáng vẻ vô cùng hèn mọn.
Bốn cô con gái của Cố phủ đều lấy khăn che mặt, sắc mặt đỏ ửng lên, quay đầu sang chỗ khác.
Trần thị vội vàng giải thích: “Đây là nhi tử bất tài của ta. Vì thằng bé được ta cưng chiều nhiều hơn một chút, nên sinh thói coi trời bằng vung, mong Quận chúa thứ lỗi!”
Hoa Dương biết đứa trẻ này là thịt đầu quả tim của Tần Hoàng hậu nên không nói gì nhiều, chỉ cười: “Đúng là một ca nhi tuấn tú, lịch thiệp, khiến người ta nhìn là yêu thích. Trò chuyện cũng đã lâu rồi, ta dẫn các cô nương về trước.”
Trần thị cũng không giữ lại mà chỉ nói vài lời khách sáo.
Thanh Hoàn cúi đầu, đang định rời đi theo mọi người thì lại nghe thấy Tần Ngọc Côn nói: “Người mặc áo trắng kia, ngươi tên gì?”
Trong năm nữ nhi của Cố phủ, chỉ có Thanh Hoàn mặc váy màu trắng ngà.
Cô quay đầu lại, nhìn Tần Ngọc Côn rồi cười ngây ngô hai tiếng, sau đó còn nhe răng.
Tần Ngọc Côn không có phản ứng gì, Trần thị đã quát to đầy nghiêm khắc: “Côn nhi, không được quá đáng! Con còn không mau tới cạnh mẫu thân!”
Bà ấy vội vã gọi hắn ta là vì sợ nàng sẽ lao lên cắn hắn ta một cái, Thanh Hoàn nhân cơ hội này mỉm cười, rời đi.
“Mẫu thân, cô gái đó khá có nhan sắc. Người ngăn cản con làm chi!” Tần Ngọc Côn tỏ ra khá mất hứng.
Trần thị vội cho đám người hầu lui ra, sau đó dịu dàng nói: “Con của ta, cô gái kia chính là kẻ điên đã cắn thương Hiền vương. Cô ta hết bệnh điên chưa thì không ai biết được, con đi trêu chọc cô ta làm gì!”
“A!”
Tần Ngọc Côn hiểu ý: “Thì ra là cô ta, đúng là xui xẻo!”
“Đúng là cô ta đó! Nghe nói Hiền vương bị cô ta cắn một cái xong, còn không xuống giường được kia kìa!”
“Vì sao mẫu thân cho cô ta lễ nặng như thế?”
Trần thị cười mỉa mai, giải thích cho con trai mình: “Con biết cái gì! Kẻ điên kia là con gái của Tiền thị, ta làm vậy là để vả mặt Hoa Dương. Ôm chân tỷ phu con rồi, vậy mà còn dám có ý nghĩ chân đứng hai thuyền. Sao trên đời có chuyện tốt như thế được!”
Tần Ngọc Côn không có kiên nhẫn nghe những chuyện này nên ngạo mạn nói: “Vả mặt làm gì, đuổi thẳng cổ ra ngoài là được!”
Thanh Hoàn ra khỏi quán trọ, Hoa Dương lạnh lùng nhìn cô rồi bỗng cười lạnh một tiếng.
Thanh Hoàn lại không chút sợ hãi, cười dịu dàng, bước lại gần, khẽ hỏi: “Mẫu thân, nữ nhi đã làm gì sai sao? Mong mẫu thân dạy bảo cho!”
Hoa Dương bị lời này chặn họng, mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng cuối cùng cũng không nói lấy một lời, phất tay áo đi thẳng.
Ngô Nhạn Linh liếc nhìn Thanh Hoàn, cười khinh thường rồi cũng trèo lên xe ngựa.
Cố Thanh Vân đang lo không tìm được cơ hội chèn ép Thanh Hoàn, liền lén cười nói với Tứ tiểu thư Cố Thanh Liên: “Có người ấy, không biết cái gì là đúng mực. Bệnh điên vừa mới khỏi vài ngày đã bắt đầu quyến rũ đàn ông. Xem ra vẫn là vì không có ai dạy dỗ.”
Thanh Liên đang muốn nói chuyện thì lại bị Thanh Hoàn giành trước: “Tam tỷ đúng là có giáo dưỡng. Lưu di nương cũng nên vui mừng rồi!”
Vừa dứt lời, cô cười khẽ một tiếng, sau đó vịn tay Xuân Nê leo lên xe ngựa.
Cố Thanh Vân bị câu kia làm nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được lời nào. Cô ả cắn chặt răng, gương mặt trướng lên, đỏ bừng. Sao ả ta lại không nghe ra hàm ý trong đó chứ, kẻ điên này đang cười nhạo ả ta là được di nương dạy dỗ đây mà.
“Chậc chậc chậc. Lục muội này đúng là lanh mồm lanh miệng, không ngờ lại lợi hại như thế. Tam tỷ à, tỷ có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi đó!”
Cố Thanh Liên hất khăn, tranh thủ bổ đao.
“Đừng quên là ngươi cũng được di nương nuôi dạy đấy!” Cố Thanh Vân cười lạnh rời đi.
Bước chân của Cố Thanh Liên dừng lại, trong mắt lộ ra tia oán hận.