Thịnh thế kiều y - Chương 46
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mùa Đông năm Bảo Khánh thứ ba mươi bảy.
Giờ Thìn ba khắc, ngày mồng Một tháng Mười hai.
Nguyệt nương đích thân thay quần áo, rửa mặt cho Thanh Hoàn. Không khí trong phòng yên tĩnh mà ấm áp.
Thanh Hoàn để tóc mai dài, xinh xắn, trên đầu cài mấy chiếc trâm gắn hạt châu, mặc một chiếc áo choàng lụa vạt thẳng màu trắng ngà, thêu chỉ vàng chỉ bạc.
Cô bước khoan thai ra khỏi phòng.
Đám người Thải Vân khoác tay nải trên vai, đã đứng chờ trước cửa. Đôi mắt họ trợn tròn khi nhìn thấy tiểu thư bước ra.
Thanh Hoàn cười khẽ, vịn tay Nguyệt nương, bước ra khỏi viện.
Xe ngựa của Cố phủ đã sớm chờ ở trước cổng.
Thanh Hoàn nhìn xung quanh một vòng. Đôi mắt lanh lợi của cô khiến hầu gái già đi theo xe phải cúi thấp đầu xuống.
Xe ngựa từ từ chuyển động, nhưng không hướng về phía trong thành mà đi lên thẳng quan đạo*, chạy về bến sông Tô Châu.
(*) Đường lớn.
Nguyệt nương vén rèm lên, liếc nhìn vài cái rồi nói nhỏ:
“Tiểu thư, xem ra đám người Cố phủ không chào đón tiểu thư cho lắm. Ngay cả một đêm cũng không muốn để tiểu thư được nghỉ ngơi trong phủ.”
Đôi mắt Thanh Hoàn toát ra sự lạnh lùng. Cô không thèm để ý:
“Ta cần bọn họ chào đón để làm gì. Ta giả điên giả dại nhiều năm như vậy, lần này xuất hiện trước mặt đám người đó, vốn cũng là để đòi nợ.”
Người của Cố phủ càng không chào đón thì trong lòng cô mới có thể càng thêm lạnh lùng, tàn nhẫn.
Nguyệt nương nhắc nhở: “Tiểu thư vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đám người đó đều chẳng phải loại lương thiện gì.”
“Nguyệt nương yên tâm, ta có chừng mực.”
Trên một ngọn đồi cách thôn trang vài trăm thước, Trần Bình cưỡi ngựa dẫn theo một đoàn huynh đệ, ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa.
Hôm nay tiểu thư đi đường thủy vào kinh. Trần Bình và huynh đệ nghe lời dặn dò của tiểu thư, đi theo phía sau.
Sau khi chiếc xe xuất phát, Trần Bình thấy cũng đã tới lúc, bèn quay đầu lại nói: “Chúng ta cũng nên xuất phát rồi.”
“Vâng, đại ca!”
Mấy huynh đệ đồng thanh đáp lại.
Sau nửa canh giờ, chiếc xe ngựa đi tới bến sông.
Thanh Hoàn vịn tay Nguyệt nương bước xuống xe. Cô đứng bên bờ, gió sông thổi tung mái tóc của cô. Đôi mắt đen láy như toát ra ánh sáng rực rỡ.
Bốn bề xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng.
Nam phương có giai nhân. Thoát tục mà độc nhất. Một liếc nghiêng thành. Hai liếc nghiêng nước.
Đám người của Cố gia đứng ở trên thuyền đều không nhịn được mà rùng mình, trong đầu bỗng xuất hiện suy nghĩ trên. Chỉ có duy nhất Cố lão gia, khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa cháu gái bèn phẩy tay bỏ đi, không thèm nhìn thêm lấy một cái.
Khuôn mặt Cố Nhị gia thì trở nên méo mó khi nhìn thấy cô con gái đi tới gần. Năm ông ta kết hôn, nghênh đón Tiền thị vào Giang Nam cũng là đi đường thủy.
Tiền thị trang điểm lộng lẫy, đứng đón gió ngay đầu thuyền, trông tựa như tiên nữ hạ phàm, có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Thoáng cái đã năm năm trôi qua. Tiên nữ đã trở thành một đống xương trắng, e rằng bây giờ trông vô cùng dữ tợn.
Hoa Dương thấy phu quân của mình đứng bất động, không nhịn được mà cười lạnh. Bà ta cố nén nỗi hận Thanh Hoàn vào sâu trong tâm can.
Thanh Hoàn cười rạng rỡ với đám người đang nhìn mình. Nụ cười này giống như đóa hoa vừa nở rộ, khiến bến sông lạnh lẽo, u ám bỗng trở nên sáng rực.
Cố phủ, cái đám vong ân phụ nghĩa kia, cô tới rồi đây.
Lần này Cố gia đi trên hai chiếc thuyền lớn.
Vợ chồng Cố lão gia cùng vợ chồng Cố Nhị gia và hai vị tiểu thư Ngô Nhạn Linh, Cố Thanh Chỉ ở trên cùng một con thuyền.
Cố Thanh Hoàn, đích nữ của nhị phòng lại ở cùng một thuyền với Cố Thanh Vân, Cố Thanh Liên và ba vị di nương.
Thanh Hoàn chỉ cười lạnh lùng khi nghe sự sắp xếp vô lý của Cố gia. Cô lệnh cho đám người Nguyệt nương bỏ hành lý vào khoang thuyền.
Thuyền sau nhỏ hơn thuyền trước. Vị trí đẹp trên thuyền chỉ có vỏn vẹn hai chỗ. Thanh Hoàn lên thuyền trễ nhất, đương nhiên không được ở khoang rộng rãi nhất mà chỉ được ở một khoang rất nhỏ phía sau.
Nghĩ tới chặng đường xa xôi phía trước, Thanh Hoàn khẽ nhếch khóe miệng, vịn lấy tay Nguyệt nương, nói với giọng lạnh lùng:
“Đi, bảo người ta sắp xếp căn phòng tốt nhất trên thuyền cho bản tiểu thư.”
“Vâng, tiểu thư.”
Xuân Nê nhận lệnh, hùng hổ đi tới căn phòng tốt nhất, cao giọng:
“Đây là khoang thuyền của tiểu thư nhà ta. Ai cho các ngươi ở, còn không mau chuyển đồ đi.”
Cố Thanh Vân vừa cởi áo choàng ra, nghe thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Hừ, kẻ điên đó vừa mới khỏi bệnh mà đã dám tới tranh khoang thuyền. Đúng là không biết trời cao đất dày.
Cô ta cười lạnh lùng:
“Tiểu Nguyệt, chửi lại cho ta.”
Nha hoàn thân cận Tiểu Nguyệt nhận lệnh, lập tức lao ra chửi lại:
“Chuyển cái đầu nhà ngươi ấy, tới trước được trước. Đây rõ ràng là khoang của tiểu thư nhà ta, mắt ngươi bị mù à?”
Xuân Nê nhớ lời tiểu thư, chuyện gì cũng nên “tiên lễ hậu binh”, tức dùng đạo lý thuyết phục trước rồi sau đó mới dùng tới vũ lực.
Xuân Nê nói bằng cái giọng the thé:
“Cố phủ này mang danh trọng thi lễ, chẳng lẽ đã không còn cái gọi là đích, thứ nữa.”
“Nói chuyện đích, thứ với một kẻ điên, đúng là buồn cười chết mất…”
“Bốp!”
Hai chữ sau cùng còn chưa nói ra thì khuôn mặt Tiểu Nguyệt đã dính ngay một cái tát.
Xuân Nê vung vẩy bàn tay hơi rát đỏ của mình, tự nhủ, bản thân coi như đã dùng chữ “lễ” rồi, mà văn không được thì chỉ đành dùng võ. Nhưng, vả miệng người khác đúng là sướng tay thật.
Tiểu Nguyệt ôm mặt, nhìn kẻ đứng trước mặt bằng ánh mắt không dám tin. Cô ta khiếp sợ hồi lâu rồi mới trợn mắt hét lên:
“Tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta?”
“Bốp!”
Lại thêm một vết hằn xuất hiện trên gương mặt của nô tỳ Tiểu Nguyệt.
“Dám chửi tiểu thư nhà ta là kẻ điên, ta đánh ngươi đấy.”
Xuân Nê không hề sợ hãi, còn trợn mắt nhìn lại.
Nếu vả sướng tay vậy thì phải tranh thủ vả thêm hai phát mới được. Dù sao chỉ cần có tiểu thư chống lưng, bản thân chẳng có gì phải sợ.
Tam tiểu thư thấy Tiểu Nguyệt bị đánh thì đôi mắt đỏ ngầu, lập tức chửi mắng:
“Cái đồ đ* thõa nhà người, cũng dám đánh người, đúng là phản rồi. Người đâu, đánh chết nó cho ta.”
“Ai dám!”
Một giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sự nghiêm khắc, kiên định vang lên.
“Ngươi là cái thá gì, đánh cho ta.”
Cố Thanh Vân tức tới mức nhảy dựng cả lên. Dám đánh người của ta, đúng là không còn vương pháp gì nữa rồi.
Cố Thanh Hoàn nhìn xung quanh một lượt. Đám nha hoàn, bà vú đứng xung quanh nhìn mà thấy sợ hãi, lần lượt dừng bước.
“Các ngươi… các ngươi… dám cãi lại lệnh của ta?”
Cố Thanh Vân tức giận, cả người run rẩy.
Cố Thanh Hoàn liếm đôi môi hơi khô của mình, nói một câu sắc như dao găm đâm thẳng vào tim của Cố Thanh Vân:
“Ai bảo Tam tỷ ngươi là thứ, nếu như là đích thì có lẽ bọn họ sẽ nghe lời tỷ đấy”
“Ngươi…”
Cố Thanh Vân tức tới mức tím tái mặt mày. Con điên này dám giễu cợt thân phận của cô ta ngay trước mặt đám người hầu.
Cố Thanh Vân trừng mắt, lao thẳng về phía Thanh Hoàn, mượn lực đẩy cô một cái.
Xuân Nê tay mắt lanh lẹ, đang định đỡ tiểu thư nhà mình thì đã thấy tiểu thư nhẹ nhàng né qua.
Thanh Hoàn lùi lại vài bước, cười mỉa mai, không thèm nhìn về phía cô ta mà chỉ vẫy Xuân Nê, khẽ nói:
“Nha đầu ngốc, tới đây. Chỗ này đã không chấp nhận được chúng ta, vậy thì chúng ta xuống thuyền, ở lại điền trang.”
Cố Thanh Vân dùng hết sức lao tới, nhưng không ngờ lại vồ hút mất, bởi vậy mất đà, suýt nữa đã ngã dập mặt xuống đất. Cô ta vừa đứng vững liền mở miệng chửi Thanh Hoàn một tràng.
Lúc này, Trương di nương nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, liền vội vàng chạy tới bên Thanh Hoàn, nói nhỏ:
“Lục tiểu thư, khoang của ta bên đó cũng rộng rãi, để ta đổi với Lục tiểu thư được không?”
Thanh Hoàn quan sát Trương di nương. Đây là lần đầu tiên cô gặp vị này. Mặc dù người phụ nữ này trông không quá bắt mắt, nhưng thật sự rất đoan trang.
Vẻ mặt cô lại trở nên bình tĩnh như trước, cô khẽ cười:
“Ta không muốn ở khoang của di nương, ta chỉ muốn ở phòng của Tam tỷ.”
Trương di nương ngẩn người, đôi mắt có hơi dao động.
“Bẩm Nhị gia, Quận chúa, Lục tiểu thư đã xuống thuyền, không chịu đi Kinh thành, nói là muốn quay về điền trang.”
“Cái gì?”
Nhị gia vừa mới nằm nghỉ, nghe người hầu bẩm báo xong, lập tức nhảy dựng lên.
“Cái thứ không biết thời biết thế, dám làm loạn ngay trong lúc quan trọng như thế này, đúng là không biết chút phép tắc gì cả.”
Hoa Dương ngồi bên cạnh, không ngừng châm ngòi thổi gió.
Cố Nhị gia nghe xong, lửa giận bốc lên hừng hực, lao ngay ra khỏi khoang thuyền.
Quận chúa Hoa Dương chẳng buồn để ý, đưa mắt nhìn Đàm ma ma, ý bảo bà ta đi cùng tới đó coi sao.
Cố Nhị gia tức giận hùng hổ đi tới trước mặt con gái. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống y Tiền thị kia thì nỗi tức giận đã tan hết phân nửa.
Ông ta trừng mắt, quát hỏi: “Con lại làm loạn gì vậy?”
Đôi mắt thanh tú của Thanh Hoàn trông rất dịu dàng. Cô nói đầy thờ ơ:
“Mấy năm nay con ngu ngơ, không hiểu phép tắc nên dám hỏi phụ thân, nếu có người chửi con là kẻ ngốc thì nữ nhi có nên nhịn hay không?”
“Điều này…”
Cố Nhị gia nghẹn lời.
Xuân Nê thấy vậy bèn nhân cơ hội kể lại sự việc một cách lưu loát, rành mạch.
Chưa hết, Xuân Nê còn nói:
“Nhị gia, nô tì sai rồi, nô tì không dám đánh người nữa. Nhưng tiểu thư nhà nô tì rõ ràng đã khỏi rồi mà vẫn bị người ta chửi là điên. Nô tì không nuốt được cục tức này. Cho nên, dù có thể sẽ bị đuổi ra khỏi phủ thì nô tì cũng sẽ trút cơn giận này thay cho tiểu thư.”
Đường đường là tiểu thư con vợ cả mà lại bị một con nha hoàn chỉ thẳng vào mũi chửi. Cố Nhị gia là người có học thức, đương nhiên không chấp nhận những việc vô phép tắc như vậy.
Thanh Hoàn quan sát sắc mặt của ông ta, sau đó khẽ cười, bổ sung thêm một câu:
“Phụ thân, từ khi nào mà tôn ti trật tự trong phủ chúng ta không còn được chú trọng, đích thứ không phân vậy?”
“…”
Cố Nhị gia nghẹn lời.
“Không phân tôn ti, không bàn tới đích thứ cũng không sao, nhưng đến ngay cả một đứa nha hoàn cũng dám trèo đầu cưỡi cổ nữ nhi, lần này nữ nhi không đi Kinh thành nữa.”
Khuôn mặt Cố Nhị gia lúc xanh lúc tím, cuối cùng ông ta quát lớn:
“Người đâu, vả miệng nha hoàn mắng Lục tiểu thư mười cái, phạt một tháng nguyệt ngân.”
Thanh Hoàn bước tới:
“Phụ thân, vậy nữ nhi nên ở khoang thuyền nào ạ?”
Cố Nhị gia nghiến răng nói:
“Người đâu, chuyển hòm xiểng của Tam tiểu thư tới khoang sau.”
“Đa tạ phụ thân đã lấy lại công bằng cho nữ nhi.”
“Phụ thân, rõ ràng khoang thuyền đó là do con lấy trước, dựa vào đâu phải nhường cho nó. Luận về tuổi tác thì nó vẫn ít hơn con nửa tuổi đó!”
Cố Thanh Vân không phục, tức giận lý luận.
“Hỗn láo, đích là đích, thứ là thứ, không được làm loạn phép tắc.”
Cố Nhị gia lạnh lùng phun ra một câu rồi nghênh ngang rời đi.
Cố Thanh Vân tức tới mức nghiến răng ken két. Ánh mắt như lưỡi dao nhìn hằm hằm về phía Thanh Hoàn. Thanh Hoàn nhướng mày khiêu khích, nhếch miệng cười.
“Ngươi hãy đợi đấy.”
Cố Thanh Vân nói bằng giọng tàn nhẫn.
Thuyền từ từ rời bến. Thanh Hoàn không vào bên trong khoang mà vịn vào lan can, nhìn về nơi xa.
Ngói xanh tường trắng, sông xanh nước chảy. Vùng Giang Nam mưa mù này giống như một tài tử với tài mạo song toàn, chỉ một cử chỉ, một cơn gió cũng mang theo sự nhẹ nhàng, uyển chuyển đầy cao quý.
Năm năm nay, Thanh Hoàn chưa có một ngày nào như ngày hôm nay, được ngắm nhìn phủ Tô Châu một cách kỹ càng như vậy.
Nhân sinh ở giữa đất trời, thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ một cái búng tay đã vụt qua. Kinh thành mà cô xa cách năm năm, giờ đã là cảnh còn người mất.
Thanh Hoàn vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ nói;
“Đã đến lúc cần trở về rồi.”
“Tiểu thư, trời nổi gió rồi, về khoang thôi, thời gian ở trên thuyền còn dài lắm.”
Xuân Nê khoác áo choàng lên người Thanh Hoàn, buộc chặt dây.
“Thu xếp xong cả rồi chứ.”
Xuân Nê gật đầu:
“Thu xếp xong cả rồi ạ. Nguyệt nương đang xông hương. Tiểu thư, chuyện hôm nay, e rằng Tam tiểu thư sẽ ghi hận đó ạ.”
“Nha đầu ngốc, sợ gì chứ.”
Thanh Hoàn hơi thất thần:
“Không lấy cô ta ra thăm dò thì làm sao biết được nước nông hay sâu. Đi, chúng ta về khoang.”
“Tiểu thư thăm dò được gì rồi?”
Sau lần thăm dò hôm nay, ít nhất cô cũng đã chứng minh được hai điểm. Một là Cố gia vẫn còn cần thể diện. Hai là, hai đứa con gái của di nương cũng chỉ là kẻ bình thường trong lòng Cố Nhị gia mà thôi.
Thanh Hoàn khẽ cười:
“Ta chỉ nhận thấy Xuân Nê của ta nhất định sẽ là một người lợi hại trong tương lai.”
“Tiểu thư!”
Xuân Nê giậm chân giận dỗi.
“Nha đầu ngốc, lợi hại thì mới không bị kẻ khác ức hiếp.”
Đôi mắt Thanh Hoàn sáng lên.