Thịnh thế kiều y - Chương 397
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bấy giờ Triệu Cảnh Diễm mới hoàn hồn, bèn cười nói: “Ta bỗng nghĩ đến những đôi phu thê bình thường, trượng phu ra ngoài làm việc, thê tử lo việc trong nhà. Đến khi mặt trời lặn, thê tử sẽ đứng ngoài sân đón trượng phu trở về. Vẻ mặt vừa nãy của nàng thật giống với thê tử đang đợi trượng phu trở về.”
Cố Thanh Hoàn nhón chân lên, gõ đầu hắn: “Nằm mơ đi. Có đói bụng không? A Ly chuẩn bị cơm canh rồi, ăn một ít đi rồi ta lại thay thuốc cho huynh.”
Triệu Cảnh Diễm lắc đầu, “Vừa nãy ta đã ăn ít cháo trong cung rồi, không muốn ăn gì nữa. Nhân lúc còn sáng trăng, nàng đi dạo với ta một lát.”
Cố Thanh Hoàn nghiêng đầu, nhìn lưng hắn, cười nói: “Hôm nay mới có thể đi lại, sợ là sẽ làm vết thương lại bật máu đấy.”
Triệu Cảnh Diễm vươn tay ra, kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Thế nên nàng phải đỡ ta đấy.”
Sân vườn phủ Thái tử rất lớn, rường cột chạm trổ, đẹp không tả nổi. Vết thương của Triệu Cảnh Diễm chưa lành hẳn, hai người thong thả đi đến đình nghỉ mát rồi dừng lại nghỉ ngơi.
Sắp sửa tới lúc chia xa, dường như mọi ngôn ngữ đều chỉ là dư thừa, Triệu Cảnh Diễm ôm lấy cô từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô, một tay lấy hổ phù ra.
“Cái này cho nàng.”
Dưới ánh trăng, hổ phù lóe sáng lạnh lẽo, Cố Thanh Hoàn ngờ vực: “Đây là cái gì?”
“Hổ phù có thể hiệu triệu một nghìn Thiên Tử Vệ, phụ hoàng mới vừa cho ta, nàng cất đi, có chuyện gì cũng có thể phòng ngừa, ta ra ngoài rồi cũng chẳng dùng được.”
Cố Thanh Hoàn hơi giật mình: “Huynh không sợ cho ta rồi ta sẽ tạo phản sao?”
Triệu Cảnh Diễm nghe vậy thì bật cười: “Chỉ một nghìn Thiên Tử Vệ đã muốn tạo phản, dã tâm của Hoàn Hoàn đúng là thật lớn.”
Cố Thanh Hoàn xoay người, hếch mặt mỉm cười: “Trái tim của ta luôn rộng lớn, rộng lớn đến mức trong mắt người đàn ông của ta chỉ có thể chứa đựng một mình ta.”
Triệu Cảnh Diễm nhét hổ phù vào tay cô, ngón tay dịu dàng chạm lên đôi mắt cô, sự yêu thương ngập tràn trong mắt, “Trái tim ta lại rất nhỏ, nhỏ đến mức trong mắt ta chỉ thấy được một mình nàng.”
Cố Thanh Hoàn chăm chú nhìn vào mắt hắn, sau một hồi thì vùi đầu vào lòng hắn. Lồng ngực hắn thật ấm áp, có mùi hương thoang thoảng vấn vít.
“Đình Lâm, huynh sẽ luôn mãi yêu ta chứ?”
Triệu Cảnh Diễm suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười gật đầu, “Yêu nàng suốt đời.”
“Dù cho ta già đi?”
“Dù cho nàng già đi.”
“Dù bên cạnh huynh xuất hiện một cô gái xuất sắc hơn cả ta?”
Triệu Cảnh Diễm cúi đầu, hôn lên mái tóc thơm ngát của cô, ôm lấy người cô, khẽ đong đưa: “Trong mắt ta, nàng là xuất sắc nhất. Lại nói, trái tim ra rất nhỏ bé, nàng không tin sao?”
Cố Thanh Hoàn mỉm cười. Mặc dù đã sống hai kiếp người, nhưng cô gái sa vào tình yêu vẫn không tự tin như vậy.
Chuyện này không liên quan tới trí thông minh, cũng không liên quan gì tới tính cách lạnh nhạt.
Tình yêu là thứ sẽ ăn sâu vào tận xương tủy, nó chính là dòng máu chảy trong cơ thể ngươi, xuyên qua bốn kinh tám mạch của ngươi, cuối cùng tụ lại ở trái tim.
Sau đó, trong trái tim, trong mắt ngươi cũng chỉ có thể chứa đựng một người này, không nhìn thấy được những người khác nữa.
“Chuyến này huynh đi Tứ Xuyên về, hẳn là phải thành thân rồi.” Triệu Cảnh Diễm cảm thấy hơi mất mát, cánh tay ôm lấy cô siết chặt hơn, tựa như muốn khảm cô vào thân thể.
Nói thật, hắn rất sợ nhắc tới chuyện này, suốt nửa tháng ở chung, hai người đều cẩn thận tránh nói đến đề tài này.
Lời thề có đẹp đẽ hơn nữa mà không thực hiện được thì cũng chỉ là lời chóp lưỡi đầu môi. Hắn biết trong lòng cô không nắm chắc, cũng giống như trước đây hắn không nhìn thấu được cô, cũng cảm thấy trong lòng không nắm chắc vậy.
Cố Thanh Hoàn không đợi được câu trả lời của hắn, nói sâu xa: “Thêm mấy năm nữa, ta muốn đi phương Nam sống một thời gian, ở đấy chán rồi thì sẽ đi Tây Bắc tìm Thịnh Phương, huynh đi cùng ta được không?”
Khóe miệng Triệu Cảnh Diễm khẽ nhếch lên, hắn thì thầm: “Chân trời góc biển, nàng ở đâu, ta ở đấy. Thế nhưng bây giờ, ta chỉ muốn đi một chỗ, dẫn nàng đi gặp một người.”
“Thái tử?” Cố Thanh Hoàn bật thốt.
“Ừ!”
Triệu Cảnh Diễm vuốt ve vầng trán của cô, “Chỉ có gặp được huynh ấy, nàng mới hiểu rõ lời thề của ta dành cho nàng không hề giả dối.”
Trong căn phòng đơn sơ, ánh đèn leo lét.
Triệu Cảnh Quỳnh nhìn cô gái trước mặt, da trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh tựa như ngôi sao, khuôn mặt toát ra nét thông minh và ranh mãnh, bỗng chốc hắn ta hiểu ra, vì sao lão Bát lại chung tình với cô gái này.
Một đóa hoa một thiên đường, một ngọn cỏ một thế giới, chỉ cần đời này lão Bát gặp phải, nhất định sẽ không chạy thoát được.
Đôi mắt kia quá giống.
Trong lúc Triệu Cảnh Quỳnh đánh giá cô, Cố Thanh Hoàn cũng đang quan sát kĩ người đàn ông trước mắt.
Bộ quần áo thư sinh đã hơi cũ bao bọc thân hình gầy gò, mái tóc loáng thoáng mấy sợi bạc, ánh mắt không một gợn sóng. Mặc dù kham khổ, nhưng khí chất cao quý bẩm sinh vẫn không bị che giấu đi mất, mà vẫn ẩn hiện trong từng biểu cảm, cử chỉ.
Cố Thanh Hoàn thật sự không thể liên tưởng người trước mặt với vị Thái tử đã khởi binh tạo phản tám năm trước, người đàn ông trước mặt quá giống một thư sinh.
Thế nên cô chẳng thể nào thốt ra nỗi hận luôn ngập tràn trong lòng đối với y.
Triệu Cảnh Diễm tự tay rót ba chén trà, đặt lên bàn, hắn không ngồi xuống mà đứng ra sau lưng Cố Thanh Hoàn.
Triệu Cảnh Quỳnh thấy hành động này của hắn, chân mày khẽ nhíu. Hắn ta đã đánh giá thấp tình cảm lão Bát dành cho cô.
Trước giờ, đệ đệ của hắn ta chỉ đứng đằng sau hắn ta, chưa từng đứng sau lưng một người phụ nữ nào, đã vậy còn bày ra dáng vẻ bảo vệ.
Hắn ta phất tay áo, chỉ vào chén trà trên bàn: “Lá trà bình dân, Lục tiểu thư chịu khó dùng tạm.”
Cố Thanh Hoàn rũ mắt, nhìn miệng chén trà bị mẻ một miếng, sau đó cầm chén trà lên, để dưới mũi ngửi thử, tiếp khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
Một chuỗi động tác lưu loát như nước chảy mây trôi khiến người ta nhìn mà vui vẻ, vừa nhìn liền biết là cô nương xuất thân từ gia tộc lớn.
Ánh mắt Triệu Cảnh Quỳnh thâm sâu, “Lục tiểu thư có ý kiến thế nào về cái chết của Triệu Hoa Dương?”
Cố Thanh Hoàn hơi kinh ngạc. Hắn ta bị giam lỏng mà vẫn biết rõ mọi chuyện bên ngoài, xem ra trước giờ, đằng sau Đình Lâm luôn có hắn ta.
“Quân tốt qua sông, vốn chính là để chịu chết, sau lưng chắc chắn có người.”
“Người nào?” Triệu Cảnh Quỳnh hỏi dồn.
Cố Thanh Hoàn suy nghĩ rồi đáp: “Hiền vương khả nghi nhất, nhưng không có bằng chứng, chỉ là trực giác.”
Triệu Cảnh Quỳnh ngước mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Diễm, Triệu Cảnh Diễm nghiêm mặt nói: “Đại ca, đệ đã phái người giám sát phủ Hiền vương chặt chẽ. Mấy ngày nay, trừ uống rượu mua vui, chơi bời phụ nữ ra, Hiền vương không có hành động gì khác thường cả. Trung Cung cũng an phận thủ thường, không tìm ra sơ hở.” “Không có sơ hở chính là sơ hở lớn nhất, bọn chúng tốn công tốn sức mưu đồ mấy năm nay, há lại cam tâm, ắt sẽ vùng lên. Đệ phải đề phòng trước.”
Ánh mắt Cố Thanh Hoàn bừng sáng, mặc dù Phế Thái tử đã bị giam lỏng tám năm, nhưng lời nói lại cực kì nhạy bén.
Sự nhạy bén này không thể hình thành trong một sớm một chiều, về điểm này, Đình Lâm quả không thể sánh được.
Triệu Cảnh Diễm nói: “Cấm Vệ Quân nằm trong tay phụ hoàng, Thần Cơ Doanh, Nam Bắc Trực Lệ đều là người của chúng ta, ba đứa con nhà họ Tô đều đang có đại tang, Tô Thanh mà không có chức danh Binh bộ Thượng thư thì cũng chỉ là kẻ bỏ đi, trong triều có Cao Minh Đào, Vương Nhiên trấn giữ, hẳn sẽ không có chuyện gì.”
Triệu Cảnh Quỳnh nghe xong sự sắp đặt của Triệu Cảnh Diễm, nhíu mày trầm tư trong chốc lát: “Như vậy rất tốt! Thế nhưng bị động chịu đòn cũng không phải kế lâu dài, ếch không chịu nhảy ra là bởi vì nước chưa đủ nóng, đôi khi cần thêm một mồi lửa nữa. Đợi đệ đi Tứ Xuyên về, trời yên biển lặng rồi là có thể từ từ bố trí. Đi đi, bình an trở về.”
Vẻ mặt Triệu Cảnh Diễm như đang không ngừng đấu tranh, cuối cùng đành cắn răng gật đầu.
Mây che khuất ánh trăng, cành hoa đong đưa xào xạc, chuông gió treo nơi mái hiên cũng vang lên leng keng.
Đến tận lúc trở về phủ Thái tử, trong đầu Cố Thanh Hoàn vẫn không ngừng nhớ lại câu nói kia… trời yên biển lặng rồi là có thể từ từ bố trí.
Nếu cô không hiểu sai, chuyện bố trí này là muốn đan một tấm lưới, ép Hiền vương nhảy ra, cứ thế, hoàng quyền của Đình Lâm sẽ không bị trở ngại nữa.
Quả nhiên là một nhân vật lợi hại.
Thế nhưng một người lợi hại như vậy, sao trước đây lại làm ra chuyện vừa vội vàng vừa ấu trĩ như vậy. Nếu hắn ta an phận thủ thường, phải chăng hai nhà Tiền, Thịnh cũng không cần hi sinh vô ích.
Rốt cuộc chân tướng cuộc phản loạn tám năm trước là gì?
Triệu Cảnh Diễm thấy cô thẫn thờ suốt dọc đường, không khỏi giơ tay vuốt dọc sống mũi thanh tú của cô: “Hoàn Hoàn đang suy nghĩ gì đấy?”
Cố Thanh Hoàn hoàn hồn, yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt, cô hỏi nhỏ: “Vì sao lúc trước hắn ta phải tạo phản?”
Thì ra là đang suy nghĩ chuyện này!
Triệu Cảnh Diễm mỉm cười.
Nếu là những cô gái khác, lần đầu thấy Đại ca sẽ chỉ để ý Đại ca có hài lòng về cô hay không. Hoàn Hoàn của hắn quả là một cô gái kì ba.
Bàn tay hắn vuốt ve suối tóc đen mượt của cô, nhẹ nhàng vân vê, giọng nói càng dịu dàng: “Hoàn Hoàn, chuyện này cũng không phải đôi ba lời là có thể nói rõ, nếu muốn nói cặn kẽ, chỉ sợ đến sáng còn chưa nói xong. Đợi ta đi Tứ Xuyên về rồi sẽ nói rõ từng chi tiết cho nàng biết, nàng chỉ cần biết một điều, Đại ca không phải là kẻ xấu.”
Trong lòng Cố Thanh Hoàn lạnh lẽo. Người sống trên đời, có ai thật sự là kẻ xấu, có ai lại thật sự là người tốt. Trên tay không dính đầy máu thì tuyệt đối không thể ngồi lên vị trí kia.
Còn như Đình Lâm lại là con cưng của trời.
Trong dự liệu, mặt Cố Thanh Hoàn đỏ đến độ có thể rịn máu.
Triệu Cảnh Diễm cười nói: “Nhớ lại lúc ta còn là Thọ vương, có chứng ưa sạch sẽ, bị nàng đùa bỡn một phen, phải tắm rửa cả chục lần mới được, da cũng suýt bong ra.”
Cố Thanh Hoàn chột dạ, nghĩ đến những chuyện trước đây, trong mắt có ý cười.
Tay cô vuốt ve đôi môi hắn: “Còn nhớ rõ vậy sao?”
“Sao mà quên được. Về sau ta nhất định phải kể cho con chúng ta nghe, mẹ của chúng nó đã trêu đùa cha của chúng nó thế nào.”
“Chúng nó sẽ nói, cha thật vô dụng, mẹ thật lợi hại.” Giọng điệu của Cố Thanh Hoàn hơi nũng nịu.
“Phải, phải, phải. Thế nên mẹ của tụi nhỏ, có thể cho cha của tụi nhỏ một nụ hôn không, an ủi tâm hồn bị tổn thương của cha tụi nhỏ.”
Cố Thanh Hoàn cười giòn giã, không ngờ cô lại nghe lời hắn, liếm lên cánh môi hắn, “Như vậy được chưa?” “Không đủ!” Triệu Cảnh Diễm rất không hài lòng với kiểu hôn hời hợt của cô.
Cố Thanh Hoàn làu bàu: “Còn hôn nữa là không kịp tắm đâu.”
Triệu Cảnh Diễm nghiến răng, hờn giận nói: “Vậy vừa tắm vừa hôn.”
“Ai muốn nhìn huynh tắm, không biết xấu hổ!” Cố Thanh Hoàn đẩy hắn ra.
Triệu Cảnh Diễm cười gian tà: “Hoàn Hoàn, ta có muốn xấu hổ cũng đâu có tác dụng gì, từng chỗ trên người ta đều bị nàng nhìn thấy cả rồi, đã vậy thì cứ mặt dày chút.”
“Triệu Cảnh Diễm!” Cố Thanh Hoàn quýnh đến giậm chân, làm ra vẻ muốn đánh hắn.
“Vết thương đau!”
Triệu Cảnh Diễm nhanh tay nhanh mắt, nũng nịu hô đau rồi dựa vào người cô.
Bàn tay đang giơ cao của Cố Thanh Hoàn không đành hạ xuống, cô giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ người này quả nhiên là oan gia của mình.