Thịnh thế kiều y - Chương 380
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 380 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Xem ý trời.” Cố Thanh Hoàn thành thật trả lời.
Xưa nay cô chưa bao giờ là người thích nói lời ngon ngọt. Năm phần là khả năng cô có thể nắm chắc được.
Tưởng Hoằng Văn cũng bỏ điệu cười hỉ hả ngày thường, trầm giọng nói: “Chỉ có năm phần, vậy ta càng không thể để cô ấy mạo hiểm được.”
Cố Thanh Hoàn khẽ thở dài: “Nói thế còn sớm quá, đợi ta tìm được cách rồi tính tiếp.”
Bầu không khí thoáng cái trở nên nặng nề.
Triệu Cảnh Diễm vỗ lưng huynh đệ tốt của mình, “Nếu thật sự không được, đến lúc đó ta sẽ ban hôn, vậy thì không ai dám nói gì nữa cả.”
“Gia, có hai con thuyền đang tiến lại gần thuyền của chúng ta.” Thị vệ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Triệu Cảnh Diễm nghiêm mặt, đang định nổi cáu thì một bàn tay trắng ngần đặt lên vai hắn, hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay đó, dịu giọng hỏi: “Là thuyền của phủ nào?”
“Một thuyền là của Cao phủ, thuyền còn lại là của Tưởng phủ.”
Tưởng Hoằng Văn ngẫm nghĩ: “Thuyền của Cao phủ chắc chắn là Cao Tiểu Phong, còn Tưởng phủ chẳng lẽ là Đại ca và Đại tẩu? Đình Lâm, chắc họ đều đến vì đệ đấy.”
Triệu Cảnh Diễm nhíu mày, sắc mặt có vẻ không vui, sớm biết thế này, hắn đã lấy thuyền nhỏ đi cho rồi.
Cố Thanh Hoàn mỉm cười thản nhiên, cô cởi áo choàng trên người xuống, trả lại cho hắn, “Ta và Tùng Âm sẽ vào khoang tránh mặt.”
Triệu Cảnh Diễm bất đắc dĩ gật đầu, nhìn cô đi vào khoang thuyền, sau đó mới khẽ ho một tiếng nói: “Lệnh cho bọn họ lại gần đây.”
Hai con thuyền một trước một sau tiến lại gần, Tưởng Hoằng Văn đã đoán trúng, chỉ có điều trên thuyền của Cao gia còn có thêm Thái tử phi tương lai, Cao Mẫn. Trên thuyền của Tưởng gia có thêm Lục gia Tưởng Hoằng Ngôn cùng ái thiếp Ngô Nhạn Linh.
Ba con thuyền tụ hợp, Cao Tiểu Phong mặc áo màu xám tro đứng ở đầu thuyền, chắp tay nói: “Tham kiến Thái tử gia, Thất gia.”
Triệu Cảnh Diễm mỉm cười đứng dậy, khẽ nhấc tay, “Hôm nay là ngày lễ, không cần đa lễ, mọi người cứ tự nhiên.”
Cao Tiểu Phong cười nói: “Lễ tiết không thể bỏ, tiểu muội, mau qua bái kiến Thái tử.”
Cao Tiểu Phong vừa dứt lời, một cô gái mặc y phục lộng lẫy từ trong thuyền bước ra, mặt tròn, đôi mày thanh tú, mũi thẳng, môi đỏ, trên người khoác một chiếc áo choàng lông vũ màu trắng bạc thêu hoa văn hình chim trả, đoan trang mà không mất đi sự tao nhã, cao quý.
Cô ta yểu điệu bước tới, hành lễ với Triệu Cảnh Diễm, “Dân nữ Cao Mẫn, tham kiến Thái tử.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm vô thức liếc về phía khoang thuyền sau lưng mình, sau đó hắn gật đầu nói: “Mời Cao cô nương đứng dậy.”
Cao Mẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn về phía phu quân tương lai của mình.
Người đàn ông mặc trên người bộ trang phục thuần trắng, chân mày như liễu, dáng vẻ xuất chúng, như thần linh giáng thế, toàn thân đều toát lên khí thế cao quý không sao kể xiết.
Cao Mẫn thầm kinh ngạc, mặc dù đã thoa một lớp phấn mỏng, nhưng vẫn không thể nào che đi nét ửng đỏ làn dần từ hai gò má ra khắp khuôn mặt cô ta. Trước đó cô ta cũng đã nghe Đại ca mình kể qua, vị Thái tử gia này là một nhân vật vô cùng xuất sắc, không ngờ gặp người thật rồi, cô ta còn thấy hơn hẳn lời kể.
Nghĩ tới chuyện, người đàn ông như thế sẽ là phu quân tương lai của mình, trong lòng Cao Mẫn dâng lên niềm vui sướng ngất trời, song cô ta vẫn chỉ khẽ mỉm cười, vô cùng nhã nhặn. Xuyên qua tấm kính của khoang thuyền, Cố Thanh Hoàn đã nhìn thấy rõ ràng từng lời nói và cử chỉ của Cao tiểu thư, và bấy giờ cô mới hiểu tại sao Hoàng đế chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn người con gái ấy.
Xinh đẹp mà không thiếu đi sự đoan trang, dịu dàng mà không thiếu sự thận trọng, quả đúng là một người vô cùng thích hợp.
“Thanh Hoàn, cô ấy không xinh bằng một phần của cô.” Sử Tùng Âm nói khẽ.
Cố Thanh Hoàn nghiêng đầu nhìn qua, mỉm cười nói, “Vị trí Trung Cung kia không cần nhan sắc, mà là phẩm chất. Dùng nhan sắc để thu hút quân vương sẽ không được lâu dài, chỉ có phẩm chất mới có thể khiến quân vương xem trọng.”
Thấy trong lời nói của Cố Thanh Hoàn có vẻ rất tán thưởng cô gái kia, Sử Tùng Âm không khỏi ngạc nhiên nói: “Cô thật sự không ghen tý nào sao?”
Cố Thanh Hoàn búng mũi cô, thở dài nói: “Mỗi người lại yêu một loài hoa khác nhau, cô ấy như vậy lại có thể lọt vào mắt của các công tử thế gia, nhưng mắt của Triệu Cảnh Diễm thì không. Ta chẳng những không ghen, ngược lại còn thấy đau lòng cho cô ấy.”
Suy nghĩ trong lòng Cố Thanh Hoàn cũng giống như những gì Triệu Cảnh Diễm đang suy nghĩ, cô nương này đúng là một cô gái đoan trang, chỉ đáng tiếc đã định trước là sẽ bị phụ lòng.
Thấy Thái tử nhìn muội muội mình chăm chú, trong lòng Cao Tiểu Phong mừng rỡ không thôi. Hắn ta nghĩ thầm, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, nhất định phải tìm cơ hội để Thái tử và muội muội có thời gian ở bên nhau, cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng Thái tử.
Nhưng Cao Mẫn lại khẽ nói: “Đại ca, chẳng mấy khi gặp được người của Tưởng gia, chúng ta hẳn là nên đến chào hỏi, tránh thất lễ.”
Cao Tiểu Phong hiểu ra, không khỏi thầm khen ngợi muội muội mình nhìn xa trông rộng.
Thái tử và Tưởng gia có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, nếu muội muội muốn sau này có chỗ đứng trong lòng Thái tử thì Tưởng gia chính là một trợ lực.
Hắn ta cũng nói nhỏ: “Chúng ta cứ tùy theo tình hình.”
Cao Mẫn cúi đầu mỉm cười.
Mà lúc này, Triệu Cảnh Diễm chợt quay người sang một bên, nhìn sang thuyền của Tưởng gia, Tưởng Đại gia đang đứng ở đầu thuyền chắp tay hành lễ, “Thỉnh an Thái tử!”
Triệu Cảnh Diễm đã quá quen thuộc với hắn, khẽ cười nói: “Biểu ca thật có nhã hứng.”
Tưởng Đại gia cười ngượng ngạo, thầm nghĩ, nhã hứng này cũng là bị ép mà ra thôi.
Chu thị mang thai, không biết lấy hứng thú ở đâu ra, nằng nặc đòi ra ngoài ngắm đèn, Tưởng Đại gia sợ người trên phố đông đúc, va vào Chu thị, cho nên mới sai người chuẩn bị một con thuyền lớn.
Đại thiếu nãi nãi Chu thị đứng một bên vừa vẫy tay với Tưởng Hoằng Văn, vừa nói nhỏ với phu quân của mình: “Chàng có tin là bây giờ Lục tiểu thư cũng đang ở trên thuyền kia không?”
“Sao nàng biết?” Tưởng Đại gia liếc nhìn ái thê của mình.
Chu thị nhướng mày nói: “Thiếp ngửi mùi là biết ngay. Lão Thất suốt ngày chạy sang phủ kia, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Mau đưa thiếp qua đó, thiếp muốn nhờ muội ấy bắt mạch, mấy gã lang băm đó sao bằng muội ấy được.”
Tưởng Đại gia hơi dao động, đang định lên tiếng thì lại thấy Tưởng Hoằng Ngôn vẫn ôm Ngô di nương đứng một bên không ngừng thì thầm, thậm chí còn không hành lễ với Thái tử, sắc mặt Tưởng Đại gia lập tức đanh lại, hắn nghiêm giọng nói: “Lão Lục, Thái tử đang ở phía trước, tại sao đệ không hành lễ, quy củ đi đâu hết cả rồi?”
Tưởng Hoằng Ngôn giật mình, vội buông Ngô Nhạn Linh ra, chắp tay vái chào Thái tử.
Triệu Cảnh Diễm quét mắt qua, lúc trông thấy Ngô Nhạn Linh, hắn hơi chau mày lại.
Nhưng Ngô Nhạn Linh lại thản nhiên bước lên trước, làm lễ vạn phúc: “Thỉnh an Bát hoàng thúc!”
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của người trên thuyền Tưởng gia đều khó coi. Ánh mắt sắc như kiếm của Tưởng Đại gia hung hăng bắn về phía Lục đệ mình, sau đó hắn ta vội vàng cười xin lỗi với Thái tử. Triệu Cảnh Diễm chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện với Tưởng Đại gia.
Ngô Nhạn Linh xoắn chiếc khăn trong tay, vẻ mặt hơi ngượng nghịu, vành mắt cay cay, cúi đầu nói: “Hoằng Ngôn, là thiếp đường đột.”
Tưởng Hoằng Ngôn không hề để tâm, vỗ vai an ủi cô ta: “Đừng để trong lòng, không phải chuyện gì to tát cả.”
“Ừm!”
Ngô Nhạn Linh nũng nịu đáp lời, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn Tưởng Hoằng Văn, trong ánh mắt lóe qua tia lạnh lẽo.
Sử Tùng Âm không nhìn ra ngoài đó nữa, mà quay sang nói, “Cố Thanh Hoàn, vị tỷ tỷ này của cô đúng là không biết xấu hổ. Tưởng Đại gia và Thái tử có mối quan hệ thân thiết như vậy mà gặp mặt vẫn phải cung kính gọi một tiếng ‘Thái tử gia’. Phủ lão Tề vương đã không còn từ lâu, cô ta chỉ là một tiểu thiếp, vậy mà dám gọi Thái tử là ‘Bát hoàng thúc’, quá là không có quy củ.”
Xuân Nê đứng sau cười mỉa mai: “Nào chỉ là không có quy củ, đơn giản là không có liêm sỉ thôi.”
“Đúng vậy, với thận phận hiện giờ của cô ta, đáng lẽ không nên bước chân ra khỏi cửa nhà mới đúng.”
“Đó là tiểu thư không biết thủ đoạn của cô ta thôi, tiểu thư nhà nô tỳ thông minh như vậy mà cũng có lúc phải chịu thiệt trong tay cô ta đấy. Lúc Cố gia còn hưng thịnh, cô ta chính là người sống sung sướng nhất trong số các cô nương trong phủ.”
Vừa nghĩ tới chuyện chùa Diên Cổ, Xuân Nê lại căm phẫn, tức tối nói: “Tiểu thư bỏ qua cho cô ta luôn vậy sao?”
Đã rất lâu rồi Cố Thanh Hoàn không nhìn thấy Ngô Nhạn Linh, bây giờ bất ngờ gặp lại, cô cũng hơi giật mình.
Có lẽ là do cái nguyên lý ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, bởi vậy nhan sắc của Ngô Nhạn Linh trông tinh tế và kiều diễm hơn trước rất nhiều, thảo nào Tưởng Lục gia lại yêu chiều cô ta đến mức, ngay cả quy củ của Tưởng gia cũng không màng.
Cô khẽ nói: “Phủ lão Tề vương sụp đổ, không phải là sự trả thù đích đáng nhất dành cho cô ta sao?”
“Nhưng cô ta còn muốn tiểu thư chết cơ mà?”
“Sống không bằng chết cũng là một chuyện đau khổ.”
Xuân Nê bĩu môi nói: “Nô tỳ chẳng hề thấy cô ta có tý nào giống với sống không bằng chết cả, sống còn thỏa mãn hơn nữa kìa.”
Cố Thanh Hoàn cười nhạt nói: “Đó là trước mắt, chúng ta phải xem sau này. Di nương của Tưởng gia không dễ làm vậy đâu.”
Không phải là cô nhân từ nương tay, nhưng món nợ của cô với mẹ con Quận chúa đã được thanh toán xong vào cái ngày phủ lão Tề vương không còn nữa.
Huống hồ, thân phận hiện giờ của cô ta đã chẳng xứng để cô ra tay nữa. Một tiểu thiếp mà thôi, cô hà tất phải đuổi cùng giết tận.
“Ối, tiểu thư, bọn họ đang qua đây rồi!” Ngân Châm khẽ hô lên một tiếng.
Cố Thanh Hoàn hoàn hồn, bấy giờ mới thấy, thuyền của Cao phủ và thuyền của Tưởng phủ đã đi sát với thuyền của bọn họ, giữa các con thuyền còn bắc tấm ván.
Sử Tùng Âm liếc nhìn Cố Thanh Hoàn, khẽ nói: “Tương phùng không bằng tình cờ gặp gỡ, chỉ sợ Thái tử gia khó mà từ chối.”
Cố Thanh Hoàn mỉm cười không đáp lại, kéo tay cô nói: “Chúng ta chỉ cần tránh ở trong đây, tự mình vui vẻ, còn chuyện ở bên ngoài cứ giao cho bọn họ xử lý.”
Cố Thanh Hoàn tính toán rất hay, nhưng đáng tiếc là người tính không bằng trời tính.
Ba con thuyền hợp làm một, mọi người đều tụ ở một nơi.
Triệu Cảnh Diễm vừa là người có địa vị cao, vừa là chủ nhân của con thuyền, hắn mỉm cười giới thiệu hai nhà Tưởng, Cao với nhau.
Chu thị vô cùng khôn khéo, sau khi hành lễ chào hỏi với mọi người xong liền kéo tay Cao Mẫn khen ngợi một hồi. Hoàng hậu Trung Cung tương lai, dù Tưởng gia có địa vị, cũng nên chú ý tạo mối quan hệ với nhau.
Từ sau khi được ban hôn, Cao Mẫn đã nghe ngóng chuyện của Tưởng gia, nên cũng rất rõ địa vị của vị Đại thiếu nãi nãi này, vì vậy cô ta cũng vô cùng nhiệt tình.
Hai người đã chuyện trò rất vui vẻ. Dù Cao Mẫn đang trò chuyện với Chu thị, nhưng khóe mắt luôn hướng về phía Thái tử.
Chu thị là một người tinh ý, mượn cớ rời đi nói chuyện với Tưởng Hoằng Văn.
Cao Mẫn cười không nói gì, khẽ cất bước, tiến lại gần Thái tử, âm thầm chú ý đến từng cử chỉ hành động của người.
Chu thị kéo Tưởng Hoằng Văn ra một góc, nháy mắt hỏi: “Thanh Hoàn có ở trong kia không?”
Tưởng Hoằng Văn sửng sốt, vội nói nhỏ: “Không có ở trong đó.”
Chu thị giả vờ tức giận: “Lão Thất, đệ lừa quỷ à, vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy con bé ở trên thuyền. Đến Đại tẩu mà đệ cũng giấu, về sau đừng hòng ta bao che cho đệ nữa.”
Tròng mắt của Tưởng Hoằng Văn suýt thì rớt ra ngoài.
Thị lực của Đại tẩu cũng tốt quá rồi đấy, trời thì tối, hơn nữa còn cách xa đến thế, vậy mà cũng nhìn thấy được, không lẽ phụ nữ có thai đều tai thính mắt tinh vậy sao?
Tưởng Hoằng Văn không dám tự quyết định, đành nhìn về phía Triệu Cảnh Diễm.
Triệu Cảnh Diễm đang nói chuyện với Cao Tiểu Phong và Tưởng Đại gia, vừa nghe thấy hai chữ Thanh Hoàn, đôi tai của hắn đã dựng đứng lên, vì vậy hắn cũng đã nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện bên này.
Nếu Chu thị đã thấy rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu nữa, chi bằng cứ thản nhiên, dẫu sao Tưởng Hoằng Văn cũng ở đây, không ai có thể soi mói gì cả.
Chỉ có điều, Cố Thanh Hoàn không quá thích nói chuyện với người lạ, sợ cô tức giận, hắn chỉ để một mình Chu thị vào thôi.
Triệu Cảnh Diễm suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng gật đầu, rồi lại lắc đầu một cách kín đáo.