Thịnh thế kiều y - Chương 379
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 379 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu, theo phong tục cũ của triều Đại Chu thì nhất định phải mở chợ hoa đăng trong Kinh thành.
Cố Thanh Hoàn từ nhỏ đến lớn chưa từng tham gia ngày hội náo nhiệt thế này, thế nhưng năm nay đã khác. Triệu Cảnh Diễm đã lệnh cho A Ly đến thông báo từ sớm, bốn người họ sẽ cùng nhau đi ngắm đèn hoa đăng trong dịp Tết Nguyên tiêu.
Cố Thanh Hoàn thấy vẻ mặt háo hức của Sử Tùng Âm thì không nỡ từ chối, nhưng lại sợ bị phát hiện, bèn lệnh cho mấy người Nguyệt nương gấp rút may hai bộ áo gấm của nam nhi dựa theo kích thước của cô và Sử Tùng Âm.
Ngày hội hoa đăng hôm ấy, lúc hai người họ mặc bộ trang phục đó đứng trước mặt Triệu Cảnh Diễm và Hoằng Văn, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cả hai có thể nói là khó có thể diễn tả thành lời.
Hai công tử mặc áo gấm trước mặt, một người mặt đẹp như ngọc, môi đỏ răng trắng, một người chân mày thanh tú, da dẻ trắng như tuyết.
Chỉ nhìn lướt qua đã không thể rời mắt.
Trái tim Triệu Cảnh Diễm đập thình thịch như sấm đánh. Cách ăn mặc này của cô vô cùng thu hút hắn, khiến hắn chỉ hận không thể ôm cô vào lòng ngay.
Hắn liếc nhìn Tưởng Hoằng Văn, thấy người huynh đệ của mình cũng đã ngây ra như phỗng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái còn lại, Triệu Cảnh Diễm đẩy hắn ta một cái.
Bấy giờ Tưởng Hoằng Văn mới hoàn hồn, gượng cười mấy tiếng.
Chợ hoa đăng được dựng lên gần bờ sông, người dân bình thường đều đứng trên bờ ngắm đèn, chỉ có những người có quyền có thế mới có thể ngồi trên thuyền hoa để ngắm. Mà người có quyền có thế cũng phân cao thấp, sự phân chia này đều được thể hiện qua bề ngoài của con thuyền.
Con thuyền mà Cố Thanh Hoàn đang ngồi rộng rãi mà đẹp đẽ, chạy rất vững trên mặt sông, không hề cảm thấy nhấp nhô chút nào.
Triệu Cảnh Diễm cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai Cố Thanh Hoàn, “Mặc dù đi thuyền trên sông có thể ngắm được cảnh đẹp nhưng cũng dễ bị lạnh vì gió sông.”
Cố Thanh Hoàn cười khẽ, ánh mắt lướt qua những chiếc đèn hoa đăng.
Triệu Cảnh Diễm thấy cô ngắm nghía chăm chú, cũng bất giác nhìn theo ánh mắt của cô, “Đẹp không?”
Cố Thanh Hoàn gật đầu, “Ừm, đẹp.”
“Nếu nàng thích, sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ đi xem hoa đăng Tết Nguyên tiêu.”
Cố Thanh Hoàn liếc nhìn hắn, ánh đèn mờ ảo hắt lên một bên mặt của hắn, nhìn có vẻ thật nho nhã, loáng thoáng đã thấy được phong thái của bậc đế vương.
Rất khác trước đây.
Cố Thanh Hoàn cười nói: “Năm nay là năm Ngựa, ta muốn đèn con ngựa.”
Triệu Cảnh Diễm hiếm khi nghe được cô muốn thứ gì, vội phất tay nói với A Ly: “Hỏi thử Sử tiểu thư thích đèn gì thì mua về luôn.”
“Vâng, gia!”
Triệu Cảnh Diễm bước đến bên cạnh Cố Thanh Hoàn, cúi đầu nhìn chiếc cổ đẹp đẽ của cô rồi cười nói: “Nghe nói người của Cố gia đã vào Kinh?”
Cố Thanh Hoàn giật mình, khó chịu nhìn hắn, “Sao huynh lại biết?”
“Là Hoằng Văn nói với ta. Đại cữu đã gặp người đó, thử thách hồi lâu, học vấn cũng khá tốt nên nhận vào Quốc Tử Giám.” “Đó cũng là phúc phận của hắn.”
Triệu Cảnh Diễm cười khẩy: “Phúc phận này là do nàng ban cho. Nếu không phải thấy hắn và nàng không có ân oán gì thì sao ta để yên cho hắn vào được.”
Trong lòng Cố Thanh Hoàn thấy ấm áp, cô không ngắm đèn nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn, “Cần gì phải tức giận vì một kẻ không liên quan, trước giờ ta đều không để mắt đến những người này.”
Triệu Cảnh Diễm chợt hỏi, “Trong mắt Hoàn Hoàn có ai?”
Cố Thanh Hoàn cười thật tươi, “Nguyệt nương, Phúc bá, Tùng Âm, Sử Đại ca, Nhị tỷ.”
“Còn ai nữa?” Triệu Cảnh Diễm vẫn chưa nghe được cái tên mà mình thầm mong đợi, hắn không cam lòng mà gặng hỏi.
“Huynh!”
Cố Thanh Hoàn dừng lại một lúc rồi nói: “Ở vị trí quan trọng nhất trong lòng ta.”
Trái tim Triệu Cảnh Diễm chợt loạn nhịp, đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên.
Những lời nói ra trong lúc lơ đãng thường lại là những lời tâm tình ngọt ngào nhất, gây rung động nhất trên đời. Giữa hắn và cô, một người theo đuổi, một người tránh né, một người tiến đến, một người lùi lại, dây dưa lâu như vậy mới có được tình cảm như ngày hôm nay.
Nhưng dù cho chung chăn chung gối, cô cũng chưa từng nói ra lời từ tận đáy lòng.
Mà câu nói này, có thể xem là câu tâm tình cảm động nhất mà cô từng nói. Triệu Cảnh Diễm khẽ mỉm cười, bước về trước một bước, thì thầm bên tai cô: “Nếu không phải hôm nay đông người, ta thật sự muốn hôn nàng ngay lập tức.”
“Háo sắc!”Cố Thanh Hoàn cười rồi tránh ra.
“Đình Lâm, ngày lễ vui vẻ thế này, bốn người chúng ta thi đối thơ đi, thế nào hả?”
Chính vào lúc này, Tưởng Hoằng Văn nắm tay Sử Tùng Âm bước tới, ánh trăng chiếu lên hai người, tựa như phủ lên một tấm lụa mỏng.
“Không muốn!”
Cố Thanh Hoàn là người đầu tiên phản đối. Kiếp trước cô không thích đọc sách, chỉ biết ngày ngày chơi đùa, còn kiếp này lại dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu y thuật, đừng nói đối thơ, đến đọc thuộc một bài thơ thôi cũng đã là muốn lấy mạng cô rồi.
Tưởng Hoằng Văn phì cười: “Vậy cũng phải kiếm gì đó chơi, chứ cứ đứng không thế này thì có ý nghĩa gì.”
Triệu Cảnh Diễm âu yếm nhìn cô gái bên cạnh, cười nói: “Biết trước thế này, ta đã đưa theo ca kỹ từ phủ Thái tử đến đây, chúng ta cùng uống rượu, ngắm đèn, nghe hát, cũng là một việc vô cùng tao nhã.”
Sử Tùng Âm cả buổi không lên tiếng chợt khẽ mở lời: “Ca kĩ nghe lâu sẽ thấy quá ồn, ca kịch Côn khúc của người miền Nam chúng tôi mới hay. Một cái giơ tay, một cái cúi đầu cũng đậm chất nhạc.”
Tưởng Hoằng Văn cười nói: “Sau này có thời gian ta sẽ cùng nàng đi miền Nam để nghe Côn khúc nhé.”
Sử Tùng Âm hờn dỗi mỉm cười: “Được, chỉ là bây giờ phải làm gì đây?”
“Hỏi cô ấy!” Tưởng Hoằng Văn chỉ tay về phía Cố Thanh Hoàn.
Cố Thanh Hoàn hơi lúng túng, áy náy nói: “Ngoài khám bệnh ra, ta thật sự không biết gì.”
Triệu Cảnh Diễm cười nói: “Ta có ý kiến.”
“Mau nói đi.”
“Đợi mua đèn về rồi, hai người cầm đèn trong tay, tựa vào mạn thuyền, trên đầu là vầng trăng sáng, dưới chân là nước sông êm đềm, ta và Hoằng Văn vẽ tranh cho hai người. Lúc quay về sẽ sai người đóng khung, treo trong phòng ngủ để giảm bớt nỗi khổ tương tư.”
“Cực tao nhã, cực tao nhã!” Tưởng Hoằng Văn liên mồn khen hay.
Sử Tùng Âm xấu hổ đỏ mặt, kéo nhẹ ống tay áo của Cố Thanh Hoàn, Cố Thanh Hoàn cười đáp: “Chỉ cần không bảo ta làm gì là được hết, có điều, hai bức tranh này không thể treo trong phòng hai người, mà phải tặng cho bọn ta.” “Không được, như vậy chẳng phải là bọn ta vẽ uổng công rồi sao?” Tưởng Hoằng Văn là người đầu tiên không nỡ.
Cố Thanh Hoàn lườm hắn ta, “Vậy thì thôi. Cũng không nghĩ xem, hiện giờ để bức tranh như vậy ở chỗ hai người có thích hợp không?”
Triệu Cảnh Diễm nháy mắt ra hiệu với Tưởng Hoằng Văn, rồi cười nói: “Như vậy cũng được, dù sao sau này cũng có thể để làm của hồi môn.”
“Xí, ai muốn gả cho huynh!”
Da mặt Cố Thanh Hoàn có dày thế nào cũng không chịu nổi nữa, cô kéo Sử Tùng Âm qua một bên.
Triệu Cảnh Diễm cười híp mắt: “Hoằng Văn, cô ấy không gả cho ta thì gả cho ai?”
“Không còn ai để gả nữa!” Tưởng Hoằng Văn lắc đầu, nhún vai, lệnh cho người đi chuẩn bị giấy bút.
Ngắm mỹ nhân dưới đèn, mỹ nhân đẹp như ngọc.
Triệu Cảnh Diễm và Tưởng Hoằng Văn nhìn nhau rồi phần ai nấy vẽ, ngòi bút trôi chảy.
Tưởng gia đều là người đọc sách, mà người đọc sách đều coi trọng cầm kỳ thi họa. Vì vậy, dù cho Tưởng Hoằng Văn có không nên thân thế nào chăng nữa thì tài nghệ vẫn là phải có.
Triệu Cảnh Diễm thì càng khỏi phải nói, hoàng tử hoàng tôn từ nhỏ đã được các đại nho dạy dỗ, tài năng đương nhiên không tầm thường.
Chỉ qua thời gian chừng một chén trà, hai người đã dừng bút.
Cố Thanh Hoàn đưa đèn cho Xuân Nê, bước đến bên người Triệu Cảnh Diễm, vừa cúi đầu xem đã phải bất ngờ.
Cô gái trong tranh tóc đen như tơ, óng mượt trơn nhẵn, cặp mắt đen linh động mà sâu thẳm, toát lên một vẻ đẹp thoát tục.
“Hôm nay ta cải nam trang, còn buộc tóc, sao huynh lại có thể vẽ ra được thế này?”
Triệu Cảnh Diễm nghiêng đầu, trìu mến cười nói: “Mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười của nàng đều khắc ở trong đầu ta, nam trang, nữ trang thì có gì khác nhau.”
Khóe mắt, khóe môi Cố Thanh Hoàn đều hiện lên ý cười, ánh mắt sóng sánh như nước, cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
Triệu Cảnh Diễm nhìn đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của cô, trong lòng rung động, khẽ nói: “Ta đề một câu lên tranh được chứ?”
“Đừng viết bừa, làm hỏng ý cảnh của bức tranh.”
Triệu Cảnh Diễm im lặng không trả lời, như đang trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thì thầm nói với Cố Thanh Hoàn: “Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha ngàn bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan xan xử*.”
(*) Mũ ngài tơ vàng rủ, nói cười hương phiêu bay, tìm nàng giữa chốn đông, bỗng nhiên quay đầu lại, người đứng ở ngay đó, nơi ánh lửa đèn tàn. (Trích “Thanh ngọc án” – Tân Khí Tật)
Ánh mắt dịu dàng của Cố Thanh Hoàn lưu luyến qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn: “Quá dài, câu sau là vừa hay.”
Triệu Cảnh Diễm vỗ tay khen hay, trầm tư một lát rồi đặt bút viết chữ lên trên bức tranh, cuối câu còn viết: Tết Nguyên tiêu năm Bảo Khánh thứ bốn mươi mốt, đêm, Đình Lâm tặng Hoàn Hoàn.
Khi viết xong, Triệu Cảnh Diễm nheo mắt nhìn cô.
Cô đứng dưới trăng, dù cho mặc đồ nam nhi thì dáng dấp vẫn cực kỳ mỹ miều, đường cong lả lướt, như nụ hoa mới nở trên cây tử đằng, không cần bất kì động tác gì cũng có vẻ tao nhã khác thường.
Người đẹp trong tranh hắn vẽ, không bằng một nửa người thật ở trước mắt.
“Sau này, hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu mỗi năm, ta đều vẽ cho nàng một bức. Năm này qua năm khác, đợi chúng ta già rồi lại lấy ra xem.”
Cố Thanh Hoàn nói nhỏ: “Lúc đó, ta đã tóc bạc da nhăn, xấu xí đáng ghét. Huynh xem lại tranh trước đây, chỉ sợ càng thấy ta chướng mắt.”
Triệu Cảnh Diễm khẽ cười đáp: “Không ngờ người thông minh như nàng cũng nói ra những lời ngốc nghếch thế này. Ta lớn hơn nàng rất nhiều, nếu có già thì cũng là ta già trước, người thấy chướng mắt cũng là nàng.” Cố Thanh Hoàn chủ động giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ về hắn, “Vậy chúng ta sẽ cùng nhau từ từ già đi.”
“Nói lời giữ lời, đời này không thay đổi.”
“Đời này không thay đổi!”
Bốn mắt nhìn nhau, lưu luyến không rời, trong mắt ta có nàng, trong mắt nàng có ta, không thể rời nhau.
Ánh trăng chiếu rọi vầng trán của chàng trai, se lạnh, gió thu thổi bay mái tóc dài của cô gái, nhuốm màu đen tuyền. Tưởng Hoằng Văn ngoái đầu, thấy hai người họ tình cảm mặn nồng thì khóe miệng khẽ cong cong.
“Đình Lâm, Thanh Hoàn, mau đến xem ta vẽ thế nào?”
Cố Thanh Hoàn bối rối nhìn sang chỗ khác, đi tới trước bức tranh của Tưởng Hoằng Văn, cúi đầu ngắm.
Không đợi cô mở lời, tiếng của Triệu Cảnh Diễm đã vang lên.
“Không tồi, nét vẽ không tốt lắm nhưng thần thái lại rất thực, xem ra cực kì hiểu rõ cô gái trong tranh.”
Sử Tùng Âm ngại ngùng nói: “Thái tử gia đừng chọc ghẹo người khác như thế.”
“Ô, còn chưa làm gì cả mà đã nói giúp huynh ấy rồi. Sử tiểu thư có cần phải thiên vị vậy không.”Triệu Cảnh Diễm cố ý chọc ghẹo.
“Thanh Hoàn, muội xem Thái tử gia kìa…”
“Huynh ấy nói quá đúng mà!” Nào ngờ Cố Thanh Hoàn không hề nói giúp Sử Tùng Âm.
Sử Tùng Âm phồng má, bĩu môi, “Thanh Hoàn, cô cũng ăn hiếp ta sao?”
Tưởng Hoằng Văn nghe vậy liền đứng chắn trước mặt Sử Tùng Âm, “Ai ăn hiếp nàng, phải hỏi xem cú đấm của ta có đồng ý hay không.”
Cố Thanh Hoàn cười khúc khích, chỉ vào Tưởng Hoằng Văn nói: “Nhìn kìa, nếu ta không ăn hiếp cô thì làm sao ép người này bộc lộ chân tình.”
Sử Tùng Âm xấu hổ đến không biết trốn vào đâu, giẫm mạnh chân, trốn vào khoang thuyền.
Tưởng Hoằng Văn không đuổi theo, mà bước về trước nói nhỏ: “Thanh Hoàn, sức khỏe của cô ấy có thể thành thân không, ta phải biết rõ để còn tính toán trước.”
Cố Thanh Hoàn không cười nữa: “Ta đang suy nghĩ phương pháp để cải thiện sức khỏe của cô ấy rồi, thành thân không thành vấn đề, còn có thai sinh con thì hơi khó, nhưng không phải không thể.”
“Có nắm chắc mấy phần?”
“Nói thế này vậy, tim của cô ấy không thể chịu bất cứ áp lực gì, chỉ cần giải quyết vấn đề này thì sẽ có năm phần cơ hội.”
“Còn năm phần kia thì sao?”Tưởng Hoằng Văn hỏi dồn.