Thịnh thế kiều y - Chương 330
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 330 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bảo Khánh đế không kìm được cơn tức, bảo: “Trẫm không ngờ còn có người to gan như vậy, dám ngang nhiên hành hung dưới chân thiên tử.”
Thiên tử nổi giận, cơn giận dâng trào tận mây xanh.
Trương Vân Long quỳ dưới đất, không dám đứng dậy.
Bảo Khánh đế hít sâu một hơi: “Đứng dậy nói đi.”
Trương Vân Long đứng dậy thưa: “Hoàng thượng, thần suy nghĩ suốt đường đi, cảm thấy chuyện này có vài phần kỳ quặc.”
“Nói đi!”
“Thọ vương xảy ra chuyện, ngay lập tức truyền đến Kinh thành, Tưởng Thị lang lặng lẽ ra đi, tại sao lại bị tập kích, ai đã tiết lộ tin tức?”
Trương Vân Long thành thực nói: “Ai lại to gan đến thế, dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, mạo hiểm tiếp tục truy sát, ai lại muốn lấy mạng Thọ vương đến vậy?”
Bảo Khánh đế phẩy ống tay áo, trên mặt dần bình tĩnh trở lại: “Ngươi nghĩ là ai?”
Trương Vân Long nghiêm mặt đáp: “Hoàng thượng, thần phụng mệnh điều tra chuyện hạ độc, phát hiện phủ Hiền vương không có bất cứ động tĩnh nào.”
“Vậy còn phủ Anh Quốc công thì sao?”
“Phủ Anh Quốc công cũng hệt như vậy. Hai vị vương gia còn lại cũng không có động tĩnh gì.”
Bảo Khánh đế “ừm” một tiếng, cười lạnh nói: “Ngoài mặt không có động tĩnh gì, không có nghĩa là bên trong cũng không có.”
Trái tim Trương Vân Long chợt hẫng một nhịp, hắn ta không dám trả lời.
Rất lâu sau, Bảo Khánh đế lại nói: “Theo như ngươi thấy thì trẫm nên làm thế nào?”
“Thần cho rằng cần nhanh chóng phái người đón Thọ vương về Kinh.” Nói xong, Trương Vân Long im lặng cúi đầu.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.
“Vân Long.”
Hoàng đế hờ hững bảo: “Ngươi có biết, tại sao trẫm lại để lão Bát vào Tây quân không?”
Trương Vân Long nhìn Hoàng đế, đáp: “Hoàng thượng có mưu tính sâu xa, thần không dám đoán bừa!”
“Thiên hạ không thể giao lại cho kẻ bất tài. Giang sơn Đại Chu muốn kéo dài nghìn đời, thế thì phải do người có tài cai trị. Phế Thái tử văn thao võ lược, vốn dĩ là người kế thừa giang sơn xã tắc tốt nhất, nhưng không ngờ nó lại…”
Trương Vân Long càng cúi đầu thấp hơn.
Sắc mặt Hoàng đế thay đổi: “Thụy vương bị Hoàng hậu và lão Tề vương phủ liên lụy. Khang vương, Tĩnh vương có nhà mẹ xuất thân bình thường, tính tình nhu nhược, đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ còn lại một lão Tam và một lão Bát.”
Trương Vân Long lần đầu tiên được nghe Hoàng đế bàn về đám hoàng tử, nên rất chăm chú.
“Trẫm cho hai đứa một đứa ở lại trong Kinh, một đứa vào trong quân, cũng là muốn kiểm tra một phen.”
Ánh mắt Hoàng đế lóe lên, ông ta đau lòng bảo: “Từ xưa đến nay, trên con đường hoàng quyền luôn dính đầy máu tanh. Trẫm có hơn mười huynh đệ, Thái tử nhìn xa trông rộng nhưng tính tình lại nhu nhược; Nhị ca am hiểu văn chương, thế nhưng lại cực kỳ cổ hủ; Tam ca võ nghệ cao cường, có điều mẫu tộc lại quá cường thịnh… Nếu giang sơn của Tiên đế giao vào tay họ thì sao có được thịnh thế như ngày hôm nay.”
Trương Vân Long nghe thế mà sợ mất mật, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Bảo Khánh đế gằn từng chữ: “Cho nên trẫm lập trữ quân, không phân đích trưởng, chỉ cần là người có tài năng.”
“Hoàng thượng anh minh!” Trương Vân Long lại quỳ xuống bái phục.
“Vân Long đã từng quan sát dã thú trong rừng chưa?”
“Bẩm Hoàng thượng, chưa từng.”
“Trải qua đấu kế, chém giết, tranh đấu, dã thú chiến thắng mới có năng lực thống lĩnh một phương thiên hạ. Trẫm lệnh cho Cố nữ y một mình xuất Kinh đã là thiên vị lão Bát, từ trước đến nay trẫm cũng đã thiên vị lão Bát quá nhiều. Nếu nó có ý định tranh giành vị trí Hoàng đế thì phải tự mình vượt qua cửa ải này.”
Trương Vân Long chỉ cảm thấy dưới chân có gió lạnh thổi phần phật, mồ hôi nhễ nhại!
Chẳng trách sau khi Thái tử bị phế, hồi lâu mà Hoàng thượng vẫn không lập Thái tử mới, chẳng trách hai vị vương gia tranh đấu, Hoàng thượng lại không thiên vị một ai.
Ý đồ thực sự của Hoàng thượng là muốn chọn ra một vị minh quân có thể cầm quyền thiên hạ.
Như vậy, thứ gọi là huynh đệ tình thân, tình cảm như chân tay của Hoàng thượng chẳng qua chỉ là bom khói dùng để cân bằng các vị vương gia khi chưa đến thời cơ.
Mồ hôi trên trán Trương Vân Long túa ra như mưa. Hắn ta đi theo Hoàng thượng mười mấy năm, nhận bao ân sủng, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hiểu được, hóa ra tâm ý Hoàng đế lại sâu xa khó đoán đến thế.
Nếu không phải là đích thân Hoàng thượng nói ra, thế thì thế gian này có ai thấu được.
“Bản tính con người không khác gì dã thú. Vì giang sơn Đại Chu, trẫm phải ra tay tàn nhẫn. Vân Long à, trẫm đầu tiên là quân vương, sau đó mới là một người cha.”
Sắc mặt Bảo Khánh đế trầm xuống: “Khi Tiên đế còn sống, quyền thần lộng hành; trước đó nữa thì ngoại thích chuyên quyền; nhìn lại giang sơn ngày nay của trẫm, ổn định vững vàng. Đây chính là điểm tốt của minh quân. Vì vậy, trẫm không thể giúp đỡ.”
Trong hoàng cung, tia nắng ban mai rơi trên người, cả phòng ngập tràn ấm áp.
Lý công công ngước mắt lên, nhìn Hoàng thượng đang đứng chắp tay rồi lại liếc nhìn đồng hồ cát, khóe môi khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Nửa canh giờ trước, Trương Vân Long vội vã vào cung, bàn luận riêng một lúc với Hoàng thượng rồi rời đi, sau đó thì Hoàng thượng đứng ở đây, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Thấy đã sắp đến giờ thượng triều rồi, vậy… cũng không thể để cả triều chờ đợi chứ!
“Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ rồi!” Lý công công nhắm mắt, khe khẽ nhắc nhở.
Bảo Khánh đế quay người lại, dưới mắt đã có quầng thâm, nếp nhăn nơi khóe miệng càng rõ hơn, khuôn mặt lạnh lùng.
Lý công công hơi kinh ngạc, lúng túng thưa: “Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi.”
Bảo Khánh đế liếc xéo ông ta, cau mày bảo: “Hôm nay trẫm không được khỏe, bãi triều một ngày.”
Tim Lý công công chợt hẫng một nhịp, ông ta vội vàng vung cây phất trần ra ngoài truyền chỉ.
“Đợi đã, truyền Hiền vương, Khang vương, Tĩnh vương vào cung.” Giọng nói của đế vương không có chút ấm áp nào, uy nghiêm vô cùng.
Lý công công quay đầu lại, giấu đi sự kinh ngạc nơi đáy mắt, đáp: “Vâng, thưa Hoàng thượng.”
Khi ba vị vương gia nhập cung, cửa cung đã mở rộng từ lâu.
Tô Tử Ngữ đang trực, thấy có người đến thì vội vàng tiến lên hành lễ. Sau khi hành lễ xong, Hiền vương nói mấy câu rồi vội vàng rời đi.
Tô Tử Ngữ nhìn theo bóng lưng ba người, vẻ mặt có chút suy ngẫm.
Cận vệ sau lưng bước lại nói nhỏ: “Đại nhân, người trực ở cổng Nam nói, trời còn chưa sáng, Trương Thống lĩnh đã vào cung diện thánh. Một canh giờ sau, Hoàng thượng tuyên bố bãi triều. Bây giờ lại tuyên ba vị vương gia tiến cung, không biết đã xảy ra chuyện gì?” Tô Tử Ngữ ung dung móc một tờ ngân phiếu ra từ trong ngực: “Cầm đưa cho tên thị vệ gác cổng Nam đi mua rượu uống.”
“Vâng, thưa đại nhân!” Tên thị vệ lùi lại nửa bước, chớp mắt đã rời đi.
Khóe miệng Tô Tử Ngữ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đầy sắc bén. Tiếp đó, hắn xoay người vẫy tay với người đứng sau.
“Ra đường cái quan trông coi, xem thử Dương Nhuệ đã về chưa.”
“Vâng!”
…
“Cái gì, Hoàng thượng không thượng triều, truyền Hiền Vương vào cung sao?”
Ân Quý phi khựng lại, chiếc trâm ngọc trong tay theo đó rơi xuống, gãy đôi.
Mới sáng sớm mà trâm ngọc đã gãy mất, không phải là điềm lành, Minh Xuân hoảng sợ nhặt lên, nhét vào lòng cung nữ đứng sau: “Mau ném đi.”
Ân Quý phi đẩy cung nữ đang chải đầu ra, đứng dậy đi mấy bước.
Tuy Hoàng thượng chuyên tâm tu đạo, không để ý đến quốc sự, thế nhưng rất ít khi hủy bỏ buổi triều sáng. Huống hồ mấy ngày này, sức khỏe Hoàng thượng được điều dưỡng khá tốt, không nghe nói có bệnh mà?
Chẳng lẽ… trên triều đình xảy ra chuyện gì?
Đôi mắt phượng hẹp dài của Ân Quý phi nhìn lên người Minh Xuân: “Gần đây, cứ mấy ngày thì Lưu Triệu Ngọc chẩn mạch một lần?”
“Thưa nương nương, ngày nào Lưu thái y cũng tiến cung, không rời Hoàng thượng nửa bước, tất cả thuốc thang đều qua tay ngài ấy.”
Ân Quý phi trầm ngâm hồi lâu, bảo: “Minh Xuân, mau đi nghe ngóng xem sao.”
“Vâng thưa nương nương.”
Ba vị vương gia bước vào cổng vòm trước tẩm điện Hoàng thượng, không dám tự tiện xông vào, đứng ngoài điện chờ triệu kiến.
Lần này cả ba đợi suốt một canh giờ, sau rồi Lý công công mới khom người đi ra: “Ba vị vương gia, Hoàng thượng cho gọi.”
Vào điện, cả ba quỳ xuống hành lễ, người đàn ông mặc long bào ngồi phía trên không vội cho họ đứng dậy, chỉ hờ hững nhìn quét qua ba người, sau đó dừng lại trên mặt Hiền Vương.
Đúng lúc đó Hiền Vương cũng ngước mắt nhìn qua, ánh mắt hai cha con giao nhau, cả hai đều không có ý tránh né.
Triệu Cảnh Vĩ vừa thấy ánh mắt phụ hoàng, lập tức giật thót. Đôi mắt đó không chút gợn sóng, tựa như một đầm nước tĩnh mịch, sâu xa khó đoán.
Gã hoàn toàn không đoán nổi lúc này trong lòng phụ hoàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể cúi thấp đầu.
Lúc này Bảo Khánh đế mới lên tiếng, nói: “Bình thân cả đi, hôm nay trẫm đã cho người nấu một nồi cháo hoa, cho gọi các con tới để cùng thưởng thức.”
Ba vị vương gia quay sang nhìn nhau.
Một lúc sau.
Cháo được bưng lên, Triệu Cảnh Vĩ chau mày.
Cháo trắng, dưa muối, vẫn nhạt nhẽo như trước, rất khó nuốt.
Bảo Khánh đế ăn một miếng trước, sau đó mới hỏi: “Mùi vị khá lắm, sao các con không ăn?”
Khang vương Triệu Cảnh Đan, Tĩnh vương Triệu Cảnh Duẫn lần đầu tiên được phụ hoàng mời ăn cháo như vậy, tươi cười ăn thử mấy miếng.
Triệu Cảnh Vĩ lại chỉ nhấp một miếng cho ướt môi.
Bảo Khánh đế quan sát toàn bộ biểu cảm của ba người con trai khi ăn cháo, cười nhạt nói: “Lúc lão Bát ăn cháo cùng trẫm, một bát to chỉ dăm ba miếng là hết.”
Mọi người nghe vậy, trong lòng chua xót. Chẳng trách Hoàng đế vô duyên vô cớ gọi họ đến đây, hóa ra là đang nhớ lão Bát. Bảo Khánh đế nhìn về phía Tây Bắc, thất thần hồi lâu rồi mới cười nói: “Không làm khó các con nữa, đi đi.”
Ba người con trai sửng sốt, không hiểu tại sao đang yên đang lành phụ hoàng lại bảo họ đi.
“Hiền vương ở lại.”
Triệu Cảnh Vĩ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên.
Đợi mọi người rời đi, gã bèn tiến lên cười nói: “Phụ hoàng giữ nhi thần ở lại là có chuyện gì muốn căn dặn sao?”
Bảo Khánh đế liếc nhìn gã, hỏi: “Người trên đời, ai muốn con chết nhất?”
Nghe vậy, Triệu Cảnh Vĩ vô cùng sợ hãi, lập tức quỳ phục dưới đất, run rẩy không dám nói gì.
“Không sao, trẫm tha cho con vô tội, cứ coi như hai cha con ta tán gẫu riêng với nhau, con cứ nói thẳng.”
Vừa nghe nói hai cha con ta, Triệu Cảnh Vĩ thở phào một cái. Trong ấn tượng của gã, xưa nay phụ hoàng là người uy nghiêm, rất ít khi có thời khắc dịu dàng như vậy.
Nghĩ ngợi một lát, gã bạo gan đáp: “Phụ hoàng, trên đời này chỉ có một người mong con chết nhất.”
“Ai?”
Triệu Cảnh Vĩ cắn răng, trả lời: “Bát đệ!”
Bảo Khánh đế không khỏi nhíu mày, hỏi lại: “Trái lại con cũng mong lão Bát chết nhất?”
Triệu Cảnh Vĩ ngẩng phắt đầu lên, trong lòng rất sốt ruột. Hôm nay phụ hoàng sao vậy, xưa nay người vẫn luôn tỏ ra thâm trầm, tại sao hôm nay lại nói thẳng như vậy.
Gã suy tư, thế nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ đau khổ, đáp: “Phụ hoàng thường dạy nhi thần anh em như thể tay chân, nhi thần luôn ghi nhớ trong lòng. Cho nên nhi thần không nỡ, cũng không dám thế.”
Bảo Khánh đế thở dài, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lẽo.
“Con lui xuống đi!”
Cho đến lúc ra khỏi nội điện, Triệu Cảnh Vĩ vẫn không hiểu được những lời nói đó của phụ hoàng là có ý gì. Đúng là lòng vua khó dò!
Còn trong cung điện lúc này, Bảo Khánh đế chắp tay sau lưng, bước mấy bước trong điện, nói: “Người đâu, truyền chỉ.”
Màn đêm buông xuống, trên phố đèn đuốc dần sáng lên, giống như những ngôi sao rơi xuống thế gian, hóa thành từng chấm nhỏ.
Trong một cái đình hoang tàn ở bên cạnh đường cái quan, Tô Tử Ngữ đứng chắp tay, không biết đã đứng đây bao lâu rồi.
“Gia, hôm nay e là Nhuệ gia không kịp quay về rồi, chúng ta về đi, muộn quá thì cửa thành sẽ đóng mất.”
Tô Tử Ngữ lắc đầu: “Đợi thêm chút nữa.”
“Ngài đã đợi ba ngày rồi.” Tên cấp dưới có vẻ do dự. Gã ngồi xổm xuống, lấy cành cây khô vẽ linh tinh lên trên mặt đất.