Thịnh thế kiều y - Chương 327
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 327 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Cảnh Diễm chỉ cười: “Ta biết nàng cũng thích ta, chỉ là trong lòng nàng vẫn chưa rõ. Không sao cả, chúng ta còn cả đời để dây dưa. Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu ra thôi.”
“Triệu Cảnh Diễm?” Cố Thanh Hoàn đỏ mặt tía tai.
“Ừ. Ta ở đây. Ta sẽ luôn ở đây, sẽ luôn thích nàng, cả đời này cũng không thay đổi.”
Cố Thanh Hoàn thực sự muốn tháo giày ra rồi đập vào cái khuôn mặt như hoa đào kia, nhưng mà trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng.
Hắn còn có thể nói chuyện, có thể lưu manh, có thể vô sỉ, chuyện này còn tốt hơn bất cứ điều gì.
Triệu Cảnh Diễm kéo tay cô, nhẹ nhàng gãi, nhõng nhẽo nói: “Hoàn Hoàn, miệng ta đắng quá.”
Cố Thanh Hoàn rút tay ra, đáp: “Không sao. Ta lấy cho huynh một chén trà, huynh súc miệng đi. Châm cứu như thế này phải mất mười ngày nữa. Ban đầu còn nhiều độc, lúc châm kim sẽ không đau lắm. Sau cùng muốn rút hết chất độc còn sót lại trong người, mỗi lần châm cứu sẽ đau đớn gấp vạn lần, huynh phải chuẩn bị tâm lý.”
Triệu Cảnh Diễm cố kìm nén cảm xúc trong lòng, dịu dàng bảo: “Có nàng ở đây, ta không sợ!”
Cố Thanh Hoàn im lặng, nhìn khuôn mặt anh tuấn nhưng trắng bệch của hắn, cho dù thế nào cũng chẳng thể thốt ra được những lời trách mắng.
“Trà hơi nóng, huynh cẩn thận.” Cố Thanh Hoàn thổi nhẹ vài hơi.
“Vậy nàng… thử trước đi.”
Cố Thanh Hoàn vô thức nhấp thử một ngụm: “Ta uống thì thấy rất vừa, chỉ sợ huynh thấy nóng.”
“Đưa cho ta.”
“Ta uống rồi, đổi chén khác.”
“Không cần.”
Mặt Thanh Hoàn lại đỏ ửng lên.
Triệu Cảnh Diễm nhìn cô, nói như thật: “Ta thích uống trà dư lại của nàng.”
Cố Thanh Hoàn ngơ ngác. Cái tên này lại dám nói những lời âu yếm với vẻ mặt đương nhiên như thế, cô tức đến nỗi đôi lông mày nhăn nhó, vẻ mặt đầy giận dữ nhìn hắn.
Cái nhìn này dịu dàng như nước mùa thu, vừa như sương lại vừa như khói.
Khiến người ta rung động.
Triệu Cảnh Diễm nhìn đến sững sờ, trong đầu trống rỗng. Chỉ cảm thấy nếu như phần đời còn lại không được nhìn thấy ánh mắt này nữa, chỉ sợ hắn sẽ tiếc nuối cả đời.
Thấy hắn im lặng nên Cố Thanh Hoàn cũng không nói gì thêm. Mấy ngày nay, cô vì hắn mà bôn ba cả chặng đường dài, lo lắng sợ hãi, châm cứu giải độc cũng đã quá mệt mỏi rồi, cô cần phải giữ gìn sức lực.
Thời gian chậm chạp trôi qua từng, Cố Thanh Hoàn rút kim ra, hô lên một tiếng: “Diệp Thanh!”
Một lát sau, thùng gỗ được bê vào trong phòng, Tưởng Hoằng Văn bước đến dìu Triệu Cảnh Diễm vào trong thùng. Hắn ta nhìn vẻ mặt của hai người, không dám ở lại thêm một phút nào, lập tức rời đi.
Vừa được đặt vào trong thùng nước thuốc nóng bỏng, Triệu Cảnh Diễm hiểu ngay cái nóng cực mạnh trong mơ đến từ đâu. Hết luồng nhiệt này đến luồng nhiệt khác kéo đến, hắn vô lực dựa đầu lên mép thùng.
Cố Thanh Hoàn cầm khăn, lau mồ hôi trên trán giúp hắn: “Huynh cảm thấy thế nào?”
“Khó chịu.” Triệu Cảnh Diễm nói bằng giọng khàn khàn. “Cái này ngược với lúc châm cứu, ban đầu khó chịu nhưng sau đó lại thoải mái. Huynh cố chịu một chút.”
Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức có thể làm cho người ta tan chảy. Trong đôi mắt luôn lạnh nhạt của cô mang theo sự đau lòng mà bản thân không tự biết được, tựa như phía trên sự dịu dàng nơi đáy mắt đó, có một lớp lụa mỏng phủ lên, che giấu đi nó.
Triệu Cảnh Diễm khẽ nhếch môi: “Đưa tay ra đây.”
Giọng nói tuy rất yếu ớt nhưng lại mang theo sự kiên định không cho nghi ngờ. Ánh mắt hắn còn nhuộm đẫm một thứ cảm xúc nóng bỏng khiến tim người ta không khỏi đập nhanh hơn.
Cố Thanh Hoàn định từ chối, thế nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng. Cô từ từ đưa tay ra.
Hắn nắm chặt lấy tay cô, sau đó úp khuôn mặt yếu ớt lên tay cô, vẻ mặt thỏa mãn giống như một đứa trẻ.
Cố Thanh Hoàn thầm thở dài, thế nhưng cũng không rút tay lại.
Lúc ngâm mình xong, Triệu Cảnh Diễm đã không còn sức lực để nói chuyện nữa, người cũng từ từ thiếp đi.
Cố Thanh Hoàn cũng đã quá mệt mỏi. Cô bám lấy tay Diệp Thanh, đi về phòng bên cạnh, đặt người xuống là ngủ luôn.
Diệp Thanh, Diệp Tử nhẹ nhàng cởi áo ngoài, lau mặt giúp tiểu thư. Bọn họ đang định tắt nến thì Tưởng Hoằng Văn đột ngột xông vào.
“Mau gọi tiểu thư nhà các ngươi dậy, trong chuồng ngựa đột ngột có mười mấy con chết.”
Cố Thanh Hoàn choàng tỉnh, gấp gáp nói: “Mau đỡ ta dậy xem thử.”
Diệp Thanh giúp tiểu thư mặc áo khoác vào, cùng Diệp Tử người bên trái người bên phải đỡ cô đi.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống xác của những con ngựa, có một cảm giác kỳ quái không thể nói thành lời.
Cố Thanh Hoàn ngồi xuống, cho tay vào trong miệng con ngựa, thấm một ít nước bọt rồi đưa lên mũi ngửi.
Kiểm nghiệm xong mười mấy con ngựa, cô lại kêu người đỡ mình qua bên máng ăn của ngựa.
Thịnh Phương chắp tay bước lên: “Sao rồi?”
Cố Thanh Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt dần lạnh lẽo. Cô nhìn một lượt cảnh đêm xung quanh, bảo: “Có kẻ đã bỏ thạch tín vào đây.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh sợ.
Cố Thanh Hoàn đưa mắt nhìn Tưởng Hoằng Văn đã thay đổi sắc mặt: “Hai người vào đây, ta có chuyện muốn nói. Trần Bình, ngươi canh giữ ở ngoài.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải chăng có kẻ đã âm thầm theo dõi chúng ta?” Sắc mặt của Tưởng Hoằng Văn rất khó coi.
“Chính xác!”
Ánh mắt của Cố Thanh Hoàn rất sắc bén: “Độc này là loại thạch tín thường thấy, tuy số lượng không nhiều nhưng đủ để gây tử vong. Xem ra hành tung của chúng ta đã bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Có kẻ muốn vây hãm chúng ta.”
Tưởng Hoằng Văn cực kỳ tức giận.
“M* kiếp. Kẻ nào lại to gan như vậy, nhất định muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Sao ông đây có thể nhịn được cơn giận này. Không lật tung cái Bắc phủ này lên, tên của Tưởng Thất gia ta sẽ viết ngược lại.”
Thịnh Phương chau mày: “Thái thú của Bắc phủ là Lưu Kiến, người này xuất thân võ tướng, giỏi về bắn cung. Cha ông ta là Lưu Lao, trước đây là môn sinh của Tề vương, từng làm đến chức Chinh Lỗ tướng quân, có khi nào ông ta muốn báo thù cho lão Tề vương nên mới ra tay?”
Tưởng Hoằng Văn lắc đầu: “Lão Tề vương ép vua thoái vị thất bại nên mất mạng, là loạn thần tặc tử. Sao Lưu gia có thể vì loại người này mà tự đào hố chôn mình chứ?”
Thịnh Phương giật mình, lời này nói cũng có lý.
Cố Thanh Hoàn nghĩ ngợi rồi bảo: “Cho dù thế nào thì nơi này cũng không thể ở lâu, phải lập tức rời khỏi đây.”
Tưởng Hoằng Văn quả quyết đáp: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chi bằng chúng ta đến Bắc phủ một chuyến?” Cố Thanh Hoàn cân nhắc, nói: “Hoằng Văn, huynh dẫn người đến Bắc phủ, xin bạc, xin ngựa, xin thị vệ rồi lập tức phái người về Kinh báo tin, kể hết chuyện của Thọ vương cho Hoàng thượng. Để phòng bất trắc, ta sẽ đưa Thọ vương đến nơi khác.”
“Đi đâu?”
“Tiệm lương Sử gia.” Cố Thanh Hoàn cắn răng nói tiếp: “Trước khi rời đi, Sử Đại ca luôn mãi dặn dò, nếu gặp khó khăn có thể đến tìm Sử gia. Ta đã hỏi thăm rồi, tiệm lương của Sử gia ở ngay trấn Vĩnh Lạc này.”
Trời xa đất lạ, cô chẳng tin ai, chỉ tin tưởng độc mình Sử Lỗi.
Suy nghĩ một lúc, Tưởng Hoằng Văn hiểu được thâm ý trong đó.
Với thân phận của Triệu Cảnh Diễm, bọn họ quyết không thể để hắn xảy ra chuyện được. Mà tình hình bên phía Bắc phủ như thế nào, bọn họ cũng không nắm rõ.
Lần này hắn ta đi có thể thám thính được bảy tám phần, nếu như thật sự an toàn thì đưa người đến sau cũng chưa muộn.
“Được, chúng ta chia nhau hành động. Hồ Dũng, ngươi đi theo Thanh Hoàn, có ngươi đi cùng, ta cũng yên tâm.”
Thịnh Phương quyết đoán: “Vâng, Thất gia!”
“Đợi chút!”
Cố Thanh Hoàn đột nhiên lên tiếng: “Bọn họ đều nhằm vào Đình Lâm, chuẩn bị một chiếc xe ngựa không người, cho nó chạy về phía quân doanh, phái thêm người bảo vệ, chúng ta dùng kế dương Đông kích Tây.”
“Ý kiến hay!” Thịnh, Tưởng hai người đồng thanh tán thán.
“Còn nữa, Hoằng Văn, huynh đến chỗ Diệp Thanh lấy mấy thứ phòng thân, đám người này liên tục hạ độc, chúng ta phải đề phòng.”
Tưởng Hoằng Văn gật đầu.
…
Ở trấn Vĩnh Lạc, tiệm lương Sử gia không hề nổi bật.
Quản sự của tiệm lương họ Chu, tên Vinh, là người Giang Nam, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đến trấn Vĩnh Lạc đã được tám năm, cũng đã an cư lạc nghiệp ở đất này.
Lúc này, hắn ta đang ôm vợ say giấc nồng.
Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Chu Vinh tỉnh dậy, tự hỏi lúc này còn có người đến, phải chăng là tin tức từ phía Nam.
Hắn ta mở cửa, một miếng ngọc được luồn vào trong, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Chu Vinh giật mình, là lệnh bài của đại gia Sử gia, như vậy đủ thấy người đến lúc này không hề bình thường, thế nên, hắn ta lập tức dẫn người vào trong nhà.
Một đoàn khoảng bảy tám người bước vào, trong đó có một người bất tỉnh nhân sự được người khác cõng trên lưng.
Trần Bình bước lên, hỏi: “Chúng ta xin ở nhờ nơi này vài hôm, liệu có căn phòng nào an toàn không?”
Chu Vinh thoáng quan sát những người này, vội đáp: “Phía sau kho lương có một căn nhà không người qua lại, mời đi theo ta.”
Trần Bình nhìn Cố Thanh Hoàn, thấy cô khẽ gật đầu mới nói: “Đa tạ.”
Sắp xếp ổn thỏa, Cố Thanh Hoàn đích thân đến trước mặt Chu Vinh, bảo: “Ta gọi chủ tử của các ngươi là tỷ phu. Hành tung lần này không thể để lộ ra ngoài, chúng ta sẽ ở đây khoảng mười này rồi rời đi.”
Chu Vinh nhìn người con gái trước mặt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn nghiêm nghị đáp: “Cho dù tiểu thư là ai, chỉ cần có ngọc bội của Đại gia, tiểu nhân sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của tiểu thư!”
Cố Thanh Hoàn khẽ gật đầu: “Đa tạ!”
“Tiểu nhân không dám nhận.”
Vừa dứt lời, Diệp Tử từ trong phòng xông ra ngoài, thấp giọng nói: “Tiểu thư, tiểu thư, không ổn rồi. Trong tai gia có máu đen chảy ra, người mau đến xem đi.”
Vừa nghe thấy thế, Cố Thanh Hoàn giật mình đến tái mét mặt mày, vội vã xông vào trong. Đôi mắt Chu Vinh bỗng sáng lên. Cô gái này biết xem bệnh, lại là em của Sử gia, lẽ nào… Lẽ nào là cô ấy?
Sau khi chẩn mạch xong, lúc đứng dậy thì cô bỗng lảo đảo, một cánh tay to lớn đưa ra đỡ lấy cô.
Khuôn mặt Thịnh Phương tràn ngập sự lo lắng: “Thanh Hoàn, đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Thanh Hoàn chau mày: “Chất độc lại phát tác, ban nãy phải di chuyển nhiều, đoán chừng là tim phổi lại phải chịu thêm tổn thương.”
“Làm thế nào bây giờ?”
Cố Thanh Hoàn mệt mỏi đáp: “Phải dùng nhân sâm trên ba trăm năm làm thuốc dẫn mới được. Trần Bình!”
“Tiểu thư.”
“Hiệu thuốc Khánh Phong Đường gần đây nhất ở đâu?”
Trần Bình nghĩ một lúc, trả lời: “Ở huyện Lạc, cách đây hơn trăm dặm.”
“Ngươi mau đi…”
“Khoan đã, để ta đi!” Thịnh Phương giữ Trần Bình lại.
“Không được!”
Cố Thanh Hoàn không chút nghĩ ngợi: “Vết thương của huynh chưa khỏi, phải ở lại. Trần Bình, ngươi dẫn theo hai ám vệ đóng giả làm người qua đường, đi thật nhanh. Chưởng quỹ thông thuộc địa hình ở đây, ngươi nhờ ông ta chỉ cho.”
Trần Bình chắp tay với Thịnh Phương: “Hồ gia yên tâm, ta đi một lát rồi về. Xin ngài chăm sóc cho tiểu thư.”
Thịnh Phương bất đắc dĩ vuốt tóc Cố Thanh Hoàn, dịu dàng bảo: “Ca của muội không phải làm từ bùn.”
“Ta không quan tâm.”
Cố Thanh Hoàn trừng mắt nhìn hắn ta. Ngay sau đó, cô lấy kim châm ra, đâm vào những huyệt quan trọng trên người Triệu Cảnh Diễm, tiếp đó rạch một đường ở hai ngón tay giữa, máu lập tức chảy ra.
Lại châm cứu thêm một lúc, chốc lát sau, máu trong tai của Triệu Cảnh Diễm mới ngừng chảy.
Cố Thanh Hoàn thở phào, nghiêng người ngả xuống.
Thịnh Phương nhanh tay nhanh mắt ôm ngang cô lên.
“Ca, muội mệt quá, để muội ngủ một lát, vương gia giao lại cho huynh!” Vừa nói dứt câu, đôi mắt của Cố Thanh Hoàn không mở nổi nữa, cô đã ngủ thiếp đi.
Thịnh Phương đau lòng, cẩn thận dìu cô ra khỏi phòng.
…
Mà lúc này, Tưởng Hoằng Văn uy phong lẫm liệt bước vào phủ Thái thú Bắc phủ.
Lưu Kiến nghe tin thì vội vàng ra nghênh đón, đến áo khoác cũng không kịp mặc.
“Thất gia giá đáo, không kịp tiếp đón từ xa, xin thứ tội, thứ tội.”
Tưởng Hoằng Văn chắp tay, ánh mắt lại sáng ngời.
Họ Lưu không hổ là con cháu gia tộc võ tướng, thân cao tầm ba thước, đôi mắt sắc bén, bước đi mạnh mẽ, uy phong, mặc dù quần áo không chỉnh tề nhưng vẫn rất có khí thế.
Hắn ta nhất thời rung động, đáp: “Làm phiền rồi, Lưu Thái thú.”