Thịnh thế kiều y - Chương 319
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 319 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cố Thanh Hoàn rất hứng thú nhìn hai người vẫn đang quấn lấy nhau mà đánh đấm trên mặt đất, ánh mắt thản nhiên: “Nguyệt Nương, mang ghế lại đây cho ta.”
Tưởng Hoằng Văn thấy cô đến, lập tức đá văng Ân Lập Phong ra, sửa sang lại tóc tai rồi cười nói: “Thanh Hoàn, nàng đến rồi, ta chỉ đang bất bình thay cho nàng.”
Cố Thanh Hoàn nhìn khuôn mặt cười mà như không của hắn ta, trong mắt lóe lên sự hoài nghi. Cô hỏi lại: “Cho ta?”
Tưởng Hoằng Văn cười ha ha, tiếng cười có vẻ chói tai: “Không vì nàng thì cũng vì biểu tỷ đã chết của nàng. Đúng rồi, ả này đến đưa thiệp hỉ, ả và Tô Tử Ngữ sắp thành thân rồi.”
Cố Thanh Hoàn ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, một tiếng nói trầm thấp đã vang lên bên tai.
“Thay ta khiến bọn họ tức chết đi.”
Cố Thanh Hoàn đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tưởng Hoằng Văn trước mặt.
Tưởng Hoằng Văn nhìn lại, ánh mắt không giống mọi khi lắm.
Đã xảy ra chuyện gì?
Cố Thanh Hoàn giật thót. Sau khi thoáng ngẫm nghĩ, cô nhìn về phía Ân Đại Mi, cười nói: “Thật đúng là đã làm phiền Bát tiểu thư phải cất công đi chuyến này rồi.”
Ân Đại Mi có rất nhiều lời khoe khoang, không ngờ giữa chừng gặp phải tên Tưởng Hoằng Văn cục súc này. Cô ta phất tay áo, nói với giọng điệu đầy khí thế.
“Xem ra Cố nữ y đã nói xấu ta không ít lần trước mặt Tưởng Thất gia. Cũng chẳng sao, có nói xấu thêm nữa thì ta và Tử Ngữ vẫn sắp thành thân. Nếu có rảnh, mời Cố nữ y đến uống chén rượu mừng!”
“Ta sẽ không đến!”
“Cô không dám đến?” Ân Đại Mi mỉa mai.
Cố Thanh Hoàn nhìn cô ta, vẻ mặt điềm tĩnh: “Ta mà đến, e rằng Tô thị vệ sẽ chẳng có nổi dũng khí để bái đường mất.”
Vừa dứt lời, mọi người trong sảnh lập tức thay đổi sắc mặt, Ân Đại Mi chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, trong đầu nổ vang ầm ầm.
Cô ta nhìn Cố Thanh Hoàn, thấy cô cũng đang nhìn về phía cô ta. Làn da như ngọc, mặt mày lãnh đạm, tựa như được bao phủ một tầng ánh sáng nhạt, ánh mắt đầy ung dung.
Sự căm hận dâng trào trong lòng Ân Đại Mi.
Lời này của Cố Thanh Hoàn không sai. Bản thân Ân Đại Mi cũng biết rất rõ nỗi sợ trong lòng Tô Tử Ngữ là gì, đó là một cấm địa mà ngay cả cô ta cũng không thể bước vào.
Mà Cố Thanh Hoàn lại có thể.
Bởi vì cô là người duy nhất trên đời này có quan hệ với Tiền Tử Kỳ.
Cố Thanh Hoàn lại cười bảo: “Bát tiểu thư cũng không cần cầm thiệp hỉ tới để diễu võ dgiương oai. Chuyện trên đời này, chưa đến thời khắc cuối cùng thì sao chắc chắn được. Nếu ta là cô, hiện giờ sẽ an phận làm tân nương chờ gả, không phải đi gây chuyện.”
“Cô!” Ân Đại Mi nghiến răng ken két.
“Còn Ân Thế tử.”
Cố Thanh Hoàn quay đầu, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ Ân Thế tử đã quên chuyện ở tửu quán sao, thật là dễ quên quá rồi đấy.”
Ân Lập Phong cảm thấy trái tim như bị cái gì đó ép chặt.
Sao hắn tacó thể quên chuyện ở tửu quán được, nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi trái tim hắn ta. Mấy ngày nay, hắn ta ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc tràn ngập hình ảnh của cô gái này.
Muốn gặp lại không dám, không gặp lại nhớ không thôi. Cả người như bị ném trong chảo dầu, đau đớn khó nhịn, không biết đến lúc nào mới thôi? Cố Thanh Hoàn thấy hắn ta cắn môi không nói, lại tiếp tục: “Cho dù khoác lên mình một tấm da người cũng không che giấu nổi nội tâm xấu xa đâu. Từ nay về sau, Thế tử gia tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt ta. Đỡ cho…”
“Thế nào?” Ân Lập Phong run rẩy, nhìn thẳng vào cô.
Khóe miệng Cố Thanh Hoàn khẽ nhếch: “Ban đêm ta lại gặp ác mộng!”
“Cố Thanh Hoàn!”
Ân Lập Phong gằn từng chữ, trong lòng lại thấy trống rỗng. Tình cảnh lúc này khiến hắn ta có cảm giác như trở lại thời điểm bảy năm trước, hắn ta mặt dày nhất quyết bám lấy cô, cô lạnh lùng mỉa mai hắn ta.
Tại sao lại giống nhau đến vậy?
Ân Đại Mi thấy đệ đệ bị sỉ nhục, nói rất gay gắt: ” Dù sao cũng xuất thân từ đại gia tộc, sao Lục tiểu thư lại nói những lời ác độc như vậy.”
Cố Thanh Hoàn xoay người, bước mấy bước rồi quay lại cười nói: “So với chuyện Ân tiểu thư tỏ tình với đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật, ta nói vài câu khó nghe cũng đâu tính là gì?”
“Chát!”
Một cái tát nhanh như chớp rơi xuống gò má Cố Thanh Hoàn, tiếng nói chói tai của Ân Đại Mi cũng vang lên ngay sau đó: “Cố Thanh Hoàn, cô khinh người quá đáng!”
Đám người Ngân Châm thấy tiểu thư bị đánh, xót xa đến đỏ mắt, đang định bước lên tranh cãi thì thấy tiểu thư nhà mình cao ngạo hất cằm, cười gằn.
“Giáo dưỡng của Ân tiểu thư cũng chỉ đến vậy. Người đâu, đi truyền lời cho Tô thị vệ, cứ nói… biểu muội của Tiền Tử Kỳ bị vị hôn thê của hắn đánh. Thế nên từ nay về sau, bệnh tình của Diệp phu nhân đành làm phiền hắn mời người tài giỏi khác vậy.”
Sắc mặt Ân Đại Mi lập tức xám như tro tàn.
Cố Thanh Hoàn bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Ân Đại Mi: “Bát tiểu thư, chúng ta cứ chờ xem!”
Tưởng Hoằng Văn nhìn Cố Thanh Hoàn, trong lòng lại thấy lạnh lẽo, đánh rắn đánh ba tấc.
Quá tàn nhẫn!
Cuối cùng hai tỷ đệ của phủ Ân Quốc công nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trước khi đi, Ân Lập Phong căm phẫn nhìn chằm chằm Tưởng Hoằng Văn và Cố Thanh Hoàn, ném lại một câu rất ác độc.
“Bản thế tử đây cũng muốn xem xem, rốt cuộc là ai chờ ai.”
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Tưởng Hoằng Văn đau lòng nhìn một bên mặt đã hơi sưng lên của Cố Thanh Hoàn, khẽ thở dài một hơi rồi bảo: “Cần gì tàn nhẫn như vậy, dùng chính mình làm mồi.”
“Nếu không thì sao?” Cố Thanh Hoàn nhíu mày: “Không phải huynh nói kích động bọn họ sao?”
Tưởng Hoằng Văn nghẹn họng, cuối cùng nghiến răng đáp: “Không nỡ để cô chịu đòn.”
Cố Thanh Hoàn cảm thấy ấm áp. Nhìn sắc trời dần tối, cô thở dài hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trên đường đi từ Cố phủ qua đây, cô đã có hoài nghi.
Thất gia đã không còn là Thất gia trước đây, những chuyện khóc lóc ăn vạ, ẩu đả đánh nhau đã trở thành quá khứ.
Ngày hôm nay hắn ta làm càn ở phủ của cô, ắt phải có nguyên nhân.
Tưởng Hoằng Văn xoay người, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hắn ta gằn từng chữ: “Thanh Hoàn, Đình Lâm… đệ ấy trúng kỳ độc!”
Cố Thanh Hoàn cảm giác như bị một cây gậy đánh trúng đầu, lại như là bị kim đâm vào tim. Cô sững người, đầu óc trống rỗng.
“Tối nay chúng ta phải xuất phát ngay, nếu không…”
Cố Thanh Hoàn trợn to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện.
Khó trách Tưởng Hoằng Văn lại làm vậy. Chọc giận tỷ đệ Ân gia, phủ Anh Quốc công không nuốt nổi cơn giận này, nhất định sẽ bẩm báo Ân Quý phi.
Quý phi đang lo lắng không tìm được nhược điểm để bắt thóp hai người họ, giờ nhược điểm đưa tới cửa thì sao có thể bỏ qua. Như vậy, hai người họ, nhẹ thì cấm túc, nặng thì mất chức, một công đôi việc.
Quả là kế hay!
Tưởng Hoằng Văn cười khổ. Nửa canh giờ trước, lúc nhận được tin, hắn ta cũng sợ đến hồn phi phách tán giống cô.
Hắn ta hoảng hốt chạy tới Thanh phủ, không ngờ gặp phải người của Ân gia, suy đi tính lại mấy lần mới nảy ra kế này.
Hắn ta và Cố Thanh Hoàn, một người là Hộ hộ Tả Thị lang, một người là nữ y, nếu đồng thời không ở Kinh thành, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác chú ý, chi bằng đắc tội với Ân gia, sau đó tự xin cấm túc.
Cố Thanh Hoàn hoàn hồn, giật mình nhìn hắn ta rồi từ tốn đáp: “Đến quân doanh Trấn Tây, vừa đi vừa về cũng mất một tháng, cho dù làm vậy cũng không đủ thời gian.”
Tưởng Hoằng Văn vội đáp: “Gặp mặt ở trấn Vĩnh Lạc.”
Trấn Vĩnh Lạc?
Cố Thanh Hoàn suy nghĩ rồi vội nói: “Huynh theo ta vào thư phòng.”
Hai người nhanh chóng bước đến thư phòng ở hậu viện, Cố Thanh Hoàn cầm đèn chiếu vào bản đồ trên bàn, ngón tay lướt qua trên mặt giấy, sau đó gõ mấy cái ở vị trí trấn Vĩnh Lạc.
“Phi ngựa nhanh hết cỡ, cả đi lẫn về mất mấy ngày?”
Tưởng Hoằng Văn thì thầm: “Đi về mất mười ngày, thêm hai mươi ngày trừ độc cho Đình Lâm, chuyến này chúng ta cần hơn một tháng.”
Cố Thanh Hoàn tính toán thật nhanh, một lát sau lại hỏi: “Việc này có ai biết?”
“Chỉ cô và ta!”
Cố Thanh Hoàn xoay người đi đến bên cửa sổ, bóng lưng chìm trong ánh sáng mờ đỏ trông có phần cô đơn: “Làm sao trúng độc, huynh kể hết ra xem.”
Tưởng Hoằng Văn nghĩ chuyện này liên lụy đến nghĩa huynh Hồ Dũng, cũng không cần phải giấu giếm điều gì, bởi vậy hắn ta thoáng sắp xếp lại những lời phải nói, sau đó từ từ kể hết ra.
Nghe xong, Cố Thanh Hoàn quay phắt đầu lại, bước chân có phần loạng choạng.
Tưởng Hoằng Văn vội bước đến đỡ.
Hồi lâu sau, Cố Thanh Hoàn bình tĩnh lại, bảo: “Hoằng Văn, việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy.”
Tưởng Hoằng Văn nhìn cô, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Cô nói rất đúng, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, không thể để chậm trễ một khắc nào.”
Nhưng Cố Thanh Hoàn lại lắc đầu đáp: “Chiêu vừa nãy của huynh chỉ trị phần ngọn không trị gốc. Cho dù ta tự xin cấm túc cũng không tránh khỏi việc bắt mạch cho Hoàng đế, vì vậy kế này không được.”
Chết tiệt!
Tưởng Hoằng Văn giật mình hít ngược vào, tại sao hắn ta lại quên mất chuyện này. Bây giờ trong Thái Y Viện, người được Hoàng đế tín nhiệm chỉ có Cố Thanh Hoàn.
Nếu cô đi rồi, chuyện bắt mạch cho Hoàng đế phải làm sao đây? Nếu cô không đi, độc của Đình Lâm làm sao giải được?
Khó cả đôi đường!
Tưởng Hoằng Văn ôm đầu, lo lắng đến độ đi vòng vòng trong phòng.
Cố Thanh Hoàn nhìn hắn ta đi tới đi lui mà chóng mặt, đau đầu. Cô bước tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống ghế Thái sư, tự châm cho mình một chén trà nóng.
Cố Thanh Hoàn uống trà, trầm ngâm hồi lâu rồi ngước mắt nhìn sang Tưởng Hoằng Văn đang lo lắng, nói khẽ: “Nếu ta rời Kinh, chắc chắn không thể giấu được Hoàng đế, chẳng thà nói thẳng chuyện này.”
Tưởng Hoằng Văn kinh ngạc đáp: “Ý cô là…”
Cố Thanh Hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nghiêm túc gật đầu: “Thay vì chúng ta ở chỗ này tính tới tính lui, chẳng thà để vị kia quyết định. Hơn nữa…”
“Hơn nữa gì?”
“Hơn nữa, ai muốn hại hắn, ai sẽ hại hắn, cũng phải để Hoàng thượng biết chừng. Có được chứng cứ là hay nhất, nếu không có thì cũng có thể để lại dấu ấn trong lòng Hoàng đế.”
“Chuyện này…”
Tưởng Hoằng Văn trầm ngâm một hồi: “Không phải là ta không nghĩ đến cách này, nhưng chỉ sợ vị đó sẽ cho rằng Đình Lâm vừa ăn cướp vừa la làng, thế thì không hay.”
Cố Thanh Hoàn cười thản nhiên: “Trước hết phải suy nghĩ xem làm sao cứu người, sau đó hẵng nghĩ đến suy nghĩ của Hoàng đế. Mất mạng rồi, dù huynh có thành con giun trong bụng Hoàng đế cũng uổng phí.”
Một câu này khiến Tưởng Hoằng Văn nghẹn họng hồi lâu, nhưng không đợi hắn ta nghĩ kĩ, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đó lại vang lên: “Tam khiếu đổ máu là dấu hiệu của độc mãn tính, loại độc này chỉ có thời gian mười ngày, bây giờ còn lại mấy ngày?”
Tựa như một tia sét bổ trúng đầu Tưởng Hoằng Văn, hắn ta không kịp suy tư, vội nói: “Bây giờ ta sẽ vào cung ngay.”
“Đợi đã!”
Cố Thanh Hoàn gọi hắn ta lại: “Trẻ con biết khóc có kẹo ăn. Hoằng Văn, huynh phải khóc thảm thiết vào, nếu không thảm thiết nổi, vậy để lão tổ tông tiến cung khóc đi.”
Trước mắt trở nên rộng mở sáng ngời, Tưởng Hoằng Văn vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại dặn: “Ý kiến hay, cô cũng đi chuẩn bị đầy đủ mọi dược liệu luôn đi, không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Chuyện ngân trang, cô giúp ta bàn giao cho Sử Lỗi. Giờ ta không có thời gian nữa rồi.”
Cố Thanh Hoàn
đuổi theo mấy bước, đáp: “Yên tâm, chúng ta chia nhau hành động.”