Thịnh thế kiều y - Chương 317
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 317 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đây mới là lời nói thật!” Triệu Cảnh Diễm vỗ tay, nói: “Nhưng trị quân như trị quốc, vua không thương quan, quan không lòng dạ nào lo chuyện triều chính; quan không thương dân, dân sẽ không ủng hộ; nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu không có các binh sĩ cấp thấp này, các ngươi dựng công lập nghiệp cái khỉ gì.”
Mọi người ngạc nhiên, dường như đã hơi hiểu ra.
Lúc Lý tướng quân ở đây, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Chỉ cần quân địch không đến chọc, ngài ấy tuyệt đối không chủ động nghênh địch đánh giết. Cho dù quân địch tấn công, vậy chỉ cần đuổi chúng ra khỏi trăm dặm là được, tuyệt đối không đuổi theo không tha.
Vì thế trên dưới Trấn Tây quân, tự bảo vệ mình là trên hết, kiến công chỉ là phụ, tất cả đều chỉ muốn sống ôn hòa, ăn không ngồi rồi.
Ôn hòa có thể sinh tài, nhưng tuyệt đối không thể sinh lòng quân.
Lòng quân, chỉ có thể được ngưng kết ra từ mỗi lần nguy nan, vì vậy trên dưới Trấn Tây quân, lòng quân đều đã tan rã như nắm cát vậy.
Đừng nói không sánh bằng Thịnh gia sáu năm trước, ngay cả Trấn Bắc quân ngày nay, Trấn Tây quân cũng không thể sánh bằng.
Người trên làm sao, kẻ dưới bắt chước theo vậy! Quan quân ở trên muốn yên ổn, quân lính bên dưới cũng như bùn nhão không trát được thành tường, yên ổn mãi rồi, lòng quân rời rạc, cuối cùng nảy sinh ý đồ phản loạn.
Triệu Cảnh Diễm cười gằn: “Lần cướp lương thực này không phải do quân địch làm, mà là âm mưu quỷ kế của Đột Quyết.”
“Cái gì?” Mọi người giật mình thất thanh.
Triệu Cảnh Diễm nghiêm giọng: “Các ngươi còn ở nơi đây ca múa mừng thái bình, nhưng không hề ngờ rằng, người khác đã mưu tính hết cả.”
Dứt lời, đám người đều toát mồ hôi lạnh. Đột Quyết giả mạo quân địch, động cơ đằng sau là gì?
Chỉ nghĩ mà đã thấy sợ, mọi người rối rít nhìn về phía Thọ vương.
Tóc đen, quan ngọc, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, dưới ánh nến, bộ áo giáp khiến hắn trông càng cao quý, khiến người khác không tự chủ muốn thần phục dưới chân hắn.
Hoàn toàn không giống với vị vương gia quần là áo lượt trong truyền thuyết.
Trong lòng mọi người thầm lo lắng, nghĩ đến mục đích Hoàng đế đưa hắn đến Trấn Tây quân, ánh mắt và vẻ mặt liền thay đổi.
Chư tướng thương nghị đến đêm khuya mới rời đi.
Băng bó vết thương xong, Thịnh Phương cũng đứng dậy cáo từ.
Triệu Cảnh Diễm vẫy tay, ra hiệu cho hắn ta ngồi thêm một chốc nữa.
Thịnh Phương tinh mắt, thấy trên vai hắn có máu thấm ra: “Vương gia, ngài bị thương.”
“Không đáng ngại!” Triệu Cảnh Diễm lắc đầu, chút vết thương nhỏ này thì có là gì: “A Ly!”
A Ly đã muốn bước đến từ lâu, chỉ là cậu không dám. Nghe Triệu Cảnh Diễm gọi, cậu vội giúp chủ nhân cởi áo giáp, kiểm tra vết thương.
Triệu Cảnh Diễm thấy trà nguội ngắt bèn bảo: “Người đâu, pha trà nóng.”
Chỉ chốc lát, thị vệ áo xanh dâng trà nóng lên. Đưa mắt nhìn quanh doanh trướng, thị vệ lặng lẽ lui ra ngoài. Thịnh Phương chủ động mở miệng hỏi: “Vương gia đang lo lắng vì chuyện của Đột Quyết?”
Triệu Cảnh Diễm gật đầu. Từ khi Đại Chu khai quốc đến nay, Đột Quyết liên tục quấy nhiễu, chưa bao giờ ngưng nghỉ.
Năm Thủy đế thứ sáu, Hoàng đế dẫn mười vạn đại quân, chỉ huy quân lính lên phía Bắc tấn công Đột Quyết, ép Đột Quyết tới vùng Tây Bắc. Đột Quyết xin hàng, bằng lòng thần phục triều đình Đại Chu, mỗi năm đều cống nạp.
Thủy đế đồng ý. Vì vậy Tây Bắc đã không xảy ra chiến tranh trong suốt mười năm.
Trong thời gian này, Đột Quyết nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến lúc binh hùng tướng mạnh, dã tâm dâng trào lại đến quấy nhiễu vùng biên giới Đại Chu. Năm Thủy đế thứ hai mươi, kỵ binh Đột Quyết ồ ạt xuôi về phía Nam, giết chết tướng thủ thành Ngư Dương là Hàn An Quốc, cướp đi hơn hai ngàn bách tính.
Thủy đế biết tin, phái người xuất chinh, Đột Quyết lại đại bại mà chạy. Biên giới Tây Bắc lại được yên ổn mười năm.
Hơn một trăm năm qua, sau hơn mười lần như vậy, quân Thịnh gia đột ngột xuất hiện. Khi nắm giữ Trấn Tây quân, Thịnh Thanh đã đánh cho người Đột Quyết không tìm nổi đường về Bắc Đô, từ đó không có chiến sự suốt hơn hai mươi năm.
Bây giờ Thịnh gia không còn nữa, trải qua bảy năm tĩnh dưỡng, Đột Quyết lại bắt đầu rục rịch, đây không phải là chuyện tốt!
Triệu Cảnh Diễm khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Thịnh Phương, bảo: “Bản vương muốn mười ngày sau hẹn gặp Vu Quy một phen.”
“Vương gia muốn gặp Vu Tướng quân là để?”
Triệu Cảnh Diễm bình thản cười đáp: “Đột Quyết chưa bỏ lòng gian, có ý định khơi mào chiến tranh, ta muốn thương nghị với Vu Quy kế sách kháng địch.”
Thịnh Phương suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu Trấn Tây quân, Trấn Bắc quân liên thủ, Đột Quyết chắc chắn đại bại. Thế nhưng trước đó, tốt nhất là vương gia nên gặp sứ giả bên địch một lần.”
Quân địch là quốc gia man di, lãnh thổ nhỏ bé, còn không lớn bằng Giang Nam của Đại Chu. Chỉ là nhỏ thì nhỏ, thế nhưng nếu thật sự chiến tranh với Đột Quyết, bọn họ cũng phải cẩn thận đề phòng quân địch chen một chân vào.
Trong mắt Triệu Cảnh Diễm lộ vẻ tán thưởng: “Ngươi và ta có suy nghĩ giống nhau.”
Dứt lời, hắn mân mê chung trà, không vừa lòng nhìn thoáng qua cuống trà lềnh bềnh trên mặt nước, thổi nguội rồi nhấp một ngụm, bảo: “Bản vương có một kế.”
“Xin vương gia cứ nói.”
“Nếu đám quân Đột Quyết này đã mặc áo quần quân địch, vậy chi bằng tính món nợ này lên đầu chúng.”
Thịnh Phương chấn động, hỏi: “Vương gia định dụng binh với địch?”
Triệu Cảnh Diễm thở dài nặng nề: “Thiên hạ rộng lớn, cuối cùng cũng phải thống nhất, bản vương… Phụt!”
Bỗng hắn nôn ra máu tươi, ánh mắt Thịnh Phương lập tức thay đổi.
“Vương gia?”
“Gia?”
Sắc mặt Triệu Cảnh Diễm trắng bệch, cánh môi dần biến thành màu đen. Hắn vội vàng chống tay, không để bản thân ngã xuống, đồng thời gằn giọng nói: “Trong trà có độc.”
…
Đêm đã khuya.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lư hương nơi góc Tây Bắc lượn lờ tỏa hương an thần.
Nhưng người trên giường lại giãy giụa bất an, vẻ mặt hơi dữ tợn.
Bỗng một tiếng kêu hoảng sợ vang lên trong phòng, tiếp đó có ánh nến sáng lên.
“Tiểu thư, tiểu thư?” Nguyệt Nương đau lòng chạy tới ôm chầm lấy Cố Thanh Hoàn. Bà sờ thử lưng tiểu thư nhà mình, không ngờ áo trong đã ướt đẫm: “Tiểu thư làm sao vậy?” Cố Thanh Hoàn tựa đầu lên vai Nguyệt Nương, thở hổn hển đáp: “Vừa mới mơ thấy một cơn ác mộng.”
“Tiểu thư mơ thấy cái gì?”
“Mơ thấy…”
Cố Thanh Hoàn không nói nên lời.
Cô mơ thấy Triệu Cảnh Diễm nằm trên mặt đất, miệng, mũi, lỗ tai không ngừng trào máu.
“Hoàn Hoàn, cứu ta!”
Giọng nói Triệu Cảnh Diễm rất yếu ớt, hắn khẽ kêu từng tiếng, từng tiếng bên tai cô. Cô muốn cứu, lại phát hiện ra tay chân mình đều đã bị trói chặt, không thể động đậy.
Thấy Cố Thanh Hoàn trầm mặc không nói, Nguyệt Nương bèn ôm cô thật chặt: “Tiểu thư, mộng đều là trái ngược hiện thực. Có Nguyệt Nương đây, tiểu thư đừng sợ.”
Bấy giờ Xuân Nê bưng chậu đồng vào, vắt khăn nóng lau chùi người cho cô, lại giúp cô thay áo trong sạch sẽ.
Sau khi làm xong tất cả, Cố Thanh Hoàn cũng không còn buồn ngủ nữa.
Cô khoác áo choàng tới thư phòng, lấy một quyển trục từ trong chiếc hộp Đa Bảo Các rồi mở ra. Sau đó cô để ngọn nến sát vào, ngón tay từ từ di chuyển đến một bên của quyển trục, xem thật kĩ.
Nguyệt Nương ghé sát lại, không hiểu hỏi: “Tiểu thư, bản đồ này có gì mà xem?”
Cố Thanh Hoàn vẫn không ngẩng đầu, đáp: “Trấn Tây quân ở Cam Châu, chỗ kia là nơi nghèo khổ, không biết hắn có bình an không?”
Nguyệt Nương khó hiểu: “Thọ vương vào quân đã nửa năm, sao bây giờ tiểu thư mới nhớ mà hỏi đến?”
Cố Thanh Hoàn trầm mặc không nói. Không phải hiện tại mới nhớ mà hỏi đến, mà là không thể hỏi.
Hỏi rồi, cõi lòng cô sẽ rối loạn.
“Nguyệt Nương đi nghỉ đi, ta ngồi một lúc rồi sẽ đi ngủ!”
Nguyệt Nương lo lắng, bước đến nói: “Trời sắp sáng rồi, tiểu thư đừng ngồi, ngày mai lại có một đống chuyện nữa. Đi thôi, nô tì đỡ tiểu thư lên giường.”
Cố Thanh Hoàn không khuyên được, chỉ đành nghe theo lời bà.
Lên giường, tắt nến, Nguyệt Nương khép cửa rời đi.
Cố Thanh Hoàn trợn tròn mắt, không động đậy. Cảnh tượng trong mộng thật rõ ràng, tựa như đang xảy ra ngay trước mắt cô, chân thật đến đáng sợ.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không xem giấc mộng này là thật, trong cuộc đời của cô, người kia cũng chỉ là một khách qua đường.
Thế mà chẳng biết tự bao giờ, mối quan hệ này đã thay đổi. Đối với hắn, cô đã phải bận tâm.
Hồi lâu sau, cô để hai món đồ này lại chỗ cũ, miệng lẩm bẩm: “Cũng mong đây chỉ là một giấc mộng!”
Đêm Hè, hoàng hôn bao phủ, mang theo vẻ thần bí và tĩnh mịch, gió đã thật lạnh lẽo.
Bấy giờ, Triệu Cảnh Diễm tỉnh lại từ trong mơ. Hắn mở mắt, nhìn người trước mặt, ngay sau đó nhắm mắt âm thầm điều động chân khí, lại phát hiện cả người vô lực, vẫn không thể điều động chân khí.
Lúc mở mắt lần nữa, hắn chợt thấy khóe mắt A Ly rưng rưng.
Hắn cười khẩy: “Gia còn chưa chết, ngươi khóc cái gì?”
Nhưng vừa mở miệng, Triệu Cảnh Diễm đã bị giọng nói của mình làm sợ hãi. Giọng nói này vừa khàn đặc vừa trầm thấp, tựa như ác quỷ bò dậy từ trong địa ngục.
A Ly há mồm, nghẹn ngào khó nói thành lời.
Lão Trương là quân y bước lên một bước, thưa: “Hạ quan bất tài, không giải được độc dược trên người vương gia. Xin vương gia cấp tốc về Kinh chữa trị, bằng không…”
“Thế nào?”
Lão Trương do dự một chút rồi đáp: “Loại độc này rất là lợi hại, mới đầu sẽ khiến tam khiếu chảy máu, mười ngày sau sẽ là mắt không thể thấy, tai không thể nghe; nếu nửa tháng vẫn chưa giải độc, vương gia sẽ…”
Đúng là một loại độc hiểm ác!
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm di chuyển. Cố đè nén đau đớn như lửa đốt nơi lồng ngực, hắn hỏi: “Đã điều tra ra người hạ độc chưa?”
Lão Trương lắc đầu, ánh mắt nhìn về Thịnh Phương đang đứng phía sau.
Thịnh Phương bước lên thưa: “Hai người dâng trà, nấu nước đều bị chém ba nhát chết rồi. Lão Trương đã kiểm tra, trong hai chén trà đều có độc.”
Ra tay nhanh như vậy!
Là ai?
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm sâu thẳm, hắn khẽ thở dài: “Cũng may ngươi chưa uống!”
Trong lòng Thịnh Phương ấm áp, bờ môi mấp máy, nhưng cuối cùng hắn ta nuốt lại mọi lời muốn nói.
Triệu Cảnh Diễm chưa từng nghĩ đến, một câu than thở của mình lại khiến Thịnh Phương thầm bùi ngùi, hắn lập tức đưa ra mệnh lệnh: “Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, phong tỏa tất cả tin tức. Hồ phó tướng, ngươi giả trang thành ta, cáo bệnh không ra. A Ly?”
“Vâng, vương gia!”
Triệu Cảnh Diễm khó nhọc nói: “Phái ám vệ tức tốc vào Kinh, thông báo cho Cố Thanh Hoàn, ta và cô ấy sẽ gặp nhau ở trấn Vĩnh Lạc.”
“Vâng, vương gia!”
Lời của A Ly vừa dứt, một bàn tay to lớn đã đè lên vai cậu: “Kế sách này không ổn. A Ly, ngươi giả trang thành vương gia, ta bảo vệ vương gia đến trấn Vĩnh Lạc! Lão Trương ở lại.”
“Không được!” A Ly phẫn nộ.
Cậu là thị vệ bên cạnh vương gia, sao có thể cách xa vương gia, lỡ như…
Lại thêm Hồ phó tướng mới rời khỏi chiến trường, vết thương trên người còn chưa lành, cậu tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy.
“Hồ Dũng nói rất đúng!” Triệu Cảnh Diễm không nói rõ nữa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Trong đầu như có gì lóe lên, A Ly lập tức hiểu ra.
Hồ phó tướng bị tập kích, vương gia trúng độc… Đủ loại dấu hiệu cho thấy trong Trấn Tây quân nguy hiểm rình rập, có một bàn tay đang nấp ở góc tối, khống chế tất cả.
Vương gia cáo bệnh không ra, nếu thị vệ tùy thân là cậu cũng không thấy tăm hơi, khó tránh khiến người khác hoài nghi. Cậu ở lại, có thể một người diễn hai vai, làm vậy mới không bị kẻ khác nhìn ra sơ hở.
Lồng ngực phập phồng, bỗng cậu quỳ phịch xuống đất: “Hồ phó tướng, an nguy của vương gia xin giao cho ngài.”
Thịnh Phương nghiêm túc nhìn cậu, chỉ đáp hai chữ: “Yên tâm!”
A Ly quay lưng lại, lén lau nước mắt, lấy lệnh bài chữ “Thọ” trong ngực áo ra, nhét vào tay Thịnh Phương.