Thịnh thế kiều y - Chương 314
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 314 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Hoa Dương nghe thấy lời này, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn.
Từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ?
Gã đàn ông này quả nhiên tuyệt tình tuyệt nghĩa!
Cố phủ lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tính cả điền trang và tòa nhà ở phía Nam thì vẫn xem như có của cải. Dù có phải máu chảy đầu rơi, các cô nương trong gia đình không tiền không thế cũng muốn gả vào các nhà cao cửa rộng, đâu ai suy nghĩ nhiều đến vậy.
Huống hồ bản lĩnh dỗ dành phụ nữ của Cố Tùng Đào quả thật lợi hại, thử hỏi phụ nữ trên đời này có mấy ai không thích lời ngon tiếng ngọt cơ chứ.
Đàm ma ma quan sát sắc mặt của chủ nhân, đoán được chủ nhân nhà mình không cam lòng, vội thưa: “Quận chúa, có kẻ điên kia ở đấy, kiếp này Cố phủ chỉ có một con đường chết. Cố Nhị gia kia có thể tìm được thứ gì tốt.”
Triệu Hoa Dương cũng thoải mái trở lại, thậm chí còn cười khẩy.
Dù bà ta có không cam lòng hơn nữa, oán hận hơn nữa, tất cả cũng như nụ cười này, cuối cùng cũng đã theo chiếc thuyền của Cố phủ, càng lúc càng xa!
Đàm ma ma bị nụ cười này làm giật mình, sợ hãi nói: “Quận chúa, trở về thôi, tiểu thư chắc đang nóng lòng chờ người trong phủ.”
Triệu Hoa Dương xoay người nhìn chằm chằm vào Đàm ma ma, hồi lâu sau mới khẽ than: “Đời ta, không thể dựa vào phụ mẫu huynh đệ, càng không thể dựa vào trượng phu, thứ có thể dựa vào, cũng chỉ có Linh Nhi và số ngân lượng giắt lưng này.”
“Vâng… Quận chúa nói rất đúng!”
Vẻ mặt Triệu Hoa Dương rất bình thản, bà ta bước ra khỏi phòng: “Đi thôi, cũng nên trở về rồi!”
Một tia sáng cuối chân trời, xé đôi màn đêm chốn Kinh thành.
Trong nháy mắt, mưa tầm tã trút xuống.
Mưa Hè năm nay lớn hơn năm ngoái ba phần, Ngô Nhạn Linh đứng dưới mái hiên, nhìn nước mưa chảy xuống theo mái hiên, ánh mắt dần mơ màng.
Triệu Hoa Dương ăn mặc giản dị bước ra từ trong phòng. Thấy bóng lưng mảnh mai của con gái, bà ta bước đến ôm lấy rồi bảo: “Về phòng thôi, trận mưa này lớn quá.”
Ngô Nhạn Linh không nhúc nhích, chỉ khẽ hỏi: “Mẫu thân, người nói xem ở trên trời, ngoại tổ phụ và mọi người có ướt mưa không?”
Một câu nói khiến vành mắt Triệu Hoa Dương ướt nước: “Đúng là đồ ngốc, người chết như ngọn đèn tắt, sao có thể dầm mưa, biết ấm lạnh được chứ.”
Ngô Nhạn Linh quay đầu lại, vẻ mặt không hề có sức sống, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng: “Mẫu thân, chúng ta cứ lẩn trốn, sợ sệt, làm con rùa rụt cổ vậy sao?”
Triệu Hoa Dương lau nước mắt đáp: “Bằng không thì sao chứ, có thể sống đã là vô cùng may mắn. Bây giờ, ta chỉ trông mong hai mẹ con chúng ta bình an vui vẻ, cũng chẳng còn mong ngóng gì hơn.”
“Bình an vui vẻ?”
Trong đôi mắt của Ngô Nhạn Linh ánh lên sự tàn khốc. Bình an vui vẻ của cô ta đã vỡ tan từ ngày phủ lão Tề vương bị tịch biên rồi, bây giờ chỉ là sống tạm, còn bình an vui vẻ cái gì nữa.
“Con gái à, con đừng nản lòng. Đợi chuyện này qua đi một hai năm, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ cách tìm cho con một mối hôn sự tử tế. Đến lúc đó, chúng ta có của hồi môn dày như vậy, không lo ngày sau…”
“Mẫu thân!”
Ngô Nhạn Linh lạnh lùng ngắt lời: “Mẫu thân muốn tìm mối hôn sự tử tế gì cho con? Danh gia vọng tộc nào dám cưới con?”
Lòng Triệu Hoa Dương đau như cắt: “Con à, chúng ta không gả vào danh gia vọng tộc, tìm một gia đình bình thường, yên ổn
sống cuộc đời sung túc, những chuyện tranh đấu này…”
“Dựa vào cái gì con phải gả vào gia đình bình thường? Mấy năm nay, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, có môn nào mà con không đứng đầu?”
Triệu Hoa Dương nghẹn họng, nghĩ đến phụ mẫu huynh đệ nhà mình chết thảm, nức nở đáp: “Mỗi thời mỗi khác, không còn phủ lão Tề vương, sao chúng ta còn có thể kén cá chọn canh được đây.”
Những lời này kích thích tâm tình của Ngô Nhạn Linh, “Không còn phủ lão Tề vương để nương tựa, vậy con nên chết cho rồi. Sớm biết như vậy, con còn sống làm gì nữa, để bị đối xử lạnh nhạt sao, còn không bằng dùng một sợi dây thừng kết thúc tất cả.”
“Con…”
“Nếu không phải bởi vì phủ lão Tề vương, sao hai mẹ con chúng ta lại đến nông nỗi này. Bị vây trong căn viện nhỏ này, không thấy nổi ánh mặt trời. Lúc bọn họ lợi dụng mẫu thân tái giá, làm loạn, phạm thượng, có từng nghĩ đến hai mẹ con chúng ta chưa? Cái gì mà tình thân, như chân với tay, tất cả chỉ là lợi dụng.”
Triệu Hoa Dương không thể ngờ rằng đứa con gái được mình yêu thương hết mực lại nói ra những lời như vậy. Bà ta vung tay lên, một cái tát giáng xuống.
Sau tiếng bốp thanh thúy, Ngô Nhạn Linh che lấy khuôn mặt nóng rát, ngẩn ngơ không nói gì.
Triệu Hoa Dương lập tức hối hận. Chưa đợi bà ta kịp nói gì, Ngô Nhạn Linh đã vứt khăn, chạy vào trong làn mưa như trút nước.
Đầu Triệu Hoa Dương ong lên một tiếng, trí óc hỗn loạn. Bà ta vội vàng đuổi theo, đám người hầu phía sau cũng lục đục chạy theo.
Ngô Nhạn Linh chạy một đoạn, dựa vào một vách đá rồi trượt xuống, lớn tiếng khóc òa.
Người cô ta thích đính hôn với cô gái khác, Cố gia – nơi cô ta ở mười mấy năm nay đã sụp đổ, ngay cả nhà ngoại, cảng tránh gió che mưa cuối cùng cũng vì mưu phản mà diệt vong.
Vì sao, vì sao ông trời lại đối xử bất công với cô ta như vậy? Cô ta mới mười mấy tuổi, nửa đời sau này sẽ phải sống như một tội phạm, trốn trốn tránh tránh, không dám ngẩng đầu lên sao?
Không, tuyệt đối sẽ không!
Ngô Nhạn Linh loạng choạng bò dậy, gằn từng chữ với Triệu Hoa Dương ở đằng sau: “Mẫu thân, cuộc đời của con sẽ không dựa vào bất kì kẻ nào nữa. Thứ con muốn, dù là kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi. Ha ha ha… ai cũng đừng hòng cướp đi!”
Triệu Hoa Dương bị tiếng cười của con gái làm cho sởn tóc gáy.
…
Mùa Hè năm Bảo Khánh thứ bốn mươi đã đến trong lúc Cố gia sa sút trở về phương Nam, đến trong cơn oán hận của Triệu Hoa Dương.
Xưa nay mùa Hè trong Kinh thành vẫn luôn nóng bức, sức khỏe của Hoàng đế không tốt, lệnh cho Hiền vương giám quốc. Mặc dù bận quản lý lục cung, thế nhưng vì cầu phúc cho sức khỏe Hoàng đế, Quý phi vẫn kiên trì ăn chay.
Quan viên lục bộ trong triều, người nào làm việc người nấy. Vì chuẩn bị cho việc Hoàng đế đến núi Thái Sơn, cúng tế trời đất vào mùng chín tháng Chín nên bộ Lễ cực kì bận rộn.
Lúc này, lão Túc vương ngao du phương xa trở về kinh. Bởi ông ta là người cực kì có tiếng nói trong hoàng thất, Lễ bộ bèn mời ông ta trở về, chủ trì các nghi thức cúng tế.
Lão Túc vương không từ chối được, chỉ đành đồng ý.
Trừ việc đó ra, việc trọng đại nhất trong Kinh hiện giờ chính là, Tam gia phủ Binh bộ Thượng thư sẽ thành hôn với Bát tiểu thư phủ Anh Quốc công vào đêm Trung thu.
Tình yêu của hai người này triền miên nồng thắm, bảy năm qua chưa từng thay đổi, làm tất cả các cô nương chưa xuất giá trong Kinh thành đều phải cảm động. Vì vậy hôn lễ của hai người cũng trở thành chuyện được trông ngóng nhất trong Kinh.
Trừ hai chuyện trên, Kinh thành tĩnh lặng như mặt nước, dù hòn đá rơi vào cũng chỉ gây nên vài gợn sóng nhỏ.
Gợn sóng lớn nhất trong đó là vị quan rất trọng yếu trong nội các, Vương Nhiên bị bệnh, đã mời Cố nữ y đến phủ chẩn mạch.
Còn chuyện nhỏ nhặt như Sở đại gia Sở Lôi bởi vì bệnh nặng mà được chuyển khỏi đại lao, mười ngày sau bệnh nặng quy thiên, đừng nói là gây ra cơn sóng, ngay cả gợn nước cũng chẳng có.
Thế nhưng có một việc khiến mọi người trong kinh trợn tròn mắt, đó chính là Cố nữ y dời mộ phần của thân mẫu Tiền thị ra khỏi Cố gia, không kể ngày đêm đưa về Kinh thành.
Sau mười ngày, Cố nữ y tắm rửa huân hương, mặc đồ tang nghênh đón quan tài Tiền thị từ bến tàu phía Tây vào Kinh.
Trước đó cô đã tìm được vùng đất phong thủy tốt, xây một ngôi mộ mới, trên đó khắc “Mộ của con gái thứ hai Tiền thị Tiền Xuân Hoa”, cũng mời cao tăng đắc đạo tới, tụng kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày, siêu độ vong linh.
Hành động này vô cùng không hợp quy củ, nào có quan tài của phụ nữ đã xuất giá lại được mang về nhà mẹ đẻ chôn cất, vì vậy chuyện này đã gây nên một trận phong ba lớn trong Kinh. Trong triều có nhiều lão phu tử cùng ký tên dâng sớ lên Hoàng đế, vạch tội Cố nữ y không để ý đạo đức cương thường, to gan làm loạn.
Hoàng đế giữ lại chưa quyết, chỉ gọi Cố nữ y đến hỏi chuyện.
Chuyện kì lạ là chỉ qua thời gian nửa chung trà, Hoàng đế đã cho Cố nữ y rời đi, cũng nói một câu với Lý công công bên cạnh: “Cố gia thi lễ gia truyền, còn chẳng bằng rắm chó!”
Lời Hoàng đế nói được truyền ra, lòng người trong Kinh đều run rẩy.
Ngay cả Hoàng đế cũng mắng lời thô tục, không lẽ trong Cố phủ này thật sự có điều gì xấu xa đến vậy. Thôi, thôi, ngay cả Hoàng đế cũng nói giúp Cố nữ y, bọn họ còn cuống cuồng gì chứ.
Đến đây, trên dưới Kinh thành, không còn ai bàn tán dị nghị.
Rất nhiều năm sau, khi có người nhớ đến mùa Hè này, chẳng hiểu sao bỗng thấy lòng bàn chân mình lạnh lẽo.
Hóa ra tất cả âm mưu to lớn, suy tính lừa tới gạt lui, đấu đá kinh tâm động phách đều bắt đầu chính từ mùa Hè này.
…
Mùa Hè Tây Bắc khác với Kinh thành, ánh mặt trời buổi trưa chói chang đến mức có thể thiêu đốt người ta. Nhưng theo màn đêm buông xuống, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, cái lạnh như đã đến cuối Thu.
Trong quân doanh Trấn Tây, một doanh trướng đèn đuốc sáng trưng.
“Ta viết bốn bức thư, mỗi một bức đều tình ý da diết, sao cô ấy chỉ đáp lại hai chữ “Bảo trọng”, đây là ý gì? Ta không nghĩ ra.”
Bấy giờ, Triệu Cảnh Diễm đang cầm một tờ giấy rất mỏng, ánh mắt đảo tới đảo lui, lặp lại những lời này lần thứ mười tám.
A Ly lấy ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp lò xuống, pha một chung trà nóng cho chủ nhân, lá trà quay tròn mấy vòng, cuối cùng nổi trên mặt nước.
A Ly dùng tay khẩy, lá trà liền văng xuống đất.
Xưa nay gia ăn ngon mặc đẹp, lại ưa sạch sẽ, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tốt nhất, chưa từng uống trà có lẫn lá.
Cũng khó cho gia kiên trì được đến giờ, nghĩ lại lúc gia mới vừa đến Tây Bắc, không ngừng chảy máu mũi suốt nửa tháng, môi khô nứt, tóc rụng từng mảng, khiến cậu vô cùng đau lòng.
Vậy nhưng gia chỉ cắn răng, tiếp tục kiên trì, không rên một tiếng nào, đúng là đã khiến cho cậu phải nhìn gia với ánh mắt khác xưa.
“Ta viết bốn bức thư, mỗi một bức đều tình ý da diết, sao cô ấy chỉ đáp lại hai chữ “Bảo trọng”, đây là ý gì? Ta nghĩ không ra.”
Triệu Cảnh Diễm lặp lại lần nữa, nhìn sang A Ly, nghiêm giọng bảo: “Ngươi giúp ta ngẫm nghĩ xem!”
A Ly cười điềm đạm, thuận miệng đáp: “Vương gia, dù gì Lục tiểu thư cũng là cô nương, có mấy lời không thể nói trắng ra được, thế nào cũng phải có chút rụt rè của cô nương gia chứ.”
Một viên hạt dẻ bay vèo qua.
“Rụt rè? Lúc cởi áo với tụt quần bản vương, Cố Lục kia có chút rụt rè nào không hả?”
Triệu Cảnh Diễm rất không hài lòng với thái độ qua loa lấy lệ của A Ly. Hắn căm giận lấy một bức thư khác từ trong ngực áo ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhìn xem, cô ấy viết thư cho nghĩa huynh mình đầy cả hai trang giấy, đồ đần độn nhà ngươi!”
A Ly bị mắng đến không dám ngẩng đầu, trong lòng oan ức không thôi.
Tính tình gia càng lúc càng giống phụ nữ tới kì tiền mãn kinh, không nhận được thư của Lục tiểu thư thì nổi cáu, nhận được thư của Lục tiểu thư rồi cũng nổi cáu.
Bỗng nhiên, có tia sáng xoẹt qua đầu A Ly: “Gia… gia… Gia giấu thư của Hồ Dũng, lỡ như… hắn… hắn…”
“Lỡ như cái đầu ngươi ấy!”
Triệu Cảnh Diễm lại quăng một viên hạt dẻ qua, A Ly ôm đầu trốn như chuột.
“Nếu gia không giấu, làm sao biết bọn họ nói những gì, ngu xuẩn. Mau, đi trông cửa cho ta.”
A Ly chán nản thở dài. Gia, ngài nhìn lén thư của người khác, coi chừng nổi lẹo mắt đấy.