Thịnh thế kiều y - Chương 313
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 313 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngụy thị lòng như bị dao cắt, ngơ ngác không nói nên lời.
Cố Thanh Hoàn không để ý tới bà ta nữa. Cô quay người lại, châm cứu cho Cố lão gia.
Châm vừa đâm vào mấy yếu huyệt, Cố Nghiễn Khải yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt tập trung lên người Cố Thanh Hoàn ở trước giường, bàn tay khô gầy của ông ta đột nhiên nắm lấy cô.
“Cố… Thanh… Hoàn!”
Ngụy thị đứng bên cạnh giật mình. Từ sau khi ra khỏi ngục đến nay, ông ta phát âm rất khó khăn, vậy mà bây giờ lại gọi ra được cả họ lẫn tên, có thể thấy được là hồi quang phản chiếu.
Cố Thanh Hoàn bình tĩnh nhìn ông ta, trên mặt không hề sợ hãi.
“Ông còn thời gian một khắc ở trên dương thế, có lời gì thì dặn dò đi, đừng lãng phí thời gian với ta.”
“Ngươi… ngươi…” Cố Nghiễn Khải nổi đầy gân xanh trên mặt.
Nghiệt súc này lại dám nguyền rủa ông ta!
Cố Thanh Hoàn cười nhạt: “Đúng rồi, có chuyện này ta phải nói cho ông. Đến Thanh minh ta sẽ dời mộ của mẫu thân đi.”
“Đừng… hòng!”
Sự ác độc trong mắt Cố Nghiễn Khải hiện lên rõ rệt. Người phụ nữ đó sống là người của Cố gia, chết rồi cũng chỉ có thể là ma của Cố gia, không ai được phép đưa người đàn bà đó đi!
“Chuyện ta muốn làm, không ai có thể cản được.”
Cố Thanh Hoàn lại nói tiếp: “Nếu trên đường đến hoàng tuyền có gặp mặt, nhờ ông thay tôi chuyển lời, đại thù đã báo, bà ấy có thể ngậm cười rồi.”
Nói xong, Cố Thanh Hoàn tránh thoát khỏi bàn tay khô gầy của Cố Nghiên Khải, sau đó sải bước rời đi.
Tất cả mọi người trong phòng đều lùi lại nửa bước, nhường đường cho cô đi, giống như cô là ác quỷ xông ra từ địa ngục.
Đôi mắt của Cố Thanh Hoàn lướt qua từng người bọn họ.
Cố Đại gia với dáng vẻ tiều tụy, Cố Nhị gia thì như kẻ mất hồn, mặt Đại nãi nãi Chu thị đẫm nước mắt, Quản Thị đã mất sức sống, hai vị tiểu thư thứ xuất vẫn chưa hoàn hồn lại được…
Cuối cùng Cố Thanh Hoàn nhìn thẳng vào mắt Cố Nhị gia, nhẹ giọng cười cợt.
“Nhị gia phải sống cho tốt, ta đợi ngày quăng chậu cho ông đó.”
Trưởng bối chết rồi, con cái mới phải quăng chậu.
Vẻ mặt của Cố Nhị gia giống như gặp quỷ, sợ đến mức lảo đảo mãi mới đứng vững lại được.
Lúc này Cố Thanh Hoàn đã ra khỏi Thọ An Đường, cô nói với Tiền Phúc đứng sau lưng mình: “Ông ta chết đi, Cố gia tất nhiên sẽ về phía Nam, căn nhà này chắc chắn sẽ bị bán, bá thay ta mua lại nó.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
…
Canh tư ba khắc.
Trong hậu viện Thọ An Đường ở Cố phủ bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thê lương, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khóc đó khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Cố Thanh Hoàn đứng trước cửa sổ, nghe Nguyệt Nương thưa lại thì cười mỉa mai.
Cô đi đến thư phòng, trải giấy ra rồi cầm bút lên, trong lòng dường như có rất nhiều điều muốn kể với hắn.
Kể về sự thoải mái, sảng khoái của cô lúc này, kể về nỗi oán hận, toan tính suốt mấy năm nay của cô với Cố gia, kể ra sự khinh thường của cô với Cố Nhị gia… Thế nhưng nhấc bút lên rất lâu, cô vẫn không viết ra được chữ nào.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc mình mở mắt ra ở Cố gia, trong khoảng thời gian sáu năm này, sự không cam tâm trong lòng,
nỗi oán hận đã sớm bị san bằng, hóa thành giấc mộng tàn.
Dùng sáu năm để bố trí một cái bẫy, cuối cùng cô cũng thắng rồi.
Vậy là đủ!
Cố Thanh Hoàn ngạo nghễ đứng đó, ngẩng cao đầu. Một lúc sau, cô viết lên giấy hai chữ: Bảo trọng.
…
Mùa xuân năm Bảo Khánh thứ bốn mươi, Cố Nghiễn Khải, gia chủ của Cố phủ vẻ vang vô hạn, người từng giữ chức Thị lang, qua đời.
Bầu trời của Cố gia như sập xuống.
Ngày hôm sau, Hoa Dương Quận chúa dâng đơn kiện Nhị gia của Cố phủ là Cố Tùng Đào lên Thuận Thiên phủ, yêu cầu hòa ly.
Sau khi nhận được tin tức, Cố Nhị gia không do dự, ở trong thư phong chưa được nửa khắc đã sai tên người hầu bên cạnh mang một phong thư đến Thuận Thiên Phủ.
Trong thư viết vô cùng đơn giản, chỉ vẻn vẹn tám chữ: Từ biệt đôi đường, hai bên vui vẻ.
Thuận Thiên Phủ lập tức phán định cho hai người hòa ly.
Khi quan tài của Cố Nghiễn Khải bày trong đại sảnh Cố phủ, số người đến viếng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
So với cảnh vẻ vang khi còn sống, cảnh tượng sau khi chết của Cố lão gia có thể nói là thê thảm vô cùng, ngay cả tiền lo liệu việc tang cũng là do Nhị tiểu thư của Cố phủ lén lấy ra năm nghìn lượng bạc để dành mới lo liệu được tạm ổn.
Hai vị gia của Cố gia khoác áo đay để tang trong linh đường, một người ngây dại, một người thẫn thờ, không còn dáng vẻ phong lưu tài tử ngày nào.
Ngụy thị không chịu được nữa, nằm liệt trên giường, ai oán tuyệt vọng. Chỉ vẻn vẹn ba ngày, bà ta đã gầy đến chỉ còn lại da bọc xương.
Sau đầu thất của Cố lão gia, Ngụy thị gọi hai người con trai đến. Sau khi bàn bạc hồi lâu, bọn họ ra lệnh cho nam nữ già trẻ trong phủ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa linh cữu về phương Nam. Trước cửa lớn của Cố phủ cũng dán bảng bán nhà.
Ba ngày sau, căn nhà của Cố phủ được bán với giá một trăm lẻ hai nghìn lượng bạc. Người mua vô cùng thần bí, chỉ cho người hầu ra mặt giao dịch, từ đầu đến cuối không hề lộ diện.
Đêm ngày hôm đó, Nguyệt Nương phụng mệnh của Cố Thanh Hoàn bước vào Thọ An Đường, móc ra mười nghìn lượng bạc giao cho Ngụy thị, đồng thời chuyển lời lại: “Tiểu thư đã nói, đây là người nợ phu nhân. Sau này một Nam một Bắc, không còn gặp nhau nữa, mong phu nhân bảo trọng.”
Ngụy thị cầm bạc, khóc cũng không khóc được, cười cũng không cười nổi, chỉ cảm thấy như trong tay đang cầm một hòn than nóng bỏng, ngay cả trái tim bà ta cũng bỏng luôn.
Nguyệt Nương lại nói: “Bệnh của phu nhân, tiểu thư đã viết thư cho Khánh Phong Đường ở Giang Nam, hàng tháng Khánh Phong Đường sẽ có đại phu đến nhà bắt mạch, tất cả thuốc phu nhân cần dùng cũng sẽ do Khánh Phong Đường chịu.”
Vừa nói ra lời này, Ngụy thị bỗng khóc thảm thiết. Nha đầu đó quả nhiên ân oán phân minh, không sai chút nào.
Thế này rốt cuộc bà ta phải hận hay là không hận đây?
Nước mắt rơi đến bên miệng đắng chát, Ngụy thị cảm thấy ngay cả trái tim mình cũng đắng ngắt theo. Bà ta mấp máy môi, không nói được thành lời, chỉ mệt mỏi xua tay.
Góc Tây Bắc của hậu viện.
Cố Tùng Hàm hưng phấn phóng túng, rong ruổi trên người cô gái.
Có một ngày thì vui một ngày, cho dù ngày mai có chết, đi gặp Diêm Vương cũng không lỗ vốn.
Những thứ khác đều chỉ là phù vân, đều là phù vân!
Còn lúc này, Cố Thanh Vân, Cố Thanh Liên ngây ngốc ngồi bên mép nước, nhớ lại niềm vui sướng khi mới tới Kinh thành, trong lòng vô cùng hụt hẫng.
Ai có thể ngờ được, chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi, Cố phủ lại lụn bại thảm hại đến mức này. Hai người con gái chờ được gả đi là họ, số phận tương lai thế nào vẫn còn chưa rõ.
Hai người nhìn nhau, trong lòng có vài phần hi vọng.
Thái thái đã bán nhà đi rồi, không phải lo chuyện ăn mặc; phụ thân hòa ly rồi, nói không chừng sẽ đưa di nương của bọn họ lên làm chính thất, như vậy thì bản thân họ sẽ từ thứ biến thành đích, đường đường chính chính ngẩng đầu lên trước mặt người đời.
Hai người bọn họ nghĩ ngợi, chưa từng phát hiện ra sắc trời bên ngoài đã dần biến thành màu đen.
Màn đêm bao trùm phủ đệ, giống như đậy lên một lớp vải đen, ánh sáng không thể xuyên qua được.
Chu thị quấn đai trán trên đầu, uể oải ngả lên tấm đệm lót bằng gấm, nhận lấy thuốc nha hoàn mang tới, một hơi uống cạn.
“Đại gia đâu rồi?”
“Đại gia đang ở viện Tây Bắc.” Nha hoàn đáp lại một câu đơn giản.
Chu thị cười lạnh, ý cười toát lên sự thê lương khó có thể nói rõ.
Lão gia vừa mất được bảy ngày, người đàn ông này đã chạy đến trong phòng con dâu. Cũng khó trách Triệu Hoa Dương muốn hòa ly, Cố gia này thực sự đã thối nát từ gốc đến ngọn rồi.
Đại diễn có bốn mươi chín số, trời xanh để lại từ bi cho chúng sinh, cũng để lại nỗi thống khổ cho chúng sinh, không tránh được, cũng không thoát được, lúc nào mới là kết thúc?
Nước mắt rơi xuống, bà ta lấy khăn tay lau đi, trong lòng ai oán. Nay còn có thể rớt mấy giọt lệ này, lúc trở về phía Nam, chỉ e ngay cả nước mắt cũng không rơi nổi.
Trái tim đã chết rồi, đâu còn có lệ để rơi!
Ông trời ơi, ông đánh sấm sét xuống đi, đánh chết đôi cẩu nam nữ đó đi. Nửa đời còn lại của Chu thị ta, cho dù phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân của ông.
Chu thị nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn!
Còn Cố Nhị gia lúc này lại đang say bí tỉ trong thư phòng. Nghĩ tới những điều mình đã trải qua trong suốt mấy ngày nay, ông ta quỳ sụp dưới đất, khóc rống lên.
Ông ta đã sống ba mươi mấy năm, tiêu dao nửa đời người, sống buông thả thỏa thích như cá gặp nước giữa vòng tay của đàn bà. Chưa bao giờ ông ta nghĩ rằng bản thân cuối cùng sẽ thua trong tay con gái mình.
Đều là báo ứng cả! Cố Nhị gia khóc lóc.
Xưa nay ông ta vẫn biết tâm tư của phụ thân với Tiền thị. Không phải ông ta không oán, không hận, nhưng thế thì đã sao chứ?
Phụ thân luôn có uy thế ở trong nhà này, ông ta hoàn toàn không dám phản kháng.
Người phụ nữ đầu tiên của ông ta là một tiểu thiếp của phụ thân. Phụ thân biết được, không chỉ không mắng, lại còn dứt khoát thưởng tiểu thiếp đó cho ông ta.
Lúc đó ông ta đã hiểu ra một chuyện, chẳng qua phụ nữ cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay đám đàn ông mà thôi.
Nhưng Tiền thị đó lại… lại…
Cố Nhị gia trở mình, ngửa mặt nhìn thẳng lên trần nhà, rượu không ngừng chảy vào miệng.
Rượu chảy gấp quá, Cố Nhị gia không nuốt kịp, ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt, trong lòng có vô số nỗi oán hận nhưng lại không biết mình nên oán ai.
Cố Nhị gia bỗng rống to:
“Tiền Thị ơi là Tiền Thị, đúng là nàng đã sinh ra được một đứa con gái giỏi giang!”
Tiếng mõ canh vang lên ở đằng xa, mọi người trong Cố phủ đều nấp trong phòng của mình, hoặc cười, hoặc khóc, hoặc say, hoặc hưởng lạc… chậm rãi liếm láp nỗi đau nơi đáy lòng.
Nỗi đau này chỉ vừa mới bắt đầu, thế nhưng họ chưa bao giờ ngờ được rằng, việc liếm láp đó là cả một đời!
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người Cố phủ nối đuôi nhau đi ra khỏi phủ đệ, ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa dần rời đi, không biết là ai không nhịn được nên đã sụt sùi khóc.
Chỉ giây lát sau, tiếng khóc càng ngày càng lớn, nối thành một chuỗi dài không ngừng, nếu tỉ mỉ phân biệt thì có thể ngờ ngợ nghe ra được tiếng khóc này xuất phát từ người nào.
Một canh giờ sau, xe ngựa đã đến bến tàu phía Tây Kinh thành, mọi người trong Cố phủ bỏ xe lên thuyền, men theo con đường sông quanh co đi về phía Nam.
Lúc này Triệu Hoa Dương đang ở trong căn phòng riêng trên tửu lầu bên cạnh bến tàu, nhìn xuống con thuyền chở người Cố phủ rời khỏi bến tàu, trên mặt không rõ là biểu cảm gì.
Đàm ma ma đưa chung trà đến, Triệu Hoa Dương đẩy ra, hờ hững nói: “Ma ma à, bà nói xem Cố phủ trở về phía Nam sẽ ra sao?”
Đàm ma ma suy nghĩ một lát, sau đó thở dài đáp: “An phận thủ thường mà sống qua ngày thôi, đại phú đại quý là chuyện không thể được nữa rồi. Nếu tiết kiệm một chút, bọn họ cũng không đến nỗi quá khó khăn.”
“Cố Tùng Đào còn lấy vợ nữa không?”
“Cái này… đàn ông và phụ nữ khác nhau, đa phần đàn ông đều không ở vậy được.”
Đàm ma ma khẽ thở dài. Tuy rằng đã hòa ly, thế nhưng rốt cuộc Quận chúa vẫn không bỏ xuống được, nếu không sao lại đến đây tiễn đưa chứ.