Thịnh thế kiều y - Chương 302
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 302 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đêm lạnh.
Cố Thanh Hoàn thò tay ra khỏi chiếc chăn đã bị giày vò tới nhăn nhúm: “Nước.”
Nghe thấy tiếng động, Nguyệt nương, Xuân Nê vội vàng khoác áo, đi vào hầu hạ, một người rót nước, một người dìu tiểu thư của mình ngồi dậy.
Sau khi trở về từ noãn các, trán của tiểu thư nóng hầm hập, Tiền Phúc đã chẩn mạch, nói là nhiễm lạnh. Mấy người bọn họ vội vàng sắc thuốc cho tiểu thư uống. Nhìn thấy cái cằm ngày càng nhọn của tiểu thư, mấy nha hoàn đều đau lòng muốn chết.
Cố Thanh Hoàn nhận lấy cốc nước ấm, một hơi uống cạn, yếu ớt hỏi: “Canh mấy rồi?”
Nguyệt nương đau lòng vỗ vai cô: “Tiểu thư, chưa đến canh tư, vẫn còn sớm.”
“Cho ta cốc nữa.”
Xuân Nê vội vàng rót thêm: “Tiểu thư, nước đây.”
Cố Thanh Hoàn uống hết, lúc này mới thoải mái thở dài: “Đi ngủ đi, ta không sao.”
Nguyệt nương sờ trán cô, vẫn không yên tâm nên bảo: “Tiểu thư, có cần nô tỳ ở lại không?”
“Không cần đâu, ta vừa toát mồ hôi, ngủ không thoải mái. Lát nữa, các ngươi dậy sớm chuẩn bị nước cho ta thay quần áo.”
Nguyệt nương và Xuân Nê nhìn nhau, thổi tắt ngọn nến rồi mới rời đi.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng cơn buồn ngủ đã mất hẳn, Cố Thanh Hoàn khẽ thở dài.
Bảo Khánh đế tin đạo, trầm mê vào việc tu thân trường thọ, cho nên trong cung rất ít người tín Phật. Ngoài Quý phi bất đắc dĩ không thể nào lễ Phật để che tai mắt người đời, còn lại đám con cháu hoàng thất đều thuận theo sở thích của Hoàng đế.
Trong thiên hạ, người có thể làm trái Hoàng đế chỉ có Thái tử đã bị phế.
Còn Triệu Cảnh Diễm được Hoàng hậu dạy dỗ từ nhỏ, có mối quan hệ rất chặt chẽ với Thái tử bị phế.
Vì vậy, hôm đó trên người Triệu Cảnh Diễm loáng thoáng có mùi tựa đàn hương, có lẽ là hắn đã đi gặp Phế Thái tử.
Khóe miệng Cố Thanh Hoàn khẽ run rẩy, cổ họng căng cứng.
Người này ở trong là vàng ngọc, bên ngoài lại là hoàn khố, mục đích là vì muốn che giấu tai mắt người khác. Che đậy vì ai? Đây không phải là chuyện mà cô nên suy đoán.
Trong phần tình cảm này đã có quá nhiều tính toán và lợi dụng, cần gì phải phân rõ có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Bản thân cô còn không phải là như vậy hay sao.
Lợi dụng quyền thế của hắn, trả lại sự trong sạch cho Tiền gia, Thịnh gia.
Như vậy, hai con người lợi dụng lẫn nhau, sao trái tim có thể nối liền với nhau được.
Biểu cảm trên khuôn mặt Cố Thanh Hoàn dần lạnh đi, hồi lâu sau, trong mắt cô lại lóe lên tia sáng. Sau mấy lần như vậy, suy nghĩ của cô trở nên rất rõ ràng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát gọi nhỏ: “Nguyệt nương.”
“Tiểu thư.”
“Đi gọi Thạch sư gia đến đây!”
Thạch Dân Uy vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy sắc mặt tiểu thư thì hơi kinh ngạc, vội nói: “Tiểu thư đang bệnh thì nên dưỡng bệnh cho khỏe đã, cần gì phải suy nghĩ quá nhiều.”
Cố Thanh Hoàn cười thản nhiên, chỉ vào chiếc ghế tròn trước giường rồi bảo: “Chẳng qua là nhiễm chút phong hàn, không có gì đáng ngại. Nửa đêm gọi sư gia đến đây, thật ngại quá.”
Thạch Dân Uy ngồi xuống, nói: “Dù tiểu thư không gọi, Dân Uy cũng có rất nhiều lời muốn nói. Chỉ là thấy tiểu thư mấy ngày nay lo lắng quá độ, sắc mặt cũng kém nên Dân Uy định chờ thêm mấy ngày.”
Cố Thanh Hoàn nghe vậy liền ngồi thẳng người dậy: “Đêm lạnh như vậy, đúng lúc có thể soi đèn bàn chuyện, chúng ta cũng nên bàn bạc về những chuyện tiếp sau đây rồi.”
Thạch Dân Uy vuốt râu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Cục diện đã rất rõ ràng, Thụy vương bị loại, Thọ vương, Hiền vương đối đầu. Hoàng đế công bằng, chỉ xem bản lĩnh hai vị vương gia ra sao.”
Cố Thanh Hoàn tán thành gật đầu.
“Sông có khúc người có lúc, hai vị vương gia quyết chiến là chuyện không thể tránh khỏi. Sớm thì nửa năm, muộn thì một năm.”
Cố Thanh Hoàn cúi đầu hỏi: “Sao lại là nửa năm?”
Thạch Dân Uy đáp: “Vậy cũng phải xem Thọ vương có năng lực để đứng vững trong quân hay không. Nếu không đứng vững được thì không cần ra tay; nếu đứng vững, vậy khi Thọ vương hồi triều, chỉ e sẽ gây nên sóng to gió lớn.”
Cố Thanh Hoàn đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trầm mặc một lúc, cô mới trầm giọng nói: “Chỗ dựa của Hiền vương, một là Quý phi ở trong cung, hai là Tô gia. Hoàng hậu bị cấm túc, Quý phi chắc chắn sẽ tái xuất; trong tay Tô gia nắm Binh bộ, làm quan trong triều đã nhiều năm, thực lực không thể xem thường. Cho nên…”
Thạch Dân Uy nghe đến mê mẩn, thấy tiểu thư không nói, bèn hỏi: “Vậy tiểu thư tính sao?”
Cố Thanh Hoàn ngước mắt lên, mày hơi nhíu lại: “Ta định tính nợ với Tô gia.”
Thạch Dân Uy hít thở không thông, trong mắt lóe lên ánh sáng. Trầm mặc một lúc, hắn ta thấp giọng nói: “Quả nhiên tiểu thư đã nhìn thấu.”
Chỉ cần Tô gia sụp đổ, Hiền vương sẽ không còn sức mạnh để đối đầu với Thọ vương, việc Thọ vương đăng cơ cũng trở nên hợp lẽ.
Cố Thanh Hoàn nhìn vào mắt Thạch Dân Uy, vẻ mặt thư giãn, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn nhiều: “Sư gia, sau này chúng ta lại phải đánh một trận ác liệt đấy!”
“Người đã từng chết một lần thì còn gì phải sợ nữa?” Thạch Dân Uy ngước mắt lên, trong lồng ngực dâng trào muôn vàn hào khí: “Tiểu thư, chúng ta vừa làm vừa xem.”
Cố Thanh Hoàn bật cười, thế nhưng trong đôi mắt lại là sự cô độc.
Tô Tử Ngữ, cuối cùng chúng ta cũng đối đầu rồi!
Năm Bảo Khánh thứ ba mươi chín.
Mùng Một tháng Mười hai.
Có gió.
Ánh sáng rực rỡ.
Triệu Cảnh Diễm mặc quần áo lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, vào cung bái biệt Bảo Khánh đế, sau đó xuất phát từ cổng Nam.
Bách quan tiễn đoàn nghi trượng của Thọ vương đến cửa thành Bắc, Hiền vương đích thân mời rượu. Triệu Cảnh Diễm nhận lấy ly rượu, đưa mắt nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn lướt qua đám đông, cuối cùng vẻ mặt hơi thất vọng.
“Bát đệ.” Hiền vương tươi cười nâng cốc rượu, đưa ra phía trước: “Tam ca chúc đệ thuận buồm xuôi gió.”
Triệu Cảnh Diễm cười đáp: “Đa tạ Tam ca.”
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có tia sáng lóe lên. Những ngày tháng đồng hành khi trước đã một đi không trở lại, mà còn lại được cái gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ.
Thế đạo này chính là như vậy, không có kẻ địch vĩnh viễn, càng không có đồng đội vĩnh viễn.
Triệu Cảnh Diễm cất tiếng cười sang sảng, ném cốc rượu đi, sau đó quay người chui vào trong chiếc xe ngựa màu đen, đi thẳng không hề quay đầu lại nữa.
Hiền vương nở nụ cười u ám, môi khẽ mấp máy: “Lão Bát, lần này chỉ còn lại hai chúng ta thôi!”
Cố Thanh Hoàn nhìn về phía trước, thấy người thanh niên dần biến mất khỏi tầm mắt mình, lẩm bẩm một tiếng: “Bảo trọng.”
“Tại sao tiểu thư không đích thân đưa tiễn Thọ vương?” Trần Bình cảm thấy không hiểu.
Tiểu thư đang bệnh, nhưng lại dậy từ rất sớm để đến cổng thành. Với quan hệ giữa cô và Thọ vương thì nên tiến đến đưa tiễn, thế nhưng cô lại trốn một bên, không chịu gặp.
Nếu đã vậy thì cần gì phải đến tiễn?
Cố Thanh Hoàn không nhìn về hướng ngoài cổng thành nữa, chỉ thản nhiên liếc y một cái rồi xoay người rời đi.
Trần Bình chẹp miệng, vội vàng đi theo bảo vệ. Ầy, xưa nay y chưa bao giờ đoán được tâm tư của tiểu thư, cũng không dám đoán.
Bức mành được vén lên, Trần Bình cung kính nói: “Ta đỡ tiểu thư lên xe!”
Cố Thanh Hoàn đang định cất bước, đột nhiên có một con ngựa xông tới, người trên ngựa lập tức kéo cương lại, xoay người xuống ngựa, ánh mắt sáng rực.
“Lục tiểu thư, đây là gia nhà chúng ta đưa cho cô, xin cô nhận lấy.”
Cố Thanh Hoàn đưa tay ra nhận, đó là một miếng ngọc bội, trên thân khắc mấy cành thanh liễu, trông rất sống động. Miếng ngọc bội này vẫn còn ấm áp, mang theo hơi ấm của chủ nhân nó, khiến lòng bàn tay cô cũng nóng hổi.
Cố Thanh Hoàn không khỏi cười khổ.
Trên thế gian này, nam nữ định tình đa phần đều là bên nam tặng ngọc bội, bên nữ tặng túi thơm. Cô cảm thấy thứ mà mình đang cầm trong tay lúc này chính là lúm đồng tiền đã rơi xuống của người kia.
Không ngờ hắn lại đoán được là cô sẽ đến tiễn đưa, giỏi lắm!
Vốn dĩ Cố Thanh Hoàn định tiện tay ném đi, thế nhưng lại cảm thấy không nỡ. Sau khi do dự một lúc, cô khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, sau đó xoay người rời đi.
Bụi đất bay tứ tung.
A Ly cưỡi ngựa đi đến trước xe, cất cao giọng nói: “Gia, đúng như người dự đoán.”
Triệu Cảnh Diễm dựa vào thành xe, nghe thấy vậy thì trên gương mặt anh tuấn thoáng nét cười, khuôn mặt sáng rực như trăng sáng trên trời.
Tưởng Hoằng Văn tức cười, nói: “Chỉ là đưa tiễn thôi mà, không đáng để đệ cười như vậy đâu.”
“Ha ha!”
Triệu Cảnh Diễm đáp lại một tiếng, ánh mắt ôn hòa như nước, có ý rất thâm sâu: “Nếu là muốn tiễn đưa thì sao phải lén nấp đi, không chịu xuất hiện? Chỉ e là ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết trái tim mình đang ở phương nào.”
“Thế trái tim cô ấy đang ở phương nào?” Tưởng Hoằng Văn tò mò hỏi.
Triệu Cảnh Diễm ngừng cười, biểu cảm trên gương mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế: “Trái tim cô ấy, chìm dưới đáy nước. Muốn nó nổi lên, phải tốn rất nhiều công sức.”
Tưởng Hoằng Văn thấy chua đến mức muốn rụng cả răng, rùng hết cả mình, người nổi đầy da gà, nói: “Đừng ra vẻ lắm chữ, nói tiếng người đi.”
“Tiếng người là: đệ cũng không biết.” Triệu Cảnh Diễm cười khổ.
Tưởng Hoằng Văn liếc nhìn hắn, ngồi thẳng dậy, cầm bình lên rót hai chén rượu: “Được, được, được, đưa tiễn ngàn dặm, rồi cũng phải từ biệt. Nào, cạn xong ly này chúng ta chia nhau ra đi, đừng có anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường.”
“Giang thượng yên lâu sơ nguyệt ảnh, bất cập tâm gian nhất đan sa!”
Triệu Cảnh Diễm lười biếng đứng dậy, nghiêm túc chạm cốc với hắn ta: “Huynh đệ, bảo trọng, tất cả mọi việc trong Kinh ta giao lại cho huynh đó!”
Tưởng Hoằng Văn cạn ly: “Ta đợi đệ trở về…”
Đoàn xe lao nhanh, để lại phía sau lớp lớp khói bụi, đến cuối cùng biến thành một điểm, mãi cho đến khi biến mất không còn tăm hơi.
Tưởng Hoằng Văn yên lặng đứng thêm một lát, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, không rõ trong lòng đang buồn hay vui.
Ba ngày sau khi Thọ vương rời khỏi Kinh thành, cuối cùng Bảo Khánh đế cũng đổ bệnh, đợt bệnh này ròng rã ba tháng, trong ngoài cung đều trở nên khẩn trương tựa như gặp phải kẻ địch.
Cố Thanh Hoàn được triệu vào cung bắt mạch, theo hầu sát bên, tất cả thuốc thang đều phải qua tay cô.
Qua chuyện này, ánh mắt Bảo Khánh đế nhìn cô lại khác trước, không còn sự thăm dò và xa cách, có lẽ cũng là vì chuyện của Tiền Tông Phương đã được điều tra rõ.
Đối với chuyện Tiền gia bị diệt môn, Lục Phiến Môn đang âm thầm điều tra. Chỉ có điều, đã qua sáu năm, cảnh còn người mất, muốn điều tra ra được cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Cố Thanh Hoàn không có hành động gì, vẫn làm những việc trong bổn phận như trước đây.
Chuyện về Tiền gia chưa có tin tức, thế nhưng vụ án của Tào lão thái y đã có đủ nhân chứng và vật chứng. Tất cả là do Trương Hoa có lòng riêng, thế nên bắt tay với Hoàng hậu, tạo nên một vụ án oan.
Hình bộ điều tra lại lần nữa rồi trình lên Hoàng thượng, Bảo Khánh đế đọc xong, lại nhớ tới tác phong xử sự của Tào lão thái y, ngự bút vừa vung đã lật lại bản án cho Tào gia, còn trả lại một phần ruộng đất và tài sản.
Dù là như vậy, trải qua kiếp nạn lần này, phải mất thời gian rất lâu gia tộc Tào thị mới có thể khôi phục lại.
Trương Hoa tội ác tày trời, đáng lẽ phải bị xử tử ngay lập tức, nhưng vì ông ta còn liên quan đến mấy vụ án mạng chưa được làm rõ, vậy nên Hình bộ đang tạm giam lại để chờ thẩm vấn tiếp.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì ông ta vẫn không thoát được cái chết. Nếu không có gì bất ngờ, chờ tới mùa Thu sang năm, ông ta tất sẽ bị trảm.
Trong cung, trận phong ba Hoàng hậu bị cấm túc không kéo dài quá lâu, nửa tháng sau đã yên bình trở lại.
Quý phi buông kinh phật, cởi bỏ tố bào, chủ trì hậu cung, quản lý công việc trong lục cung, tái xuất một cách vẻ vang.
Tới lúc này, ở trong hậu cung, Quý phi là lớn nhất.
Hậu cung gắn liền triều đình, cùng trở nên vẻ vang với Quý phi chính là Hiền vương.
Trong lúc Bảo Khánh đế bị bệnh, Hiền vương phụng chỉ giám quốc, lâm triều chủ sự, âm thầm dốc sức lung lạc triều thần. Do đó, trước cửa phủ Hiền vương lập tức ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, nổi bật không ai sánh bằng.
Bảo Khánh đế mắt nhắm mắt mở, mặc kệ tất cả, nhưng ít ngày sau lại ban ra hai bức chiếu thư.
Một bức là điều Tưởng Hoằng Văn vào Hộ bộ, làm Tả Thị lang. Bức kia là bổ nhiệm Khang vương Triệu Cảnh Đan làm thống lĩnh ngũ quân doanh.
Hai ý chỉ nhìn như bình thường, thật ra lại có hàm ý rất thâm sâu. Vài ngày sau, xe ngựa trước cửa phủ Hiền vương đã ít đi rất nhiều.
Cố Thanh Hoàn đã âm thầm quan sát nhiều ngày, lúc này mới lặng lẽ thở phào một hơi. Xem ra, trong một năm tới này, Bảo Khánh đế vẫn muốn duy trì sự cân bằng. Kể từ đó, cái tên kia lại có thêm phần thắng.
Tưởng Hoằng Văn vào Hộ bộ nhậm chức Thị lang, nắm trong tay việc quản lý tiền và lương thực. Mọi người đều cho rằng với tính cách của hắn ta, chỉ e sẽ giống như Thọ vương, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, sẽ chẳng kiên trì được mấy hồi.
Ai ngờ người này như thể thay da đổi thịt, hằng ngày đi sớm về muộn, vô cùng chuyên cần. Ngoại trừ thỉnh thoảng đến Vạn Hoa Lâu uống rượu ra, hắn ta đã từ bỏ hoàn toàn việc đánh bạc, khiến mọi người phải trợn tròn mắt.
Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì sự thay đổi của Tưởng Thất gia, trong Hình bộ truyền ra một chuyện kỳ quặc. Vốn dĩ Trương Hoa đã bị phán xử trảm vào cuối Thu năm sau, nhưng giờ bỗng nhiên treo cổ tự sát trong nhà giam vào một đêm tuyết rơi rét mướt. Khi ngục tốt phát hiện ra, cơ thể ông ta đã lạnh ngắt.
Bảo Khánh đế vô cùng hận người này, ra lệnh cho Hình bộ điều tra rõ ngọn ngành. Hình bộ điều tra mấy lượt, cuối cùng
dâng tấu xưng rằng, sợ tội tự sát.
Dựa vào trực giác, Cố Thanh Hoàn cảm thấy có điều kỳ lạ. Xà nhà trong Hình bộ cao như vậy, sao ông ta có thể treo cổ tự tử được, thế nên cô cố ý nhờ Tưởng Hoằng Văn đến Hình bộ thăm dò.
Tin tức mà hắn ta tìm hiểu được khiến Cố Thanh Hoàn chấn động.
Trương Hoa không phải chết vì treo cổ trên xà nhà, mà là buộc đai lưng vào cửa nhà lao, sau đó đạp chân vào cửa lấy đà tự siết chết bản thân.
Cách chết này thật sự khiến người ta hoảng sợ. Có lẽ Trương Hoa cũng biết mình khó thoát tội chết, lại không chịu đựng được sự gian khổ trong tù, cho nên chẳng bằng đi sớm một chút.
Chỉ là… lỡ như có người đứng ở cửa nhà lao, siết chết ông ta thì sao? Cố Thanh Hoàn cũng giật mình vì suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Cô kể lại suy đoán này cho Tưởng Hoằng Văn nghe, Tưởng Hoằng Văn nghe xong liền búng trán cô: “Tất cả tội lỗi của tên Trương Hoa đã bị người ta điều tra rõ rồi, còn ai lại đi giết một con chó sắp chết để làm bẩn tay mình chứ. Cô sợ bóng sợ gió quá rồi đấy.”
Cố Thanh Hoàn vỗ cái trán hơi đau của mình, mãi vẫn không nói nên lời.
Mùa Xuân năm Bảo Khánh thứ bốn mươi đến đúng lúc cô đang sợ bóng sợ gió.
Năm đó, Cố Thanh Hoàn mười lăm tuổi.