Thịnh thế kiều y - Chương 299
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 299 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nói rồi Triệu Cảnh Diễm khẽ chạm lên cánh mũi thanh tú của cô, sau đó phi thân rời đi.
Cố Thanh Hoàn ngây ngốc đứng đó, chóp mũi mơ hồ nóng lên, Tiền Phúc, Nguyệt nương đứng bên cạnh nhìn thấy cũng há hốc miệng.
Rất lâu sau, cô bất chấp cảm giác khác thường trong lòng, đứng dậy nói: “Về phủ thôi, có vài chuyện phải bàn bạc kỹ lưỡng cùng sư gia.”
“Tiểu thư…”
a mắt ra hiệu, bà đành im lặng.
Cố Thanh Hoàn thấy Nguyệt nương định nói rồi lại thôi, cũng biết bà muốn hỏi gì.
Ngày xảy ra cung biến, sau khi A Ly rời đi, xung quanh Thanh phủ bỗng xuất hiện mấy trăm thị vệ vương phủ, vây kín phủ đệ, bảo vệ an toàn cho cô.
Ba tháng sóng gió đồng hành… hắn gọi cô là Hoàn Hoàn… nếu cô còn không phát hiện ra điều gì, vậy uổng cho cô đã làm người hai kiếp.
Cố Thanh Hoàn thở dài nói, “Về phủ trước đã rồi nói.”
Vừa định rời đi, một bóng đen từ trong màn đêm đi ra.
“Lục tiểu thư!”
“Chuyện gì?” Cố Thanh Hoàn hơi kinh ngạc, lạnh lùng hỏi.
Tô Tử Ngữ nhìn Tiền Phúc, sắc mặt hơi tái đi, “Ta… đến xem thử!”
Cố Thanh Hoàn chậm rãi bước đến trước mặt Tô Tử Ngữ, cười nói: “Tô thị vệ sao cứ bám lấy ta như âm hồn không tan thế này?”
Ánh sáng nơi đáy mắt Tô Tử Ngữ bị câu nói này của cô át đi, chỉ còn lại cảm giác như vực sâu không thấy đáy.
Cố Thanh Hoàn nhàn nhạt nói: “Tô thị vệ đừng nói với ta là ngày này hàng năm ngài đều đến Tiền phủ một chuyến để ôn lại chuyện cũ đấy chứ?”
Tô Tử Ngữ hơi lảo đảo.
Cô nói không sai chút nào, sáu năm nay, dù bận rộn đến đâu, dù đang ở nơi nào, chỉ cần đến ngày này, hắn đều sẽ đến ngồi ở tòa trạch viện âm u đáng sợ này suốt một đêm.
Cố Thanh Hoàn thấy hắn không đáp, hào hứng cười, “Phúc bá, giúp ta tiếp đón Tô thị vệ, nếu có hứng thú, Phúc bá có thể ôn lại chuyện cũ với hắn. Nguyệt nương, chúng ta đi thôi.”
Nguyệt nương được lệnh, hung dữ trừng mắt nhìn Tô Tử Ngữ, thầm mắng vài câu rồi đỡ tiểu thư rời đi.
Tô Tử Ngữ nhìn qua đó, cười khổ nói: “Phúc bá, đã lâu không gặp!”
Thật không dám tin, người đàn ông già nua trước mặt này lại chính là cánh tay đắc lực được Tiền Tông Phương tín nhiệm nhất khi xưa.
Năm xưa thầy thuốc trong Kinh gặp ông, có ai lại không cung kính gọi một tiếng “Tiền gia”.
Tiền Phúc giật mình, thái độ ghét bỏ nói: “Tô công tử là rồng giữa loài người, lão nô không dám nhận cách gọi này, cáo từ!”
“Phúc bá!” Tô Tử Ngữ đưa tay ngăn lại, “Ta không biết bá vẫn còn sống.”
Tiền Phúc nghiến răng nghiến lợi đáp: “Lão nô đây cũng muốn đi theo lão gia, tiểu thư, nhưng tiếc là ông trời không nhận. Tô công tử, khiến ngài thất vọng rồi.”
Tô Tử Ngữ đau đớn thấu tim can, “Phúc bá, hà tất phải nói vậy, ta…”
Tiền Phúc nhìn thấy gương mặt xấu hổ của hắn, nghĩ đến nỗi oán hận trong lòng tiểu thư, ông lùi lại nửa bước, hỏi chuyện
đã giấu trong lòng sáu năm trời, “Lão nô chỉ muốn hỏi Tô công tử một câu, tại sao… lại bắn chết tiểu thư nhà ta?”
Tô Tử Ngữ siết chặt hai tay, không thốt nên lời.
Tiền Phúc đợi hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, ánh mắt lạnh đi, “Tô công tử, ngươi có từng nghĩ khi mũi tên đó bắn vào tim tiểu thư, tiểu thư đã đau đớn đến nhường nào không?”
Lời vừa dứt, Tô Tử Ngữ đau đớn đến mức gương mặt đều méo xệch đi.
…
Triệu Cảnh Diễm rời khỏi Tiền phủ, nhưng không hồi cung luôn, hắn ngồi trên xe ngựa, nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói: “Sao hôm nay lại chịu theo ta đi gặp huynh ấy?”
Tưởng Hoằng Văn cầm lấy chung trà, lạnh mặt nói: “Mặc kệ ta.”
Triệu Cảnh Diễm nhìn quầng thâm dưới mắt hắn ta, khẽ cười, “A Ly, cho xe đi nhanh lên, gia không đợi được rồi.”
“Vâng, thưa gia!” Giọng A Ly hòa cùng gió lạnh, khe khẽ truyền tới.
Trong căn phòng sơ sài, ánh đèn mờ tối.
Tưởng Hoằng Văn được một đôi tay thon dài khẽ đỡ dậy, ánh mắt của chủ nhân đôi bàn tay ấy đã ấm áp hơn.
“Chớp mắt đã sáu năm, Hoằng Văn, đệ cao hơn rồi.”
Tưởng Hoằng Văn nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của hắn ta, nghẹn ngào nói: “Huynh trưởng!”
Triệu Cảnh Quỳnh hơi xúc động, “Ngồi đi.”
Tưởng Hoằng Văn nhìn quanh một vòng, khi ngồi xuống, Triệu Cảnh Diễm đã đang thản nhiên uống trà rồi.
“Mấy năm nay huynh trưởng phải chịu khổ rồi.”
Triệu Cảnh Quỳnh cười nhạt, “Một đàn phật hương, một quyển kinh thư, thú vui nằm tại đó, đâu có khổ cực gì? Thế nhưng hai đệ, đấu đá với đám người đó, bày mưu tính kế, khổ không kể xiết.”
Tưởng Hoằng Văn nghẹn lời, liếc nhìn Triệu Cảnh Diễm, hồi lâu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.
Triệu Cảnh Diễm vốn đã quen nên chẳng lấy làm kì lạ, bình tĩnh nói, “Huynh trưởng, có tin tốt.”
“Để ta đoán xem!”
Triệu Cảnh Quỳnh phất tay áo, chắp tay xoay người lại, ánh mắt nhìn vào màn đêm ngoài khung cửa sổ: “Đêm hôm đó tiếng hô rầm trời, mùi máu tanh dâng trào, nếu ta đoán không lầm, hẳn là có ai đó làm phản.”
Triệu Cảnh Diễm cười đắc ý, “Nếu huynh trưởng đã đoán ra, vậy chi bằng ngồi xuống nghe lão Bát kể lại tường tận. Trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa.”
Sau một tuần trà, Triệu Cảnh Quỳnh hơi kinh ngạc nhìn hai người kia, vô cùng khiếp sợ.
Tuy hắn ta dùng của cải của Cố gia, lấy thiên hạ để bày ra một ván cờ, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Nhưng hắn ta không ngờ rằng cô gái kia lại rất biết tận dụng thời cơ, đào kênh dẫn nước, từng bước đi tới thắng lợi, khiến Cố phủ, phủ lão Tề vương lẫn phủ Thụy vương đều nằm gọn trong lòng bàn tay, mặc cô chơi đùa. Có thật cô gái kia chỉ mới mười bốn tuổi không?
Cho dù đích thân hắn ta ngồi trấn giữ cũng chưa chắc làm được hoàn hảo như vậy.
Rất lâu sau, hắn ta mới chậm rãi than thở: “Kế một mũi tên trúng ba đích này, thật thật giả giả, tiến tiến lùi lùi, nắm chắc lòng người trong tay. Lão Bát à, lúc này huynh trưởng đã không ngồi yên nổi rồi, ta thật sự rất muốn gặp cô nương ấy.”
Triệu Cảnh Diễm vui mừng ra mặt: “Sớm muộn gì cũng có ngày lão Bát đưa cô ấy đến gặp huynh trưởng.”
Triệu Cảnh Quỳnh gật đầu, “Tốt lắm!”
“Huynh trưởng, rốt cuộc chúng ta đã thắng trận chiến này rồi.”
Triệu Cảnh Diễm thở dài thườn thượt, hắn không kìm được run rẩy mà nắm chặt lấy tay hắn ta.
Từ khi huynh trưởng bị phế tới nay, trong lòng hai người vẫn luôn có một cây cung kéo căng, cố kiềm chế tỏ vẻ bình tĩnh,
trù mưu tính kế lâu như vậy, cuối cùng sau sáu năm, dây cung cũng được thả chùng xuống.
Triệu Cảnh Quỳnh nắm ngược lại tay hắn, ánh mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú của lão Bát, tâm trạng kích động lập tức trầm xuống chỉ sau nửa nhịp thở.
“Lão Nhị của ngày hôm nay chính là ta của ngày hôm qua; phủ Trấn Quốc công của ngày hôm nay chính là phủ Định Quốc công của ngày hôm qua; nhân quả luân hồi, ông trời…”
Triệu Cảnh Diễm lập tức cắt ngang những lời chán nản uể oải này: “Huynh trưởng, phủ Trấn Quốc công cũng chẳng phải chỉ vì mưu phản mới bị tịch biên, cái phủ kia dính líu tới rất nhiều mạng người.”
Triệu Cảnh Quỳnh trợn mắt, vẻ mặt khó tin.
Tưởng Hoằng Văn vội tiếp lời: “Huynh trưởng, chỉ riêng Tần Ngọc Côn đã dính líu tới mười mấy mạng người, đấy là còn chưa kể đến Trấn Quốc công, Thế tử Trấn Quốc công, ngay cả Trần thị ở nội trạch cũng ỷ vào thế lực của Hoàng hậu nương nương, mua quan bán chức, từ đó thu được khối tài sản khổng lồ.”
Triệu Cảnh Diễm cười khẩy nói: “Huynh trưởng có biết để ngồi lên được chức tri phủ Sơn Đông, Vương Kỳ đã tặng cho Trần thị bao nhiên ngân lượng không? Chẵn năm vạn lượng.”
Vẻ mặt Triệu Cảnh Quỳnh lạnh lùng, con ngươi như lưu ly nhìn chằm chằm nền đá xanh dưới đất.
Vị kia đã già rồi, ngồi trên ngôi cao chỉ nhìn thấy cảnh thái bình giả tạo trước mắt, nhưng không thấy được nguy cơ tiềm ẩn bên dưới. Năm mươi vạn lượng cho một chức tri phủ, triều đình này đã thối nát đến tận cùng rồi.
“Huynh trưởng?” Triệu Cảnh Diễm thấy dáng vẻ đó của hắn ta, dường như lại nhìn thấy vị Thái tử đứng trên triều đình, lo cho dân cho nước trước kia.
Triệu Cảnh Quỳnh xua tay nói: “Vương phi của đệ thế nào rồi?”
Triệu Cảnh Diễm cười lạnh, “Ngay cả phủ Trấn Quốc công cũng không còn thì lấy đâu ra vương phi nữa, không nhắc đến cho xong.”
Tưởng Hoằng Văn liếc nhìn hắn, khóe môi mỉm cười. Như vậy lại thành ra bớt đi rất nhiều rắc rối cho Đình Lâm.
Triệu Cảnh Quỳnh gật đầu cười, vuốt cằm nói: “Lúc đệ thẩm vấn vây cánh của lão Tề vương có hỏi ra được gì khác không?”
Triệu Cảnh Diễm biết huynh trưởng muốn hỏi chuyện của sáu năm trước, thở dài nói: “Huynh trưởng không biết đó thôi, tuy phủ lão Tề vương vội vã tạo phản, nhưng đến cả Triệu Chấn của Ngũ quân doanh cũng làm phản, có thể thấy mấy năm nay hắn vẫn luôn mưu tính chuyện này, bởi vậy trận đánh này vô cùng cam go…”
Triệu Cảnh Diễm nhất thời không biết dùng từ gì để hình dung. Tuy hắn đứng trên tường thành, nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy màu đỏ vô cùng tận, còn gay gắt hơn cả màu của ánh tà dương.
Tưởng Hoằng Văn thấy hắn không nói nữa bèn tiếp lời: “Huynh trưởng, tâm phúc của lão Tề vương không một ai sống sót, võ chết trận, văn tự vẫn, ngay cả đứa cháu mới chỉ ba tuổi của ông ta cũng không còn, cho nên…”
Triệu Cảnh Quỳnh hơi thất vọng.
“Nhưng khi Cấm Vệ Quân lục soát vương phủ đã tìm được một bức thư. Đình Lâm, mau đưa cho huynh trưởng xem.”
Triệu Cảnh Diễm hoàn hồn, vội vàng lấy một tờ giấy ố vàng trong tay áo ra, “Huynh trưởng, huynh xem đây là bút tích của ai.”
Triệu Cảnh Quỳnh mở thư ra, sửng sốt, ấn đường lập tức nhíu chặt lại. Dù có hóa thành tro hắn ta cũng nhận ra được nét chữ này, đó là bút tích của Lưu Nhiên, tiền thống lĩnh Thần Cơ Doanh, ái tướng của hắn ta.
“Huynh trưởng, tuy trong thư chỉ có mấy câu hỏi thăm đơn giản, nhưng đủ để chứng minh Lưu Nhiên và lão Tề vương là chỗ quen biết cũ. Chuyện sáu năm trước không tránh khỏi liên quan đến lão Tề vương.” Triệu Cảnh Diễm phân tích.
Triệu Cảnh Quỳnh chậm rãi nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm: “Tự nhủ đã có ý liều chết, không phải đen thì là trắng, tính cách quyết liệt như vậy… nét bút không giống lắm!”
“Huynh trưởng, huynh nói gì vậy?”
Triệu Cảnh Quỳnh mở bừng mắt ra, đau xót nói: “Không ngờ ngay cả Lưu Nhiên cũng phản bội ta, chẳng trách ta lại thất bại!”
Tưởng Hoằng Văn vội nói: “Huynh trưởng hà tất phải đau lòng, huynh trưởng chỉ cần biết Đình Lâm và đệ vĩnh viễn đứng sau lưng huynh là được.”
“Đúng vậy, huynh trưởng, phụ hoàng cũng nhìn thấy bức thư này rồi, phụ hoàng đã nói một câu.”
“Câu gì?”
Triệu Cảnh Diễm cười nói: “Phụ hoàng nói ‘Thái tử bị người ta tính kế rồi’.”
Đôi mắt Triệu Cảnh Quỳnh u ám, vẻ mặt nhất thời khó phân biệt rõ.
“Huynh trưởng, phụ hoàng hối hận rồi, không bao lâu nữa huynh trưởng có thể quang minh chính đại được đón ra khỏi nơi này rồi.” Triệu Cảnh Diễm vô cùng tin tưởng.
Nhưng Triệu Cảnh Quỳnh lại bất động.
Một câu hối hận nghe sao buồn cười, có thể cứu được Tiền phủ, Thịnh phủ, có thể giữ lại tính mạng cho Thạch đại nho sao? Huống hồ ông ta đâu chỉ đồ sát bấy nhiêu thôi?
“Chấp thiện niệm, trọng nhân quả, thiên lý luân hồi sinh sinh bất tức…”
Triệu Cảnh Diễm thấy huynh trưởng niệm kinh phật, vội chuyển chủ đề: “Huynh trưởng, còn có một chuyện vui nữa. Phụ hoàng lệnh cho đệ tiếp chưởng Trấn Tây Quân, thời hạn một năm, năm ngày sau xuất phát.”
“Lão Bát!” Triệu Cảnh Quỳnh kinh ngạc, khóe miệng dần hiện rõ nụ cười.
Triệu Cảnh Diễm gật đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực của hắn ta, hắn nghiêm túc nói: “Huynh trưởng chịu khổ thêm một thời gian nữa, một năm này đệ nhất định sẽ dốc hết sức mình.”
“Đâu có khổ sở gì!”
Con ngươi Triệu Cảnh Quỳnh lóe sáng, đáng sợ như ánh chớp, hắn ta nói: “Lần này đệ nhậm chức, trong Kinh không có người, cần phải sắp xếp một phen.”
“Sắp xếp thế nào huynh trưởng cứ nói.”
Triệu Cảnh Quỳnh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Lúc trước liên thủ với lão Tam chỉ là kế tạm thời. Lão Nhị thất thế, đệ chính là kẻ địch lớn nhất của hắn ta. Nếu giờ còn tiếp tục tỏ ra yếu kém thì chính là đại kỵ.”