Thịnh thế kiều y - Chương 295
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ánh nến ngoài điện lập lòe.
Lúc Lý công công quay trở lại trong điện, trước mắt ông ta là khoảng không tối mịt, đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng trong điện, ông ta mới bước tới trước.
“Bẩm Hoàng thượng, đã điều tra rõ ràng, đúng như những gì Hoàng thượng đã dự đoán, Thế tử phi…”
Bảo Khánh đế phất tay, ý bảo không cần nói tiếp nữa, “Đám người lão Bát đang ở đâu?”
“Bẩm đang chờ ở bên ngoài ạ.”
“Thắp đèn lên, gọi người vào đây.”
Tuy không hiểu lắm nhưng Lý công công vẫn tuân lệnh: “Vâng, Hoàng thượng!”
Triệu Cảnh Diễm đi vào điện, chỉnh sửa lại áo quần, cùng Tưởng Hoằng Văn quỳ xuống.
Bảo Khánh đế cầm chuỗi đạo châu, nói: “Lão Bát, con thành thật nói lại cho ta nghe về vụ hỏa hoạn ở Hình bộ.”
Vẻ mặt Triệu Cảnh Diễm như bị sét đánh trúng vậy, hắn thì thào nói: “Phụ hoàng, người đang nói gì vậy, nhi thần không hiểu.”
“Hừ!”
Bảo Khánh đế cười khẩy, “Trẫm nghe nói, con từng đến nhà giam Hình bộ?”
Triệu Cảnh Diễm vô cùng sợ hãi, vội dập đầu nói: “Phụ hoàng, nhi thần từng đến đó nhưng chuyện giết người phóng hỏa tuyệt đối không phải do nhi thần làm, nhi thần bị oan!”
“Con đến Hình bộ làm gì?”
Triệu Cảnh Diễm giật thót, bèn đùn đẩy hết mọi chuyện lên đầu Tưởng Hoằng Văn, “Con nhận sự ủy thác của huynh ấy.”
Tưởng Hoằng Văn oán giận trừng mắt liếc hắn rồi vội tâu: “Hoàng thượng, thần và Thanh Hoàn đã đính ước, tuy cô ấy đã ra khỏi Cố phủ nhưng suy cho cùng vẫn mang dòng máu Cố gia. Thần nhờ cậy Đình Lâm đi thăm dò thử xem bọn họ đã đắc tội với người nào?”
Ánh mắt Bảo Khánh đế đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Triệu Cảnh Diễm, lạnh lùng hỏi: “Lão Bát, con hỏi được những gì?”
Triệu Cảnh Diễm và Tưởng Hoằng Văn nhìn nhau, song hai người đều rũ mắt xuống.
“Nói!” Bảo Khánh Đế nổi giận.
Trương Vân Long đến bẩm báo, sau khi Cố gia vào ngục, ngoại trừ lão Bát còn có lão Tề vương, mưu sĩ của lão Nhị cũng đã từng đến đó.
Một Cố gia nhỏ bé lại khiến nhiều người ra mặt như vậy, e là chuyện che giấu đằng sau cũng không hề đơn giản đâu.
Triệu Cảnh Diễm ló đầu ra nói: “Phụ hoàng, người đừng tức giận, con cũng không biết việc này là thật hay giả nên mới giấu người.”
“Trời ạ, đến lúc này rồi mà đệ còn lề mề cái gì hả, còn không nói nữa thì Hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi là chúng ta làm đấy.”
Dường như Tưởng Hoằng Văn không chịu nổi cái kiểu ấp a ấp úng của Triệu Cảnh Diễm, lập tức nói thẳng ra.
“Nói thì nói!”
Triệu Cảnh Diễm lết về trước nửa bước nói: “Con giúp Hoằng Văn nghe ngóng tình hình, kết quả Cố Nghiễn Khải kia khóc lóc xin con cứu lão ta, lão ta còn nói… còn nói… Cố gia vào ngục là vì trong phủ có khối tài sản khổng lồ, bị lão Tề vương dòm ngó nên mới gặp phải nạn ngục tù này.”
Ánh mắt của Bảo Khánh Đế bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Phụ hoàng, con chỉ biết có vậy thôi, những chuyện còn lại con thật sự không biết gì cả. Lúc đó, con chỉ cho là lão ta nói đùa nên không để trong lòng.” Triệu Cảnh Diễm lại lết về trước mấy bước nữa, “Phụ hoàng, nhi thần thật sự không có giết người phóng hỏa, nhi thần thật sự chỉ giúp Hoằng Văn đi thăm dò thôi.”
Bảo Khánh Đế nhìn bọn hắn với ánh mắt thâm sâu, tựa như muốn đốt thủng người bọn họ vậy.
Mãi một hồi sau, ông ta mới chậm rãi nói một câu, “Đi đi, đóng cửa ở trong phủ tự kiểm điểm mấy ngày, không có việc gì thì đừng ra ngoài.”
“Vâng, phụ hoàng!”
“Vâng, Hoàng thượng!”
Hai người quỳ trên đất đều thở phào nhẹ nhõm.
Vừa dứt lời, giọng của Lý công công vang lên bên ngoài, “Hoàng thượng, Trương thống lĩnh cầu kiến!”
Bảo Khánh đế phất tay như đuổi ruồi, hai người quỳ trên đất không dám nhiều lời, im lặng rời đi.
“Đình Lâm, đệ có nắm chắc không vậy?” Tưởng Hoằng Văn ôm ngực, vừa đi vừa hỏi.
Triệu Cảnh Diễm không trả lời, tầm mắt hướng ra bên ngoài cách đó mấy trượng.
Cố Thanh Hoàn vận quan phục đứng dưới gốc cây, ánh trăng chiếu lên người cô khiến người ta có cảm giác rất cô đơn, rõ ràng là cô đang đợi bọn họ.
“Đi hỏi cô ấy là biết ngay thôi.”
Hai người vừa đến gần, Tưởng Hoằng Văn đã cười nói: “Nếu cô không đợi thì bọn ta đã đến quý phủ rồi.”
Gương mặt Cố Thanh Hoàn không có ý cười, cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Đây không phải nơi để nói chuyện, lên xe.”
Xe ngựa tuy lớn, nhưng ba người cùng ngồi lên thì lại hơi chật.
Cố Thanh Hoàn lùi về sau, hỏi: “Thế nào?”
Triệu Cảnh Diễm ngồi dựa đến gần phía cô: “Thuận lợi. Bọn ta ra ngoài rồi Trương Vân Long mới vào.”
Cố Thanh Hoàn nghe thế thì thở phào, khẽ đảo mắt.
Cô lôi chuyện Tào gia ra, còn Đình Lâm thì lại chỉ chuyện Cố phủ ra, với khả năng của Hoàng đế, không quá ba ngày ắt sẽ điều tra được toàn bộ chân tướng.
“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì việc này ắt sẽ thành công thôi.” Triệu Cảnh Diễm an ủi cô.
“E là chưa chắc!”
Tưởng Hoằng Văn nghe vậy thì hỏi ngay: “Tại sao?”
Cố Thanh Hoàn nói: “Một lão Tề vương, một gã Thụy vương, còn dính dáng đến Trung Cung Hoàng hậu, Hoàng đế sẽ xử lí ba người quan trọng này như thế nào, là giơ cao hay đánh khẽ đây.”
Triệu Cảnh Diễm lập tức hiểu rõ.
Nếu giơ cao thì con đường chính trị của Thụy vương sẽ kết thúc tại đây; nếu đánh khẽ thì Hoàng đế vẫn để vị trí Thái tử cho Thụy vương.
“Hoàn Hoàn, cô có suy nghĩ thế nào?”
“Đình Lâm, huynh từng nói với ta, chén thuốc sáu năm trước đã bị đánh tráo.”
Triệu Cảnh Diễm giật mình, “Ý của cô là…”
Cố Thanh Hoàn mỉm cười, “Trương Hoa vừa xảy ra chuyện liền có người tặng cho hắn một chén Đoạn Trường Thảo. Người nào mà lại muốn hắn chết đến vậy?”
Tưởng Hoằng Văn tiếp lời, “Trừ Hoàng hậu ra thì không còn ai khác.”
“Nếu chỉ vì Tào gia, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không ra tay đường đột như thế. Nhất định còn có chuyện quan trọng hơn cả chuyện của Tào gia.”
Cố Thanh Hoàn im bặt, cô nhìn khuôn mặt Triệu Cảnh Diễm, “Nghĩ xem, chính vì chén thuốc sáu năm trước đó, Thái tử mới bị mang tội danh giết vua, chuyện này có đủ quan trọng không.”
Tưởng Hoằng Văn kích động, bắt lấy tay Cố Thanh Hoàn, “Ý cô là, chuyện của Thái tử là do Hoàng hậu làm.”
Cố Thanh Hoàn lắc đầu, “Những chuyện khác ta không chắc lắm, nhưng chén thuốc kia nhất định là vậy.” Tưởng Hoằng Văn há hốc mồm, một hồi sau mới nói: “Mưu hại Hoàng đế, giá họa cho người khác, đây chính là tội đại nghịch bất đạo. Dù Hoàng hậu, Thụy vương có bản lĩnh đầy mình cũng đừng mơ trở mình được. Đình Lâm… Đình Lâm…”
Không ai đáp lời, Tưởng Hoằng Văn quay đầu nhìn lại, bèn thấy người kia đang trừng mắt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay Cố Thanh Hoàn của hắn ta, hắn ta giật mình rụt tay lại, vẻ mặt ngượng ngùng.
Triệu Cảnh Diễm thở phào một hơi: “Nếu nói như vậy, có thể làm rõ oan khuất của Tiền thái y rồi, nhưng phải làm thế nào mới được đây?”
Cố Thanh Hoàn nhìn hắn đầy thâm ý: “Việc này phải dựa vào huynh rồi.”
…
Trong Di Xuân Cung.
Tần Hoàng hậu đứng trước gương đồng.
Người phụ nữ trong gương búi tóc chùy, cài hai cây trâm ngọc đơn giản, cử chỉ ung dung, khoan thai. Tuy đã qua thời xuân sắc nhưng vẫn còn dáng vẻ quyến rũ của ngày xưa.
Thu Cúc ở bên cạnh dâng cái tráp lên: “Nương nương không trang điểm trông còn đẹp hơn cả lúc dùng phấn son.”
Tần Hoàng hậu nghe vậy, nét mặt cũng không vui vẻ hơn là bao, “Đã chuẩn bị đồ chưa?”
“Thưa đã chuẩn bị xong rồi, đều là những món Hoàng thượng thích ăn ạ.”
Tần Hoàng hậu thở dài: “Bây giờ Hoàng thượng đang ở đâu?”
“Người đang ở trong Ngự Thư Phòng.”
“Còn ai ở đó nữa?”
Thu Cúc cúi đầu nói: “Nô tỳ không hỏi thăm được. Mấy hôm nay miệng của người Ngự Thư Phòng kín như bưng, hỏi đều bảo không biết gì hết.”
Lòng Tần Hoàng hậu chợt nặng trĩu.
Chính vì như vậy bà ta mới hoảng loạn. Hoàng thượng đích thân thẩm vấn Trương Hoa, thẩm vấn như thế nào, Trương Hoa khai ra bao nhiêu, bà ta không hề nắm chắc, thế nên chuyến này bà ta không thể không đi.
Ra khỏi Di Xuân Cung, ngồi lên phụng liễn, cũng đúng vào lúc lên đèn.
Chốc lát sau, bà ta đã đến trước cửa Ngự Thư Phòng, vừa định bước vào trong thì Tần hoàng hậu đã bị nội thị chặn lại.
“Xin Hoàng hậu dừng bước, Hoàng thượng không có trong Ngự Thư Phòng!”
Tần Hoàng hậu hỏi lại: “Hoàng thượng đang ở đâu?”
“Hoàng thượng vừa được Thọ vương mời đi rồi.”
Tần Hoàng hậu mỉm cười: “Bản cung làm một ít điểm tâm cho Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng không có ở đây thì bản cung vào trong đợi vậy.”
“Hoàng hậu dừng bước, Hoàng thượng có dặn dò, không ai được tự tiện vào Ngự Thư Phòng.”
Tần Hoàng hậu chau mày, tuy rằng phụ nữ không thể can dự việc triều chính, nhưng trước đây cũng đâu có chuyện không được vào Ngự Thư Phòng đợi Hoàng thượng.
Nét mặt bà ta cứng ngắc, chất vấn lại: “Tại sao?”
“Việc này…”
Nội thị do dự trong chốc lát mới đáp: “Trương thái y đang ở trong đó.”
Trái tim Tần Hoàng hậu đập thình thịch, bà ta nhìn nội thị với ánh mắt uy nghiêm, “Chẳng lẽ ngươi định bắt bản cung phải ở ngoài gió lạnh chờ sao.”
Nói rồi, bà ta đường hoàng cất bước vào Ngự Thư Phòng.
Trong Ngự Thư Phòng, đèn đuốc sáng trưng, một gã đàn ông xõa tóc đang quỳ phủ phục trên mặt đất, hai nội thị đứng cúi đầu canh giữ bên cạnh.
Tần Hoàng hậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Thu Cúc móc hai tờ ngân phiếu từ ngực áo ra nhét vào tay nội thị, phút chốc, trong thư phòng rộng lớn không còn một bóng người.
Tần Hoàng hậu im lặng bước tới trước mặt gã đàn ông, hắng giọng một tiếng. Trương Hoa nghe vậy vội ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vụt sáng nhưng rồi lại u ám đi, giọng khàn đặc nói: “Nương nương cứu mạng!”
Tần Hoàng hậu hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà Trương Hoa phong độ ngời ngời trước đây đã như biến thành ma quỷ ở địa ngục, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc kinh khủng.
Cái lùi bước của bà ta khiến Trương Hoa lo sợ.
Quy củ trong cung đã thấm nhuần trong người Tần Hoàng hậu nhiều năm, bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói: “Uống mấy ly rượu vào là ngay cả trời nam đất bắc cũng phân biệt không rõ nữa sao, ngươi có biết lần này ngươi đã đắc tội với ai không?”
Trương Hoa đã hối hận đến xanh cả ruột, nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu lia lịa cầu xin: “Nương nương, thần sai rồi, xin nương nương cứu thần, cứu già trẻ nhà họ Trương.”
Tần Hoàng hậu không đáp, trong lòng trù tính rồi nói nhỏ: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biết thân biết phận, bản cung ắt sẽ cầu xin Hoàng thượng.”
“Nương nương yên tâm, chỉ cần nương nương chịu giúp thần, thần tuyệt đối sẽ không khai một chữ nào.” Trương Hoa thề son sắt, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự uy hiếp.
Tần Hoàng hậu nào phải người đơn giản, sắc mặt bà ta lập tức âm trầm, “Ngươi đang uy hiếp bản cung?”
Trương Hoa liền nói: “Nương nương bớt giận, thần cũng chỉ vì bảo vệ mình. Với khả năng của nương nương thì việc cứu Trương Hoa chỉ dễ như trở bàn tay, cầu xin nương nương nể tình Trương Hoa một lòng trung thành với người, cứu thần khỏi nước sôi lửa bỏng.”
“Ngươi đã phạm phải tội chết!”
Tần Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ. Con chó hoang này quá giảo hoạt, kể cả thuốc độc cũng không giết được hắn ta, thật là hậu hoạn khôn lường.
Nếu là trước đây, Hoàng hậu vừa nổi cơn thịnh nộ, Trương Hoa đã nơm nớp lo sợ ngay chứ nào phải như bây giờ. Một ngụm Đoạn Trường Thảo vừa vào miệng, ông ta đã biết ngay là ai muốn hại mình.
Người đã chết một lần thì có gì mà không hiểu rõ nữa, ông ta biết quá nhiều, nếu không chết thì làm sao khiến người khác yên tâm được.
Nhưng ông ta là Trương Hoa, không phải quân tử như Tiền Tông Phương, càng không phải là Tào lão thà chết cũng phải giữ hai chữ trung thành.
Trương Hoa là tiểu nhân, tiểu nhân chỉ biết tham tiền, chỉ biết bo bo giữ mạng. Để bảo vệ mạng sống của mình điều gì ông ta cũng có thể làm được.
Ông ta cười gằn: “Nương nương bớt giận. Cho dù thần phạm phải tội chết thì cũng vì nương nương mà ra, cho nên tốt nhất nương nương hãy nghĩ cách cứu thần, nếu không thì… ha ha!”