Thịnh thế kiều y - Chương 280
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 280 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
*Đình Lâm tặng tình yêu của mình.
Trái tim Triệu Cảnh Diễm chợt đánh thịch một cái.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cố Thanh Hoàn thu hồi cảm xúc, chậm rãi xoay người, không trả lời mà hỏi ngược lại, “Sao huynh lại đến đây?”
“Không có việc gì nên qua đây xem thử thôi.” Triệu Cảnh Diễm tùy tiện tìm một lý do, ánh mắt dừng nơi quầng thâm mắt của cô.
Cố Thanh Hoàn nghi hoặc nhìn hắn.
Tên này vào Công bộ, nào là việc thủy lợi, nào là tế tự, nào là tiền trang, không phải sẽ bận tới không thể phân thân sao?
Triệu Cảnh Diễm bị cô nhìn tới nổi da gà, đột nhiên có cảm giác rất thất bại.
Cũng đúng.
Cô gái này thông minh như vậy, sao có thể giấu được cô.
Nếu đã không giấu được, chi bằng nói thật, “Nhận được tin tức, ba ngày sau lão Tề vương hồi Kinh.”
Nhanh vậy sao?
Tim Cố Thanh Hoàn đập nhanh như trống, vậy là phải nhanh chóng xử lý mọi việc ổn thỏa trước lúc lão Tề vương hồi phủ.
“Cho nên?” Ánh mắt cô thản nhiên nhìn về phía hắn, khóe miệng cong cong.
Triệu Cảnh Diễm nhìn qua, ánh mắt dịu dàng, “Cho nên, tối nay có muốn cùng ta đến đại lao Hình bộ một chuyến không?”
Trái tim Cố Thanh Hoàn thoáng giật thót, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ, “Được!”
Triệu Cảnh Diễm thấy vẻ mặt cô đăm chiêu, nhất thời nổi hứng trêu đùa, “Nếu vậy thì cải trang thành người hầu của ta đi, Hoàn Hoàn thấy thế nào?”
Cố Thanh Hoàn ngẩn người, gật đầu xem như trả lời, hỏi tiếp: “Khuôn mặt này suy cho cùng cũng không lừa được người khác, phải làm thế nào đây?”
“Cái này có gì khó?”
Triệu Cảnh Diễm bỗng đưa hai ngón tay ra, nhẹ nâng cằm của cô lên, nghiêng đầu đánh giá.
Tên này… tên này… nhìn hắn bình thường ăn chơi trác táng, phong lưu đã đành, giờ lại còn dám động tay động chân, thật là đáng hận mà!
Khuôn mặt Cố Thanh Hoàn hơi ửng hồng, cô lạnh mặt định tránh thoát khỏi ngón tay đáng ghét này.
“Đừng nhúc nhích!”
Triệu Cảnh Diễm cười rạng rỡ, “Ta phải căn cứ theo hình dáng khuôn mặt để chọn mặt nạ da người thích hợp cho cô.” Nói rồi, hắn dứt khoát lấy tay xoa nắn khuôn mặt Cố Thanh Hoàn.
Cố Thanh Hoàn cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu đập điên cuồng, bên tai không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.
Cô nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Diễm.
Ánh mắt hắn trong veo, vẻ mặt nghiêm túc, lông mi dài mà đậm hắt bóng trên gò má, trông có vẻ không hề có ý khinh nhờn.W e b t r u y e n o n l i n e. c o m
Nhưng cô nào biết, thời khắc này, trái tim của Triệu Cảnh Diễm cũng đang đập rộn ràng.
Và, chỉ có chút tỉnh táo còn sót lại nói cho hắn biết, không thể được.
Người ta nói, ngươi càng yêu một người, lá gan sẽ càng nhỏ, từng hành động đều vô cùng cẩn thận, sợ cô ấy không hài lòng thì đến cả ánh mắt cũng lười bố thí cho ngươi. Hắn xưa nay không sợ trời không sợ đất, thậm chí là ở trước mặt phụ hoàng cũng dám cợt nhả như thường, nhưng thời khắc này hắn lại không dám.
Hắn lưu luyến không rời, ngón tay giống như không cẩn thận lướt qua đôi môi hồng, khiến chính hắn chợt giật mình.
Một hồi sau, hắn đột nhiên cười nói: “Da thật mịn màng, xúc cảm rất tốt! Khuya nay ta đến đón cô!”
Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi.
Không phải hắn ngại ngùng, mà hắn sợ cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ không nhịn nổi.
Da thật mịn màng, xúc cảm rất tốt.
Chỉ một câu ngắn ngủn đó đã khiến Cố Thanh Hoàn nghiến răng nghiến lợi cả một buổi chiều, không chỉ vậy, cô còn bảo Nguyệt nương bưng nước đổi nước đến năm lần, rửa mặt rồi lại rửa mặt.
Cô hành y mấy năm nay, xem như đã nhìn thấy hết các loại đàn ông trong thiên hạ, trái tim tĩnh lặng như nước, nhưng không ngờ lại bị mê hoặc bởi cái mã đẹp trai của kẻ kia.
Tay của kẻ này không biết đã từng sờ mặt của bao nhiêu thiếu nữ, tuy hắn ra vẻ nghiêm túc, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy thật dơ bẩn.
Đáng giận là tại sao mình không gạt tay hắn ra? Cố Thanh Hoàn mím chặt môi, trong lòng vô cùng hối hận.
Nguyệt nương thấy tiểu thư đứng ngồi không yên suốt một buổi chiều, chỉ cho là do chuyện Cố phủ, cũng không dám nói nhiều. Bà trao đổi ánh mắt với Xuân Nê, Ngân Châm xong, lại gọi mấy người Thải Vân, Minh Nguyệt cùng ngồi trên mép phản gỗ may quần áo.
Tối nay tiểu thư phải cải trang thành người hầu của Thọ vương, nên bây giờ họ phải chuẩn bị quần áo cẩn thận, nếu không sẽ để lộ dấu vết.
Còn cõi lòng của Cố Thanh Hoàn hiện giờ lại đang cuộn trào như lúc rơi hầm băng, lúc rơi núi lửa, cô dứt khoát cầm sách y lên đọc. Nào ngờ bên trên sách y lại là cây quạt của kẻ kia.
Nhìn thấy, lòng lại thêm phiền não.
Sự phiền não này không giống với trước đây, cảm giác tâm tình bất định thấp thỏm. Càng khiến cô cảm thấy không thể nào ngờ được là trước mắt cô lại hiện ra một đôi mắt long lanh như nước, ấm áp như đêm xuân, lại mang theo dáng vẻ phong tình lười nhác.
Chủ nhân của đôi mắt đó đang chống cằm, tay đang đùa nghịch cây quạt, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt nồng đậm ý cười.
Cố Thanh Hoàn giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ảo ảnh trước mắt vẫn chưa tan đi.
Ma xui quỷ khiến cô mở cây quạt ra, hai câu thơ kia hiển hiện trước mắt cô.
Như có tia chớp xẹt qua đầu, hai mắt Cố Thanh Hoàn nhắm lại, rồi lập tức trừng lớn để nhìn kĩ bề mặt của cây quạt kia.
Lạc khoản trên quạt, lại là… là…
Đình Lâm tặng ngô ái!
Hai chữ ‘ngô ái’ được viết cực kì nhỏ, lại cực kì ngoáy, nếu không nhìn kĩ thì không thể nào nhìn ra được. Bàn tay Cố Thanh Hoàn tựa như bị phỏng, cô vội quăng cây quạt đi, đứng bật dậy.
Hắn có ý gì…
Rốt cuộc Triệu Cảnh Diễm có ý gì?
…
Trăng lên đến lầu Tây, như lưỡi liềm.
Triệu Cảnh Diễm đến như lời hẹn, vừa thấy Cố Thanh Hoàn, mắt hắn liền sáng rỡ.
Dù môi hồng răng trắng, da dẻ mịn màng nhưng cô lại mặc áo ngắn màu xanh, đầu đội mũ đen, trông hoàn toàn giống một người hầu.
Cố Thanh Hoàn thấy hắn đến, liền nghiến răng ken két, ánh mắt lạnh nhạt, “Cũng đúng giờ đấy.”
Triệu Cảnh Diễm cười hiền hòa thân thiết, móc một miếng vải gấm từ trong ngực áo, bên trong có một miếng mặt nạ màu da. “Tới đây, ta đeo giúp cô.”
Cố Thanh Hoàn lùi về sau hai bước, cần cổ hơi đỏ lên: “Không cần, ta bảo Nguyệt nương đeo lên giúp ta.”
“Hoàn Hoàn, cô không hiểu rồi!”
Triệu Cảnh Diễm thong dong bước tới, lấy mặt nạ da người ra, đặt lên mặt của Cố Thanh Hoàn, “Thứ này ấy à, mấy năm nay ta chỉ lấy được hai cái từ tay cao nhân, cách dùng khá cầu kì, không cẩn thận là chỉ có vứt đi thôi, cho nên, cứ để ta đeo giúp cô.”
Cố Thanh Hoàn nghiến chặt răng. Nói có vẻ như rất có đạo lý, không có lí do để chối từ, nhưng mà…
“Hoàn Hoàn xưa nay không phải là người có tư tưởng của đám tiểu thư chốn khuê phòng, hà tất phải ngại ngùng? Hay là cô sợ ta?” Triệu Cảnh Diễm càng cười thích thú hơn.
Hàng mi của cô khẽ run rẩy, khuôn mặt càng ửng hồng, nhưng nghe được lời này, trong lòng cô bỗng bình tĩnh lại.
Trong phủ người trước mắt có đến mười tám vị trắc phi, lại đêm đêm ở Vạn Hoa Lâu với Phồn Hoa Lâu, làm gì có tình yêu chân thành gì chứ.
Gì mà tình yêu của ta, chẳng qua hắn chỉ tùy tiện viết chơi mà ngươi còn xem là thật.
Nghĩ đến đó, sự rung động trong lòng Cố Thanh Hoàn đã biến mất sạch sẽ, cô híp mắt lại, thản nhiên nói: “Vậy thì phiền Đình Lâm rồi.”
Triệu Cảnh Diễm ngẩn ngơ trong phút chốc.
Rõ ràng hắn vừa nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ ra vẻ ngượng ngùng, sao nháy mắt lại biến thành mặt không cảm xúc rồi?
Hay là… hắn nhìn nhầm?
Triệu Cảnh Diễm không kịp nghĩ nhiều, hắn lệnh cho Nguyệt nương cầm đuốc gần lại, hết sức chăm chú dán mặt nạ lên cho cô.
Cố Thanh Hoàn nhìn vẻ mặt chuyên chú của hắn, thầm thở phào.
Thì ra là do cô nghĩ nhiều mà thôi.
Hình bộ vào lúc nửa đêm, âm u, lạnh lẽo mà ẩm ướt.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa được mở ra, một mùi hăng đến nhức mũi phả vào mặt, quản ngục cung kính khom người, “Vương gia, mời ngài!”
Triệu Cảnh Diễm nhàn nhạt nhìn tên hầu phía sau, tên hầu hiểu ý, móc một tờ ngân phiếu ở trong ngực áo ra đưa qua.
Quản ngục thấy tên hầu này chẳng thèm nói một câu khách sáo với mình, thầm nhủ dù sao cũng là người bên cạnh Thọ vương nên mới dám có thái độ ngạo mạn này, nếu đổi lại là người khác có ai mà không gật đầu khom lưng với gã chứ.
“Vương gia cứ thong thả trò chuyện, tiểu nhân sẽ canh cửa cho ngài, nhà lao âm u, ngài đi cẩn thận.”
Triệu Cảnh Diễm nghe thế bèn nhìn xuống con đường dưới chân, đồng thời lập tức đưa tay ra nắm lấy tay tên hầu.
Bàn tay to lớn trùm lên, Cố Thanh Hoàn cứng đờ.
Tên này điên rồi sao?
Cô đang định hất mạnh bàn tay đó ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, “Đừng lộn xộn, cầu thang rất hẹp, khó đi lắm.”
Cõi lòng bình lặng của cô chợt xao động, rung động vừa biến mất ban nãy lại dao động dữ dội.
Cố Thanh Hoàn ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Cảnh Diễm đang im lặng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, sâu không thấy đáy.
Cô không kìm được, muốn nhìn cho thật rõ.
Triệu Cảnh Diễm bị cô nhìn như vậy, chỉ cảm thấy rung động như bị mê hoặc. Đôi tay mềm mại không xương ấy lành lạnh, nắm trong tay tựa như đang cầm một miếng ngọc đẹp, càng khiến hắn muốn nắm chặt hơn.
“Huynh muốn bóp gãy tay ta sao?”
Người Triệu Cảnh Diễm run lên, nụ cười lan ra trên khóe môi, “Ta sợ cô vùng ra.”
Ngươi nắm chặt như vậy có thể vùng ra được sao?
Cố Thanh Hoàn trừng hắn một cái, hai người cùng bước từng bước xuống. Vừa đi được mấy bước mới phát hiện cầu thang này quả thật vừa hẹp vừa dốc, chỉ vừa đủ cho một người đi. Triệu Cảnh Diễm không ngần ngại đi trước.
“Cẩn thận dưới chân!”
“Ừ!” Cố Thanh Hoàn chỉ lo nhìn cầu thang, không hề nhìn thấy người thanh niên đang quay đầu lại nhìn cô, cười thật ấm áp, đến cả giọng nói cũng dịu dàng hơn.
Trọng phạm của triều đình Đại Chu đều bị nhốt ở ngục giam này.
Hai người băng qua hành lang dài âm u đáng sợ, đứng trước cửa một căn phòng giam.
Lần đầu tiên Cố Thanh Hoàn đến nơi như thế này, lòng thấp thỏm không yên, bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.
Mùa Đông sáu năm trước, Thịnh gia già trẻ lớn bé đều bị nhét vào cùng một chỗ, nhìn không thấy trăng sao này, lúc đó họ đã tuyệt vọng đến cỡ nào.
Gió không ngừng thổi vào từng ngóc ngách, tạo nên âm thanh như tiếng khóc than, sắc mặt Cố Thanh Hoàn dần trở nên trắng bệch, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Triệu Cảnh Diễm cảm nhận được sự bất an của cô, khẽ nhíu mày không lên tiếng, chỉ nắm chặt bàn tay cô hơn nữa, năm ngón tay đan vào các ngón tay của cô.
“Đừng sợ, có ta ở đây!”
Cố Thanh Hoàn không trả lời, chân mày không ngừng giật nhẹ, nhìn thẳng vào nhà giam, giống như đã nhìn tới bần thần.
Triệu Cảnh Diễm thoáng do dự, đưa tay sờ lên trán cô thì vô tình phát hiện nước mắt đọng trên khóe mi cô.
Tim Triệu Cảnh Diễm đập thình thịch, hắn hắng giọng.
Cố Thanh Hoàn đột nhiên hoàn hồn, quay lưng lau đi nước mắt. Thì ra nước mắt không rơi là vì vẫn chưa chạm đến nỗi đau mà thôi.
Triệu Cảnh Diễm nhìn cô với ánh mắt kì quặc, giấu đi sự nghi hoặc trong lòng.
Cô hận không thể xóa sổ Cố gia, sao có thể rơi nước mắt vì bọn họ chứ?
Tiếng hắng giọng này cũng đánh thức người trong nhà giam.
Trong góc tường, ba vị gia nhà họ Cố thấy người tới thì ánh mắt sáng rỡ, hẳn là Lục nha đầu đã cầu xin Thọ vương đến cứu bọn họ rồi.
Cố Tùng Đào vùng dậy từ trong đống cỏ, quỳ trước mặt Thọ vương, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Vương gia, Cố gia bị oan, bị oan!”