Thịnh thế kiều y - Chương 269
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 269 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Thái thái, Lục muội mệt mỏi nên không đến được.” Cố Thanh Chỉ bưng chén thuốc đến.
Ngụy thị tựa vào giường, sắc mặt hết sức khó coi, cầm chén thuốc định đưa lên miệng, rồi lại không cam lòng, hỏi thêm, “Nó… có nói gì không?”
Cố Thanh Chỉ trầm mặc, “Lục muội nói, con cứ yên tâm, chuyện của con đã có muội ấy.”
Một tiếng choang vang lên, chén thuốc theo đó mà nát, văng tung tóe khắp giường.
Cố Thanh Chỉ lấy khăn tay ra, lau cho thái thái, nhưng không ngờ lại bị đẩy ra.
Sắc mặt Ngụy thị xám như tro tàn, vẻ mặt ỉu xìu. Bà thậm chí còn chưa nói lời nào, Lục nha đầu đã cự tuyệt, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao cho phải đây!
“Thái thái, người đừng trách Lục muội, muội ấy…”
“Xong rồi, Cố phủ… xong rồi.” Ngụy thị lẩm bẩm, chết lặng.
…
Trong phủ lão Tề vương.
Thái y viết đơn thuốc xong, giao cho hạ nhân.
“Bệnh của Quận chúa đều là ngoại thương, đắp thuốc kèm với uống, mỗi ngày ba lần.”
Lão vương phi ngồi thẳng lưng, “Người đâu, tiễn Trần thái y.”
Trong phòng không có người ngoài, Triệu Hoa Dương xốc chăn quỳ xuống trước mặt lão vương phi, nước mắt lưng tròng, “Cầu xin mẫu thân làm chủ cho con và Linh Nhi.”
Lão vương phi cúi đầu cười khẩy, “Ta chỉ hỏi con một câu, chuyện Cố phủ có phải do con chọc thủng ra ngoài không?”
“Mẫu thân!”
Triệu Hoa Dương sưng nửa mặt, khóc không thành tiếng: “Mẫu thân, loại chuyện này giấu còn không kịp, sao con gái có thể ngốc đến mức chọc thủng ra ngoài. Này khác gì vứt bỏ mặt mũi con đi đâu. Linh Nhi còn phải xuất giá, cho dù trong lòng con có giận dữ hơn nữa, cũng phải nghĩ đến nó chứ.”
“Cố gia này, khinh người quá đáng!”
Lão vương phi vỗ bàn, “Con cứ yên tâm dưỡng bệnh cho, có ta và phụ vương con ở đây, xem kẻ nào dám leo lên đầu con.”
Trong phòng không có người ngoài, Ngô Nhạn Linh tự tay đỡ Triệu Hoa Dương lên giường, sau khi suy nghĩ một hồi mới nói: “Mẫu thân, người hòa ly đi.”
Một câu nói long trời lở đất khiến Triệu Hoa Dương kinh hãi, “Con của ta, việc hòa ly này…”
“Mẫu thân, Cố gia đã sụp đổ, muốn dựng cũng không dựng dậy được. Mẫu thân sao không nhân cơ hội mà tính toán cho mình.”
Triệu Hoa Dương rơi nước mắt, rốt cuộc trong lòng vẫn luyến tiếc. Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, cho dù mình và Cố Tùng Đào là phu thê giữa đường, nhưng cũng đã từng ân ái.
Trong mắt Ngô Nhạn Linh thoáng qua vẻ tàn nhẫn, bước lên một bước, nói: “Mẫu thân, chúng ta ở cái phủ kia chính là thù trong giặc ngoài!”
“Lời này có ý gì?”
Ngô Nhạn Linh phiền muộn, hít sâu một hơi, “Mẫu thân bắt gian Đại gia và Đại thiếu nãi nãi, đã chôn xuống mầm tai họa. Nếu như chuyện này ồn ào xôn xao, người bên ngoài chỉ xem như mẫu thân ác độc, đừng nói là người Cố phủ, đến cả Cố Nhị gia cũng xem mẫu thân như cái gai trong mắt, cái dằm trong tim.”
Triệu Hoa Dương hiểu rõ. Lần này mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, quả thật là có miệng mà khó cãi. “Thứ hai, hai vị gia của Cố phủ đã mất chức quan, lấy đâu ra tiền nuôi sống cả phủ? Chi thứ hai chúng ta còn có ba cô nương chưa xuất giá, cuối cùng còn chẳng phải là muốn mẫu thân bỏ tiền ra sao. Mẫu thân à, chuyện coi tiền như rác này, chúng ta tuyệt đối không thể làm.”
Lời Ngô Nhạn Linh khiến Triệu Hoa Dương thoáng rùng mình.
Không sai, Cố phủ đã rơi vào tình cảnh khó khăn, nhà dột còn gặp trời mưa gió, mấy thứ trong tay mình sẽ sớm bị người khác rình mò thôi.
Người đã không trông cậy được, chẳng lẽ ngay cả tiền cũng không giữ nổi?
“Hòa ly, cần phải hòa ly.”
Triệu Hoa Dương hất tung chăn, lảo đảo xuống giường, “Người đâu, thay áo quần cho ta, ta muốn đích thân đi cầu xin phụ thân.”
Ngô Nhạn Linh thầm thở phào, cuối cùng mẫu thân cũng hiểu ra rồi.
“Không được!” Giọng nói lão Tề vương trầm thấp, lại mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ.
Lời này tựa như tiếng sấm giữa trời quang, Triệu Hoa Dương kinh ngạc đến mặt mày trắng bệch, tay chân luống cuống.
Ngô Nhạn Linh nghiến răng, hạ quyết tâm hỏi: “Ngoại tổ phụ, con và mẫu thân đã bị Cố gia ức hiếp đến thế, vì sao vẫn không thể hòa ly?”
Trong mắt lão Tề vương thoáng qua một chút cảm xúc, ông ta hơi nghiêng đầu đi, trầm giọng nói: “Đàn bà Đại Chu đa phần một lòng đến chết, mẫu thân ngươi gả đi hai lần lại còn trở về, như vậy bản vương làm sao giải thích với người đời.”
Triệu Hoa Dương kinh ngạc há hốc mồm, lại tựa như không thể tin được mà nhìn lão vương gia.
“Phụ thân, là hạnh phúc của con gái quan trọng hay là danh dự vương phủ quan trọng? Cố phủ đã là bùn nhão không trát nổi thành tường rồi, chẳng lẽ phụ thân nhẫn tâm nhìn con gái hãm sâu trong đó, bị người khác ức hiếp đến chết sao?”
Lão Tề vương nghe vậy, càng thêm nổi giận, “Mối hôn sự này là bản vương cầu xin Hoàng thượng ban cho, nếu ngươi hòa ly, bản vương làm sao giải thích với Hoàng thượng. Ngươi không cần nghĩ đến việc này nữa.”
“Phụ thân!” Triệu Hoa Dương hét lên, “Trước đây là chính phụ thân muốn con gái gả đi.”
Sau khi phu quân trước bệnh chết, mặc dù cuộc sống Triệu Hoa Dương không dễ chịu, nhưng trong đầu cũng chưa từng có ý định tái giá, chỉ nghĩ yên ổn mà nuôi Linh Nhi khôn lớn.
Ai ngờ phụ thân hết lời khuyên lơn, còn nói Nhị gia Cố phủ nhân phẩm thế nào thế nào, Cố gia thế nào thế nào, vậy nên Triệu Hoa Dương mới như nắng hạn gặp mưa rào, miễn cưỡng đồng ý mối hôn sự này.
Phụ thân sợ mình có mối bận tâm, còn dứt khoát để Linh Nhi cũng đi cùng, lại chuẩn bị của hồi môn thật nhiều cho mình mang đến phủ Tô Châu.
Triệu Hoa Dương nghĩ phụ thân quan tâm mình đến vậy, những năm qua trong lòng đều thương nhớ. Hằng năm Tết đến đều chuẩn bị thật nhiều quà cáp đưa đến Kinh thành.
Vì sao hiện tại… lại biến thành mình phải gả?
“Không sai, ban đầu là ta bảo ngươi gả, nhưng giờ chưa đến lúc hòa ly. Ngươi ở yên đấy cho ta, những chuyện khác không cần quan tâm.”
Trong lời lão Tề vương đã ẩn ẩn mang theo sự phẫn nộ, khí thế kẻ bề trên tỏa ra. Triệu Hoa Dương ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu vẫn không có tiếng động.
Trong một đêm, tất cả đều thay đổi. Cố phủ thay đổi rồi, phu quân thay đổi rồi, ngay cả phụ thân cũng trở nên xa lạ như vậy?
Đôi mắt âm trầm của lão Tề vương lạnh lẽo.
“Ngươi là con gái của ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Chuyện Cố phủ, ta ắt sẽ khiến bọn hắn cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Còn về hôn sự của Linh Nhi… Ngoại tôn nữ của lão Tề vương ta, không kẻ nào dám bàn ra tán vào.”
Triệu Hoa Dương cúi thấp đầu.
Vẻ hồ nghi lướt qua đáy mắt Cố Thanh Hoàn. “Nói như vậy, Quận chúa chỉ về nhà mẹ đẻ ở lại một thời gian, hoàn toàn không đưa ra chuyện hòa ly với Cố phủ?”
Trần Bình vội thưa: “Bẩm tiểu thư, đúng vậy.”
Thạch Dân Uy nghi ngờ hỏi: “Tình hình bên Cố phủ như thế nào?”
“Không có động tĩnh gì. Hai người già Cố gia cùng bị bệnh nằm liệt giường, hai vị gia, một kẻ ở thư phòng uống rượu, cùng nha hoàn tìm vui; kẻ kia ban ngày đọc sách, hằng đêm vào phòng Đại thiếu nãi nãi ngủ, chẳng còn kiêng dè gì hết.”
Cố Thanh Hoàn chợt quay người sang, “Trong phủ do ai quản lý?”
“Nhị tiểu thư tạm thời quản lí sự vụ trong phủ.”
“Không nên, quả thật không nên như vậy!” Thạch Dân Uy vuốt râu nói.
Sóng nước trong mắt Cố Thanh Hoàn lay động, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Danh tiếng Cố phủ giờ đã thối nát chẳng khác chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh là bao, vì sao Quận chúa không yêu cầu hòa ly?
Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là Cố phủ biết rõ đã đắc tội phủ lão Tề vương, không chỉ không đến cửa nhận lỗi, mà còn không nói tiếng nào về việc Quận chúa trở về vương phủ, cứ như chẳng hề liên quan.
Không lẽ thật sự là… vò mẻ không sợ nứt?
Đám người Cố gia luôn giỏi về luồn cúi, tuyệt đối không thể nào từ bỏ cây đại thụ để dựa dẫm, đi ngược lối cũ.
Chuyện này là sao đây?
Cố Thanh Hoàn vô thức nhìn sang Thạch Dân Uy, không ngờ hắn ta cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nheo mắt lại.
“Tiểu thư, chuyện bất thường ắt có điều kì quái, trong này, nhất định có chuyện, hơn nữa chuyện không hề nhỏ.”
Cố Thanh Hoàn hoàn toàn đồng ý.
Thạch Dân Uy thấp giọng nói: “Tiểu thư, tại sao không hỏi Thọ vương, năm ấy, làm thế nào mà lại có mối hôn sự đó?”
Hắn?
Cố Thanh Hoàn dao động, nhìn sang Trần Bình.
Mưa thu vẫn đang rơi, ngày càng lạnh.
Trong Vạn Hoa Lâu.
Triệu Cảnh Diễm tóc đen mũ bạc, ngồi ở cửa sổ phía Tây, tay cầm chén rượu, ánh mắt ngà say ngắm ánh trăng.
Tưởng Hoằng Văn đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười ít thấy.
“Thắng tiền hay sao mà cười lả lơi vậy?”
Tưởng Hoằng Văn nhíu mày, hai chữ “lả lơi” này làm sao có thể đứng cạnh Thất gia phong thần tuấn tú như hắn ta chứ, chỉ có thể nói tâm trạng cái tên này không tốt.
“Đệ ăn nhầm thuốc nổ?”
Triệu Cảnh Diễm xoay người, đôi mắt thản nhiên, “Đang định ăn đây?”
Tưởng Hoằng Văn liếc hắn, “Hiền vương đang ở phòng bên, đệ có muốn gặp không?”
“Hừ!” Triệu Cảnh Diễm cười khẩy.
Cố phủ đã đổ, tương đương với vả rơi răng con chó của Thụy vương, dẫn đến địa vị của Thụy vương trong lòng phụ hoàng bị hạ thấp không ít. Đương nhiên Tam ca yêu quý của hắn sẽ vô cùng vui vẻ rồi.
“Để tránh bị hiềm nghi, không gặp thì hơn, đỡ cho bị người khác dòm ngó.”
Ngữ khí chua loét, càng nghe càng giống một gã đàn ông đang ghen tuông. Tưởng Hoằng Văn không hiểu đang yên đang lành, hắn ồn ào khó chịu cái gì.
“Gia!”
A Ly đẩy cửa đi vào, “Gia, Trần Bình tới, Lục tiểu thư mời gia qua phủ một chuyến, nói là có chuyện muốn hỏi.” “Phạch.”
Đôi mắt Triệu Cảnh Diễm sáng lấp lánh, tay mở cây quạt giấy ra, phe phẩy vài cái, khóe miệng sắp nhếch lên tới mang tai, “Gia đang nhàn rỗi không có việc gì đây, mau chuẩn bị xe. Hoằng Văn, cùng đi, cùng đi nào.”
Lên xe, Tưởng Hoằng Văn liền xích lại gần, nói một câu trúng tim đen: “Đệ… vừa nãy đang nhớ cô ấy?”
Vẻ mặt Triệu Cảnh Diễm không có tý ngượng ngùng nào.
“Gia cảm thấy đã lâu không gặp, trong lòng quả thật hơi nhung nhớ.”
Giả vờ giả vịt!
Tưởng Hoằng Văn than thở: “Đình Lâm à, ta thật sự lo lắng thay cho hai người.”
“Lo lắng cái gì?”
“Trong lòng đệ có cô ấy, trong lòng cô ấy chưa chắc có đệ. Đây là cái lo thứ nhất.”
“Ô, còn cả cái lo thứ hai cơ đấy, huynh nói ta nghe xem.”
“Hai người các ngươi đều đã đính hôn, đây là cái lo thứ hai.”
“Còn cái lo thứ ba không?”
Tưởng Hoằng Văn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, “Tạm thời chưa có.”
Triệu Cảnh Diễm ung dung phe phẩy quạt, nói: “Còn có một cái lo, huynh chưa nghĩ đến?”
“Cái gì?”
“Cô ấy là người như vậy, liệu có chịu bao dung mười tám trắc phi trong vương phủ của ta hay không.”
Tưởng Hoằng Văn nghẹn lời liếc qua, không muốn nói thêm câu nào với hắn nữa. Nghĩ xa thật, ngay cả mười tám trắc phi cũng tính vào rồi, hừ!
Bóng đêm rủ xuống.
Trong phòng khách, ánh đèn mờ sáng, mái tóc đen của cô gái xõa tung trên vai. Cô khoác áo trắng, chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, mỉm cười.
Đôi mắt đen của Triệu Cảnh Diễm bỗng dậy sóng. Đã lâu không gặp, nụ cười này, thật đẹp!
“Huynh…”
Hắn giơ tay, dùng quạt chỉ vào cô, tựa như quở trách lại tựa như trêu chọc, “Đêm mưa như vậy, không có rượu không đồ ăn, chỉ có một vị mỹ nhân, thật cụt hứng.”
Nụ cười của Cố Thanh Hoàn mang theo ý giận dỗi, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn người phía sau, “Hoằng Văn, huynh đến rồi.”