Thịnh thế kiều y - Chương 268
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 268 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chuyện trên đời như gió mây sấm chớp, trước giờ chưa từng nằm trong sự tính toán của ai cả.
Suy tính của Cố lão gia bị hết cơn sóng này đến cơn sóng khác vỗ cho choáng váng, quay cuồng.
Ngày hôm sau, lời đồn đại đã bùng lên khắp Kinh thành. Ai nấy đều miêu tả chuyện Cố Đại gia thông dâm rõ ràng, sinh động tựa như người người đều tận mắt nhìn thấy vậy.
Đại Chu thịnh thế, dân phong tương đối, nhưng đối với chuyện nam nữ thì không hề cởi mở. Chuyện tai tiếng như vậy, giống như ném một quả bom vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng người nhộn nhạo.
Chưa đến vài ngày, nhỏ thì đầu đường cuối xóm, lớn thì cao môn công tộc, thậm chí trong hoàng thất đều nghe đến chuyện tai tiếng này.
Buổi tảo triều năm ngày sau.
Quan Ngự Sử bỗng nhiên dâng tấu chương tố cáo Thị Lang Binh bộ Cố Tùng Hàm, tố hắn dâm uế chốn khuê phòng, tổn hại luân thường đạo đức, khiến tổ tiên, triều đình hổ thẹn, không xứng làm quan.
Có quan Ngự Sử làm chim đầu đàn, bách quan há lại không theo? Người làm quan, có thể ngạo, có thể tham, có thể bất tài, chỉ duy nhất không được dính đến chữ dâm.
Dính đến chữ dâm, vậy sẽ rơi xuống thành thấp hèn.
Bảo Khánh đế sầm mặt, ánh mắt đảo một vòng qua Tô Thượng thư Binh bộ và Thụy vương.
Một kẻ là thượng cấp của Cố Thị lang, một kẻ là chủ nhân của Cố Thị lang, thâm ý trong ánh mắt này không hề đơn giản như vậy.
Tô Thượng thư chỉ nói một câu: “Thần tán thành!”
Con chó của Thụy vương chui được vào Binh bộ, ông ta đã muốn loại bỏ từ lâu. Lần này chỉ cần thuận nước mà giong thuyền, cớ sao lại không làm.
Sắc mặt Thụy vương xanh lè xanh lét, hắn ta cũng chỉ nói một câu: “Trên không thể giúp chủ, dưới không thể lợi dân, người này không xứng làm quan.”
Bùn nhão không trát được tường, chỉ tiếc cho cái chức Thị Lang Binh bộ này. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn! Thụy vương vô cùng căm phẫn!
Kết thúc buổi triều sớm, Cố Thị lang cởi mũ quan, bỏ áo bào, trả ấn, thất hồn lạc phách hồi phủ.
Ngày hôm sau, trong Kinh lại có lời đồn, bảo Cố Đại gia bị bắt gian tại chỗ thật ra là bởi tiểu thiếp của ông ta và Cố Nhị gia tằng tịu cùng nhau.
Trời ạ… Hai gã đàn ông cùng cưỡi một ả đàn bà, cảnh kiều diễm này, há là người thường có thể tưởng tượng ra
Sau giờ Ngọ ngày kế tiếp, Tự khanh Thái Bộc Tự bình thản nói với Cố Nhị gia: “Tạm thời cách chức để tự suy xét lại bản thân.”
Cứ như vậy, hai vị trụ cột của Cố phủ, người thì bãi quan, người thì tạm cách chức, trời đất như sập xuống. Cố lão gia ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh.
Đến tối.
Cố lão gia tỉnh lại, gọi hai đứa con trai đến trước mặt, ba gã đàn ông sáu con mắt, đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có thâm ý.
Cố lão gia vỗ trán, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ả đàn bà độc ác, thật độc ác.”
Cố Đại gia căm phẫn không thôi. Trong một đêm, toàn Kinh thành đều biết, bản lĩnh như thế, trừ Triệu Hoa Dương ra, còn ai làm được. Ả đàn bà này, ả ta muốn đạp cả Cố gia dưới chân ả, mãi mãi không thể vươn mình đây mà.
Cố Nhị gia vừa hổ thẹn vừa nhục nhã. Uổng cho ông ta tối hôm đó còn bán cái mạng già, tưởng chừng đã dỗ dành được được người đàn bà kia, nào ngờ…
Cố Đại gia siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói: “Nhị đệ, một nét bút không viết ra được hai chữ Cố, huynh đệ hai chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, Nhị đệ làm như vậy, không biết là có ý gì đây?”
“Đại ca…”
“Chuyện Chu thị quả đúng là lỗi của bà ta, nhưng cũng là em dâu dồn ép quá mức. Bây giờ bà ta đã bị báo ứng, em dâu cũng đã nắm quyền quản lý chuyện hậu viện, vì sao còn không bỏ qua cho đại phòng?”
Lời đã ra khỏi miệng, cơn giận trong lòng Cố Đại gia cũng trào ra.
Ông ta không chỉ bị bãi quan, mà còn không còn mặt mũi nào đi lại trong Kinh thành. Tất cả những chuyện này, còn không phải là do ả đàn bà kia ban cho sao?
“Ta có thế nào cũng không hề vươn tay đến nhị phòng, vậy mà Nhị đệ lại muốn duỗi tay đến bên cạnh ta, cũng thật là bản lĩnh. Chẳng lẽ phu thê các người thật sự muốn đẩy đại phòng bọn ta vào chỗ chết!”
Những lời này vô cùng nặng nề, Cố Nhị gia nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cố Đại gia nghiêm mặt, cười gằn, vái Cố Nhị gia một vái thật sâu, “Kể từ nay, hưng thịnh của Cố phủ này, đành phiền Nhị đệ gánh vác.”
Dứt lời, Cố Đại gia phất tay áo bỏ đi, ngay cả cha già trên giường cũng không liếc mắt nhìn sang.
Cố Nhị gia cảm thấy lồng ngực đau đớn, căm phẫn nói: “Con không ngờ ả ta có lá gan như thế. Người đàn bà này… người đàn bà này…”
“Ả đàn bà này muốn đạp đổ Cố gia chúng ta, tự rước lấy nhục mà. Lão Nhị, lão Nhị, Cố gia sắp thua rồi, sắp thua rồi!”
Cố lão gia đấm ngực giậm chân, vài giọt nước mắt chảy xuống, mặt xám như tro tàn.
Cố Nhị gia đau đớn, đứng bật dậy bỏ đi.
“Đánh, dốc sức đánh cho ta, có chuyện gì, cái thân già này sẽ đi bồi tội với phủ lão Tề vương.” Cố lão gia hung tợn, gào với về phía bóng lưng con trai.
Bấy giờ, Triệu Hoa Dương đang nằm nghiêng trên tháp quý phi, tim đập thình thịch thình thịch, hai nha hoàn ngồi trước mặt, người xoa bóp đầu, người đấm chân.
Cũng không biết kẻ xấu xa nào lan truyền chuyện này ra ngoài. Giờ thì hay rồi, Đại ca bị bãi chức, còn liên lụy đến trượng phu nhà mình, danh tiếng Cố phủ xem như mất sạch.
“Tra, điều tra từng kẻ cho ta, tra ra rồi thì đánh chết cho ta.”
Triệu Hoa Dương đứng bật dậy, lời vừa nói ra khiến hai nha hoàn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Vừa dứt lời, tấm màn bị hất mạnh ra.
Cố Tùng Đào nổi giận đùng đùng đi đến, hung dữ gầm lên: “Đều cút ra ngoài cho ta.”
Lũ nha hoàn hoảng sợ bỏ chạy.
Hàng mày thanh tú của Triệu Hoa Dương hơi nhíu lại: “Ôi chà, chuyện gì chọc Nhị gia nổi cáu như vậy, chẳng lẽ lại có ả đàn bà nào mà Nhị gia dụ dỗ được?”
Cố Tùng Đào vô cùng phẫn nộ, đạp vào ngực trái của Triệu Hoa Dương.
Triệu Hoa Dương hét thảm, ngã rầm xuống đất. Thế nhưng không đợi Triệu Hoa Dương kịp bò dậy, nắm đấm của gã đàn ông đã rơi xuống người như mưa.
Triệu Hoa Dương nào có ngờ, gã đàn ông luôn răm rắp nghe lời mình lại đột ngột thay đổi, bà ta sợ đến mất hồn mất vía, liên tục kêu cứu mạng.
Đàm ma ma nghe thấy bèn nhanh chóng chạy vào, vừa nhìn thấy chủ nhân bị đánh đến nỗi cuộn tròn cả người, hoảng hốt đỏ mắt, nhào lên người Quận chúa, che chở thật kĩ.
“Người đâu, Nhị gia muốn giết người, mau bảo vệ Quận chúa!”
Từ khi một cước kia đá ra, tất cả kiêng kỵ trong lòng Cố Tùng Đào đều quăng ra sau đầu, tâm trạng sung sướng đến muốn gào lên, sao còn để ý được những thứ khác. Ông ta ra tay càng ác độc hơn, Đàm ma ma bị đánh cho gào khóc không thôi. Ngay lúc này, vài bà tử to cao khỏe mạnh ở ngoài xông vào, đều là người Quận chúa đưa từ vương phủ đến.
Mọi người vừa thấy Cố Nhị gia nổi điên như dã thú, lập tức kẻ ôm chân, kẻ ôm hông, giữ chặt ông ta lại.
Tóc tai Triệu Hoa Dương bù xù, khóe miệng chảy máu, được người đỡ dậy. Lúc này, bà ta cảm thấy trái tim nơi lồng ngực đau nhức, đôi mắt đỏ hoe trợn trừng, nghiến răng ken két.
“Quận chúa.” Nha hoàn nhanh chóng đến đỡ.
“Cút ngay!”
Triệu Hoa Dương dùng tay đẩy, bước từng bước đến trước mặt gã đàn ông, lạnh lùng nói: “Cố Tùng Đào, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi đánh ta?”
“Ngươi là đồ đàn bà độc ác, ngươi hủy hoại Cố gia ta, hại Đại ca và ta mất chức quan, ta đánh chết ngươi.”
Vẻ sắc lạnh trong ánh mắt ông ta như một con dao đâm mạnh vào trái tim Triệu Hoa Dương, nước mắt bà ta lập tức tuôn rơi.
Mình đến Cố gia sáu năm, trừ Linh Nhi ra thì lòng dạ đều dồn cả vào người gã đàn ông này, giúp ông ta lo liệu chuyện trong nhà, thay ông ta bày mưu tính kế, ai ngờ quay đầu lại… lại rơi vào kết cục bị đánh đập tàn nhẫn.
Mình đường đường là Quận chúa, hoàng thân quốc thích, thân phận cao quý, đừng nói đến một Cố Tùng Đào cỏn con như ông ta, cho dù là đương kim thiên tử cũng không dám động đến một ngón tay của mình.
Hay… hay lắm… rất hay…
Triệu Hoa Dương ôm ngực liên tục bước lùi mấy bước, rồi bỗng bước nhanh đến, vọt tới trước mặt Cố Tùng Đào, há miệng cắn mạnh vào bả vai ông ta, cho đến khi máu me đầy miệng.
“Á…” Cố Tùng Đào đau quá thét lên.
Triệu Hoa Dương nhả ra, vung tay tát thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của ông ta, tát liên tục mười mấy cái, cho đến khi bản thân cũng thở hổn hển.
“Phụt!”
Một ngụm máu phun thẳng vào mặt Cố Tùng Đào.
“Người… đâu, thu dọn đồ đạc, đưa cả tiểu thư về vương phủ.”
Triệu Hoa Dương nói xong câu đó, trước mắt tối sầm lại, ngã ngửa ra sau.
…
Đêm tối tăm.
Mưa đập lên khung cửa sổ, Cố Thanh Hoàn tựa người trên phản gỗ, nhớ đến lời Thạch sư gia vừa nói, trong mắt hơi gợn sóng.
“Trưởng tử bãi quan, thứ tử tạm cách chức, danh tiếng trăm năm thi thư của Cố phủ đã hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ, chỗ dựa duy nhất chỉ có phủ lão Tề vương. Thế nhưng Cố lão gia lại đi ngược lối mòn, muốn đánh chết Triệu Hoa Dương, chuyện này… kì quặc, thật sự kì quặc.”
Ánh đèn chập chờn, Cố Thanh Hoàn chậm rãi mở mắt, nhíu mày.
Nguyệt nương thấy vậy, vội nói: “Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Nội bộ Cố phủ này vốn dĩ đã là nhà dột từ nóc dột xuống, mong sao từng người trong cái nhà đó đều xui xẻo mới gọi là đáng đời.”
Cố Thanh Hoàn chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm khiến Nguyệt nương không hiểu được.
“Bây giờ Triệu Hoa Dương đưa Ngô Nhạn Linh về lại vương phủ. Nguyệt nương, bà nói xem, nếu phủ lão Tề vương biết chuyện rồi, sẽ làm thế nào?”
Nguyệt nương ngẫm nghĩ rồi cười nói: “Giống như trước đây, nhất định là đánh mắng Cố Nhị gia một trận, nhân cơ hội gây khó dễ.”
“Chưa chắc!”
Cố Thanh Hoàn lắc đầu, “Bây giờ Cố phủ chắc chắn sụp đổ, tiếng xấu lan xa, liên đới đến hôn sự của Ngô Nhạn Linh cũng chịu ảnh hưởng. Nếu Triệu Hoa Dương thông minh, nên nhân cơ hội hòa ly mới phải.”
“Hòa ly sao?” Nguyệt nương vô cùng kinh ngạc.
Cố Thanh Hoàn cười khẩy, “Trừ khi bà ta bằng lòng lấy của hồi môn của mình bù vào hai phòng, nuôi sống Cố phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.”
Nguyệt nương bỗng nhiên hiểu rõ.
Lúc Cố phủ còn ở Giang Nam, vốn dĩ cũng đã thâm hụt rất nhiều, sau khi vào Kinh thành, Cố Thanh Hoàn xuất phủ mang đi mười vạn lượng bạc; của hồi môn của Nhị tiểu thư ít nhất cũng phải ba vạn lượng.
Tiền tiêu pha trong phủ nhiều đến vậy, giờ hai gã đàn ông trụ cột đều thành kẻ vô dụng. Toàn bộ Cố phủ chỉ có chi mà không có thu, mấy trăm miệng chờ ăn. Quận chúa chưởng quản cả phủ, chẳng lẽ còn không phải lấy của hồi môn ra?
“Tiểu thư, chẳng lẽ Quận chúa này vô tình vô nghĩa như vậy?”
Cố Thanh Hoàn ngước mắt, khẽ thở dài, “Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ.”
Vừa dứt lời, Xuân Nê vén rèm bước vào, “Tiểu thư, Hồng Y tới, nói tối qua thái thái trúng gió, nhiễm phong hàn, mời tiểu thư qua phủ kia chẩn mạch.”
Cố Thanh Hoàn nâng tay lên che trán, hơi thất thần. Lúc này, Nhị tỷ để Hồng Y qua đây, chẳng lẽ là thái thái bị bệnh thật?
“Đi nói với Hồng Y, thân thể ta mệt mỏi, không đi được. Mai sẽ sang chẩn mạch. Chờ đã!”
Xuân Nê ngạc nhiên, ngước mắt hỏi: “Tiểu thư còn có chuyện gì dặn dò?”
“Ngươi nói với Hồng Y, bảo Nhị tỷ yên tâm, chuyện của Nhị tỷ đã có ta.” Cố Thanh Hoàn bỗng thêm vào một câu.
Chốc lát sau, Xuân Nê trở lại, “Tiểu thư, Hồng Y đi rồi.”
“Vậy là đúng rồi.” Cố Thanh Hoàn thả sách y xuống, tự lẩm bẩm.
“Cái gì đúng rồi, tiểu thư mau nói rõ ra đi, nô tỳ chẳng hiểu ra sao cả?” Nguyệt nương đặt giỏ kim chỉ xuống.
Cố Thanh Hoàn nhìn bà, “Giờ Cố phủ như vậy, thái thái chắc chắn lo lắng, bà ấy chỉ có thể nhờ vả ta, thế nên mới bảo Hồng Y đến.”
“Vậy tiểu thư nói thêm một câu này có ý là…”
“Chuyện của Nhị tỷ có ta, chuyện của những người khác, ta không có trách nhiệm.” Cố Thanh Hoàn lại than.
Nguyệt nương kính nể nhìn tiểu thư của mình, khóe miệng mang ý cười.
Nên như vậy!