Thịnh thế kiều y - Chương 260
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 260 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiệc rượu được bày ở thủy tạ trong vườn, một nửa thủy tạ xây dựng trên bờ, nửa kia dựng trong nước, sóng nước vỗ về lan can chạm trổ hoa.
Đến khi hai người già nhà họ Cố đi vào, đèn lồng ở bốn góc cũng được thắp lên. Trên bàn đã bày đủ chén đũa, đồ uống rượu, mọi người đã ngồi đầy ba bàn tiệc.
Đám nha hoàn pha trà, làm ấm rượu.
Triệu Hoa Dương mặc áo giao lĩnh màu trắng thêu nụ hoa mai xanh biếc, trong vẻ yêu kiều lại thêm một phần thanh nhã, ngay cả Cố Nhị gia cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Rượu thịt mang lên, bánh chưng đường hoa quế, sườn non mật ong, đùi vịt chưng tương… Cả sáu món ăn đều được chế biến vô cùng tinh tế.
Cố lão gia hắng giọng, sau khi nâng chén khai tiệc, mọi người mới bắt đầu động đũa.
Thức ăn qua ngũ vị, rượu qua nửa tuần*, Triệu Hoa Dương liếc mắt với Đàm ma ma, Đàm ma ma thừa dịp không ai chú ý, yên lặng rời đi.
(*) Ý chỉ những người cùng bàn đã uống nửa chén rượu, đã ăn đủ năm vị, ám chỉ bữa tiệc đã sắp kết thúc.
Triệu Hoa Dương bưng chén rượu đứng dậy, cao giọng nói: “Lão gia, thái thái, hôm nay trăng tròn hoa thắm, con dâu mời hai vị một chén.”
Cố lão gia, Ngụy thị chỉ nhấp môi, Cố lão gia đáp lại một câu: “Phu nhân lão Nhị có lòng.”
Triệu Hoa Dương cười lạnh: “Đại ca, Đại tẩu cực khổ, một chén này, ta mời Đại ca Đại tẩu.”
Cố Thị lang, Chu thị cầm chung rượu, nghĩ thầm Triệu Hoa Dương hiểu quy củ như vậy, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Triệu Hoa Dương nhìn thấy sắc mặt hai người kia, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỗng đập mạnh chung rượu trong tay xuống đất.
Không đợi mọi người hoàn hồn, một tiếng quát chói tai vang lên.
“Người đâu, đem tiện tỳ kia vào đây.”
Lập tức có hai bà tử khỏe mạnh áp giải một tiểu nha hoàn áo xanh đến, mọi người nhìn kĩ lại, đây chẳng phải là nha hoàn A Lục làm việc nặng trong bếp đấy sao?
“Phu nhân lão Nhị, ngươi làm gì vậy?” Ngụy thị sầm mặt.
Triệu Hoa Dương đi đến chính giữa, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Chu thị: “Thái thái thứ lỗi, hôm nay nhân dịp mọi người tề tụ đông đủ, con dâu có một vụ án cũ cần phải mang ra xét hỏi.”
“Vụ án cũ gì?”
Ngụy thị hiếm khi bực bội mà đặt mạnh chén rượu xuống, “Không thể đợi qua hôm nay rồi nói sao?”
“Không đợi được, và con dâu cũng không muốn đợi.”
Triệu Hoa Dương hùng hổ nói: “Lẽ nào thái thái không muốn biết hai tôn tử của thái thái bị kẻ bỉ ổi, đê tiện nào hại chết sao?”
Vừa dứt lời, cả thủy tạ im ắng như tờ, nha hoàn bà tử đứng bên câm như hến, nín thở.
Trương thị run rẩy đứng dậy, thân hình gầy yếu quỳ sụp xuống đất: “Cầu xin lão gia, thái thái làm chủ cho thiếp.” Liễu di nương cũng rưng rưng nước mắt, quỳ sụp xuống theo.
Con nối dõi từ trước đến nay luôn là mạch máu của cả gia tộc, ánh mắt Cố lão gia trầm xuống, lạnh lùng nói: “Để cho nó nói.”
Triệu Hoa Dương nhìn A Lục đang run lẩy bẩy trên đất.
“Có một bà lão sinh sống trong con hẻm phía Bắc ngoại ô Kinh thành, chỉ cần ngươi nói hết những gì mình biết, ta cam đoan, bà lão kia có cơm no áo ấm, cuộc sống còn thoải mái hơn đương gia nãi nãi. Nếu có nửa chữ dối trá, hừ…”
“Lão gia, thái thái, Quận chúa, thuốc sẩy thai là do nô tỳ nhân lúc người khác không để ý cho vào.”
Mọi người kinh hãi kêu lên, sắc mặt thay đổi.
“Thuốc ở đâu ra?” Triệu Hoa Dương nghiêm giọng tra hỏi.
“Là tổ mẫu của nô tỳ mua, chính là bà lão ở con hẻm phía Bắc ngoại ô Kinh thành.”
“Người nào cho tiền?”
“…”
“Nói!” Cố lão gia vỗ bàn.
A Lục sợ hãi run lẩy bẩy, không kịp nghĩ gì, lập tức bật thốt: “Bẩm lão gia, là Phan Lượng Gia Đích.”
“A…”
Mọi người kinh hãi thét lên, dồn ánh mắt về người đàn bà đứng sau lưng Chu thị.
Từ lúc A Lục bị lôi vào, Phan Lượng Gia Đích đã biết sẽ có chuyện, tim đập như trống gõ. Đến khi nghe được tên mình, bà ta nhéo đùi mình một cái thật mạnh, nước mắt tràn ra mà quỳ xuống.
“Lão gia, thái thái, hai người phải làm chủ cho nô tỳ, nha đầu kia bị người khác xúi giục, ngậm máu phun người, hãm hại nô tỳ.”
Mọi người nghe thấy lời này, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Hoa Dương.
Triệu Hoa Dương cười gằn: “Ối chà, nói cứ như ta đứng đằng sau thêu dệt tất cả vậy.”
“Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám.” Nước mắt nước mũi của Phan Lượng Gia rơi Đích đầy mặt.
Ánh mắt Ngụy thị lướt qua Chu thị, dùng sức đập chén trà trong tay lên bàn gỗ lim viền tơ vàng, sinh ra tiếng động nặng nề mà thanh thúy.
“Phu nhân lão Nhị, việc gì cũng phải có chứng cứ, chuyện mấy đứa nha hoàn lúc trước, ngươi cũng có mặt tại đó.”
Ai chẳng biết hai chén thuốc sẩy thai được tìm thấy trong phòng Nhị nãi nãi, vì thế, viện tử Nhị nãi nãi lập tức bán vài ba nha hoàn đi.
“Chứng cứ phải không?”
Triệu Hoa Dương cười to, tiếng cười the thé, như đâm vào tai khiến màng nhĩ người ta đau nhức.
“Đàm ma ma, mang khế ước đất đai của con hẻm phía Bắc ra.”
Đàm ma ma lấy khế ước đất đai từ trong ngực áo ra, đưa đến tận tay Ngụy thị, Ngụy thị thầm kinh hãi. Hai căn nhà, ít nhiều gì cũng phải năm trăm lượng bạc, một nha hoàn bán thân thì đâu ra nhiều tiền như vậy.
Phan Lượng Gia Đích thấy tình thế không ổn, kêu trời gọi đất: “Lão gia, thái thái, oan uổng quá, trước giờ nô tỳ không hề cho cô ta khế ước đất đai, đây rõ ràng là vu oan giá họa!”
“Hay cho câu vu oan giá họa!”
Triệu Hoa Dương nhìn thẳng về phía Chu thị, “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, đem con trai của ả tiện tỳ này đến.”
Trong lúc đang nói, có hai tên hộ vệ áp giải một người đàn ông đến, người đàn ông vừa thấy mẹ mình, vẻ mặt liền trở nên đau khổ: “Nương, khai ra cả đi, cháu trai của nương rơi vào tay người khác rồi.”
Phan Lượng Gia Đích lảo đảo, mặt mày trắng bệch.
Hai tên hộ vệ kia mặc áo quần vương phủ, rõ ràng là người của phủ lão Tề vương. Nói như vậy, cháu trai của mình đích thị là bị lão Tề vương bắt rồi.
Xong rồi, tất cả xong thật rồi, giờ mình chỉ có thừa nhận, vậy mới…
“Khai ra người sai khiến ngươi, ta đảm bảo cả nhà ngươi bình an, bằng không… ngươi cứ chờ nhặt xác đi.” Triệu Hoa Dương vừa nhìn liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà già này, lạnh lùng tung đòn sát thủ.
Phan Lượng Gia Đích như bị người siết lấy yết hầu, không thở nổi, thân thể co quắp, giọng nghèn nghẹn: “Đại nãi nãi, nô tỳ có lỗi.”
Bà ta vừa dứt lời, Chu thị lảo đảo, ngã ngửa ra sau.
“Đại nãi nãi…”
“Mẫu thân…”
Người bên trong thủy tạ loạn hết cả lên.
Triệu Hoa Dương đứng thẳng lưng, nhìn về phía Cố Thị lang đang xanh mặt, cười gằn nói: “Đại ca chặt đứt con nối dõi nhị phòng ta, phải chăng là muốn vơ vét toàn bộ gia sản Cố gia cho đại phòng các người. Các người… đúng là độc ác.”
“Ngươi, nói năng xằng bậy.”
Gương mặt tuấn tú của Cố Thị lang xanh mét, tím tái, ánh mắt thâm độc nhìn thẳng Triệu Hoa Dương. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, không ai nhường ai nửa bước.
Trong lòng Triệu Hoa Dương run lên, nụ cười càng lạnh lẽo hơn, “Vị trí Thị Lang Binh bộ này của Đại ca là do phụ vương ta tốn công tốn sức mới có được. Thế nào, giờ là trở mặt rồi sao? Phụ vương ta nói, người có thể nâng Đại ca dậy thì cũng có thể khiến Đại ca ngã xuống.”
Cố Thị lang nổi cơn thịnh nộ, lồng ngực phập phồng liên tục, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
Triệu Hoa Dương chậm rãi quay mặt sang: “Cố Tùng Đào, mở to cặp mắt của ngươi ra mà nhìn cho rõ, rốt cuộc kẻ giết chết con nối dõi của ngươi là ai!”
Cố Nhị gia tựa như không nghe thấy gì, vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng không biết nhìn về nơi nào.
Chu thị dần tỉnh lại, dưới ánh nến mờ tối, gã đàn ông ngồi ngay ngắn trước giường, căm hận nhìn Chu thị.
Cố Thị lang thấy dáng vẻ yếu ớt đó, lại càng tức giận hơn. Ông ta đầu ấp tay gối với Chu thị hơn hai mươi năm, kết quả thật không ngờ, người ngủ bên cạnh mình là một con sói.
“Ngươi còn lời gì muốn nói?”
Giọng nói lạnh lùng, không hề có độ ấm nào, sự oán hận nơi đáy lòng Chu thị tuôn trào ra, “Không sai, là ta ra tay, vậy thì thế nào?”
Vậy thì thế nào?
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Cố Thị lang cũng bị tiêu hao hết, ông ta phất tay áo, bộ chén trà sứ Thanh Hoa trên kỉ trà bằng gỗ sưa theo đó mà vỡ nát.
“Chu thị, ngươi quả là to gan lớn mật.”
Cố Thị lang giận dữ, “Ngươi chĩa mũi dùi vào ai chẳng được, sao lại chĩa vào ả ta, lẽ nào ngươi không biết con đường công danh của trượng phu ngươi phải dựa vào phủ lão Tề vương sao!”
Chu thị vùng vằng đứng dậy khỏi giường: “Đại gia, ả ta leo lên đầu lên cổ thiếp, ngày ngày làm nhục chúng ta, thiếp làm vậy là vì đại phòng chúng ta.”
Cố Thị lang lạnh lùng quát: “Ngươi luôn miệng nói là vì đại phòng, vậy sao lại ra tay với con của Liễu thị, cô ta đang mang thai con của ta đấy!”
Chu thị đau khổ muốn chết, “Một ả đàn bà sống bên ngoài, ai biết đó là giọt máu của kẻ nào.”
“Ngươi im miệng cho ta.”
Cố Thị lang lạnh lùng nói: “Chỉ trách xưa nay ta đối xử với ngươi quá tốt, bây giờ xem lại, ngươi quả là ngu xuẩn đến cùng cực. Nếu không phải nể tình ngươi sinh ba đứa con, ta nhất định đã hưu đồ đàn bà ngu xuẩn như ngươi rồi.”
Hưu mình, ông ta muốn hưu mình!
Chu thị nhảy xổ về phía Cố Thị lang, tóm vạt áo trước của ông ta mà lắc.
“Cố Tùng Hàm, tôi liều mạng với ông, tôi một lòng vì ông, vậy mà ông nói những lời như vậy.”
Cố Thị lang bị quấn lấy, ghét bỏ, đẩy mạnh người đàn bà kia ra.
“Ngươi nổi điên cái gì?”
Chu thị bị ném ngã xuống giường, chết lặng.
Cố Thị lang sửa sang lại áo quần, lạnh nhạt nói: “Lát nữa ngươi đi tạ lỗi với em dâu, giao quyền quản lí nhà cửa ra, an phận mà sống đi.”
“Tôi sẽ không đi.”
“Ngươi không đi thì cuốn gói cút luôn cho ta.”
Cố Thị lang giận đến tăng xông, quăng lại một câu rồi đi ra ngoài.
“Đừng cho là tôi không biết chuyện tốt của ông. Nếu đã xé rách mặt rồi, cùng lắm thì tôi đi vào nằm ra khỏi cái Cố gia này. Muốn tôi cút đi sao, không có cửa đâu. Nhưng còn ông, hừm… Tôi đây muốn xem xem, chuyện tai tiếng này mà truyền ra thì làm sao ông còn đặt chân trong cái Kinh thành này.”
Cố Thị lang dừng bước, cắn răng: “Người đâu, trông chừng Đại nãi nãi cho ta, không được để Đại nãi nãi ra khỏi phòng một bước.”
Muốn dùng chuyện kia up hiếp ông ta sao, hừ, Cố Thị lang đây đâu dễ để kẻ khác uy hiếp đến vậy.
“Ở riêng?”
Trong Thọ An Đường, Ngụy thị ôm ngực, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa Dương.
“Hiện giờ đại phòng, nhị phòng ầm ĩ thành như vậy, làm sao còn mặt mũi ở cùng dưới một mái hiên. Chẳng thà tách ra cho thoải mái.”
“Ta còn chưa chết đâu, chuyện ở riêng không đến lượt con nói.” Ngụy thị tốt tính là vậy mà cũng phải giận dữ.
Từ xưa đến nay, trưởng bối còn sống thì không có chuyện con cái ở riêng. Cô ta làm thế này, có khác gì đang nguyền rủa hai người già bọn họ chết đi.
“Nếu thái thái không cho ở riêng, Đại tẩu lại thất đức như vậy, vậy nên giao quyền cai quản nhà cửa ra đây. Đám người hầu trong phủ cũng đến lúc dạy dỗ lại rồi. Còn nữa, con dâu không chứa được ả tiện nhân Thư di nương kia.”
Triệu Hoa Dương thong dong xoay người lại, vuốt ve búi tóc sau tai, “Thái thái, con dâu cũng không phải kẻ không thấu tình đạt lý, giết người cùng lắm mất cái đầu. Chỉ cần Đại tẩu cúi người xin lỗi con dâu, chuyện này xem như xong.”