Thịnh thế kiều y - Chương 255
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 255 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chuyện rất đơn giản.
Sau khi Tiền Tông Phương xảy ra chuyện, Thái Y Viện liền trở thành thiên hạ của Trương Hoa. Tào lão không vừa mắt với hành vi tiểu nhân của Trương Hoa, thế nên hai người thường lời qua tiếng lại.
Năm ngoái, Hoàng hậu bị bệnh, triệu Trương Hoa đến bắt mạch. Trương Hoa chẩn mạch xong, không dám võ đoán nên ghi chép lại mạch tượng của Hoàng hậu, lệnh cho các vị thái y của Thái Y Viện cùng thảo luận.
Mọi người vừa thấy bản ghi chép mạch tượng này liền hiểu tại sao Trương Hoa không dám võ đoán, bởi vì Hoàng hậu mắc chứng táo bón.
Mọi người mồm năm miệng mười, thảo luận một lúc mới trình phương thuốc lên, lệnh phòng dược thiện bốc và sắc thuốc.
Nào ngờ sau khi uống thuốc mấy ngày, bệnh táo bón của Hoàng hậu vẫn chưa thuyên giảm, mỗi ngày đi đại tiện đều vô cùng khó khăn. Vì quá sốt ruột nên Trương Hoa đành phải cầu xin Tào lão ra tay.
Tào lão chẩn mạch xong, bổ sung thêm thìa là vào phương thuốc cũ.
Thành phần chủ yếu của cây thìa là là dầu thìa là, có thể kích thích các mạch máu thần kinh đường ruột, thúc đẩy đường ruột co bóp, có tác dụng kích thích tiêu hóa, hành khí, dân gian thường dùng để làm thuốc.
Ai ngờ sau khi Hoàng hậu uống thuốc được ba ngày, mắt bỗng mờ đi, việc này làm kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thường sai người điều tra rõ ràng, cuối cùng tra ra được nguyên nhân nằm trong thuốc mà Hoàng hậu đang uống.
“Chẳng lẽ thìa là này có vấn đề?”
Tào Tử Ngang kinh ngạc nói: “Thanh Hoàn đoán không sai chút nào, đúng là thìa là có vấn đề. Thìa là có lợi cho dạ dày, nhuận khí, nhưng dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt.”
“Dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt?”
Cố Thanh Hoàn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Vậy xem ra đã có người động tay động chân vào lượng thuốc. Bình thường không thể dùng số lượng vượt quá hai chỉ.”
“Đúng vậy, nhưng trên phương thuốc của tổ phụ lại viết là sáu chỉ.”
Sáu chỉ, dùng lâu ngày cũng đủ để người ta bị mù.
Cố Thanh Hoàn cười lạnh: “Tào lão cả đời hành y, chẳng lẽ ngay cả phương thuốc cũng viết sai, nhất định đã có người giở trò.”
Tào Tử Ngang cười khổ: “Giấy trắng mực đen, đúng là bút tích của tổ phụ, không thể chối cãi, có trăm miệng cũng không thể biện bạch được.”
“Hoàng thượng tin không?”
“Vốn dĩ không tin, nhưng khổ nỗi tên Trương Hoa kia dâng thư nói tổ phụ và Tiền thái y có quan hệ thân thiết, hành động này là để báo thù cho Tiền thái y. Hơn nữa Hoàng hậu còn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, không tin cũng phải tin thôi.”
Cố Thanh Hoàn hoảng sợ, quả nhiên điểm chính là ở đây.
Đôi mắt Tào Tử Ngang ánh lệ: “Hoàng thượng lệnh cho người kê biên tài sản trong phủ đệ của Tào gia ở Kinh thành, kết quả tìm được mấy bức thư cũ của tổ phụ và Tiền thái y ở trong thư phòng. Hoàng thượng nổi giận, nhốt người vào đại lao.” Cố Thanh Hoàn phẫn nộ: “Chỉ dựa vào mấy bức thư đã muốn dồn người vào chỗ chết sao, rốt cuộc mấy người làm quan bên Hình bộ, Đại Lý Tự làm ăn kiểu gì vậy.”
“Cả đời tổ phụ quang minh lỗi lạc, không bao giờ nịnh bợ, chỉ biết dùng y thuật cứu người vô số, nào ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Lúc ta vào Kinh nhận xác, nhìn thấy người… người…”
Tào Tử Ngang nghẹn ngào khó có thể nói tiếp, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Cố Thanh Hoàn nóng ruột. Không cần nói cô cũng biết, một người già cả, ở cái nơi cắn người không nhả xương đó thì sao có thể ra đi một cách vẻ vang.
Phảng phất cô lại thấy được tổ phụ của mình, co quắp bẩn thỉu trong đại lao, ăn cơm thừa canh cặn, bị đánh đập, bị nhục mạ.
“Trên đời này, người tốt không được hồi báo, kẻ ác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ông trời bất công đã là chuyện thường tình.”
Tào Tử Ngang nghẹn ngào, không muốn để Cố Thanh Hoàn nhìn thấy sự đau lòng của mình, hắn ta quay lưng đi gạt nước mắt.
“Lúc còn sống Tào lão có nhắn nhủ gì không.”
Nuốt nước mắt vào trong, Tào Tử Ngang quay người: “Tổ phụ nói, Trương Hoa là kẻ tiểu nhân, chết rồi sẽ xuống mười tám tầng địa ngục.”
“Có chứng cứ nào không?” Cố Thanh Hoàn đã bình tĩnh trở lại.
Tào Tử Ngang phẫn hận nói: “Không có chứng cứ, nhưng ngoại trừ ông ta thì không còn ai khác.”
Cố Thanh Hoàn bình tĩnh lại, đôi môi mỏng khẽ mở: “Điểm kì lạ của chuyện này nằm trong phương thuốc kia, chắc chắn trong Thái Y Viện sẽ có ghi chép. Huynh có nhận ra được nét chữ của Tào lão không?”
“Hóa thành tro ta cũng nhận ra được.”
“Vậy thì tốt.” Cố Thanh Hoàn gật đầu.
…
Tào Tử Ngang rời đi, Cố Thanh Hoàn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Tiền Phúc, Nguyệt nương không dám tiến lên, chỉ im lặng đứng đợi một bên.
Cố Thanh Hoàn đứng dậy, đi loanh quanh trong sân. Con ngươi của cô u ám, ánh mắt đầy lãnh lẽo: “Phúc bá, ta muốn gặp hai người.”
“Tiểu thư muốn gặp ai?”
“Lục Điệp và A Ly.”
Tiền Phúc đắn đo một lúc: “Tiểu thư, ta đi ngay đây.”
Chỉ vẻn vẹn một canh giờ, Lục Điệp đã đứng đối diện với Cố Thanh Hoàn, vui vẻ chào hỏi: “Lục tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Cố Thanh Hoàn đầy ý cười: “Mau ngồi xuống, ta muốn cô giúp ta một việc.”
“Lục tiểu thư có việc gì cứ phân phó, Lục Điệp dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhăn mày.”
Cố Thanh Hoàn cười nói: “Nào cần phải như vậy, chỉ cần giúp ta chăm sóc tốt một người.”
“Ai?”
“Trưởng Thái Y Viện Trương Hoa.”
Hóa ra là ông ta, Lục Điệp hơi giật mình.
A Ly đứng trước mặt Cố Thanh Hoàn, nở nụ cười xán lạn.
Muộn như vậy rồi mà Lục tiểu thư còn tìm cậu, nhất định là có chuyện quan trọng. Vương gia nói phải cúc cung tận tụy với vương phi tương lai, có chết cùng không từ. A Ly là một người rất thức thời, ngoại trừ lên núi đao xuống biển lửa, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.
Cố Thanh Hoàn quay người, nở nụ cười xinh đẹp.
Tim A Ly đập bình bịch, cậu vội hỏi: “Lục tiểu thư, có việc gì xin cứ căn dặn.”
“A Ly, võ công của ngươi thế nào?”
Vốn dĩ A Ly muốn vỗ ngực nói mấy câu thật khí phách, nhưng nhớ lại Lục tiểu thư là người thích khiêm tốn.
“Giết mấy tên hại nước hại dân thì không thành vấn đề. Nói đi, Lục tiểu thư muốn ta giết ai?”
Cố Thanh Hoàn bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười: “Sao ngươi biết ta tìm ngươi tới đây là để giết người?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
A Ly nhìn cô: “Lục tiểu thư, những việc cần động não thì A Ly không làm được.”
Cố Thanh Hoàn lườm: “Ngươi có nắm rõ về Thái Y Viện không?”
“Không rõ.” A Ly trả lời rất thẳng thắn.
Cố Thanh Hoàn chỉ làm như không nghe thấy: “Không rõ cũng muộn rồi, giúp ta tìm một thứ.”
“Được. Lục tiểu thư muốn tìm thứ gì?” A Ly trả lời rất dứt khoát.
“Một phương thuốc.” Cố Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói.
A Ly ngẩn người, ý của Lục tiểu thư là muốn cậu đi trộm?
Cậu đường đường là cận vệ của Thọ vương, từng là thị vệ Ngự Lâm Quân, thân thủ xếp vào ba vị trí đầu đương thời, vậy mà phải đi trộm một phương thuốc?
Mất mặt quá bà ngoại tôi ơi!
“Sao thế, ngươi không muốn làm?”
A Ly cười trừ nói: “Tiểu nhân chỉ đang nghĩ, việc này… phải cần thêm vài ngày, dù sao tiểu nhân cũng không xuất thân từ trộm cướp chuyên nghiệp.”
“Nếu vậy thì ta xin đa tạ ngươi trước.”
Khóe miệng A Ly co rút, cậu vội đáp: “Không dám nhận lời cảm ơn của Lục tiểu thư, giúp tiểu thư làm việc là vinh hạnh của tiểu nhân.” Ngày sau Lục tiểu thư gả vào vương phủ, tiểu nhân còn muốn dựa hơi người mà.
Cố Thanh Hoàn vẫy tay với cậu: “Ngươi qua đây, để ta nói cho ngươi nghe phương thuốc viết những gì.”
…
Mùng Ba tháng Tám, mặt trời buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời.
Trời còn chưa tối, trong Cố phủ đèn đuốc đã sáng trưng, nha hoàn người hầu qua lại như con thoi, khung cảnh vô cùng bận rộn.
Thanh phủ nằm cách một bức tường lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lẽo.
Cố Thanh Hoàn đứng trước gương, xem đi xem lại, sau đó quay đầu hỏi: “Nguyệt nương, có phải trang điểm hơi quá rồi không?”
Nguyệt nương nhìn bóng người trong gương, cười nói: “Đâu có quá, nô tì thấy vẫn còn đơn giản lắm, phải cài thêm vài cây trâm nữa mới được.”
Cố Thanh Hoàn chau mày. Cài thêm nữa không sợ gãy luôn cổ sao.
Nguyệt nương thấy tiểu thư còn đang do dự, quyết định quăng thêm một quả bom cực mạnh:”Tiểu thư đến phủ đó, càng trang điểm xinh đẹp rực rỡ là càng đánh vào mặt bọn họ, làm bọn họ phải tức chết.”
“Nguyệt nương nói đúng lắm.” Xuân Nê ngẩng đầu lên phụ họa. Cố Thanh Hoàn ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Nếu chủ tử đã ăn mặc lộng lẫy đi tham dự thì nha hoàn đi theo cũng phải làm cho đồng bộ chứ nhỉ?
“Nguyệt nương, Xuân Nê, Diệp Thanh, Diệp Tử, các người cũng đi thay quần áo đẹp nhất đi.”
Nguyệt nương thấy tiểu thư đã thông suốt, không khỏi vui mừng: “Tiểu thư, như vậy mới đúng chứ, y phục đầu tóc đều là mặt mũi của con gái đấy. Mấy người các ngươi, mau mau đi thay đồ, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho tiểu thư mới được.”
Các cô nương nghe vậy thì như chim bay tán loạn.
Vì vậy mà lúc Cố Thanh Hoàn vừa vào Cố phủ, bọn hạ nhân đã bị khí thế của chủ tớ năm người làm cho kinh ngạc tới mức con ngươi rớt hết ra ngoài.
Ôi trời ơi, đừng nói là Lục tiểu thư, ngay cả nha hoàn sau lưng Lục tiểu thư cũng ăn vận như tiểu thư nhà giàu vậy, thật là may mắn mà.
“Lục tiểu thư tới.”
Không lâu sau, Cố Thanh Hoàn đi vào phòng khách, mang theo hương hoa quế thơm ngát. Bốn nha hoàn đều ngẩng đầu bước theo, mắt không ngó nghiêng.
Cố Thanh Hoàn đứng trước mặt Ngụy thị, nhún người hành lễ, khóe miệng nở nụ cười: “Thái thái mạnh khỏe, chúc thái thái mỗi ngày đều vui như hôm nay.”
Ngụy thị híp mắt. Hôm nay Lục nha đầu mặc bộ trung y cổ đứng màu hồng phấn, áo khoác ngoài màu trắng với cổ áo thêu lá trúc hoa mai, xinh đẹp như bước ra từ trong tranh.
“Đây là chút lòng thành của Thanh Hoàn, xin thái thái hãy nhận cho.”
Diệp Thanh, Diệp Tử một người dâng lên hai sấp vải gấm thượng hạng, một người dâng lên một cái tráp, người hầu ở phía sau nhanh chóng nhận lấy.
Ngụy thị cười vui vẻ nói: “Cần gì phải tặng những thứ này, con vẫn chưa thành thân mà. Mau, ngồi xuống uống trà.”
Ngồi vào chỗ liền có nha hoàn bưng trà qua, Cố Thanh Hoàn không nhanh không chậm nhấp một hớp, sau đó mới hướng mắt nhìn về phía những người đang có mặt. Mọi người đến rất đông đủ, người cần tới đều không sót một ai.
Ngụy thị không nói chuyện, phía dưới cũng không có ai lên tiếng, bọn họ đều nhìn về phía Cố Thanh Hoàn, ánh mắt phức tạp.
Cũng đúng, với thân phận lúc này của Cố Thanh Hoàn, ngoại trừ Ngụy thị và Nhị tiểu thư có thể lại gần nói vài câu thì còn có ai có thể sáp lại nữa chứ.
Trong chốc lát, trong phòng khách chợt yên tĩnh lại.
Người khác còn có thể uống trà giả chết, nhưng Chu thị lại không thể làm như vậy. Thân là nãi nãi đương gia, bà ta không thể khiến bầu không khí trở nên lạnh ngắt được.
“Thái thái, chúng con vô cùng tò mò bảo bối trong tráp của Lục tiểu thư, muốn xin được ngắm thử một chút.”
Ngụy thị cũng có lòng giúp cho Cố Thanh Hoàn nở mày nở mặt, bèn cười nói: “Đi, đem cho Đại nãi nãi xem.”
Cái tráp vừa mở ra, hóa ra là một cái lò sưởi tay bằng bạch ngọc, chất ngọc trắng bóng, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường.
Ngụy thị giật mình, khi không sao lại tặng thứ đắt giá như vậy chứ?
Cố Thanh Hoàn gạt chén trà rồi bảo: “Thái thái có nhớ mùa Đông năm ngoái, Thanh Hoàn theo thuyền vào Kinh. Gió sông thổi vù vù, thái thái sai nha hoàn đưa cho Thanh Hoàn một cái áo khoác không?”
Ngụy thị cố gắng nhớ lại, hình như là có chuyện này.
“Gió sông tuy lạnh, nhưng áo khoác của thái thái còn ấm hơn, Thanh Hoàn khắc ghi trong lòng, nên tặng thái thái một cái lò sưởi tay, mùa Đông năm nay, thái thái sẽ không thấy lạnh nữa.”
Ngụy thị nghe ra thâm ý trong lời cô, trong phút chốc cũng ngẩn ngơ.
Cố Thanh Hoàn lại cười nói: “Con còn nhớ, ngày đó mình còn cãi nhau không vui với Tam tỷ. Tam tỷ, tỷ nói có đúng không?”
Cố Thanh Vân bị điểm danh thì thầm nghiến răng, siết chặt chiếc khăn trong tay.