Thịnh thế kiều y - Chương 236
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Cảnh Diễm thấy cô đi xa, sắc mặt khó lường.
“Gia, giờ chúng ta đi đâu?” A Ly khẽ hỏi.
Triệu Cảnh Diễm hừ lạnh một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “A Ly, gia của ngươi lại bị người khác nhớ thương. Ngươi nói chuyện này nên xử lý thế nào?”
A Ly chống cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Theo như tiểu nhân, gia không cần phải buồn lo việc này.”
“Vì sao không phải buồn lo?” Triệu Cảnh Diễm hỏi.
“Bởi A Ly biết, trong thiên hạ này, chỉ có một người có thể làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của gia. A Ly còn biết, người gia không muốn cưới, dù có nhét lên giường của gia cũng vô dụng.”
Người gia muốn cưới, dù có hứa hôn với người khác rồi, gia cũng nhất định cướp về được. A Ly lặng lẽ bồi thêm một câu.
“Ối!”
Triệu Cảnh Diễm thu cán quạt lại, cười lạnh, nói: “Vậy còn không mau chóng truyền tin đến tai phụ hoàng, chẳng lẽ còn phải chờ gia tự ra tay?”
A Ly ôm đầu, giận mà không dám nói gì.
Trong đầu nghĩ thầm, gần đây gia động tí lại đánh người, đúng là nên tìm đàn bà tiết bớt lửa rồi.
Hoàng cung quá lớn, đi bộ đến Vĩnh Xuân Cung cũng mất thời gian nửa chung trà.
Cố Thanh Hoàn theo sau tiểu thái giám, trong lòng đang tính toán vài chuyện. Bỗng nhiên, cô va phải lưng tiểu thái giám.
Cô ngước mắt nhìn, cách đó một khoảng, cơn gió hạ phất qua tay áo người đàn ông, khuôn mặt người đó thì ẩn dưới ánh mặt trời, nhìn không rõ lắm.
“Tham kiến vương gia!” Cố Thanh Hoàn chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Hiền vương ở nơi đây, cô đảo mắt, nhưng không hề dao động chút nào.
Triệu Cảnh Vĩ lại nhìn rất kỹ khuôn mặt Cố Thanh Hoàn, dung nhan tinh tế, tuyệt sắc nhân gian, hơn hẳn bất kì cô gái nào trong phủ của gã.
Gã bước lên nghênh đón, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi: “Thật là đúng dịp, Cố nữ y đang đi đâu?”
Cố Thanh Hoàn hơi cúi đầu, tránh né ánh mắt của gã, “Thần đến cung của Quý phi chẩn mạch.”
Triệu Cảnh Vĩ mỉm cười, đứng bên cạnh cô: “Bản vương cũng cảm thấy thân thể có phần không khỏe, lát nữa còn phải làm phiền nữ y chẩn mạch giúp ta.”
Cố Thanh Hoàn bình tĩnh lùi về sau nửa bước: “Thần không dám.”
“Không dám?”
Triệu Cảnh Vĩ hứng thú đánh giá cô gái trước mắt, “Ngay cả cổ bản vương mà Cố nữ y cũng đã cắn, còn có chuyện gì không dám?”
Gã vừa dứt lời, Cố Thanh Hoàn chấn động, lập tức xốc lại tinh thần, cẩn thận đối phó với gã đàn ông trước mặt: “Bệnh điên chưa khỏi, mong vương gia thứ lỗi!”
“Vậy sao?”
Triệu Cảnh Vĩ càn rỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tưởng lão Thất này thật đúng là có diễm phúc, gương mặt này, làn da này, thật sự khiến người ta phải thèm thuồng!
Gã khẽ mỉm cười, nói: “Thế nhưng bản vương lại rất hoài niệm kẻ điên lúc trước đấy, chí ít… Ưm…”
Triệu Cảnh Vĩ “ưm” một tiếng, âm cuối mềm mại dụ hoặc, gã bỗng nhấc tay lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Cố Thanh Hoàn rồi cúi đầu xuống, chóp mũi cách môi cô không đến ba tấc.
“Chí ít, gia đây có thể đè dưới thân, muốn làm gì thì làm.”
“Xin vương gia tự trọng!”
Bàn tay giấu trong tay áo của Cố Thanh Hoàn hơi động đậy, cây kim như ẩn như hiện giữa hai ngón tay.
Triệu Cảnh Vĩ tựa như không nghe thấy, bàn tay nắm cằm cô siết chặt, ánh mắt cực kỳ hạ lưu lướt xuống ngực cô: “Dường như lớn hơn không ít nhỉ, ưm… thơm quá đi!”
Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đùa bỡn cô, sự háo sắc đã ăn sâu vào xương tủy của gã đàn ông này rồi.
Cố Thanh Hoàn căm hận, từ từ đưa tay lên. Không sợ chết thì cứ tới!
“Vương gia!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, Cố Thanh Hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm, giấu bàn tay vào ống tay áo.
Triệu Cảnh Vĩ thấy người đến, mất hứng thả Cố Thanh Hoàn ra, thản nhiên nói: “Tử Ngữ đến rồi!”
Tô Tử Ngữ hành lễ, khóe mắt thoáng lướt qua: “Vương gia đang định đi đâu vậy?”
“Ta…”
Triệu Cảnh Vĩ cười, ánh mắt vẫn đang lưu luyến trên mặt Cố Thanh Hoàn, “Ta tùy tiện đi dạo thôi.”
Bấy giờ, Tô Tử Ngữ mới quang minh chính đại nhìn sang Cố Thanh Hoàn: “Cố nữ y thứ lỗi, ta có lời muốn nói với vương gia.”
Cố Thanh Hoàn có ngốc đi chăng nữa cũng biết Tô Tử Ngữ đang để cô nhanh chóng rời đi, cô bèn thuận đà, lui về sau mấy bước, vội vàng rời khỏi.
Cô đi được vài trượng rồi mới đi chậm lại, thở dài một hơi, cảm thán về con đường dài đằng đẵng, vô cùng hung hiểm phía trước.
Nhưng cô còn chưa cảm thán được bao lâu, Tô Tử Ngữ đã đuổi theo.
“Lục tiểu thư, xin dừng bước!”
Cố Thanh Hoàn quay đầu lại, khóe miệng khẽ cong lên: “Tô thị vệ có gì cần sai khiến?”
Tiểu thái giám đi phía trước nghe được câu này sợ đến xanh mặt.
Ngự tiền thị vệ, quan hàm tam phẩm, theo quy củ, cần cung kính gọi một tiếng Tô đại nhân. Cố nữ y này không biết là vô tri hay là cố ý, dám xưng hô như vậy, quả là to gan.
Tô Tử Ngữ nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm, sâu thẳm khó lường, lại tựa như không nghe thấy một tiếng xưng hô bất kính kia.
“Ta có vài câu muốn nói với nữ y.”
Bàn tay ẩn trong tay áo của Cố Thanh Hoàn siết thật chặt, trên mặt lại ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Lời của Tô thị vệ quá nhiều rồi?”
Tô Tử Ngữ dường như không nghe thấy lời châm chọc của cô: “Sau này nữ y cách Hiền vương xa một chút.”
Mặc dù Cố Thanh Hoàn hận hắn ta thấu xương, nhưng nghe xong câu này cũng không thể không nói một tiếng, “Đa tạ!”
Hiền vương thích ấu nữ, thủ đoạn độc ác, mặc dù cô không sợ, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh được thì nên tránh. Chỉ một câu đa tạ đã khiến cho ánh mắt Tô Tử Ngữ ấm áp như làn gió xuân.
“Cáo từ!” Cố Thanh Hoàn không muốn nhiều lời.
“Lục tiểu thư.”
Tô Tử Ngữ mở miệng ngăn lại, hít sâu một hơi rồi mới nói: “Gia mẫu gần đây không khỏe, nữ y y thuật cao siêu, không biết có thể chẩn mạch giúp không?”
Thì ra là vì chuyện này!
Ánh mắt Cố Thanh Hoàn lãnh đạm, “Không rảnh.”
Tô Tử Ngữ ngước mắt lên, không hề giận dữ, vẫn cung kính nói: “Khi nào nữ y có rảnh, ta có thể chờ được.”
Khi nào cũng không rảnh.
Cố Thanh Hoàn rất muốn trả lời hắn ta như vậy.
Cô trào phúng: “Tô thị vệ hà tất bỏ gần tìm xa, y thuật của Đường thái y, Hoàng thái y đều cực tốt, chỉ có trên ta, không thể dưới được.”
Tô Tử Ngữ bình thản nhìn cô: “Bọn họ đều là đàn ông, vì tấm lòng hiếu thảo của ta, xin Cố nữ y giúp cho.”
Tấm lòng hiếu thảo?
Ngươi còn có lòng?
Lòng của ngươi đã sớm bị chó tha rồi!
Cố Thanh Hoàn vẫn không đồng ý: “Tô thị vệ thứ lỗi, ta không cách nào giúp cho tấm lòng hiếu thảo của ngươi, bản nữ y không chữa bệnh cho người nhà họ Tô.”
Dứt lời, Cố Thanh Hoàn phất tay áo bỏ đi.
Một cánh tay chắn ngang phía trước: “Vì sao không trị, ta bằng lòng trả gấp đôi tiền xem bệnh.”
“Bởi vì…”
Khóe miệng Cố Thanh Hoàn cong lên, trong mắt toàn là sự chế giễu: “Bởi vì ngươi… bắn chết biểu tỷ của ta.”
Tô Tử Ngữ rùng mình, lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cố Thanh Hoàn nhân cơ hội rời đi, bóng lưng thẳng như cây trúc.
Tô Tử Ngữ hoàn hồn, nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt toàn là đau đớn. Không sai, hắn ta đã tự tay giết chết Tiền Tử Kỳ, đến cả cô ta cũng hận hắn… vậy Tử Kỳ thì sao…
Cố Thanh Hoàn đi đến cuối đường, quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tô Tử Ngữ lảo đảo bước đi, cô bỗng thấy cơn giận trong lòng như được xả ra hết.
Chỉ một câu đã chịu không nổi, Tô Tử Ngữ, so với sự độc ác lúc ngươi cầm cung bắn ta thì còn lâu mới đủ!
Cố Thanh Hoàn cười quỷ dị, bước vào cửa chính Vĩnh Xuân Cung.
Có cung nữ nghênh đón, dẫn Cố Thanh Hoàn vào, một lát sau, ngón tay thon dài của cô đã đặt trên cổ tay ngọc ngà của Quý phi.
Lần chẩn mạch này diễn ra khá lâu.
Cố Thanh Hoàn bắt mạch trong khoảng thời gian chừng nửa chung trà mới ngẩng đầu lên.
Ân Quý phi đã không kiên nhẫn nổi, vội vàng hỏi: “Nữ y, bản cung bị làm sao?”
Cố Thanh Hoàn không trả lời ngay mà hỏi lại: “Gần đây nương nương cảm thấy khó chịu chỗ nào?”
Ân Quý phi thở dài, Minh Xuân đứng bên cạnh vội trả lời thay: “Gần đây nương nương luôn bảo đau đầu, bên tai có tiếng vo ve, chán ăn, thân thể cũng gầy đi rất nhiều…”
…
“Cái gì? Hoàng hậu muốn chỉ định Tần Thiên Cúc làm chính phi của đệ?” Trong thư phòng trên lầu hai của tiền trang, vẻ mỏi mệt trong mắt Tưởng Hoằng Văn lập tức biến mất, hắn ta nhảy dựng lên.
Triệu Cảnh Diễm ngồi xuống, nằm nghiêng ngả trên phản, thoải mái thở ra: “Đúng vậy.”
Tưởng Hoằng Văn bước quanh phòng, sau đó lại đứng dựa bên kệ gỗ, liếc nhìn hắn: “Đệ định thế nào?”
Vẻ mặt Triệu Cảnh Diễm rất thản nhiên, “Trưa nay ta hẹn người ở Vạn Hoa Lâu.”
“Người nào?”
“Huynh đoán?” Triệu Cảnh Diễm nhướng mày.
“Cao Tiểu Phong!”
“Đoán lại?” Triệu Cảnh Diễm lại nhướng mày.
“Đoán không ra.”
“Tam ca của ta.”
Tưởng Hoằng Văn nhíu mày hỏi: “Định hành động rồi hở?”
“Ba tháng, kìm nén đủ lâu rồi.” Triệu Cảnh Diễm phe phẩy quạt nói: “Huynh phải đi cùng ta đấy.”
Tưởng Hoằng Văn không nói gì, một lát sau mới thở dài: “Ta sợ hắn không tin.”
Triệu Cảnh Diễm xoay người ngồi dậy, ánh mắt khiêu khích: “Tô Tử Ngữ làm ngự tiền thị vệ, xong lại nhận được tin tức, Cao Tiểu Phong nhậm chức Thống lĩnh Thần Cơ Doanh. Nếu hắn không tin ta, thì sẽ càng không có khả năng đạt được ngôi vị.”
Ánh mắt Tưởng Hoằng Văn sáng lên, người rơi vào đường cùng thì đều sẽ phải đánh cuộc một phen, hợp tác thì lợi, phân ra thì bại, Hiền vương cũng không phải người tầm thường, sẽ biết nên làm thế nào mới có lợi cho gã.
“Được rồi, Sử Lỗi có tin gì không?” Triệu Cảnh Diễm bỗng đổi trọng tâm câu chuyện.
Tưởng Hoằng Văn vội đáp: “Sử Lỗi đã vào Tuyên Châu, ba tháng nữa, chậm nhất cuối năm là có thể hồi Kinh. Chuyến đi này đúng ngay lúc đệ được Hoàng thượng sủng ái, vì vậy thu hoạch tương đối phong phú.”
Triệu Cảnh Diễm gật đầu nói: “Phụ hoàng giao tiền thuế cả nước cho tiền trang lưu thông. Sau này, người còn có thể giao cả quân tư quân lương vùng biên cương cho ta nữa.”
“Thật chăng?”
Tưởng Hoằng Văn toát mồ hôi lạnh, nếu thật là vậy, số ngân lượng mỗi ngày qua tay của tiền trang chính là con số trên trời.
Khá lắm!
Triệu Cảnh Diễm liếc hắn ta, nói: “Số bạc này không có lãi để kiếm đâu. Chúng ta phải nghĩ cách âm thầm khiến nó sinh ra lãi để có lợi cho chúng ta.”
“Tìm Cố Lục!” Tưởng Hoằng Văn thốt ra.
…
Giữa trưa nắng nóng. Một bóng người đi trên đường cũng chẳng thấy đâu, trà lâu, tửu quán, sòng bạc, cửa hiệu nửa mở nửa đóng, đám sai vặt nơi cửa gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Trong Vạn Hoa Lâu, các cô nương mới chỉ vừa thức dậy, bắt đầu vẽ mày kẻ mắt tô son, bắt đầu rồi một ngày của kiếp sống mua vui bán tiếng cười.
Tưởng Hoằng Văn nhìn Vạn Hoa Lâu ở đối diện, giật lấy cây quạt trong tay người kia, quạt phần phật mấy cái rồi hỏi: “Đây chính là ‘hẹn’ mà đệ nói?”
“Hẹn chia ra rất nhiều loại, có chủ động, có bị động.”
“Gia đây phơi nắng cả nửa canh giờ, sao không thấy có ai chủ động cả.” Triệu Cảnh Diễm lười biếng cười chê, “Tâm tĩnh tự nhiên mát, huynh nôn nóng làm gì, chỉ cần người đến, chính là hẹn.”
“Đệ chắc chắn hắn nhất định đi ngang qua đây?”