Thịnh thế kiều y - Chương 227
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 227 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cơm xong, Thanh Hoàn nghỉ ngơi một hồi rồi định đến Cố phủ.
Sử Tùng Âm ngăn lại, không vui nói: “Thanh Hoàn, trong phủ đó toàn là những kẻ lòng dạ thâm độc, muội đi làm gì.”
Xuân Nê cũng ở bên cạnh lẩm bẩm: “Tùng Âm tiểu thư nói rất đúng, dăm ba hôm lại gọi tiểu thư tới, chẳng lẽ coi người khác đều là kẻ ngốc, không biết lòng dạ hiểm độc của bọn họ.”
Thanh Hoàn thấy hai người này lợi hại chẳng kém gì nhau, khẽ cười nói: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, còn hai tháng nữa là Cố phủ này phải…”
Mắt mọi người sáng lên, nhưng chỉ cười mà không nói.
Cố phủ và Thanh phủ cách nhau một bức tường, Thanh Hoàn lại không đi bộ mà ngồi kiệu nhỏ qua.
Kiệu vào từ cửa hông, không dừng lại mà đi thẳng vào trong.
Vào cổng trong, chiếc kiệu quẹo về phía Tây, tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh Trương di nương đã đứng đợi từ sớm, thấy cô tới bèn chạy đi báo tin.
Chỉ chốc lát sau, Thanh Hoàn đã đứng trước cửa viện của Trương di nương.
Cô đã đến viện này vài lần, lần nguy hiểm nhất chính là lần Trương di nương uống thuốc sẩy thai. Cô vừa chạy đến đã thấy Trương di nương nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không nói nổi một lời.
Thanh Hoàn quen lối đi vào trong, trong phòng là mùi thuốc Đông y xộc vào mũi, ngửi mùi thì chính là đơn thuốc mình kê.
Trương thị đang ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ, trên người đắp chăn mỏng. Thấy cô tới, bà ta cười khẽ. Nhưng Thanh Hoàn nhìn lại thấy có thêm vài phần thê thảm.
Đúng là rất thảm. Đứa bé đã bốn tháng nhưng lại không giữ được, hóa ra đó còn là một bé trai đã thành hình.
Điều càng khiến người ta đau lòng là, chén thuốc sẩy thai đó tác dụng vô cùng mạnh mẽ, đứa bé lại quá lớn, cộng hai yếu tố này lại khiến tử cung bà ta chảy máu không ngừng tròn một ngày một đêm. Cố phủ mời vài đại phu tới cũng không cầm máu được.
Lúc đó Thanh Hoàn mới được thả ra khỏi cung, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bỏ tốt để bảo vệ xe, ít nhiều cũng giữ lại được tính mạng, chỉ là không thể sinh con được nữa, hơn nữa còn để lại bệnh căn.
Một di nương ở Kinh thành không có chỗ dựa, lại không có con nối dõi, nhan sắc bình thường không giữ được nam nhân, cả cuộc đời còn dài sau này phải sống thế nào.
“Lại làm phiền Lục tiểu thư rồi. Mau pha trà cho Lục tiểu thư.” Trương thị nói rất nhỏ nhẹ, tiếng nói tựa thinh không.
Thanh Hoàn bước lại gần, nói: “Không cần phiền thế đâu, ta vừa uống rồi. Đưa tay ra.”
Trương thị nghe lời vén tay áo lên, đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường. Thanh Hoàn vừa thấy cổ tay gầy trơ xương của bà ta, trong lòng bèn thở dài một hơi.
Sau khi bắt mạch kỹ càng, Thanh Hoàn cũng đã có tính toán. Cô không nói lời nào, đi sang bên cạnh kê đơn, sau khi giao cho hạ nhân mới lên tiếng.
“Mới ba tháng, bệnh của di nương vẫn chưa hồi phục hẳn, thấy máu là bình thường. Từ mạch tượng cho thấy, cũng không có gì đáng lo, chỉ là việc đã đến nước này, chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng lên. Bà suy nghĩ quá nhiều rồi.” Trương thị đỏ vành mắt, ủ dột nói: “Ta… sống còn có ý nghĩa gì?”
Con trai không còn, sức khỏe cũng mất, chẳng còn cái gì cả, cuộc sống bình an vui vẻ chỉ duy trì vỏn vẹn mấy tháng, thậm chí bà ta còn nghi ngờ đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Sau khi tỉnh mộng, cái gì cũng không còn, chi bằng chết đi… chi bằng chết đi cho xong!
Trước giờ Thanh Hoàn không thích an ủi người khác, ai hại ngươi thì hãy tìm cho ra kẻ đó, dùng sức đánh trả, báo thù cho mình và đứa con đã chết.
Chỉ là lời này cô đã nói với Trương thị một lần, sẽ không nói lại lần thứ hai. Cô không phải chúa cứu thế, cứu được mạng sống chứ không cứu được tâm bệnh. Bản thân Trương thị không muốn thoát ra thì thần phật cũng khó cứu.
Thanh Hoàn đón lấy khăn mà Ngân Châm đưa tới, lau tay rồi nói: “Bà hãy uống thuốc này trước, nếu có gì không ổn lại phái người qua báo với ta một tiếng. Di nương hãy nghỉ ngơi cho tốt, Thanh Hoàn cáo từ.”
“Lục tiểu thư!” Trương thị đột nhiên gọi lại.
“Di nương còn chuyện gì sao?” Thanh Hoàn quay đầu lại.
Sắc mặt Trương thị thay đổi mấy phen, cuối cùng bà ta cắn răng nói: “Ta từng nói chút bệnh vặt này nhất định Lục tiểu thư sẽ bảo là không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm vài ngày là khỏi. Nhưng hôm qua Nhị gia qua đây nói, bệnh vặt không thể để kéo dài, vẫn phải chữa trị cho tốt.”
Sao Thanh Hoàn có thể không nghe ra ý tứ sâu xa trong đó, cô cười nói: “Ta đã nói với di nương rồi, mọi chuyện đều không thể nghĩ quá nhiều, sẽ gây tổn thương đến gan thận. Cứ chuyên tâm dưỡng bệnh cho tốt, có việc gì thì cứ đến tìm ta.”
Trương thị cay xè đôi mắt, chậm rãi ngả xuống nệm gấm, âm thầm rơi lệ.
Tiểu Cốt tiến lên đắp kín chăn cho bà ta: “Lục tiểu thư đã nói rõ ràng như vậy rồi, sẽ không trách tội di nương đâu, di nương không nên đau lòng nữa.”
Trương thị cầm khăn lau khóe mắt, thở dài nói: “Ngươi hiểu gì chứ. Cái mạng này của ta là do Lục tiểu thư cứu, cho dù có thế nào thì ta cũng nên bảo vệ cô ấy.”
Cố phủ này lớn như vậy, quan hệ giữa người với người như dây mơ rễ má, mượn đao giết người, vu oan giá họa… Ai sẽ đi thương tiếc một người phụ nữ vì có vận mệnh bi thảm?
Trước đây bà ta lấy lòng Lục tiểu thư, chẳng qua là muốn tìm một đồng minh, ai ngờ đã để lại cho mình một đường sống.
Người ta đều nói chết sướng không bằng sống ỷ lại. Đã vài lần bà muốn đi theo con trai, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được.
Hôm đó Nhị gia tới nói mấy lời ấy, dù chỉ là lấp lửng nhưng trong lòng bà ta đã hiểu rất rõ. Lục tiểu thư rời khỏi Cố phủ, tự lập môn hộ, mặc dù chỉ cách một bức tường nhưng lại rất ít khi đến đây, cho dù là lão gia hay Nhị gia mời, Lục tiểu thư cũng dửng dưng.
Duy chỉ có bệnh của bản thân đã níu kéo được lòng cô, hễ là Tiểu Cốt đi mời, lần nào Lục tiểu thư cũng sẽ tới. Có điều, có những kẻ bụng dạ khó lường, lần nào cũng tìm đủ lý do để chặn Lục tiểu thư ngay nửa đường.
Sau khi biết những điều này bà ta bèn không để Tiểu Cốt đi mời nữa. Nhưng đêm qua Nhị gia đến thăm bà ta, trong lời nói ám chỉ nhiều điều. Bà ta suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc vẫn mời Lục tiểu thư tới.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu bà ta đánh mất cả cái ô dù Cố phủ này thì mới thật là đáng thương.
Tiểu Cốt thấy Trương di nương không nói gì, khẽ thở dài.
Đang yên đang lành thì bị hại cho sẩy mất một thiếu gia, vậy mà trong phủ này không có lấy một lời giải thích. Di nương bị tổn hại sức khỏe, sau này đã không thể sinh con được nữa. Nhị gia lại giống như người không có chuyện gì, ngay cả một câu an ủi cũng không có, ngược lại hằng đêm còn đến viện của Thứ di nương mới nạp về. Chẳng trách Lục tiểu thư muốn bỏ đi, người trong phủ này đều là một đám bạc bẽo, chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
“Tiểu thư, người nói xem, chẳng lẽ đứa bé của Trương di nương thật sự do Quận chúa giở trò?” Ra khỏi viện, Ngân Châm xích lại gần nói nhỏ.
Thanh Hoàn sững người, bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Trương thị, Liễu thị đồng thời uống thuốc phá thai, đồng thời bị sẩy. Liễu thị mang thai ít tháng, lại chỉ uống nửa bát thuốc cho nên không tổn thương đến thân thể, sau này vẫn có thể sinh con. Trương thị lại tổn thương nặng nề.
Chuyện vừa xảy ra, lão gia và phu nhân giận dữ, lục soát cả phủ, kết quả tìm thấy nửa gói thuốc phá thai dưới giường nha hoàn của Quận chúa Hoa Dương.
Nếu chỉ là chuyện này thì cũng thôi, nhưng người đứng bếp hôm đó lại chính là bà hầu bồi giá của Hoa Dương. Tất cả manh mối đều chĩa mũi dùi về phía Quận chúa, dù bà ta có trăm cái miệng cũng khó cãi.
Cố Nhị gia tức đến nổ phổi. Ông ta đã không còn trẻ, vất vả lắm mới sắp có được đứa con trai, kết quả lại gặp thủ đoạn tàn độc của nữ nhân, bà ta muốn ông ta đoạn tử tuyệt tôn đây mà.
Cố Nhị gia túm vạt áo trước của Hoa Dương, lớn tiếng chất vấn bà ta vì sao lại làm như vậy.
Triệu Hoa Dương nhìn bộ dạng của người đàn ông trước mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình, trong lòng vô cùng căm hận, hai người lại nhảy vào cấu véo nhau.
Lần này Cố Nhị gia không nén giận nữa, giơ nắm đấm lên, không nể tình chút nào mà giáng xuống người Quận chúa, khiến Quận chúa kêu oai oái. Nếu không có hạ nhân ngăn cản thì nhất định đã xảy ra án mạng.
Triệu Hoa Dương bị đánh một trận, sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Bà ta đứng trước mặt Cố Nhị gia, nhổ thẳng một bãi nước bọt có máu, nói độc địa: “Họ Cố kia, ngươi cứ chờ đấy cho lão nương.” Nói rồi, bà ta dẫn con gái về nhà mẹ đẻ.
Hôm sau, huynh trưởng của Quận chúa Hoa Dương là Thế tử Triệu Cảnh Bổng dẫn theo thị vệ vương phủ tìm tới cửa, lôi Cố Nhị gia ra đánh cho gần chết.
Sau cùng, Triệu Cảnh Bổng nghiến răng, giẫm chân lên gương mặt đầy máu của Cố Nhị gia, cười lạnh: “Đừng nói chuyện này không phải muội muội ta làm, cho dù là muội ấy làm thì đã sao? Còn dám động đến một đầu ngón tay của muội muội ta, ta sẽ diệt cả Cố gia các ngươi!”
Trận đánh này đã khiến Cố Nhị gia nằm liệt trên giường cả nửa tháng. Sau khi Cố Nhị gia có thể xuống giường đi lại, ba vị lão gia của Cố gia lập tức bàn bạc cả đêm.
Hôm sau, Cố lão gia dẫn theo thằng con trai vẫn còn đi khập khiễng của mình đến tận phủ lão Tề vương để tạ tội, tốn sức của cả chín trâu hai hổ mới mời được Quận chúa về.
Từ đó hai bát thuốc sẩy thai liền trở thành vụ án không có kết luận, mấy hạ nhân xui xẻo trở thành kẻ gánh tội thay, kẻ nên bán thì bán, kẻ chịu đánh thì chịu đánh, không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa.
Mà dù Trương thị, Liễu thị hận ngút trời, nhưng lại chỉ có thể cắn răng nuốt nỗi hận vào bụng.
Thanh Hoàn suy nghĩ một lúc lâu mới chầm chậm đáp: “Chỉ sợ chưa hẳn đã là vậy.”
Ngân Châm ngạc nhiên: “Ngoài Quận chúa ra, còn ai dám ra tay tàn độc như thế?”
Thanh Hoàn đang định nói lại nghe sau lưng có người gọi.
“Lục tiểu thư, xin dừng bước. Phu nhân bị ốm, Nhị tiểu thư mời Lục tiểu thư tới bắt mạch giúp cho phu nhân.”
Nghe giọng nói chắc là Hồng Y theo hầu Nhị tỷ, Thanh Hoàn quay đầu lại, quả nhiên là cô ấy, cô bèn ho nhẹ một tiếng.
Ngân Châm vừa thấy tiểu thư ho khan, lập tức chống eo, nhướng mày quát lớn.
“Hôm nay người này mời bắt mạch, ngày mai người kia mời bắt mạch, chẳng lẽ tiểu thư nhà ta là thái y nhà ngươi. Nếu là thái y thì cũng thôi, ít nhiều cũng kiếm được ít bạc, ấy vậy mà lại toàn những kẻ hà tiện, vắt cổ chày cũng không ra nước. Tiểu thư nhà ta đến khám bệnh tại nhà, có lần nào người ta không trả đủ tiền khám bệnh. Chẳng lẽ Cố phủ các ngươi nghèo rớt mồng tơi rồi, ngay cả tiền khám bệnh cũng muốn quỵt.”
Ngân Châm nói vô cùng chua ngoa, đanh đá, lại còn nói rất to, nha hoàn và người hầu xung quanh đều nghe rõ ràng, chưa đến thời gian nửa chung trà, trong phủ hẳn là ai ai cũng biết hết.
Thanh Hoàn đợi Ngân Châm nói xong mới vén mành lên, thản nhiên nói với Hồng Y: “Ngươi về bẩm báo trước đi, ta sẽ đến ngay.”
Hồng Y cay mắt, làm lễ phúc với Thanh Hoàn rồi vội vã rời đi.
“Lão gia, Đại gia, Nhị gia, Lục tiểu thư đến.”
Cố Nghiên Khải giãn chân mày ra, nhìn thoáng qua hai người con trai ở hai bên, nói: “Nên nói thế nào, trong lòng các ngươi đã rõ rồi chứ?”
Cố Đại gia và Cố Nhị gia đồng loạt gật đầu, ngồi xuống chỗ của mình.
Dưới ánh đèn mờ mờ, một thiếu nữ áo trắng gầy gò từ từ đi vào, đôi mắt phượng ảm đảm như nước mùa thu. Tim Cố Nhị gia hụt một nhịp, bỗng như nhìn thấy Tiền thị trước kia.
Lúc Thanh Hoàn vào cửa thì thấy cảnh tượng như thể chuẩn bị tam đường hội thẩm* vậy, còn phu nhân và Nhị tỷ hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.
(*) Ý chỉ ba người cùng xét xử một vụ án.
Cô thầm cười lạnh, thản nhiên bước lên phía trước, đứng sừng sững giữa phòng: “Thanh Hoàn thỉnh an lão gia, Đại gia, Nhị gia.”
Vừa nghe câu này, mặt Cố Nghiên Khải lập tức biến sắc, được lắm, ngay cả một tiếng tổ phụ cũng không thèm gọi, trong mắt con nha đầu này còn có ai nữa hả?