Thịnh thế kiều y - Chương 225
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 225 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Lão gia…”
“Phụ thân…”
Trong đại sảnh Cố phủ bỗng chốc loạn cả lên. Triệu Hoa Dương và Ngô Nhạn Linh sửng sốt nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó tin.
Trong lúc tâm tư mọi người ở Cố phủ bị chuyện của Lục tiểu thư thu hút, Liễu di nương của Cố đại gia và Trương di nương của Cố nhị gia cùng nhau uống một chén thuốc dưỡng thai.
Sau khoảng nửa chung trà, nha hoàn trong phòng bỗng nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh.
…
Sau giờ Ngọ, bóng hoa khoe sắc ánh dương chập chùng.
Lý công công đón lấy chén thuốc từ trong tay quan nội thị, nói nhỏ: “Hoàng thượng, nên dùng thuốc rồi.”
Bảo Khánh đế từ từ mở mắt, ra lệnh: “Truyền Trương Vân Long tới gặp Trẫm.”
“Hoàng thượng, xin người dùng thuốc trước rồi hãy…”
Một ánh mắt sắc bén lướt qua, Lý công công vội vàng ngậm miệng, giao chén thuốc cho nội thị đứng bên cạnh rồi tự mình đi truyền khẩu dụ.
Chỉ một lúc sau, Trương Vân Long với khôi giáp đầy đủ đã tới, quỳ xuống đất chờ sai bảo.
“Thế nào?” Bảo Khánh đế chỉ nói hai chữ.
Trương Vân Long nói: “Bẩm Hoàng thượng, Thần Cơ Doanh hành động.”
Đôi mắt sắc bén lạnh xuống, Hoàng đế khẽ thở ra một hơi.
Không ai biết, Trương Vân Long không chỉ là thống lĩnh ba vạn cấm quân, mà còn là người thống lĩnh đội ám vệ trong hoàng cung, là người Hoàng đế tín nhiệm nhất.
“Hoàng thượng, nên xử lí thế nào?”
Hoàng đế nhìn Trương Vân Long, không trả lời mà nói sang chuyện khác: “Vân Long, năm đó Tiền Tông Phương mang một chén thuốc độc đến để mưu hại trẫm; hôm nay ngoại tôn nữ của hắn lại cứu trẫm từ Quỷ Môn quan trở về, đây là sự sắp đặt của ông trời sao?”
Trương Vân Long cúi đầu, “Hoàng thượng là thiên tử, tất nhiên có thần Phật phù hộ.”
Vẻ mặt Bảo Khánh đế trở nên âm u: “Là thiên tử thì đã sao, còn không phải vẫn có người muốn trăm phương ngàn kế mưu hại trẫm sao! Trương Thống lĩnh!”
“Có mạt tướng.”
“Âm thầm điều tra đến cùng.”
Trương Vân Long nghiêm mặt nói: “Vâng, Hoàng thượng.”
“Nhân tiện tra xét lai lịch Cố Thanh Hoàn cho ta.”
“Vâng, Hoàng thượng.”
Hoàng đế mệt mỏi khoát tay: “Đi đi!”
Trương Vân Long khom người rời khỏi, ngay lúc rời đi, ông ta bỗng nhiên sực tỉnh, Hoàng thượng không nhắc đến chữ nào về chuyện Thần Cơ Doanh.
Đúng lúc này, Lý công công bưng chén thuốc còn ấm đi qua ông ta, hai người nhìn nhau, đều hơi khom người chào hỏi, sau đó lướt qua. Bảo Khánh đế chỉ uống hai ngụm rồi đẩy chén thuốc ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý công công.
Lý công công thấy ánh mắt Hoàng đế sắc bén, tựa như một thanh đao muốn bổ thân thể và trái tim mình ra để nhìn rõ bên trong.
“Hoàng thượng!”
Bảo Khánh đế cười nhạt, “Hậu cung của trẫm, một Hoàng hậu một Quý phi, một kẻ ngóng trông trẫm chết, một kẻ muốn nhân cơ hội làm loạn, hay… hay lắm!”
Lý công công lập tức cảm thấy hai chân như nhũn ra, không thể khống chế mà quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám nói câu nào.
Bảo Khánh đế không nói tiếp, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt mệt mỏi.
Tất cả mọi người đều nhìn trộm, muốn chiếm lấy cái ngai vàng mà Hoàng đế đang ngồi phía trên. Trước đây là Thái tử, bây giở là lão Nhị, lão Tam… Trong hoàng tộc, thân tình quả là mỏng manh như mây khói…W e b t r u y e n o n l i n e. c o m
Lý công công thấy Hoàng đế không phát ra tiếng động gì, cho rằng ngài đã ngủ, đang định rời khỏi thì Bảo Khánh đế chợt mở bừng mắt.
“Truyền chỉ, lệnh cho Thọ vương vào cung hầu hạ.”
Lý công công cứng người: “Vâng, Hoàng thượng!”
Lý công công đi ra khỏi tẩm điện, bỗng nhìn thấy phụng liễn của Trung Cung chậm rãi đi đến.
Ông ta vội vàng nghênh đón, cung kính hành lễ: “Hoàng hậu nương nương.”
“Hoàng thượng sao rồi?” Tần Hoàng hậu được người đỡ xuống khỏi phụng liễn, mỉm cười hỏi thăm.
Lý công công vội đáp: “Bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng vừa mới uống thuốc, có thể nói mấy câu rồi.”
Tần Hoàng hậu mừng rỡ: “Bản cung đi xem sao.”
Lý công công quỳ phịch xuống đất: “Hoàng hậu thứ tội, Hoàng thượng có dặn dò, nếu không được người cho đòi thì không ai được vào.”
Sắc mặt Tần Hoàng hậu lập tức thay đổi. Bà ta trầm mặc một lát mới hỏi: “Quý phi thì sao?”
Lý công công cúi đầu đáp: “Quý phi cũng vậy. Có điều…”
“Có điều thế nào?” Tần Hoàng hậu cười rất ôn hòa, nhưng sự lạnh giá trong ánh mắt lại tăng thêm.
Lý công công đứng ngồi không yên, chỉ có thể bẩm báo đúng sự thật: “Có điều, Hoàng đế triệu kiến Thọ vương vào cung hầu hạ.”
Tần Hoàng hậu lảo đảo, cung nữ bên cạnh lập tức đỡ lấy.
“Hoàng hậu bảo trọng phượng thể.”
Tần Hoàng hậu cười gượng, “Sắp tháng Năm rồi, mặt trời càng lúc càng gay gắt, làm bản cung phơi nắng đến choáng váng. Ngươi hãy hầu hạ Hoàng thượng cho cẩn thận.”
Lý công công thuận theo đáp: “Nô tài cung tiễn Hoàng hậu nương nương.”
Tần Hoàng hậu xoay người đi, dáng vẻ ung dung cao quý, nhưng trong khoảnh khắc xoay người đó, khuôn mặt bà ta cũng trầm xuống.
“Nương nương, ngay cả Hoàng hậu cũng bị ngăn lại bên ngoài, hay là chúng ta trở về đi thôi!” Nơi góc rẽ của tường cung, Minh Xuân lo lắng khuyên nhủ nương nương của mình.
Ân Quý phi cắn môi, trong mắt hiện lên sự hối hận, dường như không nghe thấy lời khuyên từ nô tỳ của mình.
Minh Xuân âm thầm thở dài. Nương nương cố ý trang điểm lộng lẫy, ai mà ngờ ngay cả long nhan cũng không được diện kiến. Ân Quý phi vịn tay Minh Xuân, vẻ mặt hơi tức tối, “Đúng là chỉ một giây bất cẩn, để rồi thua cả ván cờ. Chỉ trách bản cung quá nôn nóng.”
“Nương nương?”
“Trở về thôi, ngày mai truyền Bát tiểu thư tới gặp bản cung.”
“Vâng, nương nương.”
Ân Quý phi dường như lại nghĩ đến gì đó, “Đi thăm dò xem Lục tiểu thư Cố phủ giờ đang ở đâu?”
Lúc này Cố Thanh Hoàn đang quỳ gối ngoài tẩm điện, vẻ mặt bình tĩnh nói với Lý công công: “Xin công công bẩm báo Hoàng thượng, Thanh Hoàn có việc cầu kiến.”
Lý công công nhìn cô rồi nói: “Y quan xin đợi.”
Một lát sau, Lý công công lại đi ra nói: “Mời y quan đi cùng lão nô.”
Cố Thanh Hoàn đi vào, quỳ xuống trước sập gỗ, ánh nến chiếu lên càng khiến mặt cô có vẻ trắng ngần.
Bảo Khánh đế mở miệng nói: “Cố nữ y cầu kiến Trẫm có chuyện gì?”
Cố Thanh Hoàn không mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn đám cung nhân đang đứng xung quanh.
Bảo Khánh đế ngước mắt lên, Lý công công hiểu ý, vội phất tay ra hiệu, chỉ chốc lát sau, trong tẩm điện chỉ còn ba người.
Cố Thanh Hoàn bấy giờ mới nói: “Bẩm Hoàng thượng, ta có một chuyện muốn bẩm báo.”
Lý công công nhỏ giọng nhắc nhở: “Cố nữ y, nói chuyện với Hoàng thượng không thể tự xưng là ta. Mặc dù nữ y có phân vị không cao, nhưng cũng là tòng lục phẩm, cô nên tự xưng thần.”
“Không cần.”
Bảo Khánh đế thở ra nói: “Cô ta là nữ tử, cứ tùy ý chút đi.”
“Bẩm Hoàng thượng, Thanh Hoàn có một chuyện muốn bẩm báo.”
“Nói đi.”
Không xưng ta, không xưng thần, dùng tên khiêm nhường, nghe vào còn có chút cảm giác thân thiết, sắc mặt Bảo Khánh đế mệt mỏi, ánh mắt lại sáng bừng lên, đúng là một đứa bé thông minh.
Cố Thanh Hoàn nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng, vừa nãy Thanh Hoàn vẫn chưa nói thật, sức khỏe Hoàng thượng không được lạc quan cho lắm.”
Cô vừa dứt lời, Bảo Khánh đế lập tức biến sắc mặt, hai mắt trừng to.
Cố Thanh Hoàn không hề sợ hãi mà nói tiếp: “Hoàng thượng ăn chay trường, lại phải lao lực vì chuyện quốc gia đại sự, thân thể vô cùng suy nhược. Nếu thường ngày không chú trọng điều dưỡng, đan dược tốt cỡ nào cũng không thể giúp Hoàng thượng kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Phải chăng gần đây, Hoàng thượng cảm thấy chán ăn, tay chân không có lực, đi tiểu tiện liên tục, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt?”
Ánh mắt âm trầm của Bảo Khánh đế lướt về phía cô, ông ta im lặng một hồi mới hỏi: “Nữ y có phương thuốc gì hay?”
Cố Thanh Hoàn hắng giọng, sau đó nói: “Thanh Hoàn có một phương thuốc hay, nguyện dâng lên cho Hoàng thượng.”
Mi mắt Bảo Khánh đế khẽ động.
Cô gái trước mặt có một đôi mắt rất lanh lợi, trong mắt toát ra một sự chờ mong, lại còn cố ý muốn nói chuyện riêng, hẳn là có điều cầu xin.
“Cố nữ y, ngươi có chuyện muốn cầu xin?”
Cố Thanh Hoàn thở phào. Cô cố ý để lộ ra một vài dấu vết trong lời nói và thái độ, để Hoàng đế thấy được sự khát khao trong mắt cô.
“Thanh Hoàn quả thật có việc muốn cầu xin.” “Nói đi.”
Cô cắn môi, quỳ rạp trên mặt đất, miệng gằn từng chữ: “Cầu xin Hoàng thượng cho phép Cố Thanh Hoàn độc lập môn hộ, tách khỏi Cố phủ.”
Một câu nói khiến lòng người chấn động, khiến Lý công công cũng giật mình, quả là kẻ vô tri to gan, cô ta có biết mình đang nói gì không, đây chính là đại nghịch bất đạo.
Một cô gái muốn gả vào danh môn vọng tộc, được người nhà chồng tôn trọng thì đều phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Mặc dù Cố phủ không bằng các nhà quyền quý trong kinh, nhưng dù sao vẫn là gia tộc thi lễ. Cô ta rời khỏi Cố phủ, thế gian rộng lớn, dung thân chốn nào?
Lý công công lặng lẽ nhìn sang Hoàng đế thì thấy vẻ mặt bình thản của ngài.
“Cho trẫm một lý do.”
Cố Thanh Hoàn đắn đo: “Hoàng thượng, Thanh Hoàn không có bất kỳ lý do gì, chỉ cầu xin Hoàng thượng cho phép.”
Không có lý do gì nhưng một lòng muốn tách khỏi Cố phủ, ánh mắt Bảo Khánh đế nhướng lên, phất tay với Lý công công.
Lý công công nhìn Cố Thanh Hoàn thật kĩ rồi vội vàng rời khỏi.
Cố Thanh Hoàn không hề biết, vẫn quỳ rạp trên mặt đất, mãi vẫn chưa thấy Hoàng đế cho dậy, trong lòng cô thấp thỏm bất an. Sau khi trăn trở một chốc, cô quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hoàng đế nhắm mắt, tựa như đã ngủ. Trong cái tẩm điện lớn như vậy lại không có một tiếng động nào.
Khoảng chừng một canh giờ sau, Cố Thanh Hoàn bỗng nhiên bừng tỉnh bởi cô nghe thấy có tiếng bước chân.
Cửa được đẩy ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lý công công vội vã chạy đến thì thầm bên tai Hoàng đế hồi lâu.
Cố Thanh Hoàn ở gần đấy, loáng thoáng nghe được một ít, trong lòng lập tức giật mình hoảng hốt. Chỉ trong một canh giờ, Lý công công đã tra rõ toàn bộ những chuyện của cô ở Cố phủ trong mấy năm qua.
Lý công công nói rồi đỡ Bảo Khánh đế dậy.
“Cố nữ y bình thân.”
Cố Thanh Hoàn khó khăn lắm mới quỳ thẳng người lại được, đến lúc định đứng lên thì lại do quỳ lâu quá, người đã hoàn toàn tê dại. Cô nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Hoàng đế, không đoán được là vị này đang vui hay giận.
“Hoàng thượng, Thanh Hoàn vẫn là nên quỳ tiếp vậy.”
Bảo Khánh đế chăm chú nhìn cô, vẻ mặt thoáng thay đổi, nhưng cũng không hề mở miệng trách móc việc cô muốn độc lập môn hộ. Ông ta thật sự không ngờ, cô gái nhỏ bé này lại trải qua cuộc sống như vậy ở Cố phủ.
Cố Thanh Hoàn quyết định đập nồi dìm thuyền, “Hoàng thượng, xin thứ cho Thanh Hoàn to gan, nhưng nếu Hoàng thượng không đồng ý, Thanh Hoàn tuyệt đối không vào cung làm nữ y, thà rằng uống thuốc độc mà chết.”
“Làm càn, Cố nữ y không được nói xằng bậy!” Lý công công mắng.
Cố Thanh Hoàn giật mình, hai mắt ầng ậng nước, trông như thể nước mắt sắp tràn ra, nhưng mãi vẫn không thấy rơi xuống, cô cắn môi thật chặt, từ từ cúi gằm xuống.
Bảo Khánh đế liếc nhìn Lý công công, Lý công công sợ hãi, nói khẽ: “Hoàng thượng.”
Bảo Khánh đế trầm giọng nói: “Vì sao Cố nữ y không khóc lóc kể lể với trẫm?”
“Cha mẹ ban cho hình hài, Cố phủ có công ơn nuôi dưỡng, Thanh Hoàn không dám kể lể, và cũng không thể kể, chỉ xin Hoàng thượng ân chuẩn.”
Không nói xấu, không tính toán thù hận lúc trước, thật là một cô gái ân oán rõ ràng. Bảo Khánh đế thở dài nặng nề: “Ngươi có biết độc lập môn hộ gian nan thế nào?”
“Thanh Hoàn biết rõ, tuyệt không oán không hối, cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn.”
…
Thần Cơ Doanh.
Dương Nhuệ dẫn theo năm trăm thân vệ đứng trước doanh trướng, trong lòng nóng như lửa đốt.
Sau khi Tô Thống lĩnh trở về doanh trại đã tự giam mình trong trướng, không cho phép bất kỳ ai vào, kể cả Dương Nhuệ cũng không được.
Một binh sĩ vội vã bước bên cạnh gã, gọi một tiếng: “Phó thống lĩnh.”
Dương Nhuệ xoay người, “Thế nào, Kinh thành có tin tức gì?”
Binh sĩ nói nhỏ vào bên tai.
Dương Nhuệ khẽ rùng mình, hàng chân mày nhíu chặt, chỉ suy nghĩ trong giây lát liền phóng vào trong doanh trướng.
Tô Tử Ngữ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy là Dương Nhuệ, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Dương Nhuệ coi như không thấy, hấp tấp nói: “Kinh thành truyền tin đến, ta cảm thấy rất khó tin.”
Ánh mắt Tô Tử Ngữ hơi dao động: “Nói đi.”
“Tô Thống lĩnh, người cứu chữa cho Hoàng thượng là…”
“Là ai?”
Dương Nhuệ chỉ thoáng dừng lại rồi nói tiếp luôn: “Là Lục tiểu thư Cố phủ, Cố Thanh Hoàn.”
Đồng tử Tô Tử Ngữ bỗng co lại, trong mắt toàn là kinh ngạc.
“Không chỉ như vậy, cô ta còn được Hoàng đế sắc phong làm nữ y, tự lập môn hộ, tách khỏi Cố phủ.”
“Cái gì?”
Tô Tử Ngữ liên tục bước lùi mấy bước, không từ ngữ nào đủ để hình dung sự kinh hãi trong lòng hắn ta lúc này. Chuyện này… sao có thể?
“Chuyện này là do lão thái quân Tưởng phủ giật dây.”
Tô Tử Ngữ ngồi phịch xuống ghế, vẻ lạnh lẽo, sắc bén thoáng phai nhạt, thay vào đó là sự nặng nề.
Cố Thanh Hoàn này…
Cô ta rốt cuộc là ai?
…
Trong Cố phủ.
Cố tổng quản nhấc vạt áo, chạy ào vào Thọ An Đường.
“Lão gia, thái thái, lại có thánh chỉ đến.”
Trong vòng một ngày giáng hai đạo thánh chỉ, đây là chuyện trước giờ chưa từng có.
“Mau, mau…”
Sắc mặt Cố Nghiễn Khải tái mét, cố gắng ngồi dậy, xuống khỏi giường, Cố Nhị gia vội đỡ phụ thân mình: “Mau, thay y phục cho lão gia.”
Một chốc sau, giọng nói the thé của quan nội thị lại vang lên.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, lục nữ Cố phủ Cố Thanh Hoàn cầu xin được độc lập môn hộ, tách khỏi Cố phủ. Trẫm niệm tình tuổi còn nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, đặc biệt ân chuẩn. Cố phủ hoàn trả của hồi môn của thân mẫu Cố Thanh Hoàn, đồng thời gạch tên khỏi gia phả, khâm thử!”
“Nghiệt súc!”
Cố Nghiễn Khải chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người đã lại ngã lăn ra đất thêm lần nữa.