Thịnh thế kiều y - Chương 209
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 209 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hoa Dương nhìn dáng vẻ của con gái, khẽ thở dài: “Con của ta, dù sao thì nó cũng phải chờ hai năm nữa mới thành thân được. Trong hai năm này, chúng ta có thể làm rất nhiều việc, cơ hội còn đầy rẫy ra đấy, con nóng vội cái gì chứ.”
Ngô Nhạn Linh mím môi, chân mày nhíu chặt.
Triệu Hoa Dương vỗ nhẹ tay con gái, miệng an ủi: “Tất cả đã có lão thái phi ở sau lo liệu, con cứ yên tâm là được.”
“Quận chúa, Quận chúa…”
“Việc gì mà hoảng hốt vậy?” Quận chúa gắt gỏng.
“Hồi bẩm Quận chúa, Lục tiểu thư đã hồi phủ, Lục cô gia cũng đi theo cùng ạ.”
Chiếc khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, Ngô Nhạn Linh vô thức đứng dậy, ánh mắt chết lặng.
Trong Thọ An Đường, Thanh Chỉ nắm lấy tay Thanh Hoàn, vui mừng nức nở, “Muội… cuối cùng cũng trở về rồi.”
“Nhị tỷ.”
Thanh Hoàn khẽ cười, nắm chặt lại tay Nhị tỷ của mình, nói với giọng chỉ hai người nghe được: “Chúc mừng Nhị tỷ.”
Mặt Cố Thanh Chỉ ửng hồng, cô biết Lục muội đang nói về việc Lương Hi được vào Hàn Lâm Viện. Cô lườm Thanh Hoàn một cái, quở trách: “Mau vào trong đi, phu nhân đã đợi từ sáng sớm rồi, muội…”
Lúc này Cố Thanh Chỉ mới nhìn thấy người đi theo phía sau Lục muội của mình, cô có hơi kinh ngạc, những lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong.
Thanh Hoàn ung dung đi vào, đôi mắt đảo khắp một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Hoa Dương, theo đó cũng lướt qua người Ngô Nhạn Linh.
Vốn dĩ ân oán của cô với Cố gia không liên quan tới hai mẹ con này, nhưng xem ra bây giờ cô cũng không cần phải kiêng dè gì nữa.
Chu thị đang định mở lời trước thì bị Tưởng Hoằng Văn đánh mắt ngăn lại. Trong lòng của cô ta cười thầm, bỏ đi, lão Thất muốn ra mặt thì để nó ra mặt đi, như vậy cũng càng hù dọa được người trong phủ này hơn.
Tưởng Hoằng Văn cầm lấy chung trà mà nha hoàn vừa dâng lên, sau đó buông tay ra, chung trà rơi xuống đất, vỡ tan tành khiến người của Cố phủ đang ngồi trong phòng phải giật mình sợ hãi.
Ngụy thị cũng không ngờ tới Tưởng gia sẽ phái Tưởng Hoằng Văn đưa Lục nha đầu trở lại.
Người tới không có thiện ý. Tên Diêm vương sống này vừa bước vào cửa liền làm mặt lạnh, ngay cả hành lễ cũng không có, chỉ ngồi trên ghế, quét đôi mắt lạnh lùng qua từng khuôn mặt, cái nhìn khiến người ta cũng phải rét run.
“Người đâu, mau đổi chung trà mới cho Lục cô gia.”
“Không cần đâu.”
Tưởng Hoàng Văn đanh mặt, đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, quanh người tản ra sự lạnh lẽo, u ám, tạo nên một áp lực vô hình cho mọi người.
Từ lúc Tưởng Hoằng Văn bước vào, tầm mắt của Ngô Nhạn Linh vẫn luôn quyến luyến trên người hắn ta.
Hắn ta vận áo gấm màu đỏ tím. Nếu là người bình thường mặc màu này thì sẽ có chút dị hợm. Nhưng khi mặc trên người hắn ta lại làm nổi bật được phong thái chính trực, khuôn mặt anh tuấn.
Hắn ta thật sự rất đẹp trai.
Tưởng Hoằng Văn không hề phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của Ngô Nhạn Linh, hắn ta đanh mặt, lạnh lùng nói thẳng: “Lão phu nhân, chuyện ở chùa Diên Cổ rốt cuộc là như thế nào, phủ của các vị phải cho ta một câu trả lời thích đáng.” Ngụy thị chưa từng thấy một tiểu bối nào lại nói năng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Bà cụ há hốc mồm, toát mồ hôi hột, bỗng nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu?
Nói là gặp xui xẻo, sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Nếu nói là kẻ gian làm hại, vậy kẻ gian đó là ai… Làm sao mà bà có thể nói ra được đây trời!
Ôi, thật là sợ cái gì thì cái đó tới, bà ta đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía con dâu thứ hai.
Triệu Hoa Dương rất căm hận. Bà già chết tiệt này, bản thân không có bản lĩnh ứng phó thì thôi đi, nhìn ta làm cái gì.
“Ta nói Lục cô gia này, điều tra án, truy bắt kẻ xấu là chuyện của Hình bộ, chúng tôi đều là phụ nữ cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà thì hiểu cái gì cơ chứ.”
Tưởng Hoằng Văn nhìn xuống bà ta, ánh mắt đầy khinh thường. Người đàn bà này làm đầy rẫy chuyện xấu, vậy mà vẫn có thể mặt không đỏ, tim không đập loạn, không thể không nói, đúng là anh hùng chốn khuê phòng.
“Quận chúa, trong Kinh thành này, ta được người ta gọi thế nào, chắc bà cũng biết đấy. Người ta thường nói, người không hại ta, ta không hại người; nếu người hại ta, ta tất sẽ trả lại gấp mười lần. Vị hôn thê của Diêm vương sống ta mà cũng có kẻ dám động tới, đầu hắn là đầu heo hay sao?”
“Ngươi…” Triệu Hoa Dương bốc máu nóng.
“Thất gia ta đây, thích nhất là nói thẳng lời cảnh cáo cho kẻ khác biết trước để khỏi sau này lại khóc than, nếu kẻ nào còn dám giở trò sau lưng ta thì đừng trách ta trở mặt vô tình.”
Ngô Nhạn Linh nghe câu nói đầy ám chỉ này mà lồng ngực nhói đau. Cô ta âm thầm nghiến răng, hắng giọng nói: “Thất gia, năm đó lúc Lục muội còn ngốc nghếch như thế mà cũng chẳng có ai làm hại muội ấy cả. Bây giờ muội ấy khỏi bệnh thì lại càng không thể có người muốn hại muội ấy được.”
Tưởng Hoằng Văn cười khẩy, không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nói đế vào: “Vậy là tốt nhất. Cũng đỡ cho ta phải tốn thêm nước bọt. Diệp Thanh, Diệp Tử, dìu tiểu thư về phòng, thái y đã dặn tiểu thư còn phải nằm trên giường tịnh dưỡng một tháng nữa. Hai người các ngươi liệu hầu hạ chủ tử cho cẩn thận.”
Ngô Nhạn Linh chợt cảm thấy lạc lõng. Từ lúc hắn bước vào đến bây giờ, ánh mắt chưa bao giờ liếc qua bản thân lấy một cái, cô ta cắn răng, trong lòng càng căm hận.
“Thanh Hoàn.” Đột nhiên Tưởng Hoằng Văn gọi một tiếng, giọng nói đầy ấm áp.
Cố Thanh Hoàn không thể không phối hợp với hắn diễn màn kịch này, dáng vẻ ngoan ngoãn đáp lại hắn: “Hoằng Văn.”
Đám phụ nữ Cố phủ đều giật mình. Nam nữ chưa thành thân mà xưng hô như vậy, quả thật không thích hợp cho lắm. Xem ra trong thời gian dưỡng bệnh, giữa hai người này nhất định đã nảy sinh chuyện gì rồi.
Chiếc khăn trong tay Ngô Nhạn Linh bị vò nhăn nhúm, trong dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn đang gắng gượng giữ bình tĩnh.
Tưởng Hoằng Văn nói rất đường hoàng: “Muội hãy chuyên tâm dưỡng bệnh cho tốt, đừng để ý những lời đàm tiếu bên ngoài. Muốn ăn muốn chơi gì thì sai người tới nói với ta là được.”
“Dạ.” Thanh Hoàn ngoan ngoãn, dịu dàng trả lời hắn.
Lần đầu tiên Tưởng Hoằng Văn thấy Cố Lục dịu dàng như vậy, trong lòng thầm cười, nói tiếp với cô: “Đình Lâm đã tới Công bộ, ta phải đi giúp đỡ đệ ấy một tay, bên cạnh hắn không thể nào thiếu ta được. Có thời gian ta lại đến thăm muội sau. Đại tẩu, chúng ta đi.”
Nói xong, hắn ta cũng không thèm nhìn sắc mặt kì dị của đám phụ nữ Cố phủ mà nghênh ngang rời đi.
“Diệp Thanh, Diệp Tử, ai dám bất kính với Lục tiểu thư thì các ngươi cứ cầm đao chém thẳng, xảy ra chuyện gì đã có Thất gia ta gánh chịu.”
Giọng nói của hắn từ xa vẳng lại, tuy không lớn nhưng lại truyền tới tai mỗi người rất rõ ràng, Triệu Hoa Dương tức tới vỗ bàn, lớn giọng quát: “Phản rồi, nơi đây là Cố phủ chứ không phải là Tưởng phủ nhà hắn.”
Chu thị lườm nguýt bà ta, cười lạnh, nói: “Không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ tới gõ cửa, đệ muội à, muội đừng có tức giận rồi lại hại thân làm gì.” Con ngươi Triệu Hoa Dương chợt u ám, bà ta đang định đáp trả thì đã nghe Ngô Nhạn Linh khẽ nói: “Một là mẫu thân không giết người, hai là người cũng không cướp đoạt của hồi môn của người khác, đương nhiên không cần phải sợ quỷ tới gõ cửa rồi.”
Chu thị bất thình lình bị chọc trúng chỗ đau, đang định nổi cơn tam bành thì lại nghĩ tới việc đối phương chỉ là tiểu bối, cho nên đành nén cơn giận.
Thanh Hoàn làm như không nghe thấy, hành lễ với Ngụy thị xong thì vịn tay Diệp Thanh, Diệp Tử, ung dung rời khỏi.
Nguyệt nương và Xuân Nê đã sớm chờ ở giữa đường, thấy tiểu thư trở về, đôi mắt liền đỏ hoe, vội vàng chạy tới đón, một trái một phải đỡ lấy cô.
Xa cách một tháng, Thanh Hoàn lại trở về tiểu viện của mình ở Cố phủ, đột nhiên cô có cảm giác xa lạ không thôi. Cô nhìn mọi người một lượt, nói: “Nguyệt nương, gọi mọi người vào đây, ta có chuyện muốn nói.”
Đinh Hương là người cuối cùng đi vào trong phòng, cô ta mím môi quỳ xuống trước mặt Thanh Hoàn, chưa nói lời nào đã rơi nước mắt.
Thanh Hoàn cũng mặc cô ta khóc. Cô cầm chén trà vẽ họa tiết hoa Đậu Lục lên, uống một ngụm, ánh mắt lướt qua từng người.
Một lát sau, cô khẽ thở dài: “Hồng Hoa chết rồi.”
Mọi người ai nấy đều giật thót, sắc mặt ảm đạm.
Thanh Hoàn nhìn Đinh Hương, nhẹ nhàng nói: “Đinh Hương, ngươi quay về hầu hạ Quận chúa đi.”
Đinh Hương ngẩng phắt đầu dậy, không thể tin được mà hỏi lại: “Tiểu thư, người muốn đuổi nô tì đi?”
Thanh Hoàn gật đầu, “Không sai, ta muốn đuổi ngươi đi.”
Đinh Hương liều mình hỏi ngược lại: “Nô tì làm sai điều gì khiến tiểu thư muốn nhẫn tâm như vậy.”
Thanh Hoàn nhìn cô ta, nói thẳng: “Nếu ta không nhẫn tâm như vậy thì ngươi sẽ là Hồng Hoa tiếp theo.”
Đinh Hương ngồi bệt xuống đất, cả người không còn một chút sức lực. Về cái chết của Hồng Hoa, người khác không biết nhưng cô lại biết rất rõ, chắc chắn không tránh khỏi liên quan tới Quận chúa.
“Người trong viện này, ngoài những nha hoàn, bà tử làm việc bên ngoài phòng thì chỉ có ngươi và Hồng Hoa không phải là người của ta. Ban đầu ta nghĩ rằng, chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, qua hai năm nữa ta liền thả các ngươi đi. Nhưng không ngờ…”
Thanh Hoàn nhấn mạnh: “Ngươi đi theo Quận chúa còn có thể giữ được mạng mình. Nhưng nếu còn đi theo ta…”
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Đinh Hương bổ nhào tới, ôm chặt chân Thanh Hoàn, khóc nức nở: “Cầu xin tiểu thư cho nô tì ở lại, nô tì không muốn trở về viện của Quận chúa, tiểu thư khai ân, tiểu thư khai ân.”
“Lời của ta, ngươi nghe không hiểu sao?” Thanh Hoàn chau mày.
Đinh Hương ngước mắt lên, khóc không thành tiếng: “Nô tì hiểu. Nhưng nô tì muốn đi theo tiểu thư, cầu xin tiểu thư đừng đuổi nô tì đi, nô tì dù có chết cũng sẽ không phản bội tiểu thư đâu ạ.”
Thanh Hoàn với Nguyệt nương nhìn nhau.
Đinh Hương đau khổ nói: “Tiểu thư, tuy trước khi Hồng Hoa chết không nói gì với nô tì nhưng trong lòng nô tì biết, cô ấy thực sự không muốn chết. Nhưng không chết thì có thể làm được gì, chúng nô tì chỉ là hạ nhân, sống chết nằm trong tay của chủ tử. Xin tiểu thư cho nô tì ở lại đi, cầu xin tiểu thư cho nô tì ở lại đi ạ.”
Đinh Hương nói xong, liên tục dập đầu, mới mấy cái mà trán đã rỉ máu.
“Tiểu thư, giữ cô ấy ở lại đi.” Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng.
“Tại sao phải cho cô ta ở lại?” Nguyệt nương và Xuân Nê cùng đồng thanh hỏi.
Diệp Thanh cắn răng, tự động viên mình, lấy hết dũng khí ra nói: “Tiểu thư, để người khác yên tâm ạ.”
Thanh Hoàn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Cô cũng không thật sự muốn đuổi Đinh Hương đi, chẳng qua là nhân cơ hội này để cảnh cáo cô ta thôi. Nhưng trong phòng này, chỉ có Diệp Thanh nhìn ra ý đồ của cô, nha hoàn này rất thông minh.
Mấy người Nguyệt nương nghe Diệp Thanh nói như vậy cũng hiểu ra.
Tiểu thư vừa về phủ liền đuổi người đi, rõ ràng là đang vả vào mặt Quận chúa, nhưng Quận chúa là người nào, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được tiểu thư đã sinh nghi với bà ta.
“Tiểu thư, nô tì thấy cô ta cũng rất đáng thương, người để cô ta ở lại đi ạ.”
“Đúng đấy ạ, tiểu thư, giữ cô ấy ở lại đi ạ.”
Đinh Hương chợt thấy ấm áp, nước mắt rơi xuống như mưa: “Tiểu thư, xin người cho nô tì ở lại, nô tì nhất định sẽ nghe lời tiểu thư ạ.”
Thanh Hoàn khẽ thở dài, một hồi sau mới nói: “Mọi người đã cầu xin cho cô, nếu ta còn cố chấp không tha thì ngược lại sẽ khiến bọn họ đau lòng.”
Đinh Hương mừng rỡ, liên tục dập đầu nói: “Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư.”
Ánh mắt Thanh Hoàn chợt lạnh băng, “Có điều ta cũng cần phải nói trước. Làm nha hoàn bên cạnh ta không phải là chuyện dễ. Điều quan trọng nhất là phải một lòng trung thành với ta, nếu như một dạ hai lòng…”
“Vậy thì ngươi sẽ chết rất thảm, còn thảm hơn cả Hồng Hoa.” Xuân Nê đanh giọng.
Đinh Hương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói với vẻ rất kiên định: “Nô tỳ tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư.”
Thanh Hoàn thản nhiên nói: “Ta đã dùng người tất sẽ tin người. Lui ra cả đi, Nguyệt nương và Xuân Nê ở lại.”