Thịnh thế kiều y - Chương 208
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 208 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Pha trà, tức là muốn nói chuyện lâu đây mà, Thanh Hoàn không gọi tỳ nữ mà đứng dậy đích thân pha cho hắn một tách trà đặc.
Triệu Cảnh Diễm uống một ngụm, cảm thấy tách trà này khang khác, chắc là có thêm một ít thuốc Trung y.
“Thêm hai nhánh Kim Ngân, dùng để hạ hỏa.” Thanh Hoàn như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, mở miệng giải thích.
Triệu Cảnh Diễm bỗng nhiên cảm thấy, cô gái này đã thông minh đến mức làm người khác bực mình, tương lai bản thân cũng sẽ rất khó kiểm soát được cô.
Một cô gái mà hắn không thể kiểm soát nổi, tương lai sẽ trèo lên đầu lên cổ hắn mà ngồi mất. Đối với một vương gia cao quý như hắn, đây chính là một chuyện khá mất mặt.
Ôi hu hu, thật là khó xử, khó xử.
Một âm thanh trong vắt vang lên, nước trà trong chung bị bắn ra vài giọt.
Triệu Cảnh Diễm hoàn hồn, thấy trên mặt cô gái đã thoáng có chút tức giận, vội nói: “Ta đưa đám Hồ Dũng vào quân đội. Chuyện này nợ cô một lời giải thích.”
Thanh Hoàn hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: “Mời nói.”
Triệu Cảnh Diễm ghé người qua, nhìn thẳng vào mắt Thanh Hoàn, nói từng câu từng chữ: “Thanh Hoàn, thân phận của Hồ Dũng đặc biệt, không hợp ở lại Kinh thành.”
Hai mắt Thanh Hoàn mở to. Hắn đã biết gì rồi? Không thể nào, thân phận của ca ca…
Ánh mắt của người đối diện không hề rời khỏi khuôn mặt Thanh Hoàn, khiến người ta vô cùng mất tự nhiên. Cô đột nhiên giật mình hoảng hốt, cũng hiểu ra người này chỉ đang thăm dò bản thân.
“Tuy huynh ấy là sơn tặc, nhưng bản tính lương thiện, ta không cảm thấy thân phận huynh ấy có gì đặc biệt cả.”
Tuy Thanh Hoàn đã cố gắng che giấu, làm cho giọng nói của mình vô cùng bình tĩnh, nhưng Triệu Cảnh Diễm là người tinh ý, liếc mắt đã nhìn thấu được sự hoảng loạn trong mắt cô.
Cô đang nói dối.
Xưa nay cô gái này vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, trầm ổn cho bản thân, giống như thể dù trời có sập xuống ngay trước mắt thì cũng không thể khiến cô rối loạn. Nhưng lúc này, cảm xúc của cô đã thực sự hoảng loạn. Loạn vì một tên sơn tặc… Trong lòng Triệu Cảnh Diễm lóe lên tia sáng.
Hắn cười khẽ, nghiêm mặt nói: “Thanh Hoàn yên tâm, người cô coi trọng cũng chính là người ta coi trọng. Để hắn vào quân đội cũng là để tạo dựng vỏ bọc cho hắn, dù sao quá khứ của hắn…”
Thanh Hoàn âm thầm nghiến răng, tay nắm chặt lại, mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay.
“Quá khứ của huynh ấy không được sáng rọi. Có điều, dựa vào võ nghệ của huynh ấy, nói không chừng sau này lại là một vị tướng giỏi.”
Cố Thanh Hoàn thầm thở phào.
Triệu Cảnh Diễm nhìn thẳng vào cô, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
“Thanh Hoàn, cô và Hoằng Văn giống nhau, đều là người đứng sau bản vương. Hai người bày mưu tính kế cho bản vương, bản vương cũng sẽ che mưa chắn gió cho các ngươi.”
Đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh mà dịu dàng, chàng trai trước mặt, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ đường hoàng, trong ánh nến mờ ảo, tựa hồ làm lu mờ toàn bộ tuyệt sắc chốn nhân gian.
Thanh Hoàn biết tối nay hắn đến đây và cả câu nói vừa rồi kia đều là cố tình.
Hắn đang nghi ngờ, cũng đang thăm dò, nhưng hắn cũng không hề có ác ý. Hơn nữa, hắn đang nói cho cô biết, hắn tin tưởng cô một trăm phần trăm. Hiểu rõ điểm này, nhịp tim dồn dập của Thanh Hoàn nháy mắt đã bình tĩnh lại, cô chậm rãi buông ánh mắt.
Lúc ngẩng lên lần nữa, chẳng biết chàng trai trước mắt đã lẳng lặng rời đi tự lúc nào.
Cô đứng dậy đi về phía cửa, nhìn lên bầu trời cao tối tăm, khẽ nói: “Đình Lâm, khi huynh leo lên vị trí cửu ngũ chí tôn, sửa lại án oan cho hai nhà Tiền, Thịnh, ta sẽ thành thật nói rõ về thân thế của huynh ấy cho ngươi nghe. Còn bây giờ, ta không thể mạo hiểm.”
Triệu Cảnh Diễm ngồi trong xe, đầu ngước lên, nhớ lại cảnh tượng trong khuê phòng kia, bỗng nhiên hắn gập cây quạt vào.
“A Ly!”
“Gia, có gì dặn dò ạ?”
Triệu Cảnh Diễm im lặng vài giây, nhưng sau lại nói: “Không có gì!”
“Gia, có phải gia đang nghĩ đến Lục tiểu thư?”
“Ừ!”
Không ngờ Triệu Cảnh Diễm lại thừa nhận.
A Ly nhíu mày, gia và Lục tiểu thư vừa mới xa nhau được một lúc, có gì phải nhớ chứ?
Triệu Cảnh Diễm lại như hiểu được thắc mắc trong lòng cậu ta, ánh mắt thản nhiên: “Ta đang nghĩ, sao cô ấy biết được Thịnh gia có một đứa con riêng?”
“Chuyện này…” A Ly không trả lời được.
Gió đêm ùa vào xe ngựa, Triệu Cảnh Diễm bóp trán thở dài: “Đúng là một cô gái bí ẩn!”
…
Trong thủy tạ, Ân Lập Sơn nằm trên chõng tre, bên cạnh là hai nha hoàn, một người đang phe phẩy quạt, một người thì bóp chân, không gian vắng lặng như tờ.
Không bao lâu sau, có tiếng bước chân truyền tới.
Ân Lập Phong ngồi dậy, phất tay, nha hoàn rất biết điều mà lui xuống.
Tiểu Trung đi tới, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Thế tử gia, ngày mai Lục tiểu thư sẽ dọn khỏi Tưởng phủ.”
“Thật sao?”
“Hoàn toàn thật. Nghe nói đồ đạc đã được thu dọn xong rồi.”
“Hay lắm.”
Ân Lập Phong nhảy cẫng lên, đi tới đi lui mấy vòng trong thủy tạ, cảm xúc có chút kích động.
Một tháng này hắn ta đã bị cha mẹ giam lỏng trong phủ, không cho đi đâu cả, chỉ vì sợ hắn ta lại gây ra chuyện gì.
Hắn ta liền như mong muốn của bọn họ, ngoan ngoan ở yên một chỗ. Dù sao Cố Thanh Hoàn cũng ở trong phủ đó dưỡng thương, cho dù hắn ta có nhớ cũng không có cách nào đi gặp được.
Ân Lập Phong đột ngột đứng lại, nói: “Tiểu Trung, mai ta phải gặp bằng được nàng ấy, ngươi nghĩ cách cho ta.”
“Thế tử gia?” Tiểu Trung tỏ ra khó xử.
Ân Lập Phong trầm mặt xuống, nói: “Sợ gì, bản Thế tử ngoan ngoãn suốt một tháng trời, chính là vì ngày này.”
Tiểu Trung nghe vậy thì run người, cúi đầu không dám nói thêm câu nào.
Sáng sớm, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào, Thanh Hoàn vẫn đang ngủ say.
Ngân Châm nghĩ hôm nay sẽ phải rời xa tiểu thư, trong lòng buồn bã. Cô bé xị mặt, ngồi vẩn vơ ở một bên. Hai tỷ muội Diệp Thanh, Diệp Tử thì lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc.
Giờ Thìn hai khắc, Thanh Hoàn dậy, vệ sinh trang điểm, dùng xong bữa sáng thì đến phòng lão tổ tông để chào tạm biệt.
Điều khiến cô bất ngờ là, Tưởng Thất gia đã lâu không lộ diện lại bất ngờ có mặt. Đôi mắt trong sáng, sắc bén, miệng cười tủm tỉm, mắt nhìn cô chằm chằm. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, đáp lại bằng gương mặt tươi cười, bốn mắt nhìn nhau, thâm ý trong mắt chỉ có hai người mới hiểu được.
Trương thị nhướng mày nhìn con dâu là Chu thị, cười đến hở răng hở lợi, không nhìn thấy cả mắt đâu. Cả ngày lão Thất này đều giống như con rồng, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay lại đột ngột đến đây từ sớm, nếu không phải thật sự quan tâm thì sao có thể tích cực thế được.
Xem như mối hôn sự này đã mai mối đúng rồi. Sau này có Cố Thanh Hoàn quản chặt lão Thất, nhất định thằng bé có thể an phận hơn rồi.
Chu thị thấy được ánh mắt của Trương thị, cười híp mắt bước tới cạnh lão tổ tông thì thầm một hồi, lão tổ tông gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn về phía Thanh Hoàn lại càng hiền từ hơn.
Tưởng Hoằng Văn chưa từng nghĩ, một hành động nho nhỏ của mình lại có thể khiến mẫu thân đại nhân vui vẻ đến vậy. Hắn ta cũng chỉ là phụng lệnh Đình Lâm, cố tình dậy sớm đến tiễn Cố Lục mà thôi.
“Không còn sớm nữa, Lục tiểu thư, ta đưa cô về phủ.”
Hắn ta vừa nói xong câu này, nữ quyến trong phòng đều che miệng mà cười. Lão Thất – tên Diêm Vương sống này đã bao giờ đối xử với ai dịu dàng như thế. Đây đúng là một củ cải và một hố, cái hố Tưởng lão Thất này rất phù hợp củ cải Lục tiểu thư thôi.
Lão tổ tông cười nói: “Cháu ngoan đi thôi. Nếu trong phủ có chuyện gì khó khăn, cứ việc phái người đến nói. Lão tổ tông sẽ làm chủ cho cháu.”
Trương thị cũng bước tới nắm tay Thanh Hoàn dặn dò: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Thanh Hoàn gật đầu đồng ý, lại quỳ lạy ba cái mới rời đi.
Tưởng Hoằng Văn đưa tới cửa phụ, nhân lúc đỡ Thanh Hoàn lên xe, hắn ta nói nhỏ bên tai cô: “Vừa rồi nhận được tin, tối nay thuyền của người kia sẽ đến Kinh thành.”
Cố Thanh Hoàn chợt giật mình, lập tức hiểu ra người kia mà Tưởng Hoằng Văn nói là ai, nếu sư gia biết nhất định sẽ vô cùng phấn khởi.
“Đưa người đó đến Kim phủ.”
“Yên tâm, Đình Lâm đã có sắp xếp rồi.”
Thanh Hoàn nheo mắt lại, nói: “Đa tạ Thất gia.”
Tưởng Hoằng Văn cũng đáp lời: “Nếu muốn cảm ơn thì hãy giao Ngân Châm cho ta.”
Thanh Hoàn ho khan hai tiếng. Dùng một tin tức để đối lấy Ngân Châm của cô, tên này đúng là không khách sáo gì cả: “Yên tâm, ta sẽ bảo con bé tới giúp huynh.”
Xe ngựa càng lúc càng xa, ở cửa hông của Tưởng phủ chỉ còn lại mấy tên người hầu đứng canh cửa, nhàm chán đứng nói chuyện với nhau.
Sau một cây cổ thụ cách đó mấy trượng, một bóng người chậm rãi đi ra, trang phục màu tím đầy tiêu sái, trên gương mặt anh tuấn như điêu khắc là đôi mắt trong suốt đen láy. Người này chính là Tô Tử Ngữ.
Nhìn xe ngựa đi xa, Tô Tử Ngữ thở dài, biểu cảm trên mặt cũng đầy phức tạp.
Hắn ta đứng yên một lát rồi mới rời đi.
“Thế tử gia, Thế tử gia, đó không phải Bát cô gia sao?”
Ân Lập Phong vén mành lên, hơi căng mắt ra để nhìn.
Tối qua hớn hở cả đêm, mãi tận gần sáng hắn ta mới ngủ được, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hắn ta vội vã chạy tới Tưởng phủ, chỉ kịp thấy mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua, chẳng nhìn thấy bóng dáng Cố Thanh Hoàn đâu.
Hắn ta liếc nhìn cửa hông của Tưởng phủ, lại nhìn thấy bóng lưng của Tô Tử Ngữ, chân mày nhíu chặt lại.
Sao tỷ phu lại ở đây… Là trùng hợp đi ngang qua hay là cũng giống hắn ta, đến đây vì Cố Thanh Hoàn.
Ánh mắt Ân Lập Phong lộ vẻ nghi ngờ, nói: “Hôm nay là ngày mấy?”
Tiểu Trung vội hỏi: “Thế tử gia quên rồi ư, hôm nay là thiết yến trong cung, Bát cô gia đã nhận lời tham dự rồi.”
Ân Lập Phong không vui: “Vì sao không có phần của ta?” Tiểu Trung đờ người, nói với vẻ khó xử: “Vốn dĩ Thế tử gia cũng phải đi, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Nhưng lão gia nói, Thọ vương, Tưởng Thất gia cũng đều có mặt, lão gia sợ Thế tử gia lại gây ra chuyện gì, thế nên mới bảo chúng tiểu nhân giấu đi.”
Ân Lập Phong phất tay áo, cười lạnh: “Hừ, thiết yến mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đi, đưa thứ này cho Lục tiểu thư.”
Tiểu Trung nuốt nước miếng nói: “Thế tử gia, ban ngày ban mặt, tiểu nhân sợ bị người của Cố phủ đuổi ra. Người đã quên lần trước…”
“Im miệng.”
Ân Lập Phong giận tím mặt: “Không ban ngày ban mặt thì đêm hôm khuya khoắt, nói tóm lại là, ngươi nhất định phải đưa phong thư này cho cô ấy.”
…
Trong Đông Viện của Cố phủ.
Đàm ma ma tát một cái vào mặt tiểu nha hoàn, tức giận mắng: “Tiểu tiện nhân chán sống, đánh mù mắt chó của ngươi đi, có đi thôi mà cũng không biết nhìn ngó, không quy không củ, dám đụng vào người chủ tử.”
Tiểu nha hoàn bị đánh không dám nói câu nào. Cô bé mải cúi đầu bước đi, không cẩn thận giẫm vào chân váy của tiểu thư, thế nên đã bị Đàm ma ma đánh mắng.
“Bỏ đi, cho nó lui xuống đi.” Ngô Nhạn Linh cảm thấy rất chán nản, vẻ mặt đanh lại, xoay người đi vào nhà chính.
Đàm ma ma chỉ kịp hung ác trừng tiểu nha hoàn, sau đó vội vã đuổi theo tiểu thư vào nhà chính.
Trong nhà chính, Triệu Hoa Dương vừa nhấp một ngụm trà sâm thì đã thấy con gái sầm mặt tiến vào. Bà ta lấy khăn ra, lau vệt nước ở khóe miệng, sau đó mới nói: “Người đâu, mang đồ ăn sáng cho tiểu thư.”
“Mẫu thân, con nuốt không trôi.”
Triệu Hoa Dương nghe thấy vậy, vội khuyên giải: “Con cũng đừng sốt ruột. Vốn dĩ nó ở Tưởng phủ nên chúng ta không thể thò tay tới được. Giờ nó đã về đây rồi, chúng ta muốn làm thế nào chả được.”
Ngô Nhạn Linh siết chặt khăn tay không nói gì, thật ra trong lòng cô ta rất rõ, Tưởng gia che chở cho kẻ điên kia như vậy, cho dù nó có về đây thì Tưởng gia cũng sẽ không để mặc cho bọn họ giở trò.
Mẫu thân nói vậy chẳng qua là để dỗ dành cô ta mà thôi.