Thịnh thế kiều y - Chương 203
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 203 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cố Thanh Hoàn suy nghĩ trong chốc lát, mới nói tiếp: “Sổ sách của tiền trang cực kỳ nhiều, lại thêm sổ sách của ba mươi hai phân bộ, ta chỉ sợ ngươi không thể nào kham hết được. Sau này ngươi không cần phải để ý đến việc Kim phủ nữa, chỉ tập trung quản lý sổ sách thôi, cần phải làm cho thật rõ ràng, cẩn thận, không thể để xảy ra một lỗi nào.”
“Vâng, tiểu thư.”
Cố Thanh Hoàn cười khẽ, mệt mỏi nằm nghiêng người sang một bên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt mạch một phen cũng tiêu tốn quá nhiều tinh lực của cô, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.
Ngân Châm nhẹ nhàng đắp chăn cho tiểu thư, đang định rời khỏi, bỗng khịt mũi: “Tiểu thư, trong phòng này có mùi máu tanh.”
Cố Thanh Hoàn chẳng buồn mở mắt, “Ngươi cũng ngửi thấy sao, hai tỷ muội bọn họ tìm hồi lâu, đổi cả chăn gối đệm rồi.”
“Tiểu thư nghỉ ngơi đi, để nô tỳ tìm xem.”
Cố Thanh Hoàn cũng mặc Ngân Châm.
Ngân Châm nhón chân lên, dùng mũi ngửi từng chỗ, cuối cùng lại trở về chỗ đầu giường tiểu thư.
Trên tấm khăn trải giường màu hoa hồng đỏ, một cuộn vải màu đen đặt ở trên có vẻ vô cùng chói mắt, Ngân Châm lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là mùi của kim ấn này.”
“Nói bậy, kim ấn làm sao có mùi máu.”W e b t r u y e n o n l i n e. c o m
Cố Thanh Hoàn nửa tỉnh nửa mê trả lời, vừa dứt lời, cô chợt mở bừng mắt, cầm lấy bọc vải đen bên gối, gắng sức ngửi, một mùi máu tanh nồng nặc xộc lên.
“Lấy đèn.”
Ngân Châm thấy vẻ mặt tiểu thư rất nghiêm túc, vội vàng đốt nến đem đến.
Cố Thanh Hoàn mở bọc vải đen ra, đưa đến trước ánh nến, dưới ánh nến, một màu đỏ mơ hồ hiện ra trên mảnh vải đen đó, hình như trên bề mặt vải còn có vài chữ.
Trái tim cô đập mạnh, dường như cô hiểu ra gì đó, nghiêm giọng: “Ngân Châm, ta muốn gặp Thạch sư gia.”
Bóng trăng chạy dần về phía Tây.
Thịnh Phương quỳ trước phần mộ Thịnh gia, nhận ba cây hương Tiền Phúc đưa đến, lạy ba lạy, cắm vào lư hương.
Tiền Phúc kể lại tỉ mỉ về chuyện năm ấy, Thịnh Phương không hề nhúc nhích, chăm chú lắng nghe thật kĩ. Có lẽ là gió lạnh bên hồ thổi qua, hắn thấy hơi lạnh dâng trào từ dưới lòng bàn chân.
Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nếu không phải năm đó tổ phụ nhất quyết không cho hắn vào Thịnh gia, giờ này có lẽ hắn cũng đã nằm trong nấm mồ.
Tiền Phúc nói: “Tiểu thư đã chuẩn bị xong tiểu viện, khi nào Thập bát gia dọn đến?”
Thịnh Phương cười với Tiền Phúc, “Ta có hai mươi huynh đệ, những người này theo ta vào sống ra chết…”
“Thập bát gia, lão nô cũng đã chuẩn bị tiểu viện cho bọn họ.”
Thịnh Phương gật đầu đáp: “Phúc bá, đêm nay ta dọn sang luôn.”
Vừa dứt lời thì có tiếng ngựa hí vang, Trần Bình vừa phi ngựa tới gần liền tung người nhảy xuống, vội vàng đi đến chỗ bọn họ.
“Thập bát gia, tiểu thư muốn gặp ngài.”
Cửa lớn Kim phủ cọt kẹt một tiếng rồi đóng lại, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, vội vàng phóng đi.
Sau nửa canh giờ, bóng đen lẻn vào phủ Thọ vương, quen đường quen lối tìm được cận vệ A Ly của Vương gia, ghé miệng nói nhỏ bên tai A Ly mấy câu. Sau khi A Ly nghe xong, hai hàng lông mày nhíu sát lại với nhau, cậu ta sửa sang áo quần rồi mới đẩy mở cửa thư phòng đi vào.
“Bẩm Vương gia, đêm nay đám người Hồ Dũng dọn vào Kim phủ.”
Triệu Cảnh Diễm xoa ấn đường, vẻ mặt thoáng có hơi mệt mỏi, hồi lâu hắn mới nói: “Sớm chiều gặp nhau đây mà…”
Vấn đề không phải là sáng chiều gặp nhau đâu, gia à, ngài phải mau nghĩ cách đi chứ, lòng A Ly nóng như lửa đốt.
Hồi lâu sau, Triệu Cảnh Diễm bỗng mở miệng nói: “Gọi Yên trắc phi đến.”
Sau thời gian nửa chung trà, Yên Vu trang điểm lông lẫy tiến đến, nha hoàn đi theo sau lưng cầm một hộp đựng thức ăn.
“Yên Vu làm canh vịt hầm nhân sâm cho Vương gia bồi bổ thân thể, Vương gia hãy nếm thử xem.”
Triệu Cảnh Diễm cười nhạt: “Vừa lúc ta cũng hơi đói, múc một bát đi.”
Yên Vu mỉm cười, tự mình múc một bát canh dâng tới, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp thư phòng.
Triệu Cảnh Diễm nếm canh, gật đầu khen: “Mỡ mà không ngậy, hương vị tươi ngon mà vừa miệng, nàng nhọc lòng rồi. Trong mười tám trắc phi của phủ này, chỉ có nàng là để tâm đến sức khỏe của ta. A Vu, cực khổ cho nàng rồi.”
Yên Vu giật mình, hai mắt như phủ thêm một tầng hơi nước, cô xúc động nói: “Vì sức khỏe của vương gia, dù Yên Vu có cực khổ hơn nữa cũng đáng.”
Triệu Cảnh Diễm làm như không thấy tình cảm nồng nàn trong mắt cô ta, chỉ đặt tay lên bàn tay mềm mại của cô, vỗ nhẹ mấy cái.
A Ly phất tay, thị nữ hành lễ rời khỏi, A Ly cũng khom người rời khỏi, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Yên Vu mừng thầm, trong lòng dâng lên một chút hi vọng.
Cô ta vào vương phủ sáu năm. Sáu năm qua, Vương gia đối xử với cô ta rất tốt, chỉ là trước giờ vẫn chưa từng thị tẩm cô ta bao giờ.
Dần dần, tỷ muội trong phủ ngay càng nhiều hơn, yến yến oanh oanh nhộn nhịp không thôi. Thỉnh thoảng Vương gia cũng sẽ sủng hạnh một người nào đó, nhưng hơn phân nửa thời gian là ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu.
Cô ta lạnh nhạt bàng quan, phát hiện những cô gái vương gia sủng hạnh đều là những người do Hoàng hậu, Quý phi đưa đến, những người khác chỉ để đó mà thôi.
A Ly là cận vệ của vương gia, chưa bao giờ rời khỏi Vương gia nửa bước, vậy mà giờ lại rời đi, phải chăng vương gia…
Cô ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi, rồi lại yêu kiều cười nói: “Đêm khuya vương gia tìm thiếp đến, không biết…”
Giọng điệu uyển chuyển, nghe thật êm ái, nếu là những gã đàn ông khác, chắc hẳn đã động tình từ lâu.
Triệu Cảnh Diễm chỉ cười hỏi: “Nàng ở trong phủ có quen không?”
Yên Vu vô cùng kinh ngạc, nhíu mày kêu lên: “Vương gia…”
“Nhoáng cái nàng đã vào phủ gần sáu năm rồi. Người và việc trong phủ ấy năm đó, nàng có quên không?”
Tựa như có tia sáng lóe lên trong mắt Yên Vu, mũi cô ta chua xót, cố nén nước mắt đáp: “Vương gia, thiếp sao có thể quên.”
Triệu Cảnh Diễm chỉ vào cuốn sổ trên bàn, cười nói: “Nàng ngồi xuống, giúp ta xem xem trong cuốn sổ này có thiếu gì không?”
Thì ra vương gia giữ mình lại là để xem sổ sách, Yên Vu che giấu nỗi thất vọng vào sâu trong lòng, nghe lời ngồi xuống, ngón tay lật mở cuốn sổ.
Từng cái tên hiện lên trước mắt, cõi lòng sôi trào dần dần lặng xuống, có giọt nước mắt rơi xuống.
Sau thời gian một chúng trà, Yên Vu ngước mắt lên, giọng nghẹn ngào: “Vương gia, đều ở đây cả, không thiếu một ai.”
“Nàng chắc chắn chứ?” Trong lòng Triệu Cảnh Diễm hơi thất vọng, nhưng trên mặt vẫn nguyên vẻ biếng nhác.
Yên Vu gật đầu: “Thiếp theo Lục phu nhân mười năm, Lục phu nhân coi sóc mọi chuyện nên thiếp cũng biết hết mọi người trong phủ, đúng là không hề thiếu một ai.”
Triệu Cảnh Diễm đau đầu bóp trán, trầm mặc không nói gì, vẻ mặt hơi lạnh lẽo.
Yên Vu thấp thỏm trong lòng, cô ta vẫn không thể nào đoán ra được dụng ý của người trước mặt. Cô ta đã xem đi xem lại cuốn sổ này rất nhiều lần, thuộc nằm lòng từng cái tên trong đó.
Không có lý do gì khác, chỉ bởi vì tên của cô cũng nằm trong cuốn sổ này.
Cô ta vốn họ Vương, tên Hoan, là cháu gái họ hàng xa của Lục thị, phu nhân của Thịnh Tông – Thịnh Tam gia. Lúc cô ta bảy tuổi thì phụ thân qua đời, cô và mẫu thân tìm đến Lục thị để tìm nơi nương tựa.
Lục thị chỉ sinh được ba đứa con trai, thấy khuôn mặt cô ta thanh tú, đáng yêu, tính tình lại hiền lành, lanh lợi, bèn nhận cô làm con gái nuôi.
Sau đó, mẫu thân của cô mất vì bệnh nặng, Lục thị đau lòng, quyết định cầu xin Thịnh lão thái gia sửa họ cho cô, ghi vào gia phả dưới danh nghĩa con gái của bà. Từ đó, cô trở thành Thịnh Hoan, Đại tiểu thư của Thịnh gia.
Từ con gái của gia đình bình dân, nhảy vọt lên thành tiểu thư thế gia, cô ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Vậy mà chỉ vài năm sau thôi, tai vạ đột nhiên giáng xuống Thịnh gia. Cô ta và nữ quyến Thịnh gia đồng loạt bị giam vào ngục, trở thành tù nhân.
Cuộc sống chốn lao ngục tựa như địa ngục trần gian. Bởi vì dung mạo cô ta xuất chúng mà bị tên cai ngục trưởng thèm thuồng, ba bần bốn lượt muốn chiếm đoạt sự trong trắng.
Lúc cô ta bị tên đó lén lút mang về nhà, đè dưới thân thì A Ly phá cửa xông vào, ánh kiếm lóe lên, sau đó cô ta không còn biết gì nữa.
Đợi sau khi tỉnh lại cô ta mới biết, tên cai ngục trưởng và một cái xác trần truồng thế thân cho cô đều đã được phán là bị giết chết trong phòng ngủ. Từ đó cô đổi tên thành Yên Vu, ẩn náu nơi phủ Thọ vương, trở thành một trắc phi hữu danh vô thực.
“Vương gia, đã xảy ra chuyện gì sao?” Yên Vu che giấu nỗi lòng, ân cần hỏi han.
Triệu Cảnh Diễm chỉ thản nhiên nhìn lướt qua cô: “Không có việc gì, đêm đã khuya, nàng đi về trước đi.”
Yên Vu im lặng thoáng chốc, sau đó thành thật đứng dậy hành lễ, không quên nhắc nhở: “Canh còn nóng, Vương gia dùng thêm một ít đi. Yên Vu xin cáo lui.”
Triệu Cảnh Diễm khoát tay, không nói một lời.
Yên Vu bước một chân ra khỏi cửa phòng, bỗng lại dừng lại, quay đầu nói: “Vương gia.”
“Còn có việc gì?” Triệu Cảnh Diễm không ngẩng đầu.
“Có một lần thiếp đến phòng Lục phu nhân, vô tình nghe được Lục phu nhân và đại phu nhân nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
Yên Vu lắc đầu nói: “Đại phu nhân khuyên nhủ Lục phu nhân rằng, ở đời thì việc gì cũng nên nghĩ thoáng ra, lão thái gia không cho mang kẻ ở ngoài kia về là vì tôn trọng người.”
Triệu Cảnh Diễm bỗng nhiên đứng dậy, híp mắt hỏi: “Còn nói gì nữa không?”
Yên Vu lắc đầu, “Đã lâu lắm rồi, thiếp cũng không nhớ rõ nữa.”
Đợi Yên Trắc phi đi rồi, A Ly mới vào: “Gia, có phát hiện gì không?”
Triệu Cảnh Diễm dường như không nghe thấy.
“Gia?”
Triệu Cảnh Diễm hoàn hồn, chắp tay đi tới đi lui mấy bước, bỗng nhiên hắn nói: “Đi, chuẩn bị ngựa, gia muốn ra ngoài.”
Giờ này?
A Ly khó hiểu.
…
Tưởng phủ, vầng trăng khuyết đã treo trên cao.
Trong gian phòng khách, mấy chục ngọn nến được đốt sáng trưng, sắc mặt Cố Thanh Hoàn hơi tái nhợt, cô ngồi ngay ngắn ở trên ghế gia chủ. Ở ghế dưới, vẻ mặt Thạch Dân Uy ngưng trọng, như đang đăm chiêu điều gì đó.
Thịnh Phương không hề do dự đi đến bên cạnh Cố Thanh Hoàn, “Muội tìm ta có chuyện gì mà gấp vậy?”
“Ngân Châm, mang hết đèn đến.”
Hơn mười chân nến được dời đến trên bàn, Cố Thanh Hoàn vẫy tay, nói với Thịnh Phương: “Biểu ca, huynh đến xem.”
Một miếng vài đen được đặt trước ánh nến, xuyên qua ánh nến lay động, Thịnh Phương mơ hồ thấy được vài chữ.
Hắn gắng sức nháy mắt, muốn nhìn rõ chữ trên miếng vải hơn.
“Huynh thấy gì?”
“Đại quân Tây Bắc…” Thịnh Phương gắng nhìn từng chữ một, cũng chỉ nhìn ra được bốn chữ này.
Trong đôi mắt Cố Thanh Hoàn hiện ra vẻ mờ mịt, nói nhỏ: “Muội cũng chỉ nhìn ra bốn chữ này.”
“Muội muội, đây rốt cuộc là sao?”
Cố Thanh Hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Muội đang nghĩ, thứ Thanh thúc muốn giao cho huynh không chỉ có miếng kim ấn kia, mà còn có một mảnh vải viết chữ này.”
Đồng tử Thịnh Phương co lại.
“Ông ấy đặt hai thứ này trong lòng, nhưng vì ngực bị kiếm đâm, có máu chảy ra, máu nhuộm mảnh vải thành màu đỏ. Ông ấy đi từ ngoại ô Kinh thành đến phủ Hàng Châu mất tròn hai tháng, vết thương lúc tốt lúc xấu. Dần dà, mảnh vài này trở thành một mảnh vải vừa đen vừa cứng.”
Cố Thanh Hoàn hơi ngẩn người, “Những chữ viết trên tấm vải này, nhất định là Đại bá để lại cho huynh, e rằng chứa đựng một bí mật không thể để người khác biết. Bây giờ chỉ còn lại bốn chữ.”
“Muội…” Thịnh Phương hơi lo sợ.
“Muội không tiếc nuối bí mật trong đó, mà muội kính nể nghị lực của Thanh thúc. Phải bao nhiêu máu mới có thể nhuộm cả tấm vải thành màu đen như vậy.”
Vẻ mặt Thịnh Phương cũng vô cùng xúc động, hắn siết chặt tấm vải trong tay, từng đường gân xanh nổi lên.