Thịnh thế kiều y - Chương 195
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 195 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
HỔ DỮ KHÔNG ĂN THỊT CON
“Đúng ạ. Tiểu nhân nghe ngóng được Thọ vương đang thiết đãi yến tiệc trong phủ, sắp chuyển hết cả Vạn Hoa Lâu qua đó rồi. Tưởng Thất gia hôm nay cũng lại đi đánh bạc, một cây đặt hai ngàn lượng, vung tay rất hào phóng.”
Triệu Cảnh Vĩ mỉm cười: “Lão Bát này, cũng mệt cho hắn nghĩ ra được cái biện pháp ngu ngốc như vậy. Dùng tiền của người khác đắp vào chỗ thiếu hụt của mình, sớm muộn có một ngày…”
“Vương gia, ngân lượng của Mi Nhi cũng thiếu hụt lắm, cũng cần được vương gia đắp vào ạ.”
“Vương gia, Nhu Nhi cũng muốn.”
Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Cảnh Vĩ trở nên tươi như hoa, gã phất tay ra hiệu cho người kia lui ra ngoài, sau đó cười dâm tà, nói: “Ai hầu hạ gia thoải mái thì gia sẽ bù đắp cho chỗ thiếu hụt của người đó.”
Hai cô gái chưa tới tuổi dậy thì vươn bàn tay mảnh khảnh ra, một tay thì sờ phía trên, một tay thì sờ phía dưới, mỗi người đều trổ hết tài nghệ, trêu chọc người đàn ông tuấn tú dưới thân mình.
Thanh Hoàn ngủ một giấc dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Cô nhẹ nhàng thở ra, cơn đau đớn trong ngực không những chưa thuyên giảm và còn nặng hơn. Cô sai Ngân Châm đi lấy bút, trầm ngâm viết ra một phương thuốc rồi bảo Tiền Phúc đi bốc thuốc.
Tiền Phúc cầm lấy phương thuốc, lập tức nhận ra được đây là phương thuốc trị nội thương của Tào gia, tiểu thư còn viết thêm hai phương thuốc ở phía trên.
Ông vuốt râu trầm tư trong chốc lát, hô lên một từ “hay” rồi vội vã rời đi.
Tiền Phúc rời đi, Ngân Châm liền dẫn hai nữ tì đi vào.
“Tiểu thư, cô ấy là Diệp Thanh, còn cô ấy là Diệp Tử.”
Thanh Hoàn quan sát hai người, một người mắt to mặt tròn, khuôn mặt phảng phất nét khí khái; một người thì mũi thẳng, môi mỏng, cười lên sẽ có hai lúm đồng tiền rất sâu.
Diệp Thanh, Diệp Tử khấu đầu ba cái với tiểu thư, cũng không nói thừa một câu nào, lập tức bắt đầu tìm việc làm.
Đôi mắt Thanh Hoàn cong cong. Đúng là sư phụ như thế nào thì sẽ dạy ra đồ đệ thế đấy, hai người này có tính cách y hệt Trần Bình.
Ngân Châm biết hai người này là hai cái hũ nút nên bước lại gần, nói nhỏ: “Tiểu thư, hai người này tuổi xấp xỉ nhau, đều đã đủ mười sáu, Diệp Thanh lớn hơn mấy tháng ạ.”
“Bọn họ là tỷ muội sao?”
“Không phải tỷ muội, tên họ là do lúc Trần Bình mua về đặt cho, quê ở Sơn Đông, từ nhỏ đã bị bán vào gánh xiếc.”
Chả trách có một chút công phu quyền cước, thì ra là xuất thân từ gánh xiếc. Thanh Hoàn ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Tại sao lại bị bán tiếp?”
“Trong gánh xiếc có một người diễn vai Thanh Y bị tri phủ nơi đó nhìn trúng muốn nạp làm di nương. Thanh Y đó không chịu nên bỏ trốn ngay trong đêm, tri phủ tức giận đem bắt hết toàn bộ người trong gánh xiếc lại.”
Diệp Thanh, Diệp Tử nghe chủ tớ hai người nói chuyện liền chạy tới trước mặt Thanh Hoàn, Diệp Tử quỳ xuống: “Tiểu thư, tri phủ đó dùng hình với bầu gánh của chúng tôi, bầu gánh không chịu đựng nổi nên đã chết trong ngục. Chúng tôi bị liên lụy cũng trở thành tội nô bị bán đi.”
Thanh Hoàn chau mày hỏi: “Tri phủ ở đâu vậy?”
“Họ Vương tên Kỳ, tri phủ của phủ Đăng Châu, Sơn Đông.” Diệp Thanh phẫn hận.
“Đăng Châu Sơn Đông?” Thanh Hoàn trầm ngâm, hình như cô nhớ là phu nhân Trần thị của Trấn Quốc công là người Sơn Đông nhưng không biết ở phủ nào.”
“Ở bên cạnh ta làm việc cho tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.”
Diệp Thanh, Diệp Tử hai người thấy tiểu thư nở nụ cười với bọn họ thì liền khấu đầu ba cái, đồng thanh đáp: “Tiểu thư yên tâm, chúng nô tì nhất định sẽ liều chết bảo vệ an toàn của tiểu thư.”
Thanh Hoàn khẽ gật đầu, “Đứng dậy đi, đừng động một chút là quỳ, chỗ của ta không có loại quy củ này.”
“Đúng vậy, tiểu thư nhà ta là người dễ nói chuyện nhất trần đời. Hai người chỉ cần một lòng trung thành thì tiểu thư nhất định sẽ đối đãi hai người như tỷ muội ruột thịt vậy.” Giọng Ngân Châm lanh lảnh.
Diệp Thanh, Diệp Tử nhìn nhau, hai người dường như vẫn chưa tin lắm vào điều này.
Ngân Châm thấy hai người còn dè dặt thì cười nói: “Ở đây lâu rồi hai ngươi sẽ biết.”
Diệp Thanh, Diệp Tử chỉ gật đầu chứ không nói thêm lời nào, ai làm việc nấy.
Thanh Hoàn thấy vậy, trong lòng chợt có ấn tượng tốt với hai người. Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Ngân Châm, thay ta đi khấu đầu với lão tổ tông và ba vị phu nhân, bảo Khánh Phong Đường tặng một số dược liệu tốt qua đây phân phát cho mỗi phòng trong phủ.”
Ngân Châm cười nói: “Nào phải cần tiểu thư phân phó, sáng sớm hôm nay Tiền Phúc đã sai người kéo cả một xe đầy thuốc bổ qua đây, lễ dâng cho lão tổ tông còn nặng hơn ba phần. Đại phu nhân và Đại nãi nãi vừa sáng sớm đã qua đây, thấy tiểu thư vẫn chưa tỉnh thì ngồi một lúc mới rời đi, chỉ dặn để tiểu thư dưỡng bệnh cho tốt, tuyệt đối không được suy nghĩ quá nhiều.”
Thanh Hoàn rũ mắt.
Ngân Châm thấy tiểu thư trầm mặc không nói thì nghĩ rằng tiểu thư không vui vì nhưng lời đồn đại bên ngoài, cho nên vội khuyên: “Tiểu thư, nô tì thấy đại phu nhân tới đây vẫn cười híp mắt, không giống như đang để bụng đâu ạ. Tiểu thư cứ yên tâm, mối hôn sự này ấy mà, dù là ai cũng đừng hòng phá hỏng được.”
Thanh Hoàn nhìn cô với ánh mắt trách móc, suy nghĩ đã trôi dạt về nơi xa xôi.
Đúng lúc này Tiền Phúc trở về, ông đưa cho Ngân Châm mấy thang thuốc. Sau khi chẩn mạch cho tiểu thư xong, ông ngồi trò chuyện vài câu liền vội vàng chạy đến phủ Lục quốc công.
Diệp Thanh, Diệp Tử giành lấy thuốc trong tay của Ngân Châm rồi đi ra bếp lò bên ngoài sắc thuốc. Đôi mắt Ngân Châm vụt sáng, cô chạy tới thủ thỉ bên tai Thanh Hoàn một tràng.
Vừa uống thuốc bên trong, vừa bôi thuốc bên ngoài, buổi tối hôm đó Thanh Hoàn nôn ra mấy ngụm máu đen, lúc này mới cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều.
Bên này Thanh Hoàn đang ở Tưởng phủ an tĩnh dưỡng thương, lời trong không ra bên ngoài, lời ngoài cũng chẳng bay vào trong phủ được. Những mưa gió thị phi bên ngoài không thổi không thấm được tới cô, ngày tháng trôi qua rất thanh tịnh, yên tĩnh.
Nhưng bên này, cả Cố phủ đã rối thành một nùi.
Hôm nay lúc Cố Tùng Đào vừa trở về từ Ngọ môn, ông ta cùng bạn đồng liêu đi Túy Tiên Cư uống rượu, đúng lúc đi ngang qua đại sảnh dưới lầu thì nghe người ta bàn luận về chuyện sơn tặc.
Cố Tùng Đào hiếu kì, dừng bước nghe ngóng vài câu.
“Mấy người nghe gì chưa, chuyện mấy ngày trước Lục tiểu thư cố phủ bị bắt cóc ở chùa Diên Cổ thì ra là do Quận chúa Triệu Hoa Dương, đích mẫu của cô ta ra tay đấy.”
“Cái gì? Hổ dữ không ăn thịt con, sao… có thể như vậy được?”
“Ngươi biết cái gì, ta nói ngươi nghe, Lục tiểu thư này không phải do bà ta sinh ra, là con gái của người vợ đoản mệnh trước đây của Nhị gia Cố gia để lại đấy. Vốn dĩ là một người điên, cũng không biết làm sao mà chữa khỏi bệnh rồi lọt vào mắt xanh của Tưởng gia.”
“Tưởng gia, là Tưởng gia Quốc Tử Giám sao?” “Đúng vậy. Lão tổ tông Tưởng gia đặc biệt yêu thích vị Lục tiểu thư này, muốn cưới về nhà cho đứa cháu trai. Nào ngờ vị Quận chúa kia vừa thấy kế nữ được gả vào nhà cao quý như vậy, trong lòng không chấp nhận được nên mới rắp tâm ra tay.”
“Thần Phật của tôi ơi, đàn bà một khi độc ác lên thì đúng là không phải người nữa. Ta nói chứ, Cố Nhị gia này cũng đúng là một kẻ nhát như chuột, mặc ý cho vợ ị lên đầu, làm mất hết mặt mũi đàn ông chúng ta.”
“Thật ra là như vầy, nghe nói cái tên này lúc làm chuyện phòng the với Quận chúa thì toàn là Quận chúa nằm trên thôi.”
“Ha ha ha… cái ấy của hắn còn ngóc lên được nữa sao?” Dân chúng được một trận cười hả hê, dung tục.
Lúc này Cố Tùng Đào chỉ còn thiếu nước tìm cái lỗ mà chui xuống. Vẻ mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, giống hệt như xưởng nhuộm màu vậy, ngay cả rượu cũng không uống liền phất tay áo bỏ đi.
Cũng ngay lúc Cố Nhị gia đùng đùng tức giận về nhà, định tìm vợ mình ra tính sổ thì Chu thị mặt mày trắng bệch quỳ trước mặt thái thái Ngụy thị, khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum.
“Thái thái, người phải làm chủ cho con dâu. Hôm nay người đàn bà này dám bỏ thuốc sổ vào trong cơm của con, ngày mai chắc chắn có thể hạ độc vào thức ăn của người đấy ạ!”
Ngụy thị tức giận, tim cũng đau thắt, co giật từng cơn, một câu cũng không thốt ra nổi.
Chu thị vỗ ngực giậm chân, gào khóc một hồi thì ngồi qua một bên lau nước mắt. Lúc này bà ta nhất định phải thể hiện bản thân thật yếu đuối, ngàn vạn lần không được ầm ĩ với tiện nhân kia.
Ngụy thị nặng nề than thở, “Con đừng tính toán với nó nữa, ngẩng đầu ba tấc có thần linh…”
“Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, con lại muốn xem thử, là người nào lòng dạ đen tối chà đạp hắt nước bẩn lên người con như vậy.”
Quận chúa Hoa Dương hiên ngang đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu thị, bề ngoài thì hùng hồn không thôi, nhưng trong lòng thì vô cùng sợ sệt: “Triệu Hoa Dương ta thề với trời, chuyện này tuyệt đối không phải ta làm.”
Chu thị cười lạnh, “Đệ muội à, cơm có thể ăn bậy nhưng thề thì không thể thề bậy đâu, cẩn thận Phật Tổ nghe thấy sẽ giáng báo ứng đấy.”
Triệu Hoa Dương vừa nghe vậy nội tâm càng không vững dạ. Cũng không biết là kẻ đáng chết nào truyền chuyện này ra ngoài. Bây giờ bên ngoài cứ ùn ùn kéo đến toàn là tin người mẹ kế như bà ta đã ra tay, bây giờ dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch.
Triệu Hoa Dương không ngốc, chuyện này dù đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nếu như thừa nhận thì về sau ở Cố phủ này, liệu còn có đất cho bà ta dung thân sao.
“Đại tẩu, ta ăn ngay nói thật thì sợ báo ứng gì chứ, cổng Thuận Thiên phủ ở hướng Nam. Nếu bát nước bẩn này đã hắt lên người ta thì dù có phải đánh đổi thanh danh Quận chúa, ta cũng phải gõ trống kêu oan.”
Ngụy thị thấy bà ta nói khảng khái chính trực như thế thì không còn ý kiến gì nữa, đau đầu phất tay, “Giải tán cả đi, giải tán cả đi.”
Nói xong, bà cụ cũng không quan tâm cảm xúc của Chu thị, vịn lấy tay nha hoàn đi vào gian trong.
Chu thị tức tới hai mắt nổ đom đóm, rõ ràng là thái thái không muốn đắc tội với phủ lão Tề vương nên mới dung túng cho tiện nhân kia, thật là không còn thiên lý, không còn vương pháp nữa mà.
Triệu Hoa Dương thấy thái thái không quan tâm, lá gan bắt đầu to lên, chỉ gà mắng chó: “Cái thứ hạ lưu không biết liêm sỉ, cả ngày lo nói xấu sau lưng người khác, coi chừng khóe miệng bị lở ra, không được chết yên ổn đâu.”
Chu thị nhìn ngón tay của Triệu Hoa Dương, hận không thể chọc vào mặt ả ta, trong ngực cảm thấy uất nghẹn không thôi, bà ta cứ ôm ngực không mở miệng nói được câu nào.
Triệu Hoa Dương càng hung hăng hơn, “Triệu Hoa Dương ta mà muốn đứa trẻ đó chết, chắc chắn đã ra tay từ tám trăm năm trước rồi, còn có thể để nó sống đến bây giờ sao. Đại tẩu à, dù gì tẩu cũng là nãi nãi đương gia, đừng nghe mưa mà nghĩ thành gió như cái kiểu đàn bà ngoài đường ngoài chợ như vậy.”
“Ngươi… ngươi…” Chu thị ôm ngực đau đớn, hơi thở dồn dập.
Triệu Hoa Dương không thèm nhìn bà ta thêm phát nào, đi tới trước cửa nói với nha hoàn, bà tử trong viện: “Nếu còn ai dám nói xấu sau lưng, ta sẽ ra lệnh móc mắt, bắt uống dầu, bán vào kĩ viện làm kĩ nữ. Trong các ngươi, nếu kẻ nào không sợ chết thì cứ thử xem thủ đoạn của ta.”
Lời này rõ ràng là muốn công kích Chu thị, mắt Chu thị trợn ngược, cơ thể bà ta vốn chưa khỏe lại, lúc này liền xụi lơ.
Triệu Hoa Dương trừng trị hai vị phu nhân xong, đang đắc ý trở về phòng thì nhìn thấy ánh mắt u ám như sói của chồng mình.
Con ngươi bà ta đảo một vòng vừa định nói chuyện thì nghe giọng nói rét lạnh của Cố Nhị gia chầm chậm cất lên.
“Cô hủy hoại thanh danh của Lục nha đầu để có thể gả Linh nhi qua đó đúng không? Linh nhi gả vào Tưởng gia, phủ lão Tề vương đã có thêm đường lui rồi.”
Triệu Hoa Dương mới bước một chân vào trong, còn chân kia lại bỗng nặng như đeo chì. Bà ta có thể che giấu được tất cả mọi người nhưng không thể giấu nổi người đầu ấp tay gối với mình, ông ta nói không sai một chút nào.