Thịnh thế kiều y - Chương 186
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thịnh Phương nhân cơ hội quay đầu lại,thấp giọng nói: “Xin lỗi Kim đại phu, Thịnh mỗ không bảo vệ được cô, đến chỗ Diêm vương ta sẽ tạ tội với cô vậy.”
Thanh Hoàn khẽ thở dài, “Ta vẫn chưa muốn chết, vẫn còn ba vạn lượng chưa đòi được cơ mà.”
“Cô…” Thịnh Phương cứng họng.
Tại sao đến lúc này rồi mà cô gái này vẫn còn nghĩ tới ngân lượng. Sắp mất mạng tới nơi rồi, có ngân lượng cũng để làm gì.
Trương Vân Long chậm rãi đưa tay lên, mấy chục bóng người trên cây đã vô cùng nóng lòng. Tình huống nguy hiểm trùng trùng, Triệu Cảnh Diễm dùng ánh mắt ra hiệu cho A Ly.
A Ly hiểu ý, nhẹ nhàng không một tiếng động di chuyển, sẵn sàng chờ thời khắc mưa tên rơi xuống sẽ cứu Lục tiểu thư.
Trong lúc bầu không khí cũng như ngưng đọng lại thì một tiếng thở dài yếu ớt vang lên, ngay sau đó là giọng nói dịu dàng đặc trưng của con gái Giang Nam.
“Đình Lâm, ngươi dám bắn một mũi tên qua đây thử xem.”
Giống như sét đánh giữa trời quang, Triệu Cảnh Diễm từ sững sờ rồi chuyển qua kinh ngạc, cuối cùng vội vã la lên: “Bỏ xuống, mau bỏ xuống, toàn bộ bỏ xuống cho ta. Cố Thanh Hoàn, cô nói cái gì?”
Được như nguyện rồi, tấm lưng rộng trước mặt lại trở nên cứng ngắc, Cố Thanh Hoàn thở dài một hơi: “Bọn họ đã cứu ta từ trong tay đám sơn tặc, ngươi thả bọn họ đi đi.”
“Vương gia, không thể. Những người này đều là đám liều mạng, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, phải một lưới bắt gọn, bảo vệ chính nghĩa.” Trương Vân Long nghiêm khắc phân tích.
Đôi mắt Triệu Cảnh Diễm trở nên vô cùng sắc bén, hắn không nói một lời nào. Dưới con mắt của hàng trăm người mà thả người đi thì làm sao ăn nói với phụ hoàng, đây là vấn đề nan giải đấy.
Thanh Hoàn nhìn Trương Vân Long, cô cất cao giọng hơn: “Nếu trong bọn họ có một người chết thì ta cũng không muốn sống nữa.”
“Vương gia!” Ánh mắt Sử Lỗi đầy lo lắng.
Tưởng Hoằng Văn nhìn cục diện như vậy thì cười ha ha, nói: “Đình Lâm à, có lẽ có hiểu lầm gì trong này cũng chưa biết chừng. Ta thấy mấy người này cũng thú vị đấy, không biết từ nơi nào chui ra đây.”
Một câu nói đầy hàm ý làm cho Triệu Cảnh Diễm như bừng tỉnh, hắn phe phẩy cây quạt trong tay nói: “Lục tiểu thư nói rồi, những người này đã cứu cô ấy từ trong tay bọn sơn tặc, không những không thể giết mà còn phải ban thưởng. Trương Thống lĩnh à, phụ hoàng là người tin đạo, đạo nói phải khoan hồng đại lượng. Theo ta thấy, chiêu hàng là được.”
“Cái này…” Trương Vân Long trầm ngâm không nói.
“Đừng này với đó nữa, bản vương sẽ tự mình báo cáo chuyện này lại với phụ hoàng.”
“Dạ, vương gia.”
Cũng biết điều đấy, Triệu Cảnh Diễm khẽ gật đầu, cầm lệnh bài ném qua.
“Tên đứng đầu, đây là lệnh bài của phủ Thọ vương ta, ngươi đưa huynh đệ qua đó, bản vương đang muốn mời chào một số nhân sĩ giang hồ để bảo vệ an toàn cho ta.”
Thịnh Phương bắt lấy, ánh mắt hoang mang. Còn huynh đệ của hắn thì vui mừng, không phải chết, bọn họ không phải chết nữa rồi.
Thanh Hoàn nhân cơ hội nói khẽ: “Thịnh Phương, mười ngày sau, gặp nhau ở Kim phủ.”
Sự phẫn nộ toát ra từ trong mắt, Thịnh Phương chỉ muốn ném cô gái sau lưng mình xuống đất, cô gái này xem hắn như con khỉ để chơi đùa sao. Đám người này căn bản không phải kẻ địch của cô mà là đến cứu cô, uổng công hắn còn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.
“Hoa nở chính là thịnh.” Thanh Hoàn nói với giọng chỉ có hai người nghe được.
Đường ca, xin lỗi huynh, nếu như không thăm dò một lần thì làm sao muội biết được huynh và Thịnh gia là cùng một dòng máu.
Thịnh Phương lảo đảo như muốn ngã xuống.
A Ly thấy vậy thì phi thân qua, con dao nhỏ nhẹ nhàng cắt đứt thắt lưng, đang định đỡ Lục tiểu thư dậy thì lại nghe.
“Tưởng Hoằng Văn, ta bị nội thương, phiền ngươi cõng ta một đoạn.”
Cô vừa nói xong, người Tưởng Hoằng Văn chợt cứng ngắc, mặt Triệu Cảnh Diễm cũng biến sắc.
Gió núi thổi vù vù làm tà áo bay phấp phới, ánh trăng len lỏi đổ xuống từ tán cây, như lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân.
Sát khí trong rừng đã dần dần tan đi.
Tới lúc người cuối cùng của Cấm Vệ Quân rời đi rồi, Thịnh Phương vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Lão đại, rốt cuộc là sao, cô gái đó là ai?”
“Lão đại, Thọ vương muốn chiêu hàng chúng ta, phải làm sao đây?”
Huynh đệ trái một câu phải một câu, Thịnh Phương mơ màng như không hề nghe thấy.
Cô ta là ai, rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại biết được câu nói đó? Mục đích cô ấy trêu đùa hắn là gì? Cô ta và Tưởng Thất gia có mối quan hệ gì? Tại sao lại gọi Thọ vương là Đình Lâm?
Một loạt nghi vấn nhồi đầy trong đầu, nhưng hắn ta lại không thể nói, không thể kể với ai cả.
Mày kiếm của Thịnh Phương nhướng lên. Cuộc hẹn mười ngày sau đó, hắn nhất định sẽ tới.
Đường xuống núi hơi khó đi, Thanh Hoàn nằm trên lưng Tưởng Hoằng Văn mà mí mắt cứ díu lại. Từ lúc bị bắt đi cho tới bây giờ đã một ngày một đêm mà cô vẫn chưa chợp mắt.
Một ánh mắt cực kì không thân thiện liếc qua, Tưởng Hoằng Văn trợn trắng mắt, vội hét lớn: “Mệt chết ta rồi, Đình Lâm, mau qua đổi ca cho ta đi.”
Triệu Cảnh Diễm lười nhác nở nụ cười, tự nói với mình: “Huynh đệ đã xin giúp đỡ, bản vương không thể không tuân rồi.”
Sử Lỗi không biết nội tình, chen vào một câu nói: “Vương gia, hãy để thần cõng là được.”
“Sử Lỗi, ngươi đang chê bản vương yếu đuối, ngay cả một cô gái cũng cõng không nổi sao?”
“Dạ… Sử Lỗi không dám.”
Trong phút chốc, Thanh Hoàn đã được Triệu Cảnh Diễm ôm vào trong lòng. Thanh Hoàn cảm thấy có gì đó không đúng, gắng gượng mở mắt ra thì một đôi ngươi sâu thẳm mang theo sự lo lắng đập vào mắt cô.
Thanh Hoàn đã không còn sức để suy nghĩ nữa, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong ngực, thấp giọng nói: “Để Tiền Phúc chẩn mạch cho ta, người hại ta là người trong nội trạch.”
Nói xong, đầu cô nghiêng qua một bên, người đã ngất xỉu.
Triệu Cảnh Diễm sửng sốt trong giây lát, nhìn khuôn mặt trắng bệch trong lòng, khẽ thở dài.
Khoảnh khắc ôm cô vào lòng ấy, tâm hồn hắn mới trôi từ nơi xa xôi về. Bất tri bất giác cô gái này đã đi vào lòng hắn, sau đó không biết xấu hổ mà chiếm lấy con tim hắn.
Hàng mi Triệu Cảnh Diễm hơi rung động, nụ cười khổ trên khóe môi càng sâu hơn. Thật là oan nghiệt mà, tại sao hắn lại rung động chứ?
Tưởng Hoằng Văn vừa cảm khái vừa nhìn Đình Lâm với ánh mắt phức tạp. Có lẽ hắn đã động lòng rồi, nhưng mà… haizz, đành đi bước nào hay bước nấy vậy.
A Ly đi sau hai người, tâm trạng hơi mâu thuẫn.
Quỷ cũng nhìn ra được gia thích Lục tiểu thư, nhưng lại vì đại cục mà không thể không để Lục tiểu thư đính ước với Thất gia.
Còn Lục tiểu thư lại không hề hay biết chuyện này, vào thời khắc mấu chốt còn yêu cầu Thất gia cõng. Lỡ như, Lục tiểu thư lâu ngày sinh tình với Thất gia, vậy… cục diện sẽ rất phức tạp!
Đau đầu quá, thật sự là quá đau đầu!
Một hàng người đi xuống tới chân núi, Triệu Cảnh Diễm đặt Thanh Hoàn vào xe ngựa, dặn dò xa phu đánh xe đi thật chậm.
Trương Vân Long uy phong lẫm liệt đi tới, ôm quyền nói: “Vương gia, thần xin hồi cung phục mệnh trước.”
Triệu Cảnh Diễm biết rõ chuyện này đã quá ầm ĩ, bản thân hắn còn đang bị cấm túc, không những tự ý chạy ra ngoài mà còn điều động cả Cấm Vệ Quân. Tuy phụ hoàng đồng ý nhưng nếu không đến thỉnh tội thì e rằng chuyện này sẽ khó mà êm thấm được.
Con ngươi hắn lóe lên: “Ta và Trương thống lĩnh sẽ cùng vào cung.”
Nét mặt Trương Vân Long bình thản như không, “Vương gia, mời!”
Triệu Cảnh Diễm cười nói: “Bản vương thân thể cao quý, thích nằm trong xe ngựa, Trương thống lĩnh cứ việc đi trước. Hoằng Văn, cùng ta ngồi một đoạn.”
Tưởng Hoằng Văn biết rõ Triệu Cảnh Diễm có lời muốn nói nên nhướng mày với Trương Vân Long, bước lên một chiếc xe ngựa khác của vương phủ.
Năm ngàn binh mã chậm rãi đi dọc thành hàng, dấy lên từng đợt khói bụi. Khói bụi tan đi, dưới ánh trăng có hai người đàn ông bước ra từ sau cây.
“Tô Thống lĩnh, người đã cứu được, chúng ta có thể về rồi.”
Nét mặt Tô Tử Ngữ rất bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Cả Sử Lỗi cũng đến rồi?”
Dương Nhuệ không hiểu hỏi lại, “Lời của Tô Thống lĩnh là có ý gì?”
Tô Tử Ngữ quay người nhảy lên ngựa, trả lời hắn: “Không có ý gì cả, hồi doanh!”
Hai người quay đầu ngựa lại, đi dọc theo con đường mòn.
Đi được khoảng nửa khắc thì có một người cưỡi ngựa tới, thì ra là thủ hạ của Tô Tử Ngữ.
“Tô thống lĩnh, phủ Anh Quốc công cho người đến mời ạ.”
“Việc gì?”
“Không biết tại sao Thế tử gia lại làm ầm ĩ cả lên, Quốc công gia, Quốc công phu nhân không biết làm sao để khuyên răn nên mời Tô Thống lĩnh đến giúp ạ.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tô Tử Ngữ chợt lạnh lẽo, “Tại sao Ân Lập Phong lại làm ầm ĩ?”
“Nghe nói là vì Lục tiểu thư Cố phủ ạ.”
Tô Tử Ngữ hơi ngạc nhiên, thờ ơ nói: “Ngươi về trước bẩm báo lại, mấy ngày nay trong doanh rất bận rộn, đợi qua vài ngày nữa được nghỉ phép ta sẽ đến khuyên hắn.”
“Dạ, Tô Thống lĩnh.”
Người tới đã đi khuất bóng trong màn đêm.
Dương Nhuệ nhìn sắc mặt của Tô Tử Ngữ, hừ giọng: “Ngày nào cũng làm ầm ĩ, Thế tử gia này cũng lợi hại thật.”
Tô Tử Ngữ cười khẩy, không trả lời câu nói của Dương Nhuệ mà nói sang chuyện khác: “Chuyện của Cố Thanh Hoàn không cần ngươi điều tra nữa, ta tự mình ra tay.”
Nói xong, hắn ta cầm dây cương lên phóng ngựa đi mất.
“Tử Ngữ, đợi ta với…” Ánh mắt Dương Nhuệ chợt u ám, phi ngựa theo sát.
… Trong xe ngựa.
Triệu Cảnh Diễm gấp quạt lại, nói nhỏ: “Ta vào cung ứng đối với vị kia, huynh hãy dùng danh nghĩa của lão tổ tông rồi đưa người tới Tưởng gia, sau đó đón Tiền Phúc đến trị bệnh, ngày mai để Đại nãi nãi ra mặt đến Cố phủ chất vấn, giành lấy thế chủ động.”
“Đưa đến Tưởng gia có thích hợp không?” Tưởng Hoằng Văn không hiểu hỏi lại.
Triệu Cảnh Diễm đăm chiêu, “Cô ấy bị bắt cóc ở ngay trong chùa Diên Cổ, sau đó lại rơi vào tay sơn tặc, danh tiết đã bị tổn hại. Nếu có Tưởng gia ra mặt bảo vệ thì may ra mới có thể giữ được sự trong sạch. Đây là thứ nhất.”
Tưởng Hoằng Văn gật đầu lia lịa, “Thứ hai là gì?”
“Thứ hai, hôm nay động thái của ta quá lớn, chắc chắn sẽ không giấu được lão Nhị, lão Tam. Nếu như không lấy lão tổ tông ra làm lá chắn, chỉ e trong cung ngoài cung đều sẽ không ứng phó được.”
Triệu Cảnh Diễm vỗ trán than thở: “Chỉ có do lão tổ tông muốn bảo vệ người, đến cầu xin ta thì ta mới có thể không màng mọi thứ mà ra tay cứu giúp thôi.”
Tưởng Hoằng Văn bội phục. Đình Lâm đã nghĩ hết mọi phương diện của vấn đề.
“Thứ ba.”
“Còn thứ ba nữa sao?” Tưởng Hoằng Văn kinh ngạc.
Triệu Cảnh Diễm nhìn kĩ nét mặt hắn ta, “Huynh ngạc nhiên cái gì. Việc này liên quan đến tính mạng của cô ấy, liên quan đến chuyện cả đời của bản vương, đương nhiên là còn có thứ ba.”
Tưởng Hoằng Văn gật đầu nói: “Đệ nói đi.”
Triệu Cảnh Diễm nhỏ giọng nói: “Trước khi cô ấy hôn mê có nói một câu.”
“Câu gì?”
“Cô ấy nói người hại cô ấy ở trong nội trạch. Trong nội trạch thì ngoại trừ Cố phủ ra còn ai vào đây nữa. Cho nên, bản vương sao có thể để cô ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm được.”
“Chỉ tiếc là ba người kia đã bị sơn tặc giết chết hết. Manh mối này cũng bị chặt đứt.”
Triệu Cảnh Diễm cười lạnh, “Vội gì chứ, cô ấy thông minh như vậy, đợi cô ấy tỉnh lại, nhất định có thể tìm ra được người hại mình thôi.”
“Về phía ta ngươi cứ yên tâm, cứ lo làm sao để ứng phó trong cung đi.”
“Một khóc, hai náo, ba thắt cổ. Chiêu này vô cùng hiệu nghiệm. Đúng rồi, phái người gửi cho Kim phủ một bức thư, đỡ cho người bên ấy lo lắng.”
Tưởng Hoằng Văn ngạc nhiên đến mức cằm suýt rơi xuống.