Thịnh thế kiều y - Chương 177
Đọc truyện Thịnh thế kiều y Chương 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
ĐÁP LẠI TẤM CHÂN TÌNH
“Đừng sợ, đi theo ta.”
Hắn ta ngơ ngẩn đi theo cô đến một góc tường. Cô lấy khăn gấm trong ngực áo ra, tỉ mỉ lau chùi vết máu trên trán và nước mưa trên người hắn ta.
Hắn ta nhân cơ hội ngẩng đầu quan sát, áo đỏ như ráng chiều, nét mặt mang ý cười, ánh đèn lập lòe chiếu vào gương mặt mềm mịn, khiến khuôn mặt như một khối bạch ngọc tỏa ra ánh sáng óng ánh.
Hắn ta còn nhỏ, nhưng không hiểu sao lại thấy rung động. Vị tỷ tỷ này thật sự quá xinh đẹp. Trong lòng nghĩ thế nào thì hắn ta nói vậy: “Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp, ta thích tỷ.”
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, ngón tay ngọc ngà khẽ ấn chóp mũi hắn: “Đứa ngốc này, miệng thật ngọt.”
Hắn cắn môi, kìm nén nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt, toét miệng nở nụ cười ngây ngốc.
Cái từ “đứa ngốc”, thật bùi tai quá.
Thiếu nữ này là Đại tiểu thư Lục Chỉ Tình của Lục gia, bởi vì đoan trang, nhã nhặn, tuân thủ lễ nghi nên được xem là ứng viên mà bồi dưỡng cho ngôi vị Thái tử phi. Hắn lúc đó mới chừng năm tuổi, không rõ hai chữ bồi dưỡng có nghĩa gì. Hắn chỉ biết là tay cô rất ấm, hắn không muốn buông ra; đôi mắt cô rất sáng, hắn không muốn dời mắt.
Từ sau Tết Nguyên tiêu đó, hắn không ngừng để ý khắp nơi, phàm là chỗ nào có cô thì luôn sẽ có bóng dáng hắn. Hắn gọi cô là Tình tỷ tỷ, cô gọi hắn là Hoằng đệ, thỉnh thoảng hắn lại dùng mọi cách để chọc cô cười, cô sẽ như lúc đầu mới gặp vậy, gọi hắn là “đứa ngốc”.
Hắn nhìn cô được chọn làm Thái tử phi, nên duyên hạnh phúc; hắn nhìn cô mang mũ phượng phủ khăn đỏ, tình chàng ý thiếp; hắn nhìn cô mang thai mười tháng, lo liệu chuyện trong nhà…
Hắn luôn giữ khoảng cách không gần không xa để nhìn cô, hoặc gần hoặc xa nghe ngóng tất cả về cô. Trong quá trình bầu bạn dài đằng đẵng này, tình yêu thời niên thiếu đã chậm rãi thấm vào lục phủ ngũ tạng, đuổi thế nào cũng không đuổi được.
Chỉ cần cô mỉm cười gọi một tiếng “đứa ngốc”, hắn liền cảm bản thân tràn đầy sinh lực, hắn muốn vì cô mà sống, vì cô mà chết, mãi đến cùng trời cuối đất…
Bây giờ đến cả đứng xa mà nhìn, cũng đã là xa xỉ… Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa, để lại một mình hắn với nỗi tương tư đậm sâu.
Triệu Cảnh Diễm buồn bã. Trong lòng cảm thán Tưởng gia trăm năm phong lưu, rốt cuộc vẫn sẽ sinh ra một hai kẻ si dại. Hắn nói rất bình thản: “Thế nhân đều nói Tưởng Thất gia tiêu tiền như nước, bước qua vườn hoa mà chẳng dính mảnh lá nào trên người. Nhưng nào có ai biết, huynh lưu luyến si mê đại tẩu suốt hơn mười năm. Hoằng Văn à, mây chiều vội bay, cảnh thu tàn tạ, chúng ta phải nhìn về phía trước.”
Tưởng Hoằng Văn cười nhạt: “Đệ không cần dạy ta, chẳng phải đệ cũng say rồi sao, vì người nào say, trong lòng đệ tự hiểu rõ.”
Triệu Cảnh Diễm chán ghét nhìn hắn ta, lấp liếm: “Huynh thông minh như vậy, tại sao không nói hai tên ngốc Thịnh gia làm sao say?”
Tưởng Hoằng Văn thản nhiên nói: “Đó là vì hắn nói một câu: ‘Say khướt sa trường xin chớ giễu, xưa nay ra trận mấy ai về. Thịnh gia dùng xương trắng phò tá quân vương nên nghiệp lớn, chỉ có cơn say để tạ từ’.”
Đôi mắt Triệu Cảnh Diễm sâu thẳm, tựa như giận dỗi mà một hơi uống cạn rượu trong ly.
Sau khi uống vài ly, Tưởng Hoằng Văn ném ly rượu, cầm đũa gõ bàn ngâm nga khúc hát.
“Hoa rơi hoa lại nở, liễu xanh liễu lại tàn, tình ta xin đáp trả. Rượu biệt ly da diết, thuyền đi còn hư không, người đi lệ đừng chảy, biết gặp lại hôm nao.”
Triệu Cảnh Diễm yên lặng lắng nghe một hồi, rồi cũng cùng ngâm nga.
“Tri âm không còn nữa, dây đàn chẳng hề vang, nếu trời hiểu tình này, mái đầu đã nhuốm bạc. Mong người đi bảo trọng, chốn danh lợi phong ba, quan trường thêm mờ mịt, bỗng hóa giấc mộng dài…”
Khúc hát trầm thấp mà du dương, mang theo sự thương cảm và đau buồn không thôi. A Ly đứng ngoài phòng rũ mắt, tập trung suy nghĩ một hồi, lần trước mình nghe khúc hát này là lúc nào?
Nếu như cậu ta nhớ không lầm, hẳn là sáu năm trước. Cậu ta khẽ thở dài, lặng lẽ khép cửa lại.
…
Lòng người hoang mang, lại chẳng liên quan nhiều đến trạch viện Cố phủ.
Lúc hừng đông, mưa bụi càng lớn hơn, kết thành hạt to, va vào cửa sổ vang lên tí tách.
Cố Thanh Hoàn bị tiếng mưa đánh thức, cô ôm chăn nằm trên giường, lẳng lặng lắng nghe âm thanh của thiên nhiên.
Trong phòng tối tăm, trong không khí mang theo hơi nước, cô trở mình, khẽ thở dài, chẳng mấy chốc lại tiếp tục say ngủ.
Sáng tinh mơ, Cố Thanh Hoàn vừa mới thức dậy rửa mặt chải đầu, Cố Thanh Chỉ đã đội mưa đi vào.
“Sao Nhị tỷ đến sớm vậy?”
Cố Thanh Chỉ để mặc cho nha hoàn lau nước mưa trên người, cười nói: “Hôm qua phu nhân gọi ta đến, bảo ta là tỷ tỷ nên chỉ dạy muội các quy củ của một tiểu thư khuê các, tránh cho sau này gả sang Tưởng phủ lại bị người khác coi thường.”
Cố Thanh Hoàn sửng sốt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cố Thanh Chỉ nhận chung trà Nguyệt nương bưng đến, đặt trên kỉ trà, “Tỷ muội chúng ta cũng không ở chung được mấy ngày nữa, thứ muội phải học nhiều lắm, ta chỉ đành đến sớm vậy.”
Cố Thanh Hoàn khóc thét trong lòng. Nhị tỷ à, tỷ có thể không cần nghiêm túc vậy không, mỗi ngày tỷ đều đến sẽ khiến muội chịu áp lực rất lớn đấy!
Nghĩ đến lòng tốt của Nhị tỷ, Cố Thanh Hoàn chỉ có thể nghe lời: “Vất vả cho Nhị tỷ rồi.”
Vừa dứt lời, tấm rèm cửa bị xốc mạnh lên, Thải Vân kinh ngạc chạy vào: “Nhị tiểu thư, Lục tiểu thư, đằng trước cãi nhau rồi.”
Cố Thanh Chỉ đứng lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thải Vân tỏ vẻ thần bí, nói thật nhỏ: “Nhị tiểu thư, một người phụ nữ đến tận phủ, tự xưng là người của Đại gia.”
“Cái gì?”
Chiếc khăn trong tay rơi xuống đất, Cố Thanh Chỉ không còn tâm trí nào để nhặt lên, cô níu tay Thải Vân lại hỏi: “Chẳng lẽ là… cái người bên ngoài của phụ thân?”
“Hình như là vậy.”
Cố Thanh Chỉ căm giận nói, “Sao ả ta dám tìm đến đây?”
Cố Thanh Hoàn cũng lấy làm hiếu kỳ, vội giục: “Thải Vân, ngươi mau nói.”
“Bẩm Nhị tiểu thư, Lục tiểu thư, nghe nói… nghe nói… cô ta mang trong mình cốt nhục của Đại gia.”
Sắc mặt Cố Thanh Chỉ hoàn toàn thay đổi, cô vội nói: “Ta đi xem xem.”
Mang thai? Cố Thanh Hoàn giật thót, Cố Đại gia đi gần hai tháng rưỡi, đứa bé này…
“Thải Vân, ngươi đi theo xem. Bỏ đi, giúp ta chải đầu thay áo quần, ta phải tự đi xem.” Cố Thanh Hoàn quyết định thật nhanh, hiếm khi thấy cô lại nhiều chuyện như vậy.
Thải Vân vội vàng lấy lược chải đầu cho tiểu thư. Hôm nay tiểu thư mặc bộ đồ màu xanh nước biển, phối với trâm cài màu xanh biếc là đẹp nhất.
“Ơ, cây trâm ngọc bích khắc hoa của tiểu thư đâu rồi?”
Cố Thanh Hoàn trước giờ không để ý gì đến mấy thứ trâm cài kia, lại vội vã muốn đi ra sân trước, thuận miệng nói: “Đổi một cây khác, sau này rảnh rỗi lại tìm sau.”
“Vâng.” Thải Vân đáp.
Lúc Cố Thanh Hoàn chạy tới Thọ An Đường, nha hoàn, bà tử đã đứng đầy trước cửa viện, hoặc xì xào bàn tán, hoặc nhỏ giọng nói cười, ngay cả mưa rơi trên người cũng mặc kệ. Cô ho khẽ, đám hạ nhân yên lặng chừa ra một con đường.
Cố Thanh Hoàn lẩm bẩm: “Biết nhiều thì chết sớm, thật sự có kẻ không sợ chết sao?”
Mọi người nhìn cô như nhìn quỷ, chỉ chốc lát sau, người trước viện đã giải tán hết.
Cố Thanh Hoàn cùng Nguyệt nương đi vào sân trong, nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng quỳ trong mưa, dáng hình mảnh mai trông vô cùng đáng thương. Nhìn dáng vẻ này không giống như người đang có thai? Cố Thanh Hoàn hồ nghi, nhanh nhẹn bước ngang qua chỗ cô gái kia, ánh mắt không kiềm nổi mà đảo qua bụng cô ta.
Bụng hơi nhô ra, xem ra cái thai đã trên dưới bốn tháng rồi. Cố Thanh Hoàn lập tức nhận định.
Dưới mái hiên, nữ quyến Cố phủ xếp thành một hàng, Chu thị tức giận đến nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng tựa như con tôm bị luộc chín. Bà ta không ngờ lại bị bản thân đoán trúng, tiện nhân kia đúng là đã mang thai, lại còn muốn tới tranh đoạt gia sản.
Mặt Hoa Dương mang theo ý cười, nhìn có vẻ hả hê.
Ả ta không chỉ đến một mình mà còn mang theo một đứa nhỏ, ngay cả ông trời cũng đang giúp mình mà. Chu thị à Chu thị, ta muốn khiến ngươi biết thế nào là ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sắc mặt Quản thị trắng bệch như giấy. Đã nói kẻ bên ngoài kia chỉ là trưng cho có, vậy thì tại sao ả ta còn mang thai?
Cố Thanh Hoàn chuyển tầm mắt về phía phu nhân Ngụy thị, chỉ thấy Ngụy thị nhíu mày, ánh mắt đảo quanh người cô gái kia, trong lòng đã hiểu vài phần. Xem ra phu nhân sẽ giữ người lại, dù sao trọng bụng cũng có một cái thai.
“Họ Liễu, tên Cẩm Hồng, mới hai mươi tuổi.” Cố Thanh Chỉ nhân cơ hội đến gần.
Cố Thanh Hoàn nhíu mày, đưa tay khoác lên cánh tay Cố Thanh Chỉ.
Bỗng nhiên Chu thị hô to một tiếng, “Người đâu cả rồi, còn không mau lôi ả tiện nhân này ra ngoài cho ta.”
Cô gái nghe vậy, vừa dập đầu vừa nức nở nói: “Đại nãi nãi, trong bụng tôi là huyết mạch của Cố gia. Đại nãi nãi, xin hãy thương xót, cho hai mẹ con chúng tôi một con đường sống.”
Cô ta dập đầu mấy cái, trán loang lổ máu, trông rất đáng thương. “Nếu Đại nãi nãi không tha cho tôi, tôi cũng chỉ đành dập đầu chết ở nơi này.”
“Đại tẩu, người ta lẻ loi một mình thật đáng thương, lại còn đang mang thai, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật. Chúng ta cũng không thể để cho con cháu Cố gia lưu lạc đầu đường xó chợ được.”
Hoa Dương siết chặt khăn tay, miệng khuyên nhủ vài câu, thực chất là vung một đấm vào ngực Chu thị.
Hoa Dương nào biết rằng một quyền kia hoàn toàn không đánh trúng Chu thị, ngược lại còn vỗ về Chu thị không ít.
Đúng là ông trời có mắt mà, may mà mình nghĩ cách khiến người đến phủ, bằng không để ả ở ngoài kia, lén lút sinh nghiệt chủng ra được rồi sau này mới tìm đến cửa thì bản thân sẽ không ra tay dễ dàng nữa.
Huống hồ khí chất của ả cũng không tầm thường, vừa nhìn đã biết là được nuôi cơm ngon áo đẹp. Cần tốn bao nhiêu bạc mới nuôi dưỡng ra được một người như vậy chứ?
Chu thị nghĩ đến việc phu quân của mình móc từng đống từng đống bạc cho ả ta tiêu xài, trong lòng lại đau như cắt. Tiểu tiện nhân kia, nếu ngươi đã lọt vào tay ta, vậy hãy chờ xem ta có khiến ngươi sống dở chết dở không.
Vì không để người khác nhìn ra sơ hở, Chu thị cố ý nổi giận mắng chửi: “Chỉ là thứ hạ lưu trong Câu Lan*, dù ta có ép chết ả thì đã sao, chẳng lẽ Thuận Thiên Phủ còn tới để bắt ta hay sao!”
(*) Câu Lan: dùng để gọi chung kĩ viện, nhà chứa, rạp múa hát diễn tuồng.
Cẩm Hồng cuống quít dập đầu, nức nở nói: “Đại nãi nãi, tôi chết không sao cả, nhưng đứa trẻ trong bụng là vô tội, cầu xin Đại nãi nãi thương xót, sau này cho dù tôi có phải làm trâu làm ngựa cũng không quên ơn Đại nãi nãi.”
Ngụy thị đã hơi mềm lòng. Cô gái này thì chẳng sao, nhưng đứa bé thì phải nhận, dù sao cũng là con cái của lão Đại, lưu lạc đầu đường xó chợ thì ra thể thống gì.
Bà nói vài lời: “Vợ lão Đại, con xem việc này…”
Chu thị chỉ chờ những lời này, lập tức quay đầu sang, mặt tái mét, cả giận: “Phu nhân, con dâu cũng không phải là người không hiểu chuyện, theo lý kẻ này mang thai của Đại gia, nên nạp vào phủ, thế nhưng…”
“Nhưng thế nào?” Ngụy thị nói tiếp.
“Thế nhưng xuất thân của cô ta…”
Mọi người hiểu ra. Liễu Cẩm Hồng này vốn là gái trong Câu Lan, là kẻ có địa vị vô cùng thấp kém, đến cả hạ nhân trong phủ cũng không sánh bằng, nạp người như vậy vào mang ý nghĩa gia môn bất hạnh. Chỉ là ả ta đã mang thai, chẳng lẽ…